1. Tình Yêu có lúc như một đoá hoa đầy gai!<br />
<br />
Tháng 8, những cơn mưa vẫn thôi không ngừng rơi làm cho những con người vốn sẵn đã buồn nay lại càng buồn thêm nữa. Tiếng mưa rơi dễ khiến người ta liên tưởng đến đổ vỡ, lạnh lẽo và cô độc.<br />
<br />
Trong góc quán cafe nhỏ có một đôi trai gái đang ngồi đó, họ không nói gì chỉ thi thoảng nhìn nhau… Tiếng Piano với bản nhạc You and Me nhẹ nhàng và ấm cúng vây quanh lấy họ. Không cần quá nhiều lời khi ánh mắt trìu mến anh dành cho cô đã nói hết tình cảm của mình rồi – anh vẫn như xưa. Với đôi mắt đượm buồn và không còn nói huyên thuyên như mọi khi, anh cũng hiểu quãng thời gian vừa qua của cô có không ít nhiều sóng gió và nước mắt.<br />
<br />
“Anh biết không”, cô gái mở lời bằng giọng rất nhỏ, còn chàng trai chống cằm và nhìn cô chăm chú, như thể anh đã sẵn sàng nghe những gì cô nói.<br />
<br />
“Em đang nghĩ đến câu nói của Minh Hiểu Khê rằng: Đôi khi tình yêu có thể như một đóa hoa đầy gai, bạn càng nắm chặt lấy nó sẽ càng đau hơn. Em thấy nó thật giống với chuyện của em, lúc mới đầu thì đẹp như một đóa hoa nhưng rồi khi kết thúc chỉ toàn là nước mắt. Ngay từ đầu em đã biết tình yêu này là khó khăn, là một bó hoa hồng có đầy những cái gai nhọn, khi đó em đã quá tự tin rằng có thể vượt qua tất cả, có thể bẻ hết những cái gai kia. Nhưng em đã nhầm, càng cố gắng bẻ gai thì em lại càng bị gai đâm nhiều hơn. Em đã thật ngốc khi cứ cho rằng người đó sinh ra là của mình. Chỉ có người đó mới khiến em vui, chỉ bên người đó em mới thấy cuộc sống này tươi đẹp.”<br />
<br />
“Nếu cứ nghĩ mãi đến một người đã ra đi, thì sẽ chỉ duy nhất con tim em bị đau thôi. Dù là một ký ức ngắn ngủi cũng sẽ làm em đau khổ.”<br />
<br />
“Vâng, em đang tập lãng quên tất cả. Biết rằng xa nhau là điều tốt nhất cho cả hai nên em đã không ngoái đầu nhìn lại hay tìm kiếm một cơ hội hàn gắn nữa rồi. Nhưng đôi khi tự bảo bản thân mình quên những ký ức này, ký ức kia thì em lại càng thấy đau hơn.”<br />
<br />
Chàng trai không nói gì, anh rút trong túi áo khoác ra chiếc Ipod và gắn headphone vào tai cô.<br />
<br />
“Cho em nghe một đoạn nhạc jazz du dương nha, em sẽ thấy bình tĩnh lại ngay thôi. Hãy nhắm mắt và coi như không có ai ở quanh em hết cả.”<br />
<br />
Trong lúc cô nghe nhạc thì chàng trai lặng lẽ viết gì đó lên trên một tờ giấy màu hồng…<br />
<br />
<br />
Khi bản nhạc kết thúc, cô gái từ từ bỏ headphone ra khỏi tai. Chàng trai nhẹ nhàng đặt vào tay cô chiếc trái tim nhỏ bằng giấy màu hồng và mỉm cười nói: “Em mở ra đọc đi!”<br />
<br />
“Quá khứ xưa cũ em cần phải lãng quên trước khi những nỗi đau trong trái tim tan biến. Hãy để anh được nắm lấy bàn tay em, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những kỷ niệm mới, tươi đẹp và hạnh phúc.”<br />
<br />
Cô gái không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Và không biết tự lúc nào bàn tay cô đã được bàn tay anh nắm chặt.<br />
<br />
<br />
2. Xin đừng đi quá xa... để anh có thế thấy được em!<br />
<br />
<br />
Hai người ngồi trong quán ấm áp kia có lẽ không biết có một người khác đang đứng ngoài và nhìn họ qua lăng kính phản chiếu lấp lóa ánh đèn trong quán lẫn ánh đèn đường bên ngoài. Những làn mưa và gió vô tình cứ hắt vào phía trái người anh. Quần áo anh giờ đã ngấm nước mưa ướt gần hết, mái tóc cũng đã nhỏ những từng giọt nước mưa xuống gương mặt anh. Giữa khuôn mặt lạnh cóng cùng những hạt mưa hắt vào má anh vẫn có những giọt nước nóng hổi và mắn đắng khác trên gương mặt ấy. Khi anh nhìn thấy cô gái để yên tay mình cho chàng trai trong quán kia nắm giữ thì những giọt nước mắt anh không ngừng rơi. Anh đã buông tay cô trước và chính anh cũng mang đến một bàn tay khác để nắm giữ lấy tay cô thay anh. Mọi chuyện diễn ra đúng như anh sắp xếp, nhưng lúc này đây trái tim anh lại thấy đớn đau, quặn thắt. Bởi… anh vẫn còn yêu cô rất nhiều.Cô là người đã khiến anh cười và cũng là người khiến anh phải khóc. Nụ cười ấm áp của cô làm cho anh thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn. Sự quan tâm chăm sóc dịu dàng của cô đã sưởi ấm trái tim anh. Cô, chính là người đã nắm giữ trái tim anh, trái tim lạnh lùng lúc trước chứa đầy những hận thù từ thời thơ ấu.<br />
