1.Tớ sinh ra ở Nga và lớn lên ở Việt Nam, yêu vô cùng đất nước xa xôi mà thân thuộc ấy. Một người bạn của tớ bảo:"Tao có thằng bạn cũng yêu nước Nga điên cuồng". Thế là tớ add nick cậu, rồi để đấy, từ lâu lắm rồi. Cậu cũng add lại nick tớ, rồi để đấy, cũng từ lâu lắm rồi. Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu không có một ngày, cậu thấy status của tớ là link bài Quốc ca Nga và nhảy vào chat với tớ. Và chúng ta quen nhau...<br />
Bạn tớ nói cậu yêu nước Nga giống tớ, nhưng có một chi tiết rất quan trọng mà nó lại không hề đề cập, đó là cậu đang học ở ... Matxcova. Thế nên, lúc tớ biết điều đó, tớ đã rất bất ngờ và thấy thú vị. Cậu sợ tớ không tin nên bật webcam cho tớ xem. Vào những ngày hè tháng 6, ở Việt Nam đã là 11h đêm, vậy mà khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng cậu vẫn sáng. Cậu nói, Matxcova lúc ấy mới 6h tối, và nắng ấm vẫn chưa tắt hẳn. Phòng cậu lạo xạo những âm thanh, cậu bảo đó là tiếng của những người bạn cùng phòng. Cậu ở cùng 2 người bạn nữa, một đến từ Trung Quốc, một đến từ Thái Lan. Vì bất đồng ngôn ngữ nên phòng phải sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chung, tuy vậy nhờ 2 người bạn ấy mà cậu cũng nói được một chút tiếng Thái và một chút tiếng Hoa.<br />
Từ hôm ấy, hôm nào tớ và cậu cũng nói chuyện với nhau. Và hôm nào cậu cũng bật webcam để tớ có thể nhìn thấy khung cảnh đang diễn ra bên ngoài phòng cậu. Cậu chẳng bao giờ quay webcam vào mặt mình. Chỉ đôi lần tớ nhìn thấy hình ảnh ngược sáng của khuôn mặt cậu- góc cạnh và đẹp, mũi cậu cao, khoé miệng lúc nào cũng như đang cười. Cậu bảo tốt nhất là tớ không nên nhìn thấy cậu mỗi ngày, vì lúc đó chắc chắn tớ sẽ thích cậu mất. Tớ cười khoái trá: "Thích cậu là chuyện của tớ. Hơn nữa, thích cậu cũng tốt chứ sao?". Cậu im lặng một lúc , rồi cười: "Ừm chỉ là học xong tớ sẽ chẳng về Việt Nam nữa". Câu nói của cậu làm tớ bất ngờ và buồn... Tớ cũng không lý giải được tại sao mình lại buồn, chắc vì tớ luôn yêu quý Việt Nam...<br />
<br />
<br />
2.Tớ có thể không nhớ chính xác được khuôn mặt cậu, nhưng tớ lại có thể nhớ rất rõ ràng khung cửa sổ phòng cậu. Khung cửa sổ có đặt một chậu hoa đá rất đẹp, có một cái rèm cửa màu trắng luôn được buộc lên gọn gàng, tường phòng màu be và cánh cửa sổ màu vàng sậm. Khung cửa nhìn ra một con đường nhỏ, ít xe cộ nhưng đông người đi bộ. Bên kia đường có một quán và phê nhưng xinh đẹp và nền nã với những săc màu giản dị. Trước quán và phê có một cái cây. Cậu chẳng biết nó là cây gì nhưng cả hai chúng ta đều công nhận là nó rất đẹp.<br />
Lần đầu tiên cậu bật webcam cho tớ xem, lá trên cái cây ấy có màu xanh mướt, bây giờ thì chúng đã chuyển sang màu vàng và đỏ. Vậy là Matxcova đã vào Thu thật rồi...<br />
Hà Nội cũng bắt đầu vào Thu, những cơn gió heo may bắt đầu vương vít trên chiếc khăn quàng cổ mỏng tớ quàng mỗi tối, mùi hoa sữa ngập tràn trên phố. Cái cây trước sân nhà tớ là bắt đầu rụng lác đác...<br />
