Khi chúng ta chưa biết nhau, anh thích uống bia, la cà với bạn bè sau giờ làm, em hay lang thang mua sắm và cà phê một mình hay cùng mấy cô bạn thân.<br />
Khi mới quen, em thấy anh ngồ ngộ, anh thấy em là lạ. Mình cùng nhau đi lang thang theo sở thích của em, cùng nhau đi la cà theo sở thích của anh. Mình chia tay nhau sau mỗi lần đi chơi cũng khác với cách anh đứng lên từ quán bia hơi, cười đùa với chúng bạn vài câu rồi phóng xe đi; khác với cách em lên xe, nói với lại mấy lời thì thầm với lũ bạn những câu chuyện còn dang dở. Mình hay chọn những nơi vắng vẻ để tạm biệt nhau, thường là cuối những con đường hoặc đầu ngã rẽ. bao giờ cũng nhìn vào mắt nhau một lát...<br />
Khi đã thân thiết, anh và em là 2 cá thể riêng rẽ, 2 con người tách biệt, 2 tính cách đối lập, 2 cuộc sống bí ẩn, 2 khối hoàn hảo, 1cực âm và 1cực dương, đương nhiên hút nhau và cả 2 cùng hiểu, đó là tình yêu.<br />
Khi yêu, anh là một người đàn ông mạnh mẽ, em là một cô gái nữ tính và duyên dáng. Em quên mất cảm giác ngồi quán cà phê tán phét để giết thời gian. Anh thường tắt máy điện thoại ngay sau giờ làm. Bạn anh ghét em, bạn em ghét anh. Mình yêu nhau như thế.<br />
Khi yêu đã lâu lâu, anh bận rộn hơn với "công việc cơ quan", em bận rộn hơn với "mấy dự án đang viết dở". Mình gặp nhau 1 tuần 1 lần, đôi khi anh đến nhà, thấy em đang ngồi với một "cậu bạn trai cùng Ban dự án". Đôi lần trên đường, em gặp anh chở một cô bé "cùng phòng" mảnh mai và dịu dàng. 2 ông bố bà mẹ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau, họ quý nhau vì là bạn đồng ngũ. Mẹ em nói với bố anh về dự định đi học cao học tại Nhật của em. Em mới chỉ kể với mẹ vì muốn khi nào có quyết định chính thức thì mới thông báo với mọi người.<br />
Anh tức tốc bỏ "việc cơ quan", phi xe đến nhà em. Em vẫn mãi mê ôm cái laptop, vừa nhâm nhi cốc trà, ăn cái bánh ngọt, vừa... thủng thẳng nói chuyện. Anh hậm hực, muốn nói gì đó nhưng vì ghét cái thái độ của em nên chưa cất lời. Em bàng quan khi nghĩ: chắc lại mấy chuyện vớ vẫn ghen bóng ghen gió như mọi khi.<br />
Anh đưa em đến một quán cà phê ở góc phố. Phải gần một năm rồi em mới đến nơi này vì nó chỉ dành cho các đôi trai gái tâm sự nhỏ to. Anh chọn một bàn nhỏ cạnh hồ nước, ánh đèn điện hắt xuống làm mặt nước có màu xanh rất đẹp. Bất chợt anh ôm chầm lấy em. Không nói gì. Tự dưng anh khóc. Hình như kế hoạch đi học cao học của em làm anh khóc..<br />
***<br />
<br />
Em quyết định không đi học nữa. Mình cưới nhau. Tình yêu hình như tươi mới hơn. Em đảm đang việc bếp nút, giữa trưa hoặc cuối giờ làm bao giờ cũng tranh thủ vào mạng search một vài công thức nấu món ăn mới để kịp đi chợ trên đường về nhà. Anh chăm chỉ phơi giúp em đống quần áo trong máy giặt, chịu khó ngồi chờ vợ hàng giờ tại salon tóc vào mỗi chủ nhật rảnh rỗi. Anh và em thay đổi cách xưng hô"chồng", "vợ". Nghe hay hay, hình như mình mới yêu nhau hôm qua thì phải.<br />
Chồng thường thức dậy trước vợ. Vợ biết nhưng cũng cứ làm nũng giả vờ để cố ngủ thêm vài phút, hoặc chờ đến khi chồng tát nhẹ vào 2 má thì mới mở mắt. Chồng thích ăn phở gà vào buổi sáng, vợ thích ăn trứng tráng ngải cứu. Có một quán ngon ở góc phố đáp ứng được 2 sở thích nên trở thành quán ruột của mình. Chủ quán nhìn cách chồng chăm sóc vợ lại cứ tưởng 2 đứa đang trong giai đoạn yêu nhau, đến nữa năm sau thấy vợ bụng to, họ mới vỡ lẽ.<br />
3 năm sau. Lần đầu tiên chồng nói dối vợ để đi chơi cùng bạn hồi đại học. Họp lớp sau 10 năm ra trường, tổ chức đi xa 3 ngày, chồng biết vợ không muốn cho chồng đi nên nói dối là phải đi công tác. Vợ vô tình gặp người bạn chồng, họ vô tình nói chồng đã hát rất hay hôm họp lớp ở Quảng Ninh. Vợ không ăn nổi cơm đến 2 ngày. Vì chồng tỏ ra ăn năn, vì thương con, vì vợ rất yêu chồng, nên vợ đồng ý tha thứ sau gần 1 tháng bắt chồng nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.<br />
5 năm sau. Lần thứ 2 chồng nói dối vợ. Chồng không nhận ra mình có lỗi với vợ hoặc là chồng không thèm nhận ra. Vợ bực tức trong lòng nhưng không muốn cãi nhau vì lo con buồn. Vợ tâm sự với chính mình bằng những bài viết trên blog, hoặc im lặng hàng giờ bên tách trà... Mâm cơm hàng ngày nhiều hơn các món ăn sẵn bán ngoài chợ. Vợ thức dậy sớm hơn mọi khi nấu cho con bữa ăn sáng và ủi quần áo đi làm. Những hôm chồng về muộn, vợ nhờ bà giúp việc hâm nóng canh lên cho chồng ăn. Tủ lạnh không còn chổ cho những chai bia. Chồng giật mình. Nhận ra là có lỗi với vợ...<br />
8 năm sau. Chồng và vợ cãi nhau. Chồng bảo vợ là chỉ biết lo cho hết người nọ đến người kia. Chồng đúng vì vợ thấy cần phải giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Chồng bảo vợ là không biết chăm lo cho gia đình. Lỗi này hơi to vì từ lâu, ngoài công việc ở cơ quan, vợ chỉ biết đến con cái. Chồng nói vợ hết yêu chồng và nếu vợ có ai khác thì vợ cứ nói thẳng ra, đừng có cái kiểu cáu kỉnh, khinh khỉnh, rồi... chỉ biết ôm con ngủ từ sớm. Lỗi này thì quá lớn, bởi có một vài lần vợ cố tình kéo chăn mạnh một chút nhưng chồng không biết vì đã ngủ say từ bao giờ.<br />
<br />
Vợ quyết định lần này sẽ chia tay với chồng.<br />
Hôm qua vợ đưa con đi học, buồn buồn tự thưởng cho mình một buổi sáng lang thang ở quán gội đầu, sơn móng chân móng tay, đi qua hàng báo. Lâu lắm rồi vợ chỉ quen với xem tivi và đọc tin tức trên mạng, tự dưng thấy một cuốn tạp chí về gia đình có bài "Học cách tha thứ" in trên trang bìa, vợ tò mò mua một tờ. Mất 60 phút để đọc đi đọc lại 1 trang báo chỉ có khoảng hơn 1.000 chữ.<br />
Rồi vợ nhắn tin vào máy chồng: "Chồng ơi, vợ thèm ăn bún ốc". Chồng còn không biết mình đi bằng phương tiện gì, nhưng chỉ 10 phút sau đã có mặt ở đầu kia của thành phố để đón vợ...
Posted on Tue, 28 Dec 2010 14:37:37 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8655