Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bê-rê đỏ
#1
Cô gái liên tục mang đến cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên cô ấy thốt lên danh xưng "em" nghe mát cả lòng.Cô gái không có gì đặc biệt, nếu không lao sầm sập lên cầu thang gỗ nhà anh vào một buổi chiều ướt sũng. Bộ dạng cô gầy trơ với hộp bánh pizza hải sản, loại một người ăn tung tẩy trên tay và chiếc mũ bê-rê nhung đỏ đội lệch bên mái. Cũng chính cô lao đi trong cơn mưa của những ngày mùa đông, chỉ để mang về cho anh nắm thuốc hạ sốt khi anh nằm còng queo như cái xác trên căn gác nhỏ.<br />
<br />
Cô gái đặt hộp bánh lên bàn, nói như hét:<br />
<br />
- Bệnh như thế mà không thuốc thang gì à? Sao chịu nổi?<br />
<br />
Rồi cô lại sầm sập lao xuống cầu thang gỗ một cách khẩn trương. Anh cố rướn mình lên, thều thào:<br />
<br />
- Cô về à? Tôi chưa gửi tiền bánh kia mà!<br />
<br />
Cô lại quay lên:<br />
<br />
- Tôi đi mua thuốc. Mưa lớn quá, anh có cái áo mưa nào không?<br />
<br />
Anh chỉ cây dù vải màu hồng cánh sen móc trên tường, cạnh kệ sách:<br />
<br />
- Không có áo mưa, chỉ có cây dù đó, cô dùng tạm được không?<br />
<br />
Cô gái nhìn theo tay anh, tròn mắt kinh ngạc, sau vài giây, cô dài giọng giễu cợt:<br />
<br />
- Đàn ông con trai mà thích màu hồng, lạ nhỉ!<br />
Anh chẳng cần phải giải thích. Dù sao nhận xét ngớ ngẩn của người dưng chẳng dây mơ rễ má gì với mình cũng không đáng để xấu hổ.<br />
<br />
Chưa đầy mười phút sau, cô gái trở về với nắm thuốc và bọc cháo nóng hổi. Anh gượng ngồi dậy. Cô mở bọc cháo, loay hoay tìm bát, trút vào rồi bưng đến tận chỗ anh nằm, mỉm cười:<br />
<br />
- Thế nào? Anh thấy mình giống Chí Phèo không? Thế nhưng, đây không phải cháo hành xoàng xĩnh mà là cháo gà thượng hạng đấy, sướng nhé!<br />
<br />
Nhìn bộ dạng tinh nghịch của cô gái, phút chốc anh bật cười:<br />
<br />
- Ồ, cô tự ví mình là Thị Nở à?<br />
<br />
Cô đưa tay quẹt vài giọt nước nhòe trên trán. Những cọng tóc bết dính nước mưa, ốp vào vầng trán cao lộ ra sau chiếc bê-rê đỏ càng làm cô thêm duyên dáng.<br />
<br />
- Tôi đâu nói thế. Tôi chỉ là nhân viên giao bánh thôi mà.<br />
<br />
- Cô thật tốt bụng. Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa. - Anh nói tiếp.<br />
<br />
Cô gái cười xòa:<br />
<br />
- Tôi tốt bụng để... giữ mối bán bánh chứ!<br />
<br />
- Nói rồi cô quảy quả bước đi.<br />
<br />
Ăn bánh pizza và vùi mình vào một căn gác ọp ẹp cũ rích không phải là thói quen của anh. Chúng chỉ xuất hiện khi nàng, người yêu bé nhỏ rời xa anh.<br />
<br />
Nàng du học để tiếp tục lấy bằng cao học. Ý thích hướng ngoại kéo nàng ra khỏi phạm trù của mọi sự ràng buộc, dù là ràng buộc về tình cảm. Nàng nhẹ nhàng thông báo cho anh một cách bình thản: "Em chưa cảm nhận hết về cái gọi là tình yêu. Với em nó lung linh, nhưng lại xa vời như những chùm pháo hoa, rực rỡ trong chớp mắt rồi tan biến". Cả hai đều không chạm môi nói từ "chia tay". Hôm nàng bay, anh đến đặt lên trán nàng nụ hôn từ biệt.<br />
