Thói quen yêu thương<br />
Vì trái đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ lại trở về bên nhau..."<br />
Nam<br />
Sân bay Manchester. 3h chiều. <br />
Mobile rung hai hồi rồi ngừng bặt. Số từ Việt Nam. Nhấn nút gọi lại, tôi nghe giọng Thuỳ An líu ríu: "Không có gì đâu, định nháy xem đã off cell lên máy bay chưa thôi. Thế mấy giờ bay?"<br />
"6h. Chắc khoảng tối mai tớ về đến nhà đến nhà!"<br />
" Về thì phôn Giang ngay nhé. Giang mong lắm. Mà thôi, cúp máy đi, chết tiền bây giờ. Mai về tah hồ buôn"<br />
Thuỳ Anh đặt máy.<br />
"Giang mng lắm"... Câu nói ấy ám ảnh tôi trong suốt 3 tiếng check in, 2 tiếng transit và 16 tiếng bay sau đó.<br />
Tôi về nước lần này, Giang không biết. Hoặc có thể biết nhưng không do tôi nói.<br />
Lần đầu tiên trong suốt hai năm quen Giang, tôi thấy chùng xuống khi nghĩ đến việc gặp lại bạn ấy.<br />
Giang dịu dàng, và hay cười. Nụ cuời cởi mở khiến người đối diện thấy ấm áp và tin tưởng. Tôi để ý đến Giang, đầu tiên cũng là từ nụ cười ấy. Khi cả lớp xúm vào gán tôi và Giang thành một cặp, Giang chỉ imỉm cười. Hàng trăm lần như thế, tôi quen với suy nghĩ rằng mình rất yêu quý Giang. Và như mọi người hay trêu, chúng tôi thành một cặp.<br />
Trong suốt quãng thời gian sau đó, Giang là một chỗ dữa vững vàng cho tôi. Bạn ấy cho tôi cảm giác được chia sẻ, bất kì khi nào ở bên bạn ấy. Đơn giản như những buổi sáng cùng nhau đi học, Giang ngồi sau, huyên thuyên đủ thứ chuyện, hoặc lẩm nhẩm hát "Xe đạp ơi" , tay tì lên lưng tôi nhè nhẹ. Hay những khi tôi hồi hộp trước khi vào phòng thi, Giang lại ghé vào tai, nói thật khẽ "Cứ bình tĩnh nhé", hơi thở nóng ấm hay vẻ thân thương của cô bạn làm tôi dịu lại nhanh chóng. Những khoảnh khắc như thế không quá ấn tượng. Nhưng yên bình và thanh thản. Đến mức, trong những ngày đấu tiên lạc lõng giữa Manchester, nhiều lúc tôi nhớ Giang muốn khóc.<br />
<br />
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1020x738.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Môi trường mới. Vật lộn với cách học mới và một cái rào cản ngôn ngữ to đùng. Cứ khi nào căng thẳng, muốn bỏ cuộc, tôi lại nghĩ về Giang, về cảm giác bình tâm mà bạn ấy mang lại. Tôi gọi về Việt Nam một ngày ba lần. Tôi giành cả buổi chiều đi dọc những dẫy phố dài của Man, tìm cho Giang một món quà vào sinh nhật bạn ấy, rồi vui vui hàng tuần sau đó khi nghĩ đến nụ cười của Giang lúc nhận món quà. Tôi check blog. Check YM, check mail mỗi ngày. Vì chỉ cần sing in, là tôi ngập trong comm, mess, email của Giang.<br />
Rồi, dần dần có một cái gì đó, kéo tôi ra xa khỏi Giang. Tôi để blog mốc rêu cả lên. Không còn check mail, không còn gọi về Việt Nam mỗi sáng. Chẳng phải là vì các bài luận kinh tế, các định luật Xã hội học, hay là hàng trăm trang Toán. Cũng đâu phải vì tôi không còn gì để căng thẳng hay bận tâm để cần tới Giang như một liều thuốc tinh thần. Tôi vẫn có thời gian để online, để đến các show, để lên Oxford London chơi vào mỗi cuối tuần. Thật lạ, nhưng với tôi, tất cả hoàn toàn là một cuộc sống mới, mà tôi không muốn, hoặc không nhớ, rằng có Giang trong ấy nữa. Tôi đã thay đổi nhiều, rất nhiều, chỉ sau sáu tháng.<br />
