Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Soi mặt vào giếng ngọc
#1
<span style='color: #9932CC'><strong class='bbc'>Soi mặt vào giếng ngọc</strong><br />
<strong class='bbc'>Khuê Việt Trường</strong><br />
<br />
<br />
Hẹn anh sáu giờ sáng. Sáu giờ sáng Hà Nội chưa rộn ràng. Những con phố còn khoan thai ngắm nhìn những người đi bộ dọc theo bờ hồ để tập thể dục. Đôi khi, buổi sáng em cũng nhón chân chạy theo một vòng con đường đầy cây xanh đó, xanh mát những vạt cỏ đó vào buổi sáng để nghe thành phố rộn ràng sức sống. Những người bán hàng dong thay vì chạy bộ, lại đạp xe đạp chở hàng hoá, những chiếc xe đạp cũ ấy dễ chừng đã thay bao nhiêu lần lốp, đã thay bao nhiêu lần xích vì hàng ngày đi khắp cùng ngõ ngách Hà Nội. Tiếng rao bán hàng trở thành âm thanh riêng của phố. Em yêu vô cùng những tiếng rao.<br />
- Hôm nay không là chủ nhật, không là ngày lễ, cũng chẳng có kỷ niệm gì hết, em lại thích hẹn hò?<br />
- Em chợt nhớ là mình chưa bao giờ đi đền Hùng anh ạ. Hôm nọ anh có rủ em đi, nhưng em lại bận một số công việc ở cơ quan, hôm đó em không đi được. Bây giờ đi được không?<br />
Tiếng anh cười lúc nào cũng giống như tiếng nứơc chảy nhẹ nhàng qua những tảng đá. Có nhiều khi, em gọi điện cho anh cũng chỉ để nghe tiếng cười của anh. Lúc em buồn ngất trời, gọi điện, anh tới. Anh cười, bảo “ lang thang nhé”. Vậy là ngồi sau lưng xe anh, đi tận nơi nào đó, có khi lên tận Hoà Bình, ngắm nhìn núi non xanh, ngắm nhìn sự hiền hoà của một đời sống khác. Và lòng trở lại bình an, thế thôi. Anh chẳng bao giờ thắc mắc là tại sao tự dưng em bảo anh đi ăn với em, hay đi café, hay đi công viên, đi ngắm làng hoa. Anh còn nói: “Hà Nội biết bao nhiêu nơi mình chưa đến em ạ, có khi ở cả đời vẫn không biết hết quanh đây”. Rồi anh trở giọng: “ Cũng có khi cả đời anh vẫn chưa đọc hết trái tim em”. Em chỉ cười: “ Cái anh này”. <br />
Cuộc sống đã sàng lọc giữa đám đông, dành anh cho em. Có ai hỏi anh gặp em khi nào, lúc đó anh sẽ cười “Định mệnh”. Vì anh và em đã vì một cái vấp té nhau trong công viên mà đã tìm ra nhau. Em cảm ơn những chiếc rễ cây xù xì trăm năm vướng trên lối đi hôm đó khiến cho em lơ đễnh ngã đổ về phía anh. Khi đó anh đang mải mê ngắm nhìn hồ nước đang vào mùa lá rụng. Anh đang vẽ, anh đang gom cả đất trời vào trong tranh của anh, anh không chú ý đến một cô bé đi ngang. Cái vấp ngã của em đã khiến cho nguyên giá sơn của anh tung lên, và em cũng thành giá vẽ của anh. Cả chiếc áo pull mới mua của em đã trở thành chiếc áo nhiều màu sắc. Chiếc áo ấy giờ vẫn còn lưu giữ lại, như là kỷ niệm rất riêng cho một cuộc tình. Cuộc tình của anh và em không có một bóng mờ của ghen tuông, cũng chẳng có giọt nước mắt làm cho đau lòng nhau cho đến chuyến đi này.Ta đến với nhau và thong thả chia cho nhau những cơn mưa bất chợt của phố, những cơn lạnh cắt da của mùa đông hay cùng reo vui đạp chân trên những con phố đầy lá vàng vào mùa các hàng cây thay lá. Ta cho và nhận đầy ắp trong tim nhau vô vàn kỷ niệm.<br />