<br />
Sau đó, anh rời những nơi sang trọng từng đầy ắp tiếng cười đùa rộn ràng của nàng, nhốt mình vào căn gác nhỏ nóng hầm hập.<br />
<br />
Mới ngoài ba mươi mà vì tình yêu, anh dường như mất hết sinh khí. Râu ria tua tủa chẳng buồn cạo. Tóc dài phủ gáy cũng không thiết tỉa tót. Mà anh có thời gian để soi gương đâu để thấy những thay đổi kinh khủng ấy. Chỉ thấy dạo này cơ thể ưa chống đối lại anh, đôi lúc người mệt kinh khủng, vật vờ như con ma đêm. Đồng nghiệp của anh đoán già đoán non, sau vỡ ra, cười ồ: "Hóa ra cái giá của việc thất tình... đáng sợ thật!"<br />
<br />
Khi anh không kham nổi việc gì nữa, ba anh gọi anh vào phòng riêng. Ông nói:<br />
<br />
- Con có một tuần để nghỉ ngơi, đồng thời chỉnh đốn lại tư tưởng, tình cảm lẫn tác phong làm việc. Ba không chấp nhận một phó tổng giám đốc bỗng chốc trở nên nhếch nhác như vậy.<br />
<br />
Câu nói của ba, anh hiểu, là lệnh đấy, cấm cãi. Một tuần nghỉ ngơi của anh bắt đầu trong căn gác nhỏ với cơn sốt đột nhiên ập đến...<br />
<br />
Khi đã vét sạch sẽ bát cháo, uống một liều thuốc, cơ thể vã mồ hôi là lúc anh thấy dễ chịu. Anh sực nhớ mình vẫn chưa biết gì về cô gái tốt bụng ban nãy, thậm chí cả tên cũng không. Anh bấm điện thoại, viện ra một lý do để được gặp lại cô ấy.<br />
<br />
- Ông chủ, khi đặt bánh pizza, tôi có yêu cầu kèm theo dịch vụ múa hát giúp vui. Thế nhưng, dường như nhân viên giao bánh quên mất thì phải!<br />
<br />
Tiếng ông chủ tiệm bánh cuống quýt:<br />
<br />
- Ối, thật vậy không? Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ cử nhân viên đến ngay. Anh thông cảm nhé!<br />
<br />
- Mà phải đúng nhân viên giao bánh khi nãy, tôi mới đồng ý đấy!<br />
<br />
- Ơ... xin lỗi anh. Tiệm tôi có hàng chục nhân viên, anh có nhớ tên trên bảng tên của cô ấy là gì không?<br />
<br />
- Ừm... tôi không để ý. Tôi chỉ nhớ cô ấy đội mũ bê-rê đỏ.<br />
<br />
- Ồ, tôi biết rồi. Để tôi bảo cô ấy đến ngay nhé!<br />
<br />
Chỉ khoảng nửa giờ sau đó, cô gái với chiếc bê-rê đỏ lại xuất hiện. Cô vác theo một bộ đồ rối hình con gấu màu nâu to đùng. Cô thở hồng hộc:<br />
<br />
- Có lẽ tôi đã nhìn nhầm người. Cứ tưởng một bọc cháo với nắm thuốc đã đủ để đổi lấy dịch vụ múa hát giúp vui rồi chứ!<br />
<br />
Anh nháy mắt, lấy cho cô ly nước lọc:<br />
<br />
- Hạ hỏa đi cô nhỏ. Tôi đâu có nói mình là người tốt. Với lại, chúng ta chưa hề thỏa thuận là sẽ trao đổi hai việc đó với nhau mà.<br />
<br />
Hai gò má cô gái đỏ ửng, dường như cô ấy đang tức giận thật sự.<br />
<br />
- Anh... anh đúng là... phiên bản Chí Phèo. Hừm!<br />
<br />
Anh bật cười trước thái độ giận dỗi rất trẻ con của cô gái. Xỏ bộ đồ gấu nâu vào người, cô nói tiếp:<br />
<br />
- Thôi được, khách hàng là thượng đế mà. Tôi sẽ hát bài Gấu Misa tặng anh, vừa lòng rồi chứ?<br />
<br />
