Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Một ngày mưa
#1
TTCT - Đó là một ngày trời ảm đạm. Với linh cảm của một nhà tư vấn tâm lý có mười năm kinh nghiệm, tôi biết hôm nay mình chắc sẽ nhận được nhiều ca khó đây. Ít lắm là sẽ tự tử; nhiều thì giận chồng, chán chồng; hay cú sốc khi nhìn thấy trong cặp con gái có bao cao su... Có cả tỉ những điều đáng lo, cả tỉ những điều đáng rầu rĩ trong cuộc đời này.<br />
<br />
Tôi vẫn ngồi ngay trong văn phòng mình những buổi sớm tinh sương và tự hỏi điều gì đang chờ mình hôm nay? Buổi sáng ngày mưa như thế này? Ai sẽ đến? Hi vọng sẽ chẳng có ai đến cả. <br />
Thật lòng là vậy. Đúng hơn là tôi mong đợi rằng họ sẽ đến trước khi họ định làm một điều gì khác thường. Nghĩa là tôi còn cơ may có 50% can thiệp vào chuyện sẽ làm hay không làm của họ. Ví dụ nếu có một cô hay một anh nào đó ngoại tình chẳng hạn, tôi mong họ gặp mình trước khi họ quyết định hành động. Như thế sẽ tốt hơn. Tốt hơn là họ mang đến cho tôi một tinh thần oặt oẹo và một thể tạng te tua vì vừa qua cú sốc. Tôi biết, khi bắt tay vào, mọi việc tôi làm chỉ là để giúp họ chấp nhận vết thương. Một vết thương đã tươm máu rồi. Nhưng có ai lại tìm đến một nhà tư vấn, một bác sĩ tâm lý trước khi định ngoại tình cơ chứ.<br />
<br />
Đúng hơn, như nhiều người nói, có vấn đề tâm thần mới tìm đến bác sĩ trước khi quyết định một việc đại loại như ngoại tình. Cũng bằng kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra một cuộc tình nào đó thường xảy ra vào khi người ta ít đề phòng nhất, khi bất ngờ nhất. Và thông thường thì họ đến với tôi sau đó, sau khi đã dằn vặt nhiều, đau đầu nhiều, đau tim nhiều, nhận rất nhiều lời khuyên mà chẳng thấy ích gì.<br />
<br />
Tôi sẽ là người khuyên họ, bằng cách nào đó nhưng không hẳn là một lời khuyên. Bằng cách nào đó nhưng không được là người bạn, không được là người thân, là một người xa lạ mà không được phép xa lạ, phải thân thuộc đủ để họ cho biết họ cần gì, họ chấp nhận sự thật như thế nào... Và sau đó còn phải là người không được phép để cho bất cứ một thứ tình cảm bất thường nào phát sinh giữa bệnh nhân và bác sĩ.<br />
<br />
Hôm nay, con người nghề nghiệp hay đúng hơn là giám sát của tôi nhắc nhở có gì đó đang xảy ra trong tôi, trong sự uể oải của tôi.<br />
<br />
Họ mà tới, nhiều người, tôi đồ rằng...<br />
<br />
Tôi hay ngồi chờ và nghĩ vẩn vơ như vậy. Công việc này có những ngày chỉ ngồi không. Lại có những ngày cái đầu của mình căng đứt ra như một sợi dây đàn.<br />
<br />
Một tiếng gõ cửa.<br />
<br />
Một cô gái. Không, một phụ nữ trẻ thì đúng hơn. Cô tìm gì, tôi vẫn có thói quen suy đoán người ta ngay từ vẻ bên ngoài. Cô ấy tìm gì ở mình đây?<br />
<br />
Cô bắt đầu bằng một lời cảm ơn. Lạ thật. Cứ như cô ấy bước ra từ trong một vở kịch.<br />
<br />
“Cảm ơn bác sĩ vì đã lắng nghe em, vì đã ngồi chuyện trò lăng nhăng với em trong một ngày mưa buồn bã như thế này”.<br />
<br />
“Vâng, chào cô”. À, đây là dạng người thế nào nhỉ, sao lại mở đầu bằng một câu có nội dung như lời kết luận. Cô ấy chào bằng một lời cảm ơn, liệu cô ấy có thể là một đạo diễn cho vở hài kịch mà mình đóng vai chính không?<br />
<br />
Cô gái đằng hắng, bắt đầu tìm lời. Giọng cô có vẻ cân nhắc, nhưng những điều nói ra thì một mạch nhẹ nhàng như hơi thở: “Em đến để tìm câu trả lời cho một câu hỏi đã đeo đẳng em từ chục năm nay”.<br />