Đấy là chỉ mới sau sáu tháng. Mọi chuyện sẽ thế nào sau 3, 4, hay 5 năm nữa? Tôi không muốn làm gì khi không nhìn thấy trước điểm đích.<br />
Khi suy nghĩ ấy mới nhen lên, tôi đã vội dập nó đi: tôi vẫn đều đặn gọi, email, mess về Việt Nam… Lớp 12, tôi không muốn làm Giang bị tổn thương ngay trước hai kì thi quan trọng. Nhưng dần dần, dần dần, trạng thái lân khân “lân khân” giết chết hẳn cái “trách nhiệm” ấy. Tôi không còn hứng thú với việc thức khuya để kịp gọi về Việt Nam vào sáng sớm hay dậy thật sớm để căng tai ra nghe tiếng Giang thì thầm qua điện thoại, vì lúc ấy ở Việt Nam đang là đêm khuya.<br />
Tôi vẫn yêu quý Giang, chắc chắn là như vậy. Nhưng không đủ để tôi cố gắng tiếp tục. Quan trọng hơn, tôi thật sự không hiểu, nếu tiếp tục thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu???<br />
<br />
Thùy Anh<br />
<br />
Sau cuộc phone ngắn với Nam, tôi ngồi chép nốt bài tập. iPod nhỏ xinh để chế độ repeat one. Nhạc trôi nhẹ bên tai, và vuột đi. Nhưng đủ để tôi kịp bắt được vài câu trong bản ballad cổ:<br />
“so far away I can hardly make you mine<br />
so long a day you are always on my mind<br />
but in my dreams never tried to hold you tight<br />
don’t want awake find you aren’t here by my side”<br />
Và suy nghĩ.<br />
Lúc nói với Nam về Giang, chẳng hề khó để nhận ra là Nam ngập ngừng thấy rõ. Thế nên tôi viện vào cái tài khoản điện thoại để bảo Nam đặt máy. Không áp đặt nó nữa. Quyết định dù sao vẫn là nó.<br />
Ngày mai Nam về nước. Nghỉ đông. Sau 6 tháng xa nhà.<br />
Trong sáu tháng ấy, tôi nhìn thấy từng bước thay đổi của Nam. Về cách xử sự, về tính cách, về ngoại hình (nó béo lên 4 kg ). Và về tình cảm đối với Giang.<br />
Trong ba tháng ấy, đọc blog của Nam, thấy những cái comm của Giang ít dần, ít dần. “Nam ơi cố lên nhé”…”Nam ơi không sao đâu mà”… Giang vẫn tỏ ra mọi chuyện bình thường, nhưng cái “bình thường” ấy nó gượng gạo đến mức tôi gần như chắc chắn rằng Giang cũng đã nhìn thấy Nam thay đổi.<br />
Tôi, dù biết Nam không còn quá hứng thú, vẫn hay nhắc đến Giang. Vì một định luật cô giáo dạy Văn có lần tình cờ nói tới – (tình cờ nhưng gắn chặt vào đầu tôi và Nam như một cú đóng đinh) – rằng khi bạn bị gán mác nhiều quá, thì suy nghĩ của bạn sẽ trở thành những gì bạn bị gán mác. Ngày trước Nam và Giang thành một cặp cũng vì như thế. Biết đâu nếu như bay giờ, tôi cứ nói về Giang, thì cái định luật ấy lại đúng thêm lần nữa?<br />
“Ấy buồn cười nhỉ, tại sao lại không tiếp tục, cứ yêu quý nhau được đến bao giờ thì yêu quý”. Nam đã im lặng khi tôi nói thế…<br />