Anh há hốc mồm, sững sờ nhìn cô gái:<br />
<br />
- Cái gì? Tôi là đứa bé lên ba chắc?<br />
<br />
Cô gái đã tròng cái đầu con gấu vào đầu, vội giở ra, thè lưỡi chế giễu:<br />
<br />
- Nếu không phải một đứa bé, anh đã có thể biết tự chăm sóc mình, đâu đến nỗi bệnh hoạn mà nằm vạ vật như thế.<br />
<br />
Anh thoái thác:<br />
<br />
- Bệnh đột ngột, ai biết đường mà lần. Mà này, cô đang phục vụ thượng đế đấy nhé! Phải hát đúng bài tôi yêu cầu mới được.<br />
<br />
Cô gãi bĩu môi, phụng phịu:<br />
<br />
- Hừm! Thế thì nhanh lên nào, tôi chỉ phục vụ anh một bài thôi.<br />
<br />
Anh nháy mắt:<br />
<br />
- Được rồi, cô có thể tặng tôi một bài nhạc Trịnh. Nào, cô hát đi. Không cần phải đội áo gấu vào đâu, hát nhạc Trịnh mà mặc bộ đồ đó, kỳ quá.<br />
<br />
- Anh không nên nghe nhạc Trịnh. Thật đấy! - Cô gái lột bộ áo gấu ra, nhăn mặt.<br />
<br />
- Tại sao?<br />
<br />
Cô gái nghiêng người nhìn anh, đoạn, cô chép miệng, thở dài:<br />
<br />
- Nếu tôi đoán không lầm, anh đang bị stress, nghe nhạc Trịnh chỉ buồn thêm thôi.<br />
<br />
- Cô có mắt tinh đời nhỉ? Vậy theo cô, tôi phải nghe gì bây giờ?<br />
<br />
Cô nháy mắt, hai tay giơ lên nhẹ nhàng, cất giọng êm ả: "Every night in my dreams, I see you, I feel you...". Anh ngẩn người nghe cô hát. Sao cô ấy hát tình ca My Heart Will Go On của Céline Dion ngọt ngào và da diết đến thế chứ! Anh lặng đi, đến khi cô ấy hát hết bài, anh vẫn không hề hay biết.<br />
<br />
- Thế nào? Tôi hát không tệ chứ.<br />
<br />
Anh sực tỉnh:<br />
<br />
- Ừm... Cũng khá đấy! Cảm ơn cô. Tôi thấy thoải mái hơn rồi.<br />
<br />
Cô gái quơ bộ đồ gấu quành lên vai:<br />
<br />
- Tôi về đây! Chúc anh mau lành bệnh và ăn bánh pizza ngon miệng.<br />
<br />
Anh vác bộ đồ gấu xuống cầu thang, tiễn cô về, lòng nhẹ nhõm. Khuất trong dòng xe cộ hối hả, chẳng mấy chốc, chiếc bê-rê đỏ và cô gái biến mất.<br />
<br />
Một tuần phép rồi cũng chậm chạp trôi qua, anh cũng trở lại làm việc. Ba anh cho hay, công ty vừa tuyển cô giám đốc phát triển thương hiệu, sẽ báo cáo trực tiếp cho anh.<br />
<br />
- Sao ba không tìm nam giới? Con dị ứng với những cô gái lắm. - Anh chau mày.<br />
<br />
Ba anh nháy mắt:<br />
<br />
- Cô này là con bác Hưng, bạn của ba. Rồi con sẽ thấy thoải mái khi làm việc với cô ấy.<br />
<br />
Thoải mái đâu không thấy, chỉ thấy anh suýt té ngửa khi gặp cô nhân sự mới. Chiếc bê-rê đỏ chói chang đập vào mắt làm anh sửng sốt. Còn cô gái, mắt chữ O, miệng chữ U, không thốt nên lời.<br />
<br />
Anh chìa tay bắt tay cô:<br />
<br />
- Thế nào? Có muốn hát tặng "thằng bé" này bài Gấu Misa nữa không?<br />
<br />
- Tôi... tôi...<br />
<br />
- Bất ngờ thật đấy nhỉ! Mà này, cô phải nhớ ở đây là công ty, không phải như những nơi cô giao bánh đâu nhé!<br />
<br />
- Nghĩa là sao? - Cô gái ấp úng.<br />
<br />
Anh chặc lưỡi:<br />
<br />
