- Chẳng ai như tôi! Tôi dám chắc điều đó. Nhớ cũng khá lâu mà quên thì sao nhanh thế. Giờ thì đã qua cái tuổi đầu 3 mới bắt đầu lại bập bẹ nói lời yêu.<br />
<br />
Ngày ấy, cái ngày còn tí xíu, lớp 5 thôi, tôi gặp nàng. Quần bục đít, mũi dòng dòng. Còn tôi thì sao nhỉ. Tóc rối bù, mặt mày nhem nhuốc. Ấy thế mà cũng dám mon men ngang nhiên giật cặp sách của nàng để thể hiện cảm tình đó. May mắn thay, tôi và nàng được cùng chung lớp cho đến năm lớp 7. Suốt tháng năm dòng chinh chiến, vẫn giật cặp, đá con kheo, ngáng chân, vẫn thể hiện cảm tình vậy mà nàng không hề siêu đổ. Mà tôi cũng chẳng biết ngày đó nàng đã biết “yêu” như tôi chưa nữa.<br />
<br />
Rồi tôi chuyển trường vào miền Trung học tập. Thế là xa nàng. Nhưng không, tôi vẫn còn galăng lắm. Mỗi tuần hay mỗi tháng, mà cũng có khi nửa năm một bức thư tình lại vỗ cánh bay về Bắc. Thư tôi viết da diết lắm. Thế nào nhỉ? “ấy khoẻ chứ, cái cặp tóc bị đây lấy mất mẹ của ấy đã mua cho cái mới chưa?” hay “trong này có nhiều kem ngon lắm, ước gì đây gửi ra được cho ấy”. Đại loại là như vậy. Và thật hạnh phúc làm sao. Cái thời nàng làm kiêu đã qua kể từ khi tôi rời xa nàng. Mỗi bức thư đi, lại có 1 bức thư về, thư phong bì gấp bằng giấy men, có vẽ trang trí hẳn hoi nhé.<br />
Rồi cứ thế, 1 năm, 2 năm và 5 năm. Cái ngày tôi trở lại cũng đến. Thật ngỡ ngàng, cô bé lem luốc ngày xưa giờ đã là 1 thiếu nữ căng tròn, tràn đầy sức sống. Các cụ vẫn nói “phải duyên, phải số nó vồ lấy nhau”. Qủa thực lời các cụ thâm thúy lắm.<br />
<br />
Duyên trời cho chúng tôi được tiếp tục cùng lớp. 2 năm cấp 3 cặp kè, sáng cùng đi học, chiều cùng chăn trâu. Không còn ngáng chân, giật cặp nữa. Nàng đã biết đỏ mặt mỗi khi chúng bạn trêu đùa khi gặp 2 đứa gần nhau. Còn tôi, cũng biết giành dụm tiền mua cho nàng cái cặp tóc nhân ngày sinh nhật nàng. Và rồi, cái gì đến cũng đã đến.<br />
<br />
Một ngày kia, khi chớm xuân, khi 2 đứa gần nhau trong buổi học nhóm, tôi đã nói lời yêu. Chẳng có trở ngăn nào cả. Như đã yêu nhau tự bao giờ, nàng thẹn thùng cho tôi ôm trọn trong vòng tay bối rối. Rồi đôi môi kề sát, 2 con tim dồn dập, 2 thân thể run run. Và chúng tôi yêu nhau từ ấy. Ôi tình yêu học trò!<br />
<br />
Có lẽ không phải kể các bạn cũng biết được tình yêu của chúng tôi ra sao rồi. Chúng tôi yêu như những người yêu nhau. Đẹp lắm, tôi chỉ biết nói vậy thôi.<br />
<br />
Và rồi, 1 lần nữa tôi nhận ra rằng, cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày tôi đỗ vào đại học, ngày em đã tròn 20 tuổi. Em đã lấy chồng. Chẳng phải giải thích nhiều, đúng không các bạn. Cũng chẳng phải kể lể đau khổ thế nào. Chỉ biết rằng tôi đã đồng ý nhìn nàng ra đi. Và thế là tháng ngày nhung nhớ, cách xa lại đến. Nhưng không còn được thư từ gì nữa. Tháng năm trôi đi. Con đường vẫn còn dài.<br />
<br />
1 ngày nọ, 1 ngày kia và 1 ngày khác, tôi gặp những người con gái không phải là nàng. Tôi bước đến gần họ. 1 hôm, 2 hôm và 1 vài hôm làm quen. Chuyện công việc, chuyện xã hội, chuyện thời trang...cũng đã nói. Các bạn biết tôi nghĩ gì không? “Ôi thôi! Dây dưa kéo dài làm chi, nói quách cho xong chuyện”. Và tôi nói “ngay từ khi gặp em, anh đã có cảm tình với em rồi”. Nghe cũng mạnh bạo đấy chứ. Nhưng các bạn hãy nge tôi kể tiếp nhé, nó còn mạnh bạo hơn nhiều.<br />
<br />
Mỗi lúc như vậy, tôi vừa ngỏ lời vừa nhắn tin, đôi khi nhìn chằm chằm vào chiếc tivi trước mặt. Chẳng có gì rung động trong tôi cả. Và tất nhiên, những người con gái đó đều đi qua cuộc đời tôi không để cho tôi kịp bước trước. Rồi thời gian lại trôi, đã sang tuổi đầu 3, nhìn ra xã hội, tôi chạnh lòng cho sự cô độc của mình. Trong buổi chiều kia, cầm trên tay điếu thuốc nghi ngút khói, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Một dáng hình hiện về, một ánh mắt nhìn tôi dưng dưng. Tôi đã nhận ra nhiều hơn nữa lý do vì sao người ấy ra đi. Có gì sai trái khi tôi nói lời yêu người ấy, 1 tình yêu học trò? Không có gì sai cả!<br />
<br />
Chỉ có 1 cái sai duy nhất: cuộc sống không cho chúng tôi đủ điều kiện để nói lời yêu. Sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết nói lời yêu đúng lúc đúng không các bạn. Tôi tự nhủ “anh sẽ bước tiếp, anh sẽ yên bình vì đã có 1 ngày ấy ta yêu nhau và 1 ngày ấy em đã ra đi, vì anh”. Và rồi tháng ngày vẫn tiếp tục trôi. Tôi đã quên dần khuôn mặt ấy, quên dần những gì mà tôi không còn nhớ nữa. Nhưng tôi biết được rằng, một ngày xưa kia, tôi đã có 1 mối tình đầu như bao mối tình đầu trên thế gian đã có.<br />
<br />
Đêm nay, một đêm mùa đông giá lạnh, tôi và em bên những ngọn nến lung linh, ấm lòng nắm tay nhau nguyện ước “hạnh phúc nhé người yêu!”<br />
<br />
Trần Mạnh Hoan
Posted on Tue, 15 Feb 2011 03:18:41 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10560