Không phải là tôi vô tư vô lo không suy tính đến tương lai. Tôi chỉ thấy thật buồn cười khi người ta có thứ để dựa vào, mà lại kiên quyết gạt bỏ nó.<br />
Mà cũng thật là buồn cười khi tôi cứ cố hàn gắn mối quan hệ gà bông của hai đứa bạn. Vì đây rõ ràng không hề là chuyện của tôi.<br />
Chỉ là tôi rất quý Giang – cô bạn sơ sơ là người-yêu-thằng-bạn-thân, luôn mỉm cười thân thiện mỗi lần gặp tôi. Tôi muốn làm một cái gì đấy cho Giang, trong khả năng có thể…<br />
Và vì tôi đang cố tìm cách để làm mọi người, chính mình, tin rằng trong cuộc sống này vẫn có những điều tốt đẹp ở lại mãi, nếu người ta biết chờ đợi. Có gì đâu… Thật sự, đôi lúc tôi cũng rất muốn mong chờ vào những điều tốt đẹp như thế.<br />
<br />
Giang<br />
<br />
Thật hay khi tôi đã trả lời “Uh, hay quá nhỉ!” khi mọi người hỏi tôi “Nam về nước đúng không?”…<br />
“Thật hay” khi tôi là người cuối cùng biết tin Nam về. Và không phải do Nam nói.<br />
Cuối cùng thì Nam cũng đến gặp tôi. Sau hôm thi cuối cùng.<br />
Cuộc nói chuyện ấy chẳng phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi chuyện đã thay đổi. Nam ngôi cạnh tôi. Không gian xung quanh như bị nén chặt lại bởi những khoảng thời gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.<br />
Hít một hơi thật sâu. Rôi Nam nói khẽ “Điều nguy hiểm và đáng sợ nhất của một mối quan hệ là tình cảm trở thành thói quen. Mà Nam thì không muốn thế.”<br />
“Thế Giang đã là một thói quen rồi à?”<br />
“Nam không biết nữa”<br />
Chưa bao giờ Nam trả lời tôi như vậy. Nghĩa là tôi đã tự có câu trả lời của riêng mình. Cũng chẳng làm khó Nam gì nữa. Gồng lên để nước mắt không rơi, tôi lại nhoẻn cười: ”Ừ thôi về đi, chiều nay Giang còn đi học”.<br />
<br />
…<br />
<br />
6 tháng Nam đi… Quyển day-runner của tôi chi chít những dấu gạch đếm lùi đến ngày Nam về…<br />
Bây giờ Nam đã ỏ ngay gần tôi, trong Hà Nội bé xinh này. Gần đến mức nhiều lúc tôi muốn với tay lấy áo khoác, ra khỏi nhà và chạy ngay đến chỗ cậu ấy.<br />
<br />
<br />
<br />
6 tháng, rất nhiều người nói rằng khi Nam ở cách xa tôi hàng chục ngàn cây số, nghĩa là bạn ấy đã hoàn toàn ra khỏi tầm với của tôi và tôi cũng vậy… Khi ấy, tôi đã không tin. Tôi vẫn níu vào từng tin nhắn, từng email, từng comm blog… để cho Nam biết rằng tôi vẫn luôn ở bên cạnh bạn ấy. Và để cho chính mình có cảm giác rằng Nam luôn ở bên cạnh tôi.<br />
Nhưng rồi tôi vẫn phải tin. Có thể không hẳn vì “xa mặt cách lòng” như mọi người hay ra rả cảnh báo. Chỏ đơn giản là Nam đã hoàn toàn thuộc về một thế giới mới. Xa tôi, khác với thể giới bé nhỏ của tôi. Và không còn cần có tôi trong đó.<br />
Có nhiều thứ không thể nhìn thấy trước, hoặc, đã nhìn thấy trước mà không tin, hoặc, đã tin nhưng không thể làm gì để ngăn nó lại. Nhiều thứ không muốn, nhưng lớn rồi, cũng vẫn phải chấp nhận. Vì không phải tất cả mọi thứ được sinh ra đều là để tồn tại mãi mãi…<br />
