Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 1.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yêu Là Gì Nhỉ ???
#1
Yêu là gì nhỉ ???

Ngày đó cô bé lớp 10 tìm thấy địa chỉ của người con trai lớp 12 trên một tờ báo hoa học trò, và đã viết thư làm quen.Cái nét bút chẳng thể nhầm với ai: xấu, nhưng cố gắng thì vẫn đọc được.Cái cách nói chuyện tự nhiên và thoải mái đến lạ kì: “anh làm bạn với em được không”.Những câu nói bình thường nhưng lại mang đầy ý nghĩa:” anh vui thì nhóc cũng vui.”
Đấy là những ấn tượng ban đầu để lại cho người con trai, nhưng lại không bao giờ phai nhạt.Thời gian cứ thế trôi đi. Ban đầu là những lá thư, rồi sau đó là những dòng mail, rồi những dòng tin nhắn qua nick chat. Một tình bạn đã hình thành và ngày càng gắn bó hơn dù 2 người chưa một lần gặp gỡ.Mỗi lần gặp nhau trên mạng, cô bé vẫn bắt đầu với câu nói quen thuộc: “hôm nay anh của nhóc thế nào rồi “. Và kết thúc, bao giờ chàng trai cũng kèm theo một câu nói: “nhóc ah, vui vẻ nhé em”.
Không biết từ bao giờ, người con trai đã coi người bạn kia của mình như một người tri kỉ.Và người con gái cũng vậy. Có chuyện vui hay buồn, thì mỗi lần online, người đầu tiên mà người này muốn nhắn tin chia sẻ chính là người kia.Và cứ thế, gần 5 năm trôi qua, cái tình bạn ấy càng gắn bó, dù chưa bao giờ họ nhìn thấy mặt nhau.
Chưa một lần xin số điện thoại, chưa một lần hỏi địa chỉ gia đình, chưa một lần yêu cầu người kia gửi ảnh… vậy mà cái tình bạn ấy vẫn cứ âm thầm bền bỉ.
Có một thời gian, người con gái vì gia đình có quá nhiều chuyện buồn đã khiến cô cắt tất cả liên lạc với mọi người. Hơn 3 tháng, cứ vào 12h tối thứ 7, người con trai vẫn không quên gửi cho cô một dòng tin nhắn:” nhóc ah, em đang ở đâu vậy. Cuối tuần vui vẻ nhé em.”
Hơn 15 tin nhắn, với cùng một nội dung vẫn đều đặn gửi đi vào cùng một thời điểm trong tuần, dù phía bên kia không một lần đáp lại. Có lẽ, chính từ giờ phút này, người con gái chợt nhận ra rằng: người duy nhất trên thế gian luôn quan tâm tới cô , không ai khác chính là anh. Và có lẽ, cô đã đem lòng thầm yêu anh.
Nhưng cô đã không thể nói lên được tình cảm của mình, vì cô biết: trái tim của người con trai chỉ luôn có một bóng hình, mà người ấy lại không phải là cô.
Cô âm thầm đọc từng dòng Blog của người con trai, lặng lẽ theo dõi từng trang web mà người ấy tạo ra.Càng cảm động trước sự chung thủy của người con trai bao nhiêu thì cô lại yêu người ấy bấy nhiêu.
Mỗi lần gặp người con trai trên mạng, vẫn là một cô bé hồn nhiên, vui tươi như ngày nào.Nhưng đấy cũng là lúc cô đang cố gắng che đi sự đau đớn của mình khi nhìn thấy người con trai đau khổ .Cô đã nhờ một người bạn học cùng trường ĐH với người con trai lén chụp ảnh anh.
Người con trai đã không hề biết tất cả những chuyện ấy.Và trong suy nghĩ của anh, vẫn luôn coi người con gái như một người bạn tri kỉ, một người em gái tốt.Anh vẫn chia sẻ với cô những tình cảm của anh, và vẫn thường lắng nghe những lời tâm sự của cô gái.Cô gái kể với anh rằng cô đang yêu đơn phương một người, nhưng lại không giám nói ra.Anh thì cứ vô tình khuyên cô gái hãy kiên trì với tình cảm của mình. Rồi có biết đâu, chính những câu nói ấy đã làm cho người con gái đau khổ vô cùng.
Đến một ngày , người con gái quyết định sẽ quên đi tất cả.Cô viết trang blog cuối cùng thừa nhận tình cảm của mình với người con trai.Cô đi du học.
Người con trai bàng hoàng khi đọc được Blog của cô, mặc dù trước đây, ít nhiều anh cũng đã cảm nhận được tình cảm ấy, nhưng không giám chắc.Anh cố gắng tìm mọi cách để liên lạc, nhưng đã muộn quá rồi. Không điện thoại, không địa chỉ, không gì cả. Những gì mà anh có chỉ là ký ức mà thôi.

Posted on Sat, 13 Nov 2010 15:10:43 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topi...%e1%bb%89/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