Từng cơn gió thổi lướt qua, em so vai vì lạnh. Anh khẽ choàng lên vai em chiếc áo len. Áo rộng thùng thình và mang hơi ấm đàn ông để làm em vừa thấy ngồ ngộ, vừa bối rối, ngượng ngùng. Một cơn gió lại ào đến, lần này mang theo vô vàn những chiếc lá phong đỏ ối. Thế là mùa thu đã về thật sự. Mùa thu châu Âu với những bản tình ca cổ điển mê say. Anh khe khẽ hát “Em ra đi, mùa thu, mùa thu không trở lại”. Giọng hát anh trầm ấm, buồn mênh mang. Gió và lá hấp dẫn vô cùng. Em bất chấp cái lạnh ùa ra chạy nhảy trên lá tung tăng như một con chim nhỏ. Anh cứ ngồi trên một gốc cây, lặng nhìn em đăm đăm. Lạ sao, lúc này, em lại nghe, hình như tiếng tim anh đập rất gấp. Em còn nghe thấy cả tiếng thở dài. Hình như anh bảo:<br />
<br />
- Lá đỏ mùa thu chính là bức thư tình của gió gửi cho mặt đất đấy em ạ.<br />
<br />
Thế còn anh, anh có gửi bức thư tình nào cho em không? Câu hỏi ấy, ở thời điểm sáu năm sau, giữa mùa xuân ướt át mưa phùn xứ Bắc Việt Nam, em vẫn còn canh cánh trong lòng.<br />
<br />
Triển lãm “Mùa thu châu Âu” thu hút giới tri thức thành phố. Khách khứa bình luận, tranh cãi về rất nhiều bức tranh khác nhau, tấm thì cũ, tấm thì cách tân, tấm thì đặc sắc, tấm cũng thường thôi… Em nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ biết, nó gợi lên những cảm xúc về châu Âu từ lâu chôn kín trong mình. Hai năm trước, em có dịp trở lại châu Âu một thoáng. Những thành phố không xa lạ, nhưng em nhìn ngắm không sót một góc đường nào. Em tìm hình bóng của một chàng họa sĩ đường phố. Chàng họa sĩ không bao giờ chịu vẽ kí họa để lấy tiền, mà chỉ lang thang với giá vẽ, bảng màu, chọn những góc nhìn không giống ai. Em không gặp anh. Chắc anh đã dịch chuyển về Tây Tạng. Anh bảo, vùng đất ấy đã khiến anh khát khao từ lâu. Anh thích tự do và phóng khoáng.<br />
<br />
<br />
<br />
Em ra đi, mùa thu, mùa thu không trở lại (Ảnh minh họa)<br />
<br />
<br />
Em dừng lại trước bức tranh vẽ vài nét phất của gió, một mái tóc dài và đôi mắt trong veo giữa màu đỏ chói lọi của lá phong. Em giật mình. Chả lẽ là anh?<br />
Nhưng giờ này anh ở đâu? Châu Âu mùa này đã vào thu? Hay miền cao nguyên Tây Tạng bát ngát bước chân lữ hành? Hay một miền đất nào đó hoang vu chưa dấu chân người? Chỉ biết, anh vẫn ở trong tâm trí em, như một bản nhạc buồn “Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại”.<br />
<br />
Thấy em dừng lại lâu trước bức tranh, người đàn bà đẹp như mùa thu tiến lại. Bà ngắm em rất kĩ rồi thở dài:<br />
<br />
- Vậy là tôi đã tìm ra cô. Cô hãy để cho tôi được truyền đạt lại di nguyện cuối cùng của anh trai tôi.<br />
<br />
Em nghe như sét đánh bên tai. Ngày ấy, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi gặp em, một cô bé vừa tròn 16 tuổi giữa châu Âu xa lạ và rét buốt. Anh bảo, mái tóc đen nhánh và đôi mắt trong veo của em trên nền tuyết trắng bao la khiến anh mất ngủ hàng đêm. Nhưng em thánh thiện và ngây thơ quá, em trong trẻo và hồn nhiên quá. Mà đời nghệ sĩ của anh nay đây mai đó, không thể mang lại cuộc sống xa hoa quý tộc như em đáng được hưởng. Vì vậy, anh không thể nào cho phép mình nói lời yêu. Lúc bấy giờ, anh chỉ là một họa sĩ vô danh. Anh giữ kín tình cảm của mình cho đến khi em về nước. Nỗi nhớ em, sự dày vò về tâm hồn khiến nhiều khi anh hóa đá trước mùa thu. Rồi tranh của anh được nhiều người để ý. Anh có chút tiếng tăm, sự nghiệp của anh càng thăng tiến thì tranh của anh càng khắc khoải đau thương. Hai năm trước, người em gái nhận được tin của một người đàn ông rất giống anh đi vào vùng tuyết lở rồi không thấy trở ra nữa.<br />
<br />
Em gái anh kết thúc câu chuyện bàng một câu nói buồn mênh mang:<br />
<br />
- Tôi đã quyết về Việt Nam sinh sống. Triển lãm “Mùa thu châu Âu” là để tưởng nhớ anh tôi. Giờ toàn bộ số tranh này thuộc về.<br />
<br />
Em lặng đi rất lâu, rồi sau đó em nói với em hái anh hãy mang bán những bức tranh này đi, số tiền thu được có thể lập một quỹ hỗ trợ cho những họa sĩ trẻ tài năng. Còn riêng em, em chỉ nhận về cho mình bức tranh anh vẽ em, mái tóc dài và đôi mắt trong veo giữa rừng phong đỏ ối từ khi anh chưa nổi tiếng.
Posted on Sat, 01 Jan 2011 03:53:28 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8809