Dù sao Nam cũng sẽ lại đi. Quay về với Manchester tuyết trắng của bạn ấy, và bề bộn với các bài exams.<br />
Dù sao tôi cũng sẽ ổn. Sẽ quên mất là Nam đã từng đến, ở lại rất lâu, rồi lại đi 6 tháng. Rồi quay lại chỉ để chào tạm biệt tôi trước khi đi hẳn… trước khi từ bỏ một “thói quen”…<br />
Có một điều mà tôi đã làm được, dù rằng phải cố gắng rất nhiều. Tôi đã không khóc.<br />
…<br />
Nhưng chỉ khi còn mấy tiếng nữa là sang năm mới, mở hộp quà Nam mua từ những ngày đầu tiên ở nước Anh xa lạ, mà đến tận lúc nói lời tạm biệt cái “thói quen” kéo dài hai năm nay, bạn ấy mới có thể đưa tôi… tự nhiên nước mắt trào ra thành giọt. Tôi nhắp chuột vào nick thân quen, send một offline.<br />
“Một ngày nào đấy, sớm thôi, trong cái lạnh của Hà Nội mùa Đông này – dù chẳng đến nỗi có tuyết như ở Anh, Giang sẽ nhớ Nam.<br />
Rất nhiều ngày nào đấy, Giang sẽ lại ngồi đợi một cuộc điện thoại từ cách 7 múi giờ, đợi email, đợi comm blog… dù biết chắc sẽ chẳng có nữa.<br />
Mỗi sáng sớm đi học, nghêu ngao hát “Xe đạp”, nhưng phía trước Giang không phải Nam, thì Giang vẫn biết Giang nhớ giọng nói của Nam tha thiết…<br />
Email, mess, những cuộc phone, những sáng sớm đi học… xét cho cùng đều là những thói quen. Nhưng không hề nguy hiểm. Không hề đáng sợ.<br />
Tất cả, cả Nam nữa, đều là những thói quen mà Giang rất biết ơn vì mình đã có…<br />
Năm mới sắp đến rồi! Giao thừa này khác hẳn giao thừa năm cũ, nhưng vẫn ấm áp nhé ”<br />
Hoàn toàn vô thức. Tôi không muốn, và cũng không thể níu giữ bất cứ cái gì. Nhớ đến một câu tôi đọc được đâu đó từ rất lâu rồi : “Nếu hạnh phúc cứ phải là thứ khiến bạn kiếm tìm, chờ đợi và mong ngóng, thì nó không còn là hạnh phúc nữa đâu…”<br />
Tôi thề là tôi không hề mong ngóng hay chờ đợi.<br />
…<br />
Nhưng 15’ sau, Nam bấm chuông cửa nhà tôi. Với một nụ cười bừng ấm cả đêm giao thừa.<br />
<br />
Nam<br />
<br />
Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày sau khi gặp Giang lần cuối. Và câu trả lời đến ngay sau khi tôi nhận được offline của Giang mấy tiếng trước khi bước sang năm mới.<br />
Thật vô lí khi muốn chấm dứt một thứ, chỉ vì nghĩ rằng nó có thể sẽ kết thúc… Tôi không còn quan tâm sau 3, 4, hay 5 năm nữa, mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng chắc chắn, ngay bây giờ, tôi vẫn đang yêu quý Giang. Thật lòng!<br />
Thật ngớ ngẩn khi muốn gạt bỏ một người chỉ vì nghĩ rằng sẽ rất khó khăn nếu giữ bạn ấy ở bên mình…<br />
Vì thật ra Giang vẫn luôn ở bên tôi.<br />
Và vì Thuy Anh đã đúng: “Chỉ là 17 tiếng bay và 7 múi giờ chênh lệch thôi mà, Vì Trái Đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ lại trở về bên nhau”… <br />
<br />
The end<br />
tác giả: lê thu hạnh trang
Posted on Tue, 15 Feb 2011 03:57:31 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10561