em thường hay nói tôi đã thay đổi, đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn và vui vẻ hơn.<br />
-"trước kia đến nói chuyện với con gái a còn không dám, mà giờ đây đã tự tin cười đùa với em, nắm tay em và ôm e ngay giữa chốn đông người." em nói.<br />
nhưng em có biết sự tự tin mạnh dạn vui vẻ kia là bởi vì đâu?<br />
bởi vì tôi được ở bên em được nhìn thấy em cười, được sánh bước cùng em trên đường đời lạc lõng này.<br />
chính em là nguồn sức mạnh giúp tôi mạnh mẽ hơn mỗi khi tôi yếu mềm, chính em đã vực tôi giậy mỗi khi tôi gục ngã trên đường đời. và khi tôi buồn, e , chính e đã mang lại nụ cười cho tôi, cho tôi biết cuộc đời còn nhiều niềm zui, cần chi phải buồn.<br />
<br />
đêm nay lại 1 đêm tháng 12, cũng chính trên căn gác trống này, chúng tôi đã cùng nhau ngắm mưa sao băng vào một năm trước.<br />
khi những ngôi sao băng đầu tiên vừa vụt qua, những luồn sáng dịu kì lung linh huyền ảo nhưng đong đầy sức mạnh, xé tan bầu trời tối đen như mực.<br />
chúng tôi cùng cầu nguyện.<br />
tôi ước xong trước. không phải vì tôi sơ sài hay cẩu thả đâu, bởi vì những điều này tôi đã thầm ước từ rất lâu rồi, nó dường như là máu, là thịt là một phần trong tôi, mỗi khi có dịp được ước, không cần suy nghĩ,<br />
"mãi mãi được ở bên em, được thấy em cười" tôi ước.<br />
tôi quay sang nhìn em, 2 mắt em vẫn đang nhắm nghiền lại, em vẫn đang thành tâm cầu nguyện.<br />
tôi chăm chú nhìn, không biết đã nhìn em bao nhiêu lần, tôi thấy yêu sao đôi môi này, tôi cảm nhận được vị ngọt ngào trên đôi môi của em, đôi môi mà người ta vẫn thường hay gọi là đôi môi trái tim.<br />
cha mẹ sinh em ra với một khuông mặt ai nhìn cũng phải thương, làn da hồng hồng, đôi môi trái tim, mũi thì hơi thấp tí nhưng vãn có nét duyên dáng lạ thường. đôi mắt, đôi mắt long lanh mơ hồn.<br />
và giờ đây khi em đang cầu nguyện, đôi mắt em nhắm nghiền lại, từng sợi mi dài, cong vút lên với một vẻ đẹp quý phái.<br />
-"anh dang nhìn gì vậy, mặt em có gì hả?" em nhìn tôi hỏi.<br />
tôi giật mình, thì ra trong lúc tôi đang say sưa nhìn ngắm em thì em đã cầu nguyện xong từ hồi nào.<br />
-"em ước gì thế" tôi nhìn em khẽ hỏi.<br />
em không nói chỉ tươi cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.<br />
em không nói nhưng nhìn nụ cười bẽn lẽng, tôi đoán được em cũng ước như tôi.<br />
<br />
nhưng, ông trời thường hay trêu đùa người ta, giờ đây trong căn gác trống chỉ còn mình tôi. chỉ mình tôi với những ngối sao băng vun vút bay trên nền trời đen thẫm.<br />
em đã ra đi, em đã đi theo người ta.<br />
ngày em nói em không còn yêu tôi trời bỗng nhiên tối sầm, thế giới trong tôi hoàn toàn đảo lộn, mọi thứ dường như tan biếng, niềm tin nơi nhân thế trong tôi cũng vỡ tan.<br />
<br />
tôi đã cố quên em, cố gắng, cố gắng rất nhiều, đã bao lần tự dặn lòng " phải quên em".<br />
tôi luôn tự nhủ mình phải bước tiếp.<br />
có đôi lần tôi đã nghĩ tới việc phải tìm một người yêu mới. nhưng rồi, đôi chân tôi mềm nhũng khi nghĩ mình sẽ sánh bước bên một ai đó, đôi tay rung lên khi nắm tay một người không phải em, đôi môi tê cứng khi kề vào đôi môi không phải đôi môi trái tim của em.<br />
<br />
tôi đã thay đổi, đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn, vui vẻ hơn để được một lần yêu em.<br />
và phải chăng, giờ đây tôi phải đổi thay, phải yếu đuối hơn, hèn nhát hơn, buồn đau hơn để một lần và "mãi mãi " quên em.<br />
<br />
dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ<br />
nên dặn lòng cố nhớ dể mà quên.<br />
<br />
Posted on Sat, 01 Jan 2011 05:05:10 +0000 at <a href="http://thuthuataccess.co.cc" target="_blank">http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59983-anh-da-d%e1%bb%95i-thay/</a>
Posted on Sat, 01 Jan 2011 14:20:58 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8826