Anh là khách hàng của tôi. Tôi, anh và những người bạn chung của chúng tôi thường xuyên đi uống cà phê, hát karaoke với nhau mỗi ngày cuối tuần.<br />
<br />
Và rồi bỗng nhiên một ngày, chỉ có 2 chúng tôi đi chơi với nhau, anh đã cầm tay và nói "Anh nhớ em". Lúc đó vì bất ngờ trước thái độ của anh nên tôi đã hỏi:<br />
<br />
- Tại sao anh lại nhớ em?<br />
<br />
- Anh cũng không biết nữa. Anh thấy sao nên nói vậy thôi. - Anh nhìn vào mắt tôi và trả lời.<br />
<br />
- Anh làm như thế là anh sai đó, anh có biết không?<br />
<br />
- Khi mà người ta không hạnh phúc thì người ta có quyền đi tìm hạnh phúc mới. <br />
<br />
Phải, tôi cũng công nhận điều đó. Anh là người đã có gia đình, vợ anh là một kế toán trưởng cho một công ty chuyên nghành bên xuất khẩu lao động, và hạnh phúc hơn khi gia đình anh có tiếng cười của con trẻ, một bé gái 5 tuổi.<br />
<br />
Tôi biết điều đó nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thương anh nhiều đến thế! Nhiều lúc tôi tự nhủ, phải chăng tôi thương anh vì mỗi khi tôi buồn hay khó khăn gì đó thì anh là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi? Anh luôn an ủi tôi mỗi khi gia đình tôi gặp chuyện không hay? Hay mỗi tối anh hay gọi điện trò chuyện cùng tôi?...<br />
<br />
Thế rồi, cũng vì những cảm xúc mãnh liệt giữa một người con gái chưa bao giờ yêu với một người đàn ông từng trải nên tôi đã không kìm lòng được trước sự quan tâm và yêu chiều của anh. Để rồi khi ở trong vòng tay anh, tôi ngoan ngoãn dâng hiến sự trinh trắng của người con gái cho anh... và sau những phút giây yêu thương nồng cháy ấy, tôi mới chợt giật mình vì những lỗi lầm mình đã gây ra cho người phụ nữ khác và đứa con thơ của họ.<br />
<br />
<br />
<br />
Tôi ngơ ngác như một chú nai mỗi lúc ở bên cạnh anh! (Ảnh minh họa)<br />
<br />
Sau đêm hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy ghê tởm với bản thân mình, ghê tởm với những điều mình vừa làm với người đàn ông đã có vợ ấy... và tột cùng đau khổ là cảm giác có lỗi với gia đình anh.<br />
<br />
Thế nhưng, một đứa con gái vốn lý trí và sống ngoan hiền như tôi chẳng hiểu sao lại trở nên ngơ ngác như một chú nai con khi ở bên cạnh anh. Dù biết được tình cảm của hai người chưa hẳn là tình yêu, dù biết được anh đến bên tôi chỉ vì tìm kiếm những cảm xúc mới... nhưng mỗi khi ở bên anh, được chia sẻ cùng anh, được ở trong vòng tay anh, tôi lại lao vào anh như con thiêu thân với sự đam mê xác thịt và cảm xúc được thăng hoa.<br />
<br />
Đã bao lần tôi đề nghị với anh là "Chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện ở đây!"... nhưng nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt, đôi mắt anh, tôi lại không nỡ nhẫn tâm từ bỏ anh. Và rồi, anh lại ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói: "Cảm giác mỗi khi nhìn thấy em là tim anh cứ đập mạnh hơn lúc bình thường"... và rồi anh lại hôn lên mắt, lên môi tôi và ghì tay ôm chặt tôi vào lòng. Lúc đó, xen lẫn trong tâm hồn tôi là hạnh phúc nhỏ nhoi vì được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương và vỗ về như một đứa trẻ... nhưng tận sâu đáy lòng, tôi hiểu mình đang lạc lỗi, đang đánh mất nhân phẩm của người con gái và đang là một kẻ thứ ba tồi tệ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.<br />
