Anh!<br />
<br />
Không biết từ bao giờ thời gian đưa anh đến và đi thoáng qua cuộc đời em như một giấc mơ vậy, hạnh phúc đến với em thật bất ngờ và ra đi cũng thật vội vã. Em không muốn nói câu buồn trong một ngày đầy ý nghĩa thế này nhưng kỷ niệm của những ngày đã qua hãy cho phép em được gợi lại anh nhé!<br />
<br />
Nếu như anh không quay trở lại Sơn La, có thể mọi việc đã khác và hai chúng ta đã có thể vô tư coi nhau như những người bạn bình thường, đúng không anh? Nếu như anh không nói lời yêu em thì cuộc sống của anh và em vẫn sẽ diễn ra như bao ngày bình thường khác! Nếu như con tim em cũng không mảy may có một chút rung động nào trước anh thì có lẽ giữa hai ta đã không có khoảng cách, và nếu như cả hai chúng ta đừng bao giờ gặp nhau thì sẽ chẳng có nỗi phiền muộn nào vướng lại trong ký ức mỗi người, đúng không anh?<br />
<br />
Em vẫn biết con người ta không thể sống mãi với quá khứ nhưng kỷ niệm giữa anh và em dù giờ đây, vì một ai đó mà nó không còn được vun đắp nữa nhưng em sẽ nhớ tất cả, nhớ để sau này rồi, mãi mãi em có thể nâng niu, trân trọng nó suất cả cuộc đời.<br />
<br />
Có bao giờ anh nhớ lại ngày đầu tiên chúng mình mới quen nhau không? Ngày ấy trong mắt anh, em mập lắm anh nhỉ? Cho đến lần thứ 3 gặp anh, lần mà anh đến để rồi đã lấy đi sự bình yên trong trái tim em, anh vẫn nói là em mập nhưng đỡ mập hơn xưa rồi. Em gượng cười mà anh nào hay biết em đã rất thích anh ngay từ giây phút ấy.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh vẫn là người thầy, người tình đã từng mang đến cho em thật nhiều niềm hạnh phúc! (Ảnh minh họa)<br />
<br />
Cái lần em được ngồi bên anh ở ghế đá trên đồi, anh còn nhớ không? Em bỗng thấy cảm giác lạ lẫm tràn về trong con tim em khiến nó run lên pha chút rạo rực bởi một người khác giới. Anh không biết đâu, khi ấy em đã cố gắng xua đi cảm xúc của mình để không phải nói lời yêu ai thêm một lần nữa. Vậy mà ông trời hay chính con người đã cố tình trêu ngươi em, ngày từng ngày trôi đi, anh vẫn đến bên em, cho em bao nhiêu sự ngọt ngào nồng ấm từ một vòng tay yêu thương mà đã từ rất lâu em mới lại có được… Thế rồi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, em chợt nhận ra mình đã yêu anh đến nhường nào. Em thấy cuộc sống này có ý nghĩa biết bao khi anh cùng em sánh bước với những "quan tâm " anh đã dành trao em.<br />
<br />
Bài liên quan: Tình xưa yêu dấu! <br />
Gái trinh "vật vã" đêm tân hôn<br />
<br />
12 năm em vẫn là người tình! <br />
<br />
Đêm tân hôn... mới biết vợ lừa dối!<br />
<br />
Bi kịch gia đình vợ chồng son!<br />
Cứ như vậy, em sống và mơ em hạnh phúc để rồi em đã quên mất 1 điều rằng "Mình không được phép yêu anh". Ngày anh gửi tin nhắn cho em và nói: “Nên chấm dứt tất cả chuyện yêu đương trên này khi mọi chuyện chưa quá sâu đậm. Anh rất yêu Sơn La nhưng anh không thể lập nghiệp ở đây được". Em đã khóc rất nhiều, khóc vì yêu, vì thương anh, vì chính cả em nữa… Em luôn khát khao một tình yêu chân thực với mình vậy mà "cơ hội" đến rồi "cơ hội " lại đi, tình yêu đã không cho em nắm giữ những gì em có thể….<br />
<br />
Nhiều khi em tự hỏi: Phải chăng tình yêu với em là tội lỗi? Sao em càng muốn nó bao nhiêu thì nó càng tìm cách rời xa em bấy nhiêu? Em trách duyên mình sao phũ phàng đến vậy... Nhưng giờ đây mọi chuyện đã đổi khác, em không còn giữ nữa giấc mơ có anh bên đời, cũng không giữ nữa những hạnh phúc ảo để trước mắt em là cuộc sống hiện thực mà thôi. Và anh biết không? Em đã học được cách chấp nhận sự thật, dẫu là con đường đời trải đầy hoa hay sự đọa đày đau khổ em vẫn phải sống như bao người! Dẫu có hay không được cuộc tình như em mong muốn nhưng em luôn tự hào, hạnh phúc vì được quen anh, được làm bạn với anh, với một người tuy không là hoàn hảo nhưng trong mắt em, anh vẫn là người thầy, người tình đã từng mang đến cho em thật nhiều niềm hạnh phúc! Cám ơn anh về tất cả, tình xưa dấu yêu!
Posted on Sat, 01 Jan 2011 03:54:40 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8810