Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
chưa thể quên được em
#1
Giờ anh nói rằng anh không còn yêu em nữa, anh là kẻ nói dối, anh nói không nhớ tới em nữa, anh là kẻ vô tâm. Anh nghĩ em cũng muốn anh như thế và từng ngày trôi qua anh sẽ phải cố gẳng để là kẻ nói dối và là kẻ vô tâm.<br />
Anh vừa đọc blog của em, đêm Noel của em thú vị thật, thú vị hơn buổi tối của anh hôm qua rất nhiều, điều có ý nghĩa với anh nhất hôm qua là chiến thắng của Đội tuyển BĐVN. <br />
Đọc Entry đêm noel của em mà tự nhiên thấy vui, thấy ngộ nghĩnh, chợt nghĩ giá như có mình ở trong đó, nghe câu này chắc em coi thường anh lắm, nhưng vẫn muốn nói thật. Mà đọc entry đó không phải là đều vui cả, lúc đầu thì anh cười, nhưng đọc đến đoạn cuối anh thấy mắt mình cay cay, cảm xúc không khác gì của ngày xưa, đã rất lâu rồi anh mới lại như thế.<br />
Buồn thật đấy, có những cảm xúc chợt đến và cũng chợt đi tự lúc nào mà ta không biết. Nhìn em cầm que kem, nó khiến anh nhớ lại cái ngày đầu tiên ấy, cứ ngỡ như vừa mới đây thôi. Đọc đến đoạn "Quanh em bây giờ đã không còn những điều gì gợi nhớ đến, em đã dọn dẹp hết cả rồi. Với em bây giờ, và kể từ bây giờ trở đi, anh, và những gì thuộc về anh, trở thành vô nghĩa" lại thấy nhói đau. <br />
Cuộc đời là thế, luôn biết giành những cay đắng cho những ai không biết yêu thương như anh. Anh nhớ về những kỷ vật ít ỏi và giản dị đến vụng về của anh giành tặng em. Anh vốn vẫn không tinh tế trong chuyện này, mỗi khi lựa chọn một món quà, anh thường bị áp lực tâm lý rằng em sẽ "chê" món đồ đó, thật buồn cười đúng không. Anh nhớ, cái lần anh đi Trung Quốc ấy, lựa mãi mới được món quà nho nhỏ để tặng em, ai ngờ em đeo nó lại bị dị ứng, nghĩ lại thật tội nghiệp. <br />
E hay là anh là ko chịu viết thư cho em, mà đúng thật, có mấy khi anh viết đâu, có lần viết thì giấy viết thư cũng xuề xoà, khô khan được lấy từ quyển sổ ghi chép. Lần đó bị em nhắc đi nhắc lại cũng thấy ngại... <br />
Thời gian trôi nhanh thật, ấy thế mà đã xa nhau, mọi thứ giờ được dọn dẹp sạch trơn, đều trở nên vô nghĩa, mong manh thật đấy. Anh thấy những thứ đó cứ như là bong bóng xà phòng ấy, khi nó bay lên trông rất đẹp, nhưng khi rơi xuống, chẳng còn hình thù gì nữa. Mỗi người đều có những cất giữ về quá khứ của riêng mình, không ai giống ai. <br />
Em biết không, anh biết dù cảm xúc lúc này không đúng, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh thật sự đã không nén được cảm xúc khi đọc "Em đã nhớ lại lần em một mình loay hoay giữa núi rừng miền Bắc, cô đơn cùng với một người xe thồ xa lạ, mắt cay nồng đi trong mưa giữa cơn bão số 4". Nó khiến anh càng thấy mình sao máu lạnh đến thế, thấy ghê tởm bàn thân. Anh không muốn nói ra như thế này, không phải là anh đang tự hành hạ mình đâu, mà đây là những suy nghĩ thật sự em ạ. <br />
Anh còn nhớ hôm đó, trời mưa như chưa bao giờ được mưa, Em vào với anh trên một chiếc xe ôm xa lạ, em đã lén nhắn tin cho anh biển số xe ấy nữa, khi ấy anh cũng đã rất lo lắng. Cái nhà nghỉ đó cũng hơi tồi tàn, nhưng ở cái nơi này, như thế là rất tốt rồi đúng không. Anh nhớ cái lúc đi ăn buổi tối, nhớ cái lúc chạy xuống tầng 1 để đun nước pha mỳ tôm cho em, em khi ấy cứ đòi ăn nhưng 2 gói cơ đấy, anh thì chỉ muốn cho em ăn một gói duy nhất. Chị chủ nhà khi ấy còn bảo "em chiều người yêu thế"...<br />
Nhưng chị ấy đâu biết rằng, sẽ chẳng bao giờ anh được làm lại cái công việc nhỏ ấy nữa... Nhìn lại anh thấy, em đã khổ quá nhiều vì anh, giờ không còn anh nữa rồi, chắc chắn em sẽ tốt hơn. Giờ anh nói rằng anh không còn yêu em nữa, anh là kẻ nói dối, anh nói không nhớ tới em nữa, anh là kẻ vô tâm. Anh nghĩ em cũng muốn anh như thế và giờ từng ngày trôi qua anh sẽ phải cố gẳng để là kẻ nói dối và là kẻ vô tâm.<br />
Em nói mỗi người chọn mỗi cách giải quyết khác nhau. Đúng thế! Mỗi người sẽ chọn những cách khác nhau, kể cả lưu giữ những kỷ niệm thuộc về quá khứ. Em muốn yên lặng và sẽ yên lặng với anh. Anh thì cũng đã cố gắng để làm như thế, nhưng cho đến lúc này, anh chưa làm được, thật sự là anh chưa làm được. Có thể em sẽ cười vào cái chút tình người của anh, nhưng anh vẫn không thể chối bỏ được nó. <br />
Anh cũng không biết là đến khi nào anh sẽ thật sự yên lặng trước em. Nếu anh chưa làm được, ngàn lần mong em hãy hiểu cho anh điều đó, khi ấy mong em chỉ cần lắng nghe mà không cần có cảm xúc. Như lúc này đây cũng thế, anh cũng không hiểu sao mình lại gửi email cho em để share những cảm xúc như thế này. Anh làm điều này như một cái gì đó bản năng mà không nghĩ mình đang đứng ở đâu. Thôi thì, mong em hãy coi những gì ở đây như những dòng tâm sự của một người xa lạ mà em đã đọc được ở đâu đó trong cuộc sống này.

Posted on Fri, 17 Dec 2010 02:45:30 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7990
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  điều cuối cùng em có thể làm cho anh là.. quên True love 0 661 02-10-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  làm sao quên True love 0 637 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 930 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  ♥♥♥ Đời này ta còn được gặp Bố Mẹ mấy lần ?? True love 1 796 25-09-11, 10:20 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Anh đi cùng em suốt cuộc đời này được không ? True love 0 838 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