<br />
"Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu em. Vì em thừa biết anh đã có gia đình rồi mà em vẫn thiêu thân lao vào. Em đang là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác...". Lúc đó, anh đã bịt miệng tôi lại và không cho tôi nói thêm bất cứ điều gì nữa. Rồi anh ôm chặt lấy tôi an ủi: "Em chẳng phá hoại điều gì cả. Anh chăm lo cho vợ con chỉ để làm tròn trách nhiệm với gia đình... nhưng anh yêu em! Anh không thể rời xa em được"...<br />
<br />
<br />
<br />
Tôi chưa kịp được tận hưởng sự ngọt ngào của hạnh phúc thì nỗi đau và sự dằn vặt trong đau khổ lại xâm chiếm lấy tâm can tôi (Ảnh minh họa)<br />
<br />
Tôi cũng dần nhận ra rằng, tôi yêu anh... rất yêu anh. Và tôi cảm thấy tủi hờn mỗi lúc ở bên tôi, anh lại nghe điện thoại của vợ, lại ngọt ngào dặn dò vợ con ăn uống, nghỉ ngơi... tôi biết tôi không có quyền cấm đoán anh làm điều đó với gia đình mình, tôi cũng không đòi hỏi bất kì sự đánh đổi nào của anh... nhưng tôi cảm nhận được nỗi đớn đau, khổ sở từ trong trái tim yếu đuối của mình.<br />
<br />
Bài liên quan: Có phải tôi mù quáng <br />
Vì rong kinh... anh ngỡ tôi còn trinh<br />
<br />
Chồng vờ đi công tác, vợ "nổi hứng" ngoại tình<br />
<br />
Nhà vợ có gen theo trai<br />
<br />
Bắt gặp con gái đang "yêu" bạn trai<br />
Tôi quyết định sẽ không gặp anh nữa... nhưng vì công việc, tôi và anh lại phải gặp nhau. Và rồi, tôi lại mềm lòng trước những câu nói ngọt ngào của anh, lại ngu ngốc lao vào anh như một kẻ thiêu thân đang đốt cháy bản năng làm con của mình... Những lúc như vậy, tôi hạnh phúc lắm! Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn ngủi quá! Tôi chưa kịp được tận hưởng sự ngọt ngào của hạnh phúc thì nỗi đau và sự dằn vặt trong đau khổ lại xâm chiếm lấy tâm can tôi.<br />
<br />
Mới đây, anh đề nghị tôi vào Sài Gòn ở với anh và tiếp tục học thêm nữa. Tôi không biết quyết định như thế nào? Nếu tôi đi theo anh, nghĩa là tôi phải từ bỏ sự nghiệp của mình, từ bỏ người thân để theo anh đến một miền đất mới... nhưng dù anh ở bên tôi thì anh vẫn phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Anh vẫn còn vợ, còn đứa con thơ... và liệu rồi, một ngày nào đó, anh có bỏ rơi tôi để quay về với gia đình của mình hay không? Và nếu như anh yêu tôi thật lòng, chân thành muốn chung sống với tôi thì tôi biết nói với gia đình, họ hàng như thế nào khi tôi về chung sống với một người đàn ông khác mà không có lấy một đám cưới? Chẳng nhẽ tôi lại cam chịu làm người tình của anh suốt cuộc đời này sao?<br />
<br />
Tôi cảm thấy rất buồn mỗi khi nghĩ đến tương lai của mình, vì thế nên đã rất nhiều lần tôi tìm cách trốn tránh anh. Nhưng rồi, tôi lại không kìm lòng được khi nhận được những cuộc gọi, những tin nhắn đầy ắp tình yêu thương của anh. Tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ... cuộc đời tôi cứ mãi sống trong bế tắc như thế này sao? <br />
<br />
Tôi đau khổ lắm... nhưng anh có hiểu được tôi đâu?
Posted on Sat, 01 Jan 2011 03:52:26 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8808