<br />
Kinh nghiệm cho thấy nếu một lý do được đưa ra quá dễ dàng, thì dường như đó không phải là lý do thật sự.<br />
<br />
Cô bắt đầu kể về một người mình yêu từ hơn chục năm trước: “Anh ấy là người dịu dàng nhất mà em có trong cuộc đời này. Bao giờ chở em ngoài đường, bất cứ khi nào gặp đèn đỏ, anh ấy đều quay lại nhìn em và mỉm cười”.<br />
<br />
“Ừm”. Tôi nghĩ, mình có thể làm được chuyện đó.<br />
<br />
“Anh ấy dùng kiếng chiếu hậu chỉ để nhìn em, nhìn nụ cười của em. Có lần anh ấy chở em đi biển. Bọn em ngồi nhìn một con tàu màu hồng đi qua. Nắng ban trưa rực rỡ. Anh ấy cứ ngồi mãi, cầm trên tay một tờ báo che nắng cho em như một cánh hải âu. Em hỏi: “Anh có che nắng cho em cả một cuộc đời này không?“. Anh ấy chỉ cười. Nụ cười hiền ơi là hiền. Lúc ấy em rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Nhưng bây giờ, ngay lúc kể cho bác sĩ nghe, em chợt hiểu ra...”.<br />
<br />
Cô bắt đầu nức nở.<br />
<br />
“Anh ấy đã do dự, đã do dự không trả lời câu hỏi của em”.<br />
<br />
Tôi cầm chiếc khăn giấy đưa cho cô. Tôi vẫn im lặng. Tôi biết lúc này cô ấy cần nói, chỉ cần nói ra thôi, chừng như cũng đủ.<br />
<br />
“Dường như tụi em yêu nhau năm năm. Nói là năm năm, nhưng mỗi năm bọn em chỉ gặp nhau một đôi lần, quả là mỗi năm mà chỉ gặp đôi lần thì khó có thể là một mối tình, ít quá. Nhưng em không phàn nàn về điều đó đâu. Với em, chỉ cần gặp một lần thôi. Là đủ. Đủ cho đến lần gặp tới”.<br />
<br />
“Tại sao mỗi năm mới gặp một đôi lần?”. Tôi băn khoăn không biết đây có phải là câu hỏi thừa không.<br />
<br />
“Anh ấy là du học sinh. Anh ấy chỉ đủ tiền cho mỗi năm về nước một lần, gặp một lần thôi. Và thường sau mỗi chuyến về anh ấy lại phải đi, rồi cày lại, kiếm tiền”.<br />
<br />
“Cô có tin vào tình yêu của anh ấy không?”.<br />
<br />
“Chưa bao giờ em nghi ngờ. Dù chưa bao giờ tụi em nói yêu nhau”.<br />
<br />
“Không sao”. Tôi lẩm bẩm, tình yêu đôi khi không cần nói gì cả.<br />
<br />
“Anh ấy viết thư cho em mỗi ngày. Trên xe buýt. Trong lớp học. Trước khi đi ngủ. Mỗi tuần anh ấy gom lại những lá thư trong nhiều ngày rồi gởi về”.<br />
<br />
“Vâng. Nhưng sao không dùng e-mail mà lại gởi thư qua bưu điện?”.<br />
<br />
“Anh ấy bảo: “Những dòng chữ trong e-mail không chở được cái phần hồn của ý tưởng mà con người muốn nói. Chữ trên giấy thì làm được điều đó“. Vậy có phải là tình yêu không bác sĩ?”.<br />
<br />
“Tôi chưa thể kết luận được gì, ngoài việc ngờ rằng anh ấy là một kẻ gàn và lạc hậu, nhưng mơ mộng”.<br />
<br />
“Vậy có phải là tình yêu không bác sĩ?”.<br />
<br />
“Tôi chưa thể kết luận được gì”.<br />
<br />
“Nhưng có thể là cái gì đó gần với tình yêu chăng?”.<br />
<br />
“Vậy tại sao anh ấy biến mất khỏi cuộc đời cô?”.<br />
<br />
“Câu nói cuối cùng của anh ấy là, em tự hỏi, câu cuối cùng mà nói như vầy thì còn dở dang quá chăng: “Em khỏe không? Em đang mặc đồ gì? Chắc là không phải mặc áo dài đâu? Có ai lại mặc áo dài ở nhà phải không?“. Nhưng anh ấy thích ngắm em mặc áo dài. Anh ấy là người duy nhất trong đời nói chuyện với em bảy tiếng đồng hồ qua điện thoại, mà người nói huyên thuyên là em”.<br />
<br />
Tôi thầm nghĩ cái hóa đơn điện thoại hẳn là nặng tiền lắm đây, “Vậy tại sao anh ấy bỏ đi?”.<br />
<br />