- Phải công nhận là cô đội mũ bê-rê rất duyên, nhưng có vẻ nó không hợp với nơi làm việc. Vì thế đừng có lúc nào cũng đội trên đầu như thế!<br />
<br />
Cô gái lặng nhìn anh, ánh mắt thật lạ:<br />
<br />
- Đâu có luật nào cấm tôi đội mũ trong phòng làm việc? Tổng giám đốc chưa nói rõ thỏa thuận của tôi với ông ấy cho anh nghe ư?<br />
<br />
- Tôi không cần biết thỏa thuận nào cả. Tóm lại, từ hôm nay, khi cô làm việc trực tiếp với tôi, cô phải tuân theo những gì tôi chỉ bảo.<br />
<br />
Mắt cô long lanh, môi mím chặt. Cô chạy khỏi phòng, bỏ lại xấp hồ sơ trên bàn làm việc. Anh ngẩn người...<br />
<br />
Ba anh biết chuyện, gằn giọng:<br />
<br />
- Con đi xin lỗi cô ấy mau! Cô ấy bị bệnh vảy nến, hiện đã lan ra hết vùng da đầu nên phải đội mũ để ngụy trang. Nếu là người khác, cô ấy sẽ không đi làm. Thế nhưng, đó là một cô gái đầy nghị lực, con biết không?<br />
<br />
Anh ngơ ngác. Không ngờ cô ấy lại có hoàn cảnh đáng thương vậy. Anh biết, bệnh vảy nến là bệnh da liễu khó chữa khỏi hẳn. Bệnh có thể lan khắp toàn thân khiến người bệnh rất khó khăn trong việc di chuyển, sinh hoạt và làm việc. Anh vội vã chạy đi tìm cô.<br />
<br />
- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi rất khâm phục cô. Cô lấy đâu ra sức mạnh và dũng khí để vượt qua khó khăn như thế?<br />
<br />
- Tôi chẳng có dũng khí gì cả. Khi anh nghĩ rằng anh có thể làm được, lúc đó anh sẽ phấn đấu để làm được, đơn giản thế thôi! - Cô nhẹ nhàng nói.<br />
<br />
Cô gái rất lạc quan. Cô bảo mình đang uống lá thuốc Nam. Một số người hợp thuốc Nam đã khỏi bệnh. Không cớ gì mà cô không hy vọng và chờ đợi. Anh nhìn vóc dáng nhỏ bé của cô, trào lên một thứ xúc cảm mãnh liệt chưa được gọi tên.<br />
<br />
Tiết trời lạnh lẽo của mùa Đông dường như tan biến khi anh nhìn sang bàn làm việc đối diện. Chiếc mũ của cô gái hong lên một ngọn lửa ấm áp trong lòng. Sau ngày làm việc, cô cuống quýt về ngay, bảo phải đi giao bánh pizza. Anh vô cùng ngạc nhiên:<br />
<br />
- Trời đất! Đã là một giám đốc thương hiệu mà còn cọc cạch đi giao bánh là thế nào?<br />
<br />
Cô mỉm cười, vẫy chào anh rối rít:<br />
<br />
- Em quên nói cho anh biết, tiệm bánh pizza ấy là của ba em đấy!<br />
Cô gái liên tục mang đến cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên cô ấy thốt lên danh xưng "em" nghe mát cả lòng. Mà tại sao bỗng dưng cô ấy thay đổi danh xưng thế nhỉ?<br />
<br />
Anh gọi cô đến căn gác trọ ọp ẹp để giúp anh thu dọn đồ đạc, trở về biệt thự của ba anh. Với anh, căn gác cũ kỹ, nhưng thật nhiều kỷ niệm. Cả buổi chiều, anh và cô ngồi nán lại trên gác, chỉ để nhắc hôm anh đóng vai Chí Phèo lăn ra ốm. Cô cười ngắc ngứ:<br />
<br />
- Chắc kiếp trước em mắc nợ anh nên ông trời mới xui khiến hôm đó em đến để trả nợ đấy!<br />
<br />
Anh cười, dịu dàng nhìn cô. Những giây phút được ở bên cô, dù ngay cả khi đang ngập đầu trong công việc, anh vẫn thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và bình yên. Cảm giác đó đã trôi mất kể từ ngày nàng rời xa anh. Bây giờ, nó trở về và bùng lên trong anh bao nhiêu niềm hy vọng.<br />
