Tôi là một cô gái nhút nhát, từ nhỏ đã được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, lớn lên trong niềm hạnh phúc êm đềm của gia đình thân yêu. Nhưng, cho đến một ngày kia khi cha tôi nằm xuống, nỗi đau đớn xé nát tim tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau khi bị mất đi người thân yêu của mình! <br />
<br />
Tôi đang trong giai đoạn đau đớn tột độ thì anh xuất hiện như một định mệnh, như một sự tình cờ. Tôi – người con gái hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học và đã đi làm nhưng chưa một lần yêu ai. Cũng có một vài người tỏ ý thích tôi, nhưng tôi đã từ chối họ vì không tìm thấy sự rung cảm ở đó. Nhưng, riêng với anh thì khác…<br />
<br />
Do bị sốc vì sự ra đi của cha, bà nội tôi lại phải vào bệnh viện, tôi và mẹ đến thăm bà và ở đó tôi đã gặp mẹ anh. Qua nói chuyện, biết tôi chưa có người yêu, bà đã giới thiệu con trai mình với mẹ tôi và ngỏ lời muốn đưa anh đến thăm nhà. Mẹ tôi cũng vui vẻ đưa địa chỉ cho bà và nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện vui. Anh là một người đàn ông đã 30 tuổi, có nghề nghiệp ổn định thì dễ gì theo mẹ đến nhà thăm một người con gái chưa hề quen biết.? Thế mà … anh đến thật!<br />
<br />
<br />
<br />
Đó là một buổi tối trời mưa, mọi người vừa ngồi xuống mâm cơm thì anh và mẹ anh tới trong dáng vẻ ướt lướt thướt. Và tôi đâu ngờ rằng hình ảnh đó sẽ vĩnh viễn đi vào tiềm thức của tôi đến suốt cuộc đời này!<br />
<br />
Và cứ đều đặn như thế, mỗi tuần anh đến một đôi lần. Không ào ạt sốc nổi nhưng anh đã đi vào trái tim tôi tự lúc nào cũng không biết. Những hôm anh không đến tôi khắc khoải chờ mong nhưng, khi ở bên anh tôi vụng dại chỉ cảm nhận sự ấm áp mà không biết nói gì nhiều với anh. Một phần vì mặc cảm cha vừa mất, một phần vì đây là lần đầu tiên tôi ở cạnh một người đàn ông xa lạ mà mình lại biết rõ mục đích đến với mình là tìm hiểu. Cái áp lực đó đã làm cho tôi trở nên khô cứng và vụng về, vì thế có những lời nói và việc làm tôi cư xử với anh như một đứa trẻ. Anh là người quen biết rộng, nhiều bạn bè nên tôi đã có những lúc nghi ngờ và hờn giận anh vô lý. Nhưng anh vẫn đến, cho dù anh chưa nói gì với tôi, dù tôi chưa biết tôi là gì của anh, nhưng với tôi chỉ cần được gặp anh là đã đủ và tôi bằng lòng với điều đó. Cho tới một ngày… <br />
<br />
Thấy tôi và anh vẫn chưa tiến triển gì, và cũng vì thương tôi nên mẹ đã nói với anh những điều không phải. Tôi biết anh là người tự trọng, nên nghĩ rằng vì điều này có thể sẽ không bao giờ anh đến nữa. Cũng từ đó tôi nhận ra một điều anh là người rất quan trọng với tôi. Giờ đây trái tim tôi như vỡ nát. Hình ảnh những lần được sánh vai cùng anh đi dạo trên biển đêm, những lần đi chơi với anh trong mưa lạnh, rồi những bữa cơm đầm ấm ở nhà anh hay nhà tôi, làm sao tôi có thể quên được? <br />
<br />
Không biết bây giờ anh đang nghĩ gì, anh có biết rằng tôi đã khóc rất nhiều vì anh không? <br />
<br />
Tôi vẫn chờ và hy vọng sẽ có một ngày anh lại đến tìm tôi, trong cái cảnh mưa chiều lướt thướt ướt áo anh!<br />
<img src="/forum/images/smilies/yahoo/14.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="angry" title="angry" />
Posted on Sat, 01 Jan 2011 03:47:07 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8803