Chiều muộn, em tìm đến tôi nước mắt vỡ òa khi tôi vừa mở cửa phòng cho em, khuôn mặt ướt đẫm với đôi mắt đỏ hoe...<br />
<br />
"Em không thể chịu đựng thêm được nữa". Nói rồi, em ngã gục vào vai tôi, ôm em, tôi thấy tim mình thắt lại.<br />
<br />
Chia tay - cái kết bình thường của hàng vạn câu chuyện tình yêu trên thế gian này. Khi đôi chân của một người đã không còn muốn bước cùng ta, đôi tay của họ đã muốn buông lơi. Dẫu yêu bao nhiêu, đau bao nhiêu người còn lại cũng phải thả tay mà thôi rồi nhẹ nhàng mà tìm cho mình một con đường khác. Nhưng chiều hôm ấy, trái tim của em vỡ òa khi những nỗi đau em gim nó lại đã bung ra. Người ấy nói chia tay, em không khóc, quay về nhà, em vẫn cười cùng đứa bạn cùng phòng, vẫn tươi cười gật đầu nói: "chia tay rùi" khi cậu bạn ở xa hỏi thăm về chuyện tình của em.<br />
<br />
Cảm giác về người ấy quay về với tim em khi đêm buông xuống, em dìm nó xuống bằng cách lao đầu vào học. Nỗi đau bất chợt ập đến trong những giấc mơ, nước mắt chưa kịp lăn em tỉnh lau vội... nhưng giới hạn đã quá sức chịu đựng của em. Và giờ nó đang làm tan trái tim em, nỗi đau vỡ òa trước mắt tôi. Em gục xuống vai tôi, nước mắt ướt đẫm. Đau đớn em ngước mắt hỏi tôi: "Mất bao lâu hả chị? Bao lâu để em cũng có thể đứng dậy được như chị?".<br />
<br />
Ước gì những cung bậc cảm xúc của em, của tôi chỉ là những thứ thoáng qua (Ảnh minh họa)<br />
<br />
Bao lâu để tìm lại nụ cười cho em tôi? Bao lâu để một ngày tôi lại thấy em nhí nhảnh huýt sáo rủ tôi đi ăn kem giữa ngày đông lạnh giá... Em cũng như tôi, dù đôi khi mệt nhoài nhưng không bao giờ dễ dàng từ bỏ một điều gì. Nhưng giờ, em cũng phải buông tay thôi, vì có người đã muốn buông tay em ra trước cơ mà...thật khó mà để đi tiếp phải không? khi hơi ấm đã dần tan, đôi vai cho em ngã đầu đã không còn. Thật khó để từ bỏ một thói quen, thật khó để quen với vai trò "người ở lại" trên con đường tình yêu dang dở. Liệu em có như tôi?! Mất dần cảm giác không chỉ với một người.<br />
<br />
Đã đi qua cảm giác của một thời, tôi hiểu mọi chuyện không dễ gì rơi vào quên lãng, không phải nói "từ bỏ nhé!" là mọi chuyện đều có thể "the end". Ước gì những cung bậc cảm xúc của em, của tôi chỉ là những thứ thoáng qua, chỉ là vết vòng tròn lăn tăn vài gợn sóng như khi ta ném viên sỏi xuống mặt hồ... rồi mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng mà đi phải không. chấp nhận từ bỏ mọi thứ, từ bỏ một thói quen dài thật dài.<br />
<br />
Cô bạn tôi - người con gái gốc Huế, với giọng hát của "Người tình nhạc Trịnh" đã viết một entry rất hay mà tôi nhớ có một câu rằng: "Biết chẳng nên níu kéo gì một khi xúc cảm đã vội vã chết đi. Cũng như một đống tro tàn cứ gồng mình bùng lên nhưng gặp cơn mưa giông vô tình làm đẫm ướt. Có những sự cố gắng cho đến sức cùng lực kiệt cũng chỉ như đem vài hạt muối khô thả tan vào lòng biển cả. Như những chú dã tràng dù có miệt mài xe cát cuối cùng sự nhọc nhằn chỉ đem lại xót xa".<br />
<br />
Níu kéo của một cảm giác đang dần mất, hy vọng vào một câu chuyện cổ tích sẽ làm cho trái tim mình thêm mệt mỏi mà thôi. Thế nên, sẽ có một ngày em, tôi băng qua tất cả. Tìm cho trái tim mình sự bình yên vốn có..
Posted on Wed, 29 Dec 2010 14:44:51 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8701