Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Một mũi tên trúng hai đích
#1
Một mũi tên trúng hai đích<br />
Tên cướp trẻ gày gò, ăn mặc chỉnh tề, tuổi quá 30, đang mải lục lọi trong chiếc bàn ngủ, thì bất chợt Archer Trebizond, chủ nhà, lặng lẽ vào nhà. Tuy đang mải lục, nhưng chỉ giây lát sau đó, tên cướp đã cảm thấy sự có mặt của chủ nhà như lúc ở trong rừng rậm, con sơn dương đánh hơi thấy thú dữ đang lại gần nó. <br />
Lúc quay lại và nhìn thấy Archer tận mắt, tên cướp tỏ vẻ hơi sợ. Lúc đầu, hắn sợ vì sự đột ngột, sau đó, vì khẩu súng lục đang nhắm vào hắn. <br />
- Mẹ kiếp! - Có vẻ như hắn bắt đầu cuộc nói chuyện như vậy. Sau đó, hắn nói những lời: <br />
- Tôi sẵn sàng thề rằng trong nhà không có ai. Tôi đã gọi điện, đã gõ cửa…<br />
- Tôi vừa vào nhà xong - Archer bảo với hắn.<br />
Hắn lắp bắp: <br />
- Tôi gặp xui cả tuần nay: Hôm thứ Ba, hỏng cửa xe ôtô; hôm thứ Tư, vỡ bể cá, hỏng tấm thảm, chết hai con cá giống châu Phi, 1 con đực, 1 con cái rất quý, rất đắt tiền. Còn hôm qua, trong lúc ăn trưa, cắn phải má từ bên trong miệng… <br />
Hắn thở dài một tiếng, lấy bàn tay lau mồ hôi trên trán, lắp bắp :<br />
- Và bây giờ…<br />
Archer tỏ vẻ thông cảm, bảo: <br />
- Bây giờ, anh còn xui hơn. <br />
- Anh nói sao? Anh có biết tôi phải làm gì không? Lẽ ra, tôi phải nằm liệt cả tuần lễ. <br />
Cái cằm tên cướp khẽ động đậy. Archer cười khẩy. Tên cướp có cảm giác cái nòng đen ngòm của khẩu súng lục như to hơn. Hắn bảo: <br />
- Anh chĩa khẩu súng đi đâu đó đi!<br />
- Tôi không định bắn đi đâu đó. <br />
- Và cũng không định bắn tôi? <br />
- Sao lại không? <br />
- Vì điều đó không cần thiết. Tôi tin rằng chúng ta có thể tự thu xếp. Hai kẻ thông minh thì bao giờ cũng tìm được lối thoát hợp lý. Tôi có chút ít tiền. Tôi sẵn sàng cho anh. Chả cần gì phải nhờ tới cảnh sát. <br />
Tên cướp nhìn Archer chằm chằm, hỏi: <br />
- Anh không bắn tôi chứ? <br />
- Tại sao vậy? <br />
- Tại máu sẽ làm bẩn tấm thảm quý. Hay là tôi không sai? Nếu anh hỏi ý kiến vợ anh, thì chị ấy sẽ bảo là không nên bắn tôi. <br />
- Cô ấy hiện không có nhà. Một tiếng nữa, cô ấy mới về. <br />
- Ngoài ra, nếu bắn tôi, anh sẽ phạm pháp và sẽ hối hận. <br />
- Tôi sẽ không phạm pháp. Anh là tên trộm, vô cớ đột nhập vào nhà tôi. Tôi có quyền bắn anh tại chỗ. <br />
- Anh nghĩ: làm thế là để tự vệ? <br />
- Anh có tên đồng bọn nào đang nấp ở đâu đó không? <br />
- Không, nhưng…<br />
- Túi quần sau của anh có cái gì? <br />
- Cái phá khóa. <br />
- Đưa nó đây! - Archer ra lệnh - Đưa đây! Tôi sẽ nói: Anh cầm cái phá khóa lao vào người tôi khiến tôi phải bắn anh để tự vệ. Kẻ đã chết thường kiệm lời. Theo anh, cảnh sát sẽ tin ai? <br />
Tên cướp im lặng, vẻ cau có. Archer cười khẩy, đút cái phá khóa vào túi quần và cảm thấy sức nặng dễ chịu của nó. <br />
- Anh giết tôi làm gì? - Tên cướp hỏi - Tôi sẽ cho anh tiền. <br />
- Tôi không cần tiền của anh. Anh nhìn xem, tôi sống khá. Nếu tôi nghèo, anh đã chẳng bao giờ thèm bước qua ngưỡng cửa nhà tôi. Anh định chi cho tôi bao nhiêu? Hai trăm đô? <br />
- Năm trăm - Tên cướp vội cải chính. <br />
- Ít quá. <br />
- Có lẽ, đúng như vậy. Ở nhà, tôi có tiền, nhưng tiền đối với anh không quan trọng, đúng không? <br />
- Đúng - Archer nói và chuyển khẩu súng sang tay khác - Tôi là người của công việc. Nếu anh nghĩ ra cái tình huống trong đó, người sống có lợi cho tôi hơn người chết…<br />
- Tôi là tên trộm, còn anh là nhà doanh nghiệp! - Tên cướp nói to và mắt hắn sáng lên - Tôi sẽ ăn trộm cái gì đó cho anh. Bức tranh quý? Các bí mật của các kẻ cạnh tranh với anh? Tất nhiên, tôi không nói là tôi có thể ăn trộm bức tranh "Mona Lisa" ở bào tàng Louvre, nhưng tôi có tay nghề khá. Anh cứ ra lệnh rồi sẽ biết tài tôi. <br />
- Hừm…<br />
- Ôtô? Áo măngtô lông thú? Vòng ngọc bích? Thảm Ba Tư? Sách quý? Bộ sưu tập tiền, tem? Hồ sơ của cảnh sát? <br />
- Anh khỏi phải dài lời. <br />
- Xin lỗi, lúc xúc động, tôi thường nói dài. <br />