<br />
Anh nên làm gì đây, khi mà quanh anh bây giờ đầy rẫy những nguy hiểm từ một thế giới ngầm mà cô hoàn toàn không biết? Phải làm cách nào để sau khi trả thù cho cha mẹ thì anh vẫn có thể sống bên cô bình an? Sẽ không có cách nào, không thể nào vì anh luôn chọn con đường là trả thù hận xưa cũ chứ không đi con đường tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Với anh, cuộc sống không phải lúc nào tình yêu cũng là điều quan trọng. Để cô rời xa anh, đưa cô về một nơi yên bình nhất, dù trái tim anh rất đau nhưng đây là sự lựa chon đúng đắn, sự lựa chọn của người yêu cô nhiều hơn cả bản thân mình. Không thể nói thẳng với cô rằng nên rời xa anh. Không thể nói lên câu “mình chia tay nhau đi” với cô. Anh chỉ có thể lừa dối cô, anh bên một người con gái khác, anh ở một không gian sống khác. Anh muốn cô nhìn thấy những điều đó, cảm nhận nó và từ từ rời xa anh.<br />
<br />
Anh biết cô không thể một mình vượt qua cú shock này. Anh tìm một người có thể nâng cô dậy, có thể thay anh làm cô cười. Một người thầm yêu cô trước anh, một người có thể nắm giữ tình yêu này hạnh phúc hơn anh. Anh biết mình thật ngu ngốc khi để cô ra đi, nhưng chỉ có xa anh cô mới được yên bình thì bao nhiêu đớn đau có là chi đối với anh.<br />
<br />
Anh muốn cô xa anh, nhưng không muốn là quá xa để anh không còn thấy cô nữa. Anh sẽ giữ cho mình một khoảng cách nhất định để vẫn có thể dõi theo những bước chân cô như lúc này đây. Có bao giờ cô biết rằng ở phía sau cô, một khoảng đủ xa có một người cũng đưa cô về đến tận nhà. Có một người đứng lặng nhìn cô khép cánh cổng rồi bước vào trong nhà. Có người chờ ánh đèn ở phóng cô tắt đi rồi mới thôi ngước nhìn lên, rồi mới chịu rời bước chân đi và vẫn không quên câu “Chúc em ngủ ngon” dành cho cô.<br />
<br />
Một cơn mưa đêm khác lại rơi xuống bao phủ lấy anh. Anh cứ lặng lẽ bước đi qua những con đường đầy mưa đó, cứ để mưa làm sống dậy những kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ mà cô và anh đã từng có. Khi cơn mưa tình yêu rơi xuống, anh luôn thấy trước mắt anh là gương mặt cô, giữ chặt cô trong vòng tay anh và anh thấy mình đang hạnh phúc. Khi những hạt mưa chạm vào mắt môi anh, anh thì thầm nói câu yêu thương với cô. Điều duy nhất anh nguyện cầu khi đi dưới những cơn mưa cùng cô ngày xưa đó là mong cô luôn được hạnh phúc và giờ đây mình anh lại nguyện cầu điều đó một lần nữa.<br />
<br />
3. Love Rain<br />
<br />
Nếu quên đi một người dễ dàng bằng cách chấp nhận tình cảm của một người khác thì chắc hẳn thế gian này không còn có những đớn đau, không còn có cái mà người ta vẫn gọi là nước mắt.<br />
<br />
<br />
Anh nằm đó, trên trán vẫn đắp chiếc khăn bông trắng hạ sốt. Cả đêm qua anh sốt mê man và luôn miệng gọi tên cô, xin cô đừng rời xa anh. Nếu như cô không chạy đến nhà anh, không mang anh từ ngoài hành lang hun hút gió vào nhà, không làm cho anh hạ sốt thì giờ này anh sẽ thế nào?<br />
<br />
Giờ đây, đứng trước người cô yêu, cô chỉ muốn anh là của riêng mình, muốn anh bên cạnh cô mãi mãi. Dù người cô yêu có khiến cô rơi lệ, khiến trái tim cô đau đớn thì cô vẫn yêu anh. Như một đứa trẻ ngoan cố, cô vẫn không tin rằng anh sẽ để mình rời xa dễ dàng đến thế. Dù anh có làm điều gì tệ hại đến đâu cô vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình khi ở bên cạnh anh. Tại sao tình yêu với cô lại khó khăn đến thế? Cô đã từng cho anh như là tình yêu cuối cùng. Như là định mệnh hai người thuộc về nhau. Có lẽ nào những giây phút bên nhau lại chỉ ngắn ngủi đến thế thôi sao?<br />