Cô bắt đầu tỏ vẻ tuyệt vọng: “Thật ra anh ấy không đi đâu cả, anh ấy đã về, đã ở thành phố này. Chỉ có điều tụi em không gặp nhau nữa. Cái thành phố này nhỏ hay to vậy bác sĩ? Sao mà em chưa bao giờ tình cờ gặp anh ấy? Những ngày đầu em luôn nghĩ em sẽ đợi anh ấy quay lại, thậm chí khi anh ấy thân tàn ma dại, như một gã hành khất, em sẽ đón anh ấy về lại vòng tay của mình. Nhưng rồi bác sĩ thấy đấy, em đã lập gia đình và em luôn hoài nghi về chuyện ấy. Em đã quên những ý tưởng ngốc nghếch của mình. Nhưng lạy Chúa, trong những ngày mưa như thế này em chỉ muốn chết. Không, thực ra em chẳng bao giờ dám chết đâu, nhưng cảm giác ngay lúc này, rõ ràng và sống động, là em muốn chết, bác sĩ à”.<br />
<br />
Tôi vẫn để cô ấy lặng đi. Vai cô ấy vẫn run nấc lên.<br />
<br />
“Em không hiểu. Em tưởng tất cả đã gác lại”.<br />
<br />
Tôi dè dặt: “Nói cho tôi biết vì sao đột nhiên cô tìm đến đây?”.<br />
<br />
...<br />
<br />
“Em không biết. Em cứ chạy miên man. Tình cờ em nhìn thấy bảng hiệu. Cũng tình cờ em thấy bác sĩ trên truyền hình. Bác sĩ có cách nói chậm, dè dặt, có vẻ như không quen giao tiếp. Giống như anh ấy. Em không biết vì sao em lại tạt vào...”.<br />
<br />
“Thôi được, tại sao lúc đó cô không hỏi anh ấy?”.<br />
<br />
“Em không biết. Có lẽ em sợ mình tổn thương”.<br />
<br />
“Tại sao tổn thương? Khi đến hai người đồng lòng và khi đi cũng phải đồng lòng chứ. Như thế cô sẽ thấy không công bằng cho mình”.<br />
<br />
“Em không thấy không công bằng. Em đã định hỏi anh ấy tại sao. Nhưng chỉ cần nghe giọng anh ấy qua điện thoại thì em biết rằng mọi việc chấm dứt. Em thấy chẳng ích gì để hỏi. Lý do chỉ là lý do. Chẳng ích gì khi anh ấy đã muốn chấm dứt. Chấm dứt một điều dường như, có vẻ như, chưa từng xảy ra”.<br />
<br />
“Ừm, nhưng anh ấy có tuyên bố chấm dứt không?”.<br />
<br />
“Anh ấy chưa bao giờ nói bắt đầu thì làm sao anh ấy có thể nói chia tay hả bác sĩ?”.<br />
<br />
“Sao cô không hỏi điều đó sớm hơn. Đã mười năm rồi còn gì?”.<br />
<br />
“Em không biết điều đó đeo đẳng em như thế nào, mãi đến hôm nay”.<br />
<br />
“Một chuyện tình mười năm và bây giờ mới đi tìm câu trả lời. Thực sự cô muốn gì?”.<br />
<br />
“Trời có muốn gì đâu mà cứ mưa mãi, mưa hoài mưa mãi hả bác sĩ?”.<br />
<br />
“Cô có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân hiện tại không?”.<br />
<br />
“Em không biết. Em nghĩ là em ổn cho đến cơn mưa sáng nay”.<br />
<br />
“Trời mưa thì sao?”.<br />
<br />
“Cô đơn. Thèm được ai đó ôm vào lòng. Thế thôi”.<br />
<br />
“Và điều gì làm cô nhớ đến mối tình?”.<br />
<br />
“Em không biết. Em vẫn luôn nhớ anh ấy”.<br />
<br />
“Cô nhớ anh ấy như thế nào?”.<br />
<br />
“Mỗi ngày. Mỗi giờ. Có khi rõ ràng hình hài, có khi chỉ mơ hồ, nhưng những lúc tỉnh táo em biết mơ hồ chỉ là trạng thái trốn chạy thôi. Em nhớ anh ấy quay quắt”.<br />
<br />
“Có lúc nào không nhớ không?”.<br />
<br />
“Có, thỉnh thoảng. Khi nắng lên, bác sĩ à. Tại sao vậy? Tại sao anh ấy bỏ em đi và không bao giờ nói tại sao? Anh ấy có yêu em không? Có ai bắt buộc anh ấy phải làm điều đó không?“.<br />
<br />
“Tôi không thể nói cho cô biết tại sao. Câu trả lời nằm ở anh ấy. Tôi xin lỗi”.<br />
<br />
“Em tưởng là bác sĩ tâm lý thì sẽ không bao giờ nói xin lỗi”.<br />
<br />
“Không. Họ, không, chúng tôi, bác sĩ tâm lý, cũng là người, con người bình thường. Cô nên gặp anh ấy”.<br />
<br />
“Em không thể”.<br />
<br />