Em hẹn anh 6 giờ sáng. Em bảo: “Mình đi xe máy anh nhé. Em thích ôm anh thật chặt trên đường phố cơ. Ôm anh không rời”. Anh nói hồn nhiên qua điện thoại: “Ừ anh để cho em ôm anh suốt đời”. Buổi sáng, nắng cong mình trên từng nóc nhà, nắng lả lơi lên từng hàng cây, nắng ném xuống vạt cỏ những đốm vàng xinh xinh. Đó cũng là chuyến đi xa nhất của hai đứa mình từ ngày quen nhau. Đền Hùng với những bậc cấp nối nhau. Lên đền Hạ, tới đền Trung, leo tận cùng đỉnh tới đền Thượng. Cả hai đứa chưa hề đến nơi này. Em cũng bắt chước mọi người đi lễ đổi một cọc tiền mệnh giá 200 đồng. Em hỏi anh: “Bây giờ ai xài đồng bạc này nữa anh nhỉ?”. Anh giải thích: “ Coi như là lộc, mình tới nhiều nơi, mỗi nơi mình để lại một ít.” Em lí lắc: “ Anh chưa đến đây bao giờ sao anh biết?”. Anh trả lời như lời thoại trong một đoạn phim quảng cáo: “Anh biết mà”. Hai đứa cùng cười khi cùng nắm tay nhau đi trên con đường xanh cây, thơm mùi lá cỏ.<br />
Chân lý của cuộc sống ngàn đời như không hề thay đổi. Đường có xa vời vợi, nỗi buồn có chất ngất như núi. Nhưng khi được nắm tay người mình thương yêu để leo lên đỉnh núi cao kia, để đi trên đoạn đường xa dịu vợi kia, thì mệt mỏi sẽ không có cơ hội ở lại. Bên anh, em leo lên từng bậc cấp, đôi khi dừng chân ở một đoạn cao, anh đưa cho em chai nước, dặn dò: “Uống ít thôi, uống nhiều mệt lắm”. Rồi anh lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi đổ lấm tấm trên mặt em. Lòng em tràn đầy hạnh phúc. Những tờ giấy bạc 200 đồng cứ vơi dần ở từng chỗ mình đi qua. Anh thận trọng thắp từng cây nhang, bảo em khấn nguyện. Em khấn nguyện gì đây anh nhỉ? Em chỉ muốn ngày không bao giờ dừng lại, tình yêu không bao giờ thay đổi. Em yêu anh quá đỗi, em gặp anh trong 82 triệu người từ những vệt sơn sắp đặt của định mệnh vào phút đó, vào giờ đó, vào ngày đó để ta là của nhau.<br />
- Cuối chặng đường đến là đền Giếng. Trong đền có giếng Ngọc, em có biết không, từ 2000 năm trước, ở nơi đó có một vũng nước trong veo. Người ta đồn rằng đó là nơi, các công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa đã soi mặt mình để chải tóc, ngắm nhìn. Em biết không? Ngày xưa đâu có gương soi như bây giờ. Mọi người cho rằng những cặp tình nhân khi đến giếng Ngọc, soi mặt mình vào mặt nước giếng, cầu thành đôi lứa thì việc ứng thành. Em biết không? Nước giếng Ngọc rất quý, ai uống chung một ly nước giếng ấy thì tình yêu kia gặp bao nhiêu bão tố, phong ba cũng không thể nào tan vỡ được.<br />
Anh và em đã đến giếng Ngọc. Giếng xây bằng đá, lẫn trong ánh sáng từ trên rọi xuống mang một cảm giác thần bí. Người giữ đền với chiếc áo dài the xanh, chiếc khăn đống trên đầu nói nhỏ nhẹ: “ Cô cậu soi mặt vào giếng đi. Bóng hình chung quyện vào nước sẽ làm cho đôi lứa khó lìa nhau”.<br />