<br />
- Bây giờ, anh mắc nợ em đến cuối đời!<br />
<br />
Cô gái ngồi chống cằm nhìn ra đường, cười giòn tan. Bất chợt, mắt cô chạm phải cây dù hồng. Thoáng lưỡng lự, sau cùng, cô cũng mở lời đề nghị anh một cách cởi mở:<br />
<br />
- Em có thể sử dụng cây dù ấy không?<br />
<br />
Anh im lặng mất vài giây. - Em... có thật lòng muốn sử dụng nó không?<br />
<br />
Nàng gật. Thật ra, linh cảm đã mách bảo cô. Lẽ ra nó đã thuộc về bạn gái cũ của anh, nhưng người ấy đã không cần tới nó.<br />
<br />
- Em sẽ sử dụng nó trong dịp đi Nga sắp tới. Em dùng nó để che những cơn mưa tuyết. Anh thấy có được không?<br />
<br />
Miệng anh giãn ra một nụ cười thật dễ chịu:<br />
<br />
- Mình sẽ che chung nhé!<br />
<br />
Trước khi đi, anh kịp đưa cô đi mua thêm vài áo len ấm, một chiếc ba-đờ-xuy màu vàng nâu cho anh và đặc biệt, anh tặng cô một cặp bao tay len đỏ.<br />
<br />
- Cặp bao tay này tông xuyệt tông với mũ bê-rê của em. Trông em giống như một ngọn nến đỏ, thật ấm áp!<br />
<br />
Cô mỉm cười, tròng hai tay vào cặp bao tay ướm thử:<br />
<br />
- Này, anh nói mình sẽ là ngọn lửa sưởi ấm em kia mà. Sao giờ lại ví em là ngọn nến. Thế thì ai sưởi ấm ai?<br />
<br />
Hai tuần ở Nga trôi qua thật chậm. Việc đàm phán với đối tác hoàn toàn thuận lợi. Chỉ có một điều hơi khó chịu đó là bệnh tình của cô dường như không chịu được tiết trời lạnh lẽo. Trời càng lạnh, các mảng vảy nến trên da cô càng nứt nẻ, rất đau. Cô khó chịu thật sự, nhưng vẫn không hề để lộ cho anh biết.<br />
<br />
Hôm Giáng Sinh, các đối tác người Nga ghé ngang chỗ ở của hai người, tỏ ra ngạc nhiên, thú vị khi thấy cái siêu sắc thuốc nhỏ xinh xắn cô mang theo để nấu nước lá chùm bao. Và họ càng thú vị hơn khi thấy anh chàng phó tổng đẹp trai lui cui bên bếp củi lấm lem chỉ để nấu cho được vài bát thuốc cho cô uống. Họ nháy mắt hỏi vui:<br />
<br />
- Anh làm thầy thuốc từ bao giờ thế?<br />
<br />
Anh lúng túng cười xòa. Họ cùng nâng ly vang đỏ chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng thành công trong công việc và quan trọng hơn, chúc mừng tình yêu của đôi trẻ.<br />
<br />
Anh đưa mắt âu yếm nhìn cô, mơ tới một ngày nào đó cô khỏi bệnh. Lúc đây, dù có là mùa đông, anh và cô sẽ được thoải mái chơi trò ném tuyết chứ không phải co ro bên lò sưởi thế này.<br />
<br />
Chiếc bê-rê đỏ thường trực trên đầu và đôi bao tay len đỏ mà anh tặng, giờ thêm đôi má hồng vì chút men rượu, trông cô càng xinh hơn. Anh cảm nhận được ở cô toát lên sự ấm áp đầy sức sống, đủ sức để xua tan những tảng băng đông cứng trong lòng anh bấy lâu nay.<br />
<br />
Theo Trần Huyền Trang

Posted on Mon, 20 Dec 2010 04:10:03 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8125
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