“Hãy can đảm. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta”.<br />
<br />
“Chúng ta?”.<br />
<br />
“Vâng. Chúng ta”. Tôi muốn nói rõ là kể cả “mình” trong cái “chúng ta” đó, nhưng lại thôi.<br />
<br />
“Em sẽ nói gì với anh ấy?”.<br />
<br />
“Đừng chuẩn bị gì cả. Cứ gặp thôi. Đến nơi cô sẽ tự khắc biết mình nói gì”.<br />
<br />
“Em không thể”.<br />
<br />
“Cô có thể”.<br />
<br />
“Không. Có một lần. Em tình cờ thấy anh ấy. Em đã khuỵu xuống. Em không biết anh ấy có nhìn thấy em không. Nhưng bác sĩ biết em đã làm gì không? Em chưa bao giờ dám kể với ai. Em đã lao vào nhà vệ sinh trốn như một kẻ trộm. Tại sao em làm như vậy? Em không bao giờ tưởng tượng được”.<br />
<br />
“Cô có giữ món gì của anh ấy không?”.<br />
<br />
“Em không biết, ôi, em không biết - cô gái lại khóc sụt sùi - Thực ra, em có giữ một món quà. Có lần em đã mang một món quà, một con chó con, đến làm quà sinh nhật của anh ấy. Em đã mang con chó con đến cao ốc K nơi anh ấy làm việc. Ở đó lạnh. Lạnh đến mức em không thể ngồi đợi ở tiếp tân. Em đã mang con chó quay về mà không kịp chờ gặp anh ấy”.<br />
<br />
“Con chó con?”.<br />
<br />
“Nó đã chết, bác sĩ. Nó đã chết hôm qua. Chết già. Có lẽ nó đã giữ hộ em tất cả những dằn vặt về anh ấy trong suốt mười năm qua. Bác sĩ vừa hỏi gì? Rằng em có giữ cái gì của anh ấy không ư? Có lẽ ngoài con chó con suýt là của anh ấy ra thì em đã giữ lại tất cả xúc cảm của anh ấy về em. Em tin rằng sẽ không còn ai sau em có thể làm cho anh ấy yêu mãnh liệt đến thế”.<br />
<br />
Cô gái, hãy gặp anh ấy, hãy gặp anh ấy đi. Con người chuyên nghiệp trong tôi bắt đầu hốt hoảng trước giọng khẩn nài của mình.<br />
<br />
Đã hai giờ đồng hồ trôi qua.<br />
<br />
Tình yêu này bỗng dưng phục sinh, hay rõ hơn là “hồi sinh“, trong một ngày mưa.<br />
<br />
Tôi biết việc duy nhất mình cần phải làm là thuyết phục cô ấy gặp lại người tình xưa, hay tình yêu cũ thì cũng vậy. Bằng cách này tôi cũng sẽ giải phóng mình khỏi sự trì nặng của từng hạt nước đang rơi ngoài trời mà lại ám vào tâm cảm của mình.<br />
<br />
Tôi, người luôn không tin rằng cuộc đời này có một điều gì hoàn hảo. Liệu tôi có chủ quan không, liệu tôi có nên nói với cô ấy rằng anh ấy yêu cô đến mức anh ấy không tin rằng mối tình ấy là thật. Anh ấy không tin có một tình yêu nồng nàn như thế, tròn đầy như thế trong đời. Và anh ấy ngu ngốc lựa chọn sự ra đi... Ôi, sự ngốc nghếch và không tưởng của tuổi trẻ!<br />
<br />
Vậy mà, đó là cuộc đời thật. Thực tại méo mó và đau lòng.<br />
<br />
Nhưng làm sao để thuyết phục cô ấy tin vào điều đó?<br />
<br />
Ồ, tôi bị làm sao vậy? Do đâu sáng nay tôi lại có cái băn khoăn rất thiếu chuyên nghiệp của một bác sĩ tâm lý gà mờ với mười năm kinh nghiệm thế này!<br />
<br />
Hẳn là chỉ tại con chó chết già trong một ngày mưa.<br />
<br />
TRẦN LÊ SƠN Ý

Posted on Fri, 17 Dec 2010 08:27:13 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8007
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Hãy Soi Gương Mỗi Ngày True love 0 720 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện đọc ngày cưới True love 0 507 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Nếu một ngày ta gặp lại nhau... True love 0 909 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhận hai lời tỏ tình.........một ngày. True love 0 625 24-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