tranthanhan1962 > 11-08-15, 09:48 PM
(11-08-15, 09:11 PM)Noname Đã viết: à, Noname còn 1 trang chuyên về thơ, nếu thích về thơ có thể sang http://thiamlau.com/forum
maidinhdan > 11-08-15, 10:50 PM
(11-08-15, 09:11 PM)Noname Đã viết:(11-08-15, 07:48 PM)tranthanhan1962 Đã viết: Em ngoảnh mặt đi chẳng xót thương,
Còn nhớ ngày xưa sánh bước đường.
Lần cuối nhớ em, tình dứt mạch.
Xóa sạch lòng anh, nghĩa đoạn trường.
Quá khứ cách ngăn, làm sao nhớ.
Tương lai mù mịt, biết còn vương.
Anh chẳng như ai sầu vạn kỷ,
Thiên hạ bao người lụy uyên ương.
Bài thơ của Dân nếu gọi là thơ tự do cũng khá hay. Như xét theo đường luật có một số lỗi.
1. Câu thứ 5 bị lạc vận vần “ương” và “ây”
3. Câu 5 – câu 6 (2 câu luận) thất đối.
Cái này mình góp ý . Dân đừng buồn nghe. Ngay trong bài họa lại của mình cũng bị thất đối. (“lần cuối” thất đối với “xóa sạch”) nhưng mà không tìm ra được từ hợp lý nên đành để vậy. Mong sau bài thơ của mình giúp bạn lấy lại niềm vui.
Ngoài ra, cũng phải chú ý niêm nữa. Chú ý các chữ thứ 2-4-6 với nhau trong 1 câu phải trái thanh. Hai câu liên tiếp nếu cùng cặp thì chữ 2-4-6 trái thanh, khác cặp thì cùng thanh.
Nói chung đọc nhiều đường luật sẽ thấy quen, khi đọc bài của mình vài lần tự nhiên sẽ cảm thấy lạc thanh, lạc vận.
à, Noname còn 1 trang chuyên về thơ, nếu thích về thơ có thể sang http://thiamlau.com/forum
Noname > 11-08-15, 11:56 PM
ledangvan > 12-08-15, 10:25 AM
Hạ Vàng > 12-08-15, 10:57 AM
ledangvan > 12-08-15, 11:33 AM
tranthanhan1962 > 12-08-15, 12:17 PM
(12-08-15, 10:57 AM)Hạ Vàng Đã viết: Cứ chém lung tung kệ sự đời
Mặc cho Sếp dọn mệt tả tơi
Sáng ra lẩm bẩm: thằng nào phá?!
Chiều tan chán ngán: đứa rảnh hơi!
Muốn chặn đứa nào chuyên gây sự
Định "bem" tên nọ phá để chơi
Đếm qua tính lại, sao nhiều quá
Thiên hạ lắm tên rảnh thiệt đời
Hạ Vàng > 12-08-15, 01:12 PM
tranthanhan1962 > 12-08-15, 10:53 PM
ledangvan > 12-08-15, 11:16 PM
(12-08-15, 10:53 PM)tranthanhan1962 Đã viết: Họa tiếp tục nha
Đã hết tuổi xuân cuối cuộc đời.
Hưu rồi tưởng sướng, tưởng thảnh thơi
Không còn xếp chưởi lòng tan nát
Hết cảnh quan la cuối mặt ngồi
Nào biết nghiệp duyên không dễ trốn
Đâu hiểu đường đời mệt cầm hơi
Ông ơi ! trình diện tôi nhờ chút
Mới thấy xếp bà chẳng dễ chơi.