<br />
Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay trái của anh lên ám và má mình, cứ như vậy cô ngủ lúc nào không hay. Nhưng lúc cô ngủ cũng là lúc anh tỉnh giấc. Yên lặng ngắm nhìn cô ngủ bên tay mình, anh muốn chạm vào mái tóc cô nhưng lại sợ cô tỉnh giấc. Anh không thể quay lưng lại với cô được nữa rồi, không muốn giấu cảm xúc của mình. Anh cần tình yêu của cô biết bao, cần được yêu và chia sẻ, cần một bàn tay ấm áp giữ anh lại trước khi anh bước qua ranh giới giữa thiện và ác. Khi ở gần cô, thậm chí cả hơi thở của cô anh cũng không muốn rời xa. Lúc này đây anh thấy trách mình vô hạn vì đã làm những giọt nước mắt của cô tuôn rơi, đã làm trái tim cô phải mang những vết sẹo. Anh nên làm gì đây? Anh yêu cô, anh không thể sống thiếu cô một ngày được. Cảm giác khi cô ở bên người khác khiến anh đau khổ như muốn chết. Anh phải làm gì để cô tha thứ cho anh? Những dằn vặt trong lòng khiến những giọt nước mắt của anh rơi xuống lúc nào không hay, chắc hẳn trong lòng anh bây giờ đang rất sợ mất cô.<br />
<br />
Bất ngờ tiếng động cơ xe ngoài đường khiến cô gái tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ của cô chạm vào ánh nhìn của đôi mắt anh. Tận sâu trong đôi mắt đó chất chứa bao tình yêu thương dành cho cô. Cô biết mà, cảm nhận của cô về anh lúc nào cũng đúng, chỉ có anh, anh là tình yêu duy nhất của cô trong cuộc đời này. Khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt đọng trên mắt anh, cô nói:<br />
<br />
“Anh thật ngốc, sao trời mưa to thế còn đi ra ngoài làm gì để đến bị cảm nặng thế này? Em không đến kịp thì giờ này anh sẽ ra sao chứ?”<br />
<br />
“Anh làm em sợ lắm phải không?” Cô gái khẽ gật đầu. “Anh xin lỗi.”<br />
<br />
“Anh không hỏi vì sao em đến tìm anh à?”<br />
<br />
“Vì sao?”<br />
<br />
“Vì em muốn biết tại sao anh vẫn còn yêu em mà lại làm cho em hiểu lầm anh, rời xa anh? Có phải trong anh có nỗi khổ tâm nào đó mà không chia sẻ được với em đúng không?”<br />
<br />
“Có những điều em không nên biết thì tốt hơn.” Kéo cô vào lòng, anh muốn ôm cô thật chặt, muốn giữ hơi ấm của cô thật gần bên mình. Người anh đang run lên, anh không biết nên nói với cô bắt đầu bằng từ xin lỗi hay bằng từ gì nữa.<br />
<br />
“Anh… có thể đừng bao giờ buông tay em ra được không? Hãy để em được ở gần anh, anh nhé!”<br />
<br />
“Em không trách anh đã làm em đau khổ thời gian qua sao? Anh thực sự không dám xin em tha lỗi cho anh, dù anh cũng rất muốn có em ở bên mình.”<br />
<br />
“Không, em chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ rồi.”<br />
<br />
Có nhiều người khi gặp khó khăn trong cuộc sống thì muốn một mình chịu đựng và nghĩ rằng để người mình yêu rời xa mình là điều tốt lành nhất đối với người đó. Cũng có người nghĩ rằng sẽ vượt qua được đau khổ này và tìm được một tình yêu mới. Nhưng khi phải đối mặt với sự thật rằng người mình yêu thương nhất đã rời xa mình, lúc đó bạn mới thấy ân hận và hối tiếc. Lúc đó trái tim bạn mới biết gào thét xin người yêu quay trở lại, xin được yêu lần nữa.<br />
<br />
Love Rain – Cặp đôi trong truyện may mắn gặp được cơn mưa và cơn mưa đó mang tình yêu của họ quay trở lại. Nhưng trong đời sống thường ngày không phải lúc nào mưa cũng là mang đến tình yêu. Và không phải lúc nào mong có mưa là trời sẽ mưa. Điều bạn cần làm trước khi mong chờ những cơn mưa đó là giữ thật chặt lấy tình yêu mà bạn đang có.<br />
<br />
14.08.2010
Posted on Mon, 27 Dec 2010 06:41:49 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8566