Có những hôm rảnh rỗi, tớ và bày trò cùng bật webcam để đếm những chiếc lá vàng rơi. Tớ đếm những chiếc lá rụng ở cái cây mà tớ có thể nhìn thấy ở khung cửa sổ phòng cậu, còn cậu đếm những chiếc lá rụng của cái cây trước sân nhà tớ. Những ngày gió to, chỉ thoáng chốc à lá thi nhau rụng, tạo thành những trận mưa lá vàng. Lúc đó thay vì đếm, tớ ngẩn người nhìn những chiếc lá vàng rơi. Tiếc thương cho vô số những cuộc đời vừa kết thúc. Trái với tớ, khi đó cậu chỉ cười, nói rằng cuối cùng những chiếc lá đã có được chuyến viễn du thật sự của cuộc đời mình, được tung bay và tự do cùng những cơn gió. Nhìn lá vàng rơi, tớ bất giác nhớ đến bài thơ mà mình đã đọc thuộc từ lâu lắm:<br />
Những đàn sếu bay qua.<br />
Sương mù và khói toả.<br />
Mátxcơva, lại đã Thu rồi!<br />
Bao khu vườn như lửa chói ngời<br />
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,<br />
<br />
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ<br />
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi<br />
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:<br />
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"<br />
<br />
...<br />
<br />
Hôm sau, khi tớ và cậu chat với nhau, cậu đã làm tớ bất ngờ khi cậu bật webcam, và tớ có thể nhìn thấy tấm biển "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" mà Olga Berggoltz đã nhắc đến trong bài thơ. Tấm biển (tất nhiên) được viết bằng tiếng Nga và được treo trên một cái cây cách nhà cậu hai dãy phố. Tớ nhìn tấm biển, tự nhiên ước có thể một lần được chạm vào nó...<br />
3.Rồi một mùa nữa lại đi qua...<br />
<br />
Tớ và cậu vẫn thuờng xuyên nói chuyện với nhau. Cái cây mà tớ có thể nhìn thấy từ cửa phòng cậu giờ đã rụng hết lá, chẳng còn cái màu đỏ rực như những Mặt Trời nhỏ mà tớ vẫn hay nhìn thấy vào những ngày cuối Thu.<br />
Hà Nội cũng đón những đợt lạnh đầu tiên. Tớ thường trùm chăn, ôm lấy cái laptop và nhìn tuyết rơi ở một đất nước xa xôi cách Việt Nam hàng nghìn cây số. Tuyết như những bông hoa nhỏ thi nhau rơi xuống bên khung cửa sổ phòng cậu. Tớ bảo tớ thích tuyết, chỉ mong một ngày Hà Nội có tuyết rơi. Cậu thì bảo rớ rằng, tớ phải sang đây mà nhìn tuyết phủ kín những con đường và làm xe cộ không thể di chuyển được thì mới hiểu tuyết có thể ... tệ như thế nào. Chưa kể tuyết còn là nỗi ác mộng cho bệnh khớp của cậu nữa. Đúng là cái gì không có thì người ta cứ ao ước, nhưng có cũng chưa chắc đã là tốt...<br />
<br />
<br />
Tớ đã quen với việc nói chuyện với cậu mỗi ngày và nhìn những gì diễn ra bên ngoài khung cửa số phòng cậu... Tớ cảm thấy khung cửa sổ ấy thuộc về tớ, dù nó ở cách xa tớ một khoảng không gian và thời gian rất xa...<br />
Màn hình laptop của tớ thay đổi theo thời gian. Hạ... rồi Thu... rồi Đông...<br />
<br />
Vậy là chúng ta đã cung nhau đi qua 3 mùa... Tớ cảm thấy mình hiểu nước Nga hơn- nước Nga xa xôi nhưng thân thuộc của tớ... và tớ cũng tự hỏi liệu cậu có nhớ Hà Nội hơn...<br />
<br />
...<br />