Em nói như đang hỏi mình “ thật không”. Em và anh cùng nhìn xuống giếng. Than ôi, em không thấy hai gương mặt chung tình của em và anh lồng bóng trong mặt nước giếng mà hai ngàn năm trứơc các công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa đã soi mặt mình để chải tóc, ngắm nhìn. Anh nói vào tai em: “Đó, anh và em đã soi chung vào giếng Ngọc rồi đấy nhé”. Em “dạ” mà lòng buồn hắt hiu. Em chỉ thấy tấm lưới sắt với ô lưới dày đặc như chia cắt giếng linh thiêng với khát vọng được yêu thương của con người. Em thấy trên mặt lưới che miệng giếng ấy toàn là những tờ giấy bạc 200 đồng. Những tờ giấy bạc ấy đã không cho em cùng anh được soi bóng cùng nhau.<br />
***<br />
Chủ nhật anh thường ngủ dậy muộn. Khi ấy anh rút dây điện thoại bàn ra. Anh cũng tắt nguồn luôn chiếc điện thoại di động. Anh bảo: “Chỉ có ngày chủ nhật là anh được ngủ no mắt, tắt điện thoại để khỏi ai quấy rầy mình. Có gì em nhắn tin cho anh nhé, ngủ dậy anh sẽ mở máy.” Anh không biết rằng em muốn gọi điện từ giã anh lần cuối. Em cần anh mở máy đến dường nào. Em cần lao vào anh, hôn nát nhàu lên đôi môi ấy, để nghe mùi tóc khét của anh, để nghe em đau đớn, thật đau đớn. Em phải đi rồi. Em không có cách chọn lựa nào khác, em không thể cùng anh đi cho hết cuộc đời này. Em yếu đuối không thể vượt qua được sự sắp đặt của cha mẹ, hay tình yêu này chưa đủ lớn để em vùng chạy, bất chấp hậu quả thế nào để đến với anh.<br />
Buổi sáng Hà Nội vẫn là những cây xanh, là nắng ném xuống trần gian những tia vàng báo hiệu một ngày lộng lẫy. Em bảo người lái Taxi trước khi chở em ra sân bay vòng xe qua con phố của anh. Em thấy con đường ngập đầy lá rụng. Sao lá hôm nay rụng nhiều quá. Em nhắn tin cho anh, anh sẽ đọc khi thức dậy, đây là tin nhắn cuối cùng và em sẽ không còn dùng số điện thoại này: “Anh yêu, em yêu anh nhất trần gian, em mãi mãi yêu anh”. Em sợ điện thoại sẽ rung lên, sẽ hiện ra một số quen. Em sẽ lấy chồng, hôn lễ sẽ tổ chức ở một nơi xa lạ. Anh sẽ không bao giờ biết điều đó. Em không thể có chọn lựa khác, dẫu em chưa kịp yêu thương người đàn ông đó. Mọi người sẽ lắc đầu: “Ôi, thế kỷ nào rồi mà còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Anh nhớ không? Anh và em đã không thể soi mặt mình trong giếng Ngọc. Phải chi hôm đó mình đã soi được lứa đôi trong lồng lộng nước.<br />
<br />
</span>

Posted on Wed, 17 Nov 2010 02:08:23 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...e1%bb%8dc/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nhóc " Ngốc Xít " Đáng iu ^^! True love 0 551 10-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  ngốc ơi!!! em yêu anh!!! True love 0 1,550 03-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình yêu Ngốc dành cho Khờ... True love 0 483 07-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  “Đá” Lee Min Ho vì một gã ngốc! True love 0 448 08-06-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  [Fanpic] Đồ ngốc! Sao mà em ngốc thế? ( + 15) hay :x True love 0 1,946 30-05-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