ỗi buổi sáng thức dậy em đã phải cố gắng tự động viên mình phải thoải mái, phải vui vẻ, phải quên anh và… nhất định là không được khóc...<br />
Anh à! Vậy là đã 2 ngày rồi anh nói muốn xa em và hôm nay anh có biết là ngày gì nữa không anh? Hôm nay cũng là ngày tròn nửa năm em và anh quen nhau. Chính sự tình cờ trên chuyến xe đi về HN đó em đã gặp anh, quen anh và rồi yêu anh lúc nào em cũng không biết nữa? Chỉ nhớ rằng vào một buổi tối mình đi chơi và anh đã thì thầm vào tai em rằng: “Anh yêu em! Anh yêu em mất rồi!”. Vậy là mình bắt đầu...<br />
<br />
Thời gian đầu, em thật sự vẫn chưa quen bởi cảm giác anh vẫn là một người dường như xa lạ đối với em, và bởi vì em vẫn còn chưa quên được người yêu cũ. Em không biết gì nhiều về anh cả ngoài tên, tuổi, công việc, nơi ở nhưng tất cả vẫn chỉ là lờ mờ… vậy mà chỉ ngần ấy thôi em cũng đã bắt đầu có cảm tình với anh và yêu anh. Anh có biết em yêu anh là vì sao không? Vì anh là một người có vẻ gì đó hơi bí ẩn một chút, hơi lãng mạn một chút, hơi chiết lí một chút… chỉ mỗi thứ một chút em cảm nhận được từ anh đó thôi mà em cũng đã yêu anh.<br />
<br />
Thời gian nửa năm cho một mối tình không phải là nhiều nếu không muốn nói là quá ngắn ngủi. Khi em bắt đầu cảm nhận được tình yêu từ anh là như thế nào thì anh lại ra đi. Bây giờ, em không biết mình đang có cảm giác như thế nào nữa? Không quá buồn, không quá thất vọng và cũng không dễ gì để có thể quên anh. Mỗi buổi sáng thức dậy em đã phải cố gắng tự động viên mình phải thoải mái, phải vui vẻ, phải quên anh và… nhất định là không được khóc. Nhưng em không làm được khi em kể chuyện đó cho những đứa bạn thân của em, em không muốn khóc, không muốn để mọi người thấy mình yếu đuối vậy mà nước mắt em cứ rơi khi nói về anh, về những gì đã xảy ra giữa hai ngưòi. Khi về nhà, em không dám để thời gian của mình trống: về nhà em chỉ ngồi ôm lấy máy tính lên mạng để giết thời gian, khi đi ngủ em chỉ muốn ngủ thật nhanh để không còn thời gian nghĩ về anh...<br />
Sáng nay ngồi trên lớp học em đã nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Em đã biết là sẽ như vậy nhưng em chỉ muốn anh biết là em sẽ không níu kéo nữa, em sẽ quên anh và em chỉ muốn gặp anh một lần khi mà em thực sự cảm thấy ổn. Em cũng sẽ không làm phiền anh bằng những tin nhắn hay là những cuộc gọi nữa. Chia tay rồi em mới thấy mình buồn nhiều bởi em là con gái mà, lại hay suy nghĩ nữa. Anh đã từng hỏi em: “Trong cuộc sống đối với em thứ gì là quan trọng nhất?”. Em nói: “Với em tình cảm là quan trọng nhất”. Nhưng cũng chính là tình cảm đã luôn làm cho em phải phiền lòng, em không biết khi nào chuyện này mới chấm dứt nữa?<br />
<br />
Trong lúc em buồn như vậy đã có người muốn ở bên cạnh em, chia sẻ với em để em có thể quên anh, nhưng em không dám đón nhận họ bởi em rất sợ rồi họ sẽ lại giống như anh một ngày nào đó họ lại bỏ em ra đi. Lúc đó rồi em sẽ phải làm sao nữa chứ. Chỉ vậy thôi mà em cũng vô tình làm tổn thương họ, em không muốn như vậy. Chuyện tình cảm làm cho em quá mệt mỏi rồi.<br />
<br />
Điều em muốn bây giờ có lẽ là một mình để em có thể bình tâm lại để có thể bước tiếp. Còn anh có lẽ anh cũng đã có những định hướng cho tương lai của mình rồi, em cũng không phải là một người phù hợp cho cuộc sống của anh. Em mong anh cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình và có một cuộc sống thật hạnh phúc…<br />
<br />
“Em…”<br />
<br />
***
Posted on Fri, 24 Dec 2010 07:12:38 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8440