Tình yêu đến đẹp như giấc mơ thiên đường, tình yêu đi, giấc mơ chợt tỉnh, cuốn theo tất cả...<br />
<br />
Phải chăng yêu bao nhiêu, đau bấy nhiêu! Chia tay rồi, tình cảm mặn nồng thoáng chốc như cơn gió? Thoảng đến mơn man rồi bỗng chốc, cuốn đi tất cả...<br />
Tôi đã ngỡ mình là đứa con gái mạnh mẽ, cho dù có phải nhận một vết thương lòng thế nào đi chăng nữa thì tôi, sẽ nhanh chóng quên đi và lại trở về là tôi - cô bé của ngày nào luôn vui vẻ lạc quan . Nhưng, có lẽ không phải vậy... khắp nơi đều đọng lại những kí ức về anh, càng muốn quên, nó lại càng sâu đậm. Mỗi lần trở về với miền ký ức đó, tim lại nhói đau...<br />
Vô tình… tôi đánh mất chính mình, bỗng giật mình khi nhận thấy, tìm lại tiếng cười sao khó đến thế!!!<br />
Ai đó đã từng nói, đàn ông đạt đến trình độ cao nhất khi họ có thể phân chia tình cảm của bản thân mình: 40% cho tình yêu, 50% cho tình thân và 10% cho những thứ tình cảm khác. Vì thế mà một người đàn ông thông minh cho dù anh ta có mất đi tình yêu của mình thì cũng không phải là mất đi tất cả. Còn tôi, một đứa con gái ngây dại... bây giờ, tôi đã thực sự mất đi tất cả những gì vốn thuộc về mình...<br />
Đánh mất chính bản thân...<br />
Tôi cứ tưởng, cái làm con người ta đau nhất chính là tình yêu, nhưng với tôi thì khác, buộc mình lật lại miền ký ức mới là điều khiến tim tôi đau nhói.Thời gian có thế chữa lành vết thương của tình yêu, tình yêu mới cũng có thể hàn gắn vết thương quá khứ. Nhưng, tất cả, chẳng thể mang những ký ức kia ra khỏi tâm trí.<br />
Không còn bên nhau nữa, nhưng sao tôi vẫn luôn nhớ đến những lần đầu tiên của mối tình đầu...<br />
Lần đầu tiên gặp anh tình cờ đến khó hiểu; lần đầu tiên anh đến tìm tôi môi mấp máy không nói nên lời, lần đầu tiên khi mà trên bầu trời cao, pháo hoa giao thừa vụt loé sáng anh nói... yêu tôi; lần đầu tiên trong tiết trời Hà Nội se lạnh hai đứa tay trong tay, ấm ấp lạ; lần đầu tiên đầy bất ngờ và ngại ngùng, anh hôn lên má ửng hồng; lần đầu tiên hai tiếng... em yêu, anh khẽ gọi; lần đầu tiên…, lần đâu tiên… rất nhiều cái lần đầu tiên đã làm trái tim tôi tràn ngập trong yêu thương và hạnh phúc .<br />
Tôi đã từng nghĩ rằng mình là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian, nhưng thực tế không còn vậy nữa rồi, tôi đã đánh mất tình yêu của mình, đánh mất đi trái tim loạn nhịp mỗi khi gặp anh, và tất nhiên, đánh mất luôn cả niềm vui vẻ lạc quan tưởng chừng như không thể, nhưng duy nhất một thứ mà tôi, dù có muốn cũng chẳng thể đánh mất, ký ức về anh… thật trớ trêu!<br />
Tôi biết tất cả những vết thương kia rồi sẽ qua đi, thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả bởi bên tôi có bạn bè, gia đình, những người luôn và mãi yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng tôi cũng biết những ký ức đó cũng sẽ bước theo tôi suốt chặng đường dài..., rồi sẽ có lúc ký ức vô tình ngủ quên để chợt một lúc nào đó... tỉnh giấc...<br />
Ngủ ngoan nhé - ký ức tình yêu tôi...
Posted on Tue, 28 Dec 2010 06:13:36 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8621