4.Rồi câu chuyện của chúng ta xuất hiện thêm nhân vật nữa. Một cô bạn người Việt mới chuyển đến sống gần khu của cậu. Cậu hỏi tớ làm thế nào để cô bạn ấy chú ý đến cậu, cậu hỏi tớ con gái thường thích gì... rồi nhiều nhiều nữa...<br />
Những cuộc nói chuyện giữa chúng ta cũng thưa thớt dần, cho đến một ngày, khi cậu bật webcam lên chỉ để giới thiệu với tớ một người, đó là cô bạn Viêt Nam mà cậu hay kể. Hôm ấy qua webcam, tớ nhìn thấy cậu và bạn ấy rất tươi cười chào tớ... Tớ cũng cười, nhưng sao nụ cười ấy chẳng phải của tớ... <br />
5.Đôi lần, tớ lẩn thẩn nghĩ về những chiếc lá vàng và tưởng tượng ra cách mà chúng chọn để giã từ cuộc đời. Có chiếc lá rơi nhẹ nhàng, có chiếc tạo ra tiếng động, có chiếc lá chao lượn trong không trung như nuối tiếc, có chiếc bám trụ đến khi chẳng còn sức lực, đành buông xuôi... Cũng giống như cách mà chúng ta chọn khi muốn quên một người. Có người kiên quyết níu giữ, có người tức giận vì bị bỏ rơi, có người đau khổ... nhưng cũng có người cho rằng đó là việc tất yếu khi hai người không còn thuộc về nhau, nên hãy nhẹ nhàng mà kiên tâm...<br />
Đôi khi tớ cứ hay tự hỏi, cậu có bao giờ thích tớ không, trong một khoảnh khắc nào đó? Và nếu không, tại sao cậu lại dành nhiều thời gian cho tớ đến vậy. Nhưng thật ra, có những việc cứ mãi là bí mật có thể sẽ tốt hơn...<br />
Gặp gỡ, yêu quý nhau, rồi xa cách... tớ nghĩ đó là những điều thường gặp của cuộc sống này. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn từ ngày hôm ấy. Cảm giác rằng, có lẽ mọi thứ nên dừng lại, để thanh thản và nhẹ nhàng...<br />
Cậu đã mang đến cho tớ nhiều thứ, một khung cửa sổ thay đổi theo thời gian- ở một nơi cách tớ hàng nghìn cây số. Cậu mang đến cho tớ niềm vui và rất nhiều sẻ chia. Cậu mang nước Nga đến gần hơn với tớ. Và cậu làm tớ vui, và buồn, biết thế nào là cảm giác khi vuột mất một điều gì đó đáng trân trọng.<br />
Tớ biết có nhiều thứ đã thay đổi, từ sau cái ngày hôm ấy... Sẽ không còn ai chat với tớ vào mỗi buỗi chiều, sẽ không còn ai đếm lá cùng tớ vào những ngày cuối Thu, không còn ai cho tớ xem tuyết vào những ngày Đông, và khung cửa sổ phòng cậu sẽ chẳng còn thuộc về tớ nữa (dù tớ biết rằng mình sẽ nhớ nó biết bao). Những câu chuyện về Hà Nội, về Việt Nam tớ muốn kể cho cậu cũng pahir cất lại. Nhưng có lẽ, cô bạn Việt Nam sẽ thay tớ làm việc đó, để sợi dây gắn kết giữa cậu và nơi cậu sinh ra sẽ không hề bị đứt gãy (cũng giống như cách cậu đã làm để gắn kết tớ và nước Nga).<br />
Hà Nồi vẫn se se lạnh... Cái cây trước sân nhà tớ đang trải qua đợt rụng lá đầu tiên. Nhưng tơ biết nó đang rất cố gắng vì nó hiểu khi Thu qua Đông đến, rồi sau đó là mùa Xuân. Những chồi non sẽ mọc lên, những chiếc lá bé xinh sẽ lại vươn mình trong gió sớm. Bầu trời Đông xám xịt sẽ lại trong veo khi nắng ấm chiếu rọi, trong veo như những ngày nắng tháng 5- những ngày cậu chưa đến.<br />
Và đôi mắt ướt của tớ sẽ lại trong veo, lấp lánh như chưa từng trải qua nỗi buồn...<br />
<br />
The end<br />
Tác giả Nắng
Posted on Thu, 10 Feb 2011 06:50:45 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10313