- Tôi đã nhận thấy như vậy. <br />
- Nếu anh chĩa khẩu súng đi nơi khác. <br />
Archer cụp mắt xuống. Nhưng khẩu súng vẫn nhằm vào tên cướp. Archer nói, vẻ ngán ngẩm: <br />
- Không. Tôi sợ rằng sẽ chẳng đi tới đâu. Một là, tôi chẳng cần gì và đã có đủ thứ mà tôi muốn. Liệu anh có thể ăn trộm cho tôi trái tim người phụ nữ được không? À mà, làm thế nào tôi có thể tin anh? <br />
- Tôi hứa. <br />
- Chính thế. Anh hứa rằng tôi có thể tin anh. Không, nếu tôi cho anh ra khỏi nhà, thì tôi sẽ lập tức mất hết các lợi thế. Nếu anh ra đến đường phố, thì tôi sẽ không còn có quyền bắn anh. Vì thế, tôi sợ, tôi… <br />
- Không. <br />
Archer nhún vai. <br />
- Anh nghĩ đi! Làm thế nào để có lợi cho tôi. Ngoài việc ăn trộm, anh có biết làm nghề gì không? <br />
- Tôi biết làm số xe ôtô giả. <br />
- Lúc không ăn trộm, anh làm gì? <br />
- Tôi tán gẫu, đi chơi với gái, nuôi cá cảnh, lái ô tô, chơi cờ, uống bia, tự làm bánh văng xích…<br />
- Khá chứ? Bánh văng xích à? <br />
- Không, chơi cờ cơ. <br />
- Khá. <br />
- Anh có tham gia câu lạc bộ cờ không? <br />
- Tất nhiên là có. Vì không thể đi ăn trộm tất cả 7 đêm của tuần lễ. Như vậy căng thẳng lắm. <br />
- Thì ra, dù sao anh cũng có lợi cho tôi. <br />
- Anh muốn học chơi cờ à? <br />
- Tôi biết chơi. Tôi chỉ muốn giết thời gian trong vòng 1 giờ để đợi lúc vợ tôi về. <br />
- Anh tha chết để tôi chơi cờ với anh? <br />
- Điều đó hoàn toàn đúng. <br />
- Nếu tôi chơi 1 ván, thì anh sẽ không bắn tôi.<br />
- Tất nhiên. Cờ quý hơn trò chơi. <br />
- Tôi hoàn toàn đồng ý với anh - Tên cướp nói rồi thở dài - Nếu tôi không biết chơi cờ, thì anh sẽ bắn tôi? <br />
- Anh vẫn quan tâm đến điều đó? <br />
- Tất nhiên. <br />
Sau đó, họ chơi hai ván cờ ở phòng khách. Sau khi chơi, Archer bảo: <br />
- Chỉ tiếc là…<br />
- Tôi là kẻ phạm tội? - Tên cướp tiếp lời. <br />
- Không. <br />
Lúc họ đang bày ván thứ ba, thì có tiếng lách cách ở ổ khóa. Cửa mở, bà chủ bước vào nhà. Hai người đàn ông cùng đứng lên. Bà chủ mỉm cười bẽn lẽn, lại gần hai người, bảo với chồng: <br />
- Anh đã kiếm được địch thủ cờ? Em rất mừng cho anh. <br />
Archer thọc tay vào túi quần sau, lấy ra cái phá khóa của tên cướp. Lúc này, nó nặng hơn lúc đầu. Archer bảo: <br />
- Melia. Tôi sẽ không mất thì giờ để kể tội cô. Tôi tin cô đã biết rõ tội của mình. <br />
Người phụ nữ mở to mắt, không hiểu chồng nói gì. Archer vung tay, lấy hết sức đập cái phá khóa lên đỉnh đầu vợ. Lúc vợ khuỵu xuống, anh bồi tiếp hai cú mạnh rồi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của tên cướp. <br />
- Anh đã giết chị ấy - Tên cướp lắp bắp. <br />
- Không phải! - Archer đáp rồi lại rút khẩu súng sáng lấp lánh từ túi quần ra. <br />
- Chẳng lẽ chị ấy chưa chết? <br />
- Tôi hy vọng là cô ấy đã chết. Tôi cầu Chúa như vậy. Nhưng tôi không giết, mà là anh giết. <br />
- Tôi không hiểu…<br />
- Nhưng cảnh sát sẽ hiểu - Archer vừa nói vừa bóp cò làm tên cướp bị thương ở bả vai. Phát thứ hai trúng tim, làm hắn ngã vật xuống sàn. <br />
Archer thu dọn các quân cờ, bàn cờ rồi bắt đầu chuẩn bị màn kịch tiếp theo. Anh ta rất vui vì người thông minh thì bao giờ cũng tìm ra cách. Số phận đã đưa tới cho anh ta quả chanh chua, thì anh ta đã biết cách dùng nó để làm nên bình nước chanh ngọt <br />
<br />
Đỗ Thanh (dịch)

Posted on Thu, 16 Dec 2010 01:26:48 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7944
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Trùng Hợp hay Duyên Nợ? True love 0 458 29-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  RE: Góc Miền Trung True love 0 406 02-07-11, 11:24 AM
Bài mới nhất: True love
  Cà rốt, trứng, cà phê True love 0 421 15-06-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Hoa cho người sống - Trung Trung Đỉnh True love 0 429 29-03-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Mẹ chồng trúng kế con dâu True love 0 422 16-12-10, 12:14 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