Anh thương yêu, đã 6 năm rồi mình xa cách nhau, một khoảng cách không có gì lấp đầy nổi. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi đêm về, một mình trong thinh lặng, đối diện với cô đơn khi thiếu vắng anh, nỗi đau trong em vẫn cuộn lên...<br />
<br />
Bao năm qua, em tiếp tục sống, nuôi dạy hai con, vượt qua mọi khó khăn, mọi khúc quanh cuộc đời với niềm tin: anh vẫn luôn ở bên em và các con. Nhưng ngày mai đây, em phải đối diện với một quyết định mới, quyết định khiến cuộc đời em và các con của chúng ta rẽ sang hướng khác và em vẫn muốn anh tiếp tục đồng hành cùng mẹ con em trong cuộc sống mới này. Em biết như thế là ích kỷ, là không phải với anh, nhưng anh ơi, em đã và mãi yêu anh, dù ngày mai, em sẽ thuộc về người khác…<br />
Hơn 10 năm làm vợ chồng, chúng mình chẳng bao giờ tưởng tượng sẽ có lúc phải chia lìa, cách xa. Nhưng sóng gió đã chẳng từ bất cứ ai trên đường đi của nó, và gia đình mình đã nằm ngay tâm bão. Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc đã cướp đi của em người đàn ông tuyệt vời nhất, cướp đi người cha đáng kính của các con em. Em tưởng mình gục ngã, tưởng mình chẳng thể tiếp tục bước đi, nhưng nhớ có lần anh nói: “Vợ chồng mình phải làm tất cả để các con được hạnh phúc”, em lại đứng dậy, bước tới.<br />
<br />
Giờ đây hai thiên thần nhỏ bé của chúng mình đã lớn khôn. Trong tâm khảm ba mẹ con em, hình ảnh anh vẫn vẹn nguyên với tình yêu tròn đầy. Đó cũng chính là lý do em ngập ngừng trên lối đi kiếm tìm hạnh phúc mới. Em không muốn xa rời anh, dù chỉ một chút. Nhưng em biết làm sao đây khi phụ lòng một người đàn ông khác. Ba năm sau ngày anh ra đi, em gặp khó khăn trong công việc khi công ty giải thể vì làm ăn thua lỗ. Chông chênh trước sự mưu sinh, người ấy đã đến bên em, giúp em tìm việc mới để từ đó em vững vàng nuôi dạy các con. Anh ấy đã chia sẻ và ở bên em, mang đến cho em sự ấm áp, bình yên mà một người mẹ đơn thân như em không dám mơ ước…<br />
Nhưng vì tình yêu anh vẫn vẹn nguyên nên em đã đẩy anh ấy ra xa. Em cố cưỡng lại nỗi khắc khoải mỗi khi đêm về, cố cưỡng lại nỗi nhớ cứ đầy lên khi anh ấy đi xa. Trong em như có hai con người luôn đối đầu nhau. Em muốn dành tình yêu cho anh, người chồng yêu quý của mình; nhưng người phụ nữ cô đơn, tràn đầy sức sống trong em lại khát khao những ngọt ngào, yêu thương rất thật. Em bị giằng xé giữa nỗi nhớ anh và người ấy. Em loay hoay không biết làm gì với những đêm mất ngủ.<br />
<br />
Nhưng rồi chính con gái của chúng mình, bé Ngọc Huyền giờ đã là sinh viên năm nhất đại học Ngoại thương, đã nắm tay em thỏ thẻ: “Mẹ à, mẹ con mình sẽ yêu ba mãi mãi. Nhưng cuộc sống vẫn đang ở phía trước. Mẹ đã một mình vất vả nuôi dạy chị em con lớn khôn, dạy chúng con biết đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. vậy thì mẹ đừng e ngại đón nhận tình yêu mà mẹ xứng đáng được hưởng. Chúng con đã lớn, hiêu biết hơn, chúng con yêu mẹ và mong mẹ được hạnh phúc”.<br />
Anh thương yêu, hiểu cho em nhé. Sáng mai đây, em sẽ đáp lại lời trái tim mình mách bảo. Em tin mình sẽ lại được hạnh phúc vì em biết, anh luôn bên em, mong cho em được chăm sóc, được yêu thương như anh đã chăm sóc, yêu thương em, phải không anh?
Posted on Wed, 29 Dec 2010 14:40:38 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8698