Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tam long bao dung!!!!!
#1
Nắng-Mưa:Có chung một con đường?<br />
<br />
Thỏ-một cô bé có khuôn mặt khá ngố, rất giống một chú thỏ con,đang loay hoay tìm những thứ linh tinh như lá cây,đá cuội ...vv để về chơi đồ hàng với mấy đứa trẻ con đang chờ trong ngõ.Bỗng: "Này con kia,sao mày đi qua gặp tao mà mày không chào tao"-Lời nói có vẻ trêu ngươi,bất lịch sự phát ra từ Đạt Lì (một thằng con trai nghỗ ngược,cầm đầu bọn con trai trong xóm để đi trêu ....mấy đứa con nít như Thỏ,không những thế còn "mùa nào thức ấy" mấy đứa còn rủ nhau đi ăn trộm nhãn,ổi,dưa,xoài.) Mấy đứa nó cứ cười rất đắc chí,có vẻ chúng rất thích như thế-Thỏ nghĩ vậy rồi nói :Thôi được,anh muốn em chào thì em chào thui,dù sao thì lời nói không mất tiền mua.Em chào<br />
anh! Được chưa? Haha!" Cô bé rất thách thức chúng rồi đi về.Đạt Lì có vẻ rất tức khi nghe nó nói như vậy,như mọi khi,với tính khí của nó thì nó đã cho Thỏ mấy cái bạt tai rồi nhưng hôm nay thì thật lạ,cả mấy đứa bạn của nó cũng xì xào chuyện lạ đó.Đối với Thỏ thì cô bé có vẻ hả dạ vì đã làm như thế.Về nhà, Thỏ còn kể cho mấy đứa nghe,chúng nó ghét Đạt nên nghe vậy cũng sướng lắm.Chuyện chỉ có vậy mà xôn sao cả cái làng nho nhỏ.Ngay sau khi bị nghe những lời "vè đểu" của Thỏ thì Đạt Lì tức lắm,nó giận cá chém thớt nên toàn chửi bới mấy thằng đàn em,đã thế lại còn đi phá hoại nhà khác,hắn đi bẻ hết tất cả những búp chuối mới xòe,thật<br />
là trò tiêu khiển.Người dân ở đấy đã nhiều lần răn đe,mắng,nhốt vào phòng bảo vệ nhưng chẳng ăn thua gì cả.Thỏ biết vậy,nhận thức được rằng Đạt làm như vậy 1 phần cũng do mình,cô bé liều mình đến gặp Đạt,có lẽ cô phải lấy hết can đảm của mình để đến gặp Đạt nói chuyện.Càng đến gần nhà Đạt thì bước chân của cô bé càng ngày càng nặng trĩu,trái tim thì đập nhanh và như muốn nổ tung ra vậy.Thỏ không nhớ những gì mình sẽ phải nói với Đạt nữa mặc dù Thỏ đã vạch sẵn kế hoạch từ ở nhà.<br />
Không khéo mình còn bị hắn cho một "bài ca cải lương" nữa thì khổ mà chắc là không đâu mình muốn tốt cho hắn mà-Thỏ nghĩ vậy và tự lấy lại bình tĩnh như vậy.Thoáng nghĩ được có vậy mà Thỏ đã đến nhà Đạt,cô bé cố hít thật sâu,thật nhiều luồng không khí trong lành xen lẫn một ít sương của buổi tối ở làng quê yên bình nếu không có Đạt.<br />
Thỏ :Anh Đạt ơi! <br />
Từ trong nhà vang ra một giọng rất xẵng: Cái gì ! Mày gặp tao có chuyện gì? Mệt người. Thỏ cảm thấy như có vật gì đó đâm vào lòng tự ái của mình nhưng vẫn trả. . .lời một cách nhẹ nhàngbig greenạ!em gặp anh có chuyện này muốn nói với anh ạ.<br />
Thật là lạ,cả hai người đều lạ.Đối với Đạt thì sao chỉ nghe mỗi một câu mà đã biết người đứng ngoài cổng-một nơi mà không có đèn đường mà có thể nhận ra rằng đó là ...Thỏ.Mà từ trước tới giờ hai đứa có khi nào nói chuyện nhau nhiều đâu.Thế là Đạt rất nhớ chất giọng của Thỏ.<br />
Cái lạ của Thỏ cũng lạ chẳng kém,cô bé luôn bị bắt nạt, vừa nãy thì bị nói như tát vào mặt thế mà cũng bỏ qua để bàn chuyện với Đạt.Cô rất hiểu tại sao lại như vậy.<br />
Đứng chờ một lát,thì Đạt chạy nhanh ra cổng nói :chuyện gì? Thỏ tiếp lời một cách chậm chạp,hình như cô khó nói ra từ đó nhưng vẫn phát ra nho nhỏ:em xin lỗi,hôm trước em hơi láo với anh.<br />
Động trời! Đạt không biết Thỏ lại nói với mình như vậy,giờ đây hắn ngại,một điều dường như chưa bao giờ tồn tại trong con người Đạt.Và như để thoát khỏi Đạt nóilove struckin lỗi à? Chuyện gì? Mà thôi tao cũng chẳng cần biết,mày đi về đi tao không muốn nói chuyện với lũ rồ như chúng mày,lượn mau.<br />
"Lũ rồ". Thỏ hiểu tại sao Đạt lại nói vậy.Cô biết Đạt luôn ghen tị với bọn nhỏ cùng xóm một điều mà bất kì đứa trẻ nào đều cần.Đó là tình cảm của cha mẹ.Cuộc đời thật bất công với Đạt,cha mẹ Đạt đã li dị nhau từ khi Đạt còn bé,hai người đều đi tìm hạnh phúc thứ 2 cho riêng mình bỏ mặc Đạt .Đạt ở với bà ngoại một vài năm thì bà mất,từ đó Đạt đi lang thang,kiếm tiền,nghịch ngợm,và dĩ nhiên là muốn hành hạ những đứa hạnh phúc hơn nó....<br />
Đạt đang định quay vào thì bất giác Thỏ nói:Anh đừng trách cha mẹ anh nữa,dù sao họ cũng là người đã sinh ra anh,anh hãy sống đúng với con người anh đi. Nói xong,Thỏ khóc,có lẽ cô rất muốn giúp Đạt trở về như cũ.Đạt như chết đứng tim khi nghe xong câu đó.Đạt muốn chạy vào để chốn đi,chốn cái điều mà Đạt không muốn đối mặt nhưng lại thôi,hắn muốn tâm sự chuyện này với người khác nhưng không ai hiểu được nhưng bây giờ đã có.<br />
Bình tĩnh,Đạt nói tiếp:Tha thứ ư? Đừng trách ư? Em thử ở hoàn cảnh của anh xem có thể như vậy được không.Phải Thỏ không nghe nhầm đâu "anh" ,"em".Chỉ với câu nói như vậy mà đã thay đổi ít nhiều rồi.Thỏ trả lời:em....em ...em không ở trong hoàn cảnh của anh nên e không biết nhưng em nghĩ cha mẹ nào mà chẳng thương con,bây giờ họ chưa cho anh những thứ anh cần nên họ cũng đau khổ lắm chứ.<br />
Trong lúc Thỏ đang nói nhưng dường như Đạt không nghe thấy ,Đạt đang nhớ những ngày mưa,nắng phải đi chân trần,đầu không mũ để đi kiếm ăn và khi nhớ lại khi gặp những bọn trong làng đang vui cười,chơi đồ hàng mà chàng cay cú,thèm thuồng chính vì vậy mà khi gặp bọn nhỏ đó mà Đạt đã dọa nạt. Bất chợt bắt chàng thay đổi,bắt chàng tha thứ cho họ-những người không có tư cách làm cha,mẹ mà Đạt đã nghĩ thế suốt 11 năm qua,thật khó thế là Đạt không nghe Thỏ nói thêm câu gì nữa,cứ thế lẳng lặng mà đi vào nhà.Thấy vậy, Thỏ chạy theo ,kéo tay lại và hình như chỉ chờ có vậy Đạt gào lên như một thằng khùng? Không hắn không làm vậy nữa,Đạt chỉ nói nhẹ rằng:Để anh<br />
yên,về đi muộn rồi. Mà chính vì nói nhẹ mà Thỏ nghe thấy kèm theo tiếng nấc,Thỏ bất ngờ quá,cô chưa bao giờ nhìn cũng như thấy ai bảo rằng:Đạt khóc. <br />
Xung quanh,trời tối,chỉ có ánh trăng hắt qua tán cây soi xuống mặt đất toàn sương bao phủ,biết rằng giờ nên không phải là lúc thích hợp để tiếp tục,nàng buông tay và chỉ nói vâng!. Đêm đó ,sau khi 2 người về thì cả 2 đều không ngủ được,Thỏ thì không biết Đạt sẽ suy nghĩ sao,hồi hộp mong ngày mai đến thật nhanh.Nhưng hình như mọi chuyện không diễn ra theo hướng mà Thỏ muốn,Đạt đã quá hận cha mẹ hắn,hận một cách ghê ghớm,lòng ghen tị với những đứa trẻ khác lại trỗi dậy.Mà người xưa đã có câu "Giận quá mất khôn".Ngay trong đêm hôm đó,Đạt đã ném gạch,ăn trộm những thứ linh tinh như đồ chơi mà lũ trẻ để ngoài,hoa quả thì bất kể xanh,non thì Đạt đều ngặt<br />
xuống,vứt xuống gốc.Đó như là một sự trả thù một cách mù quáng.Sáng hôm sau,dân làng lại sôi nổi bàn luận,đoán già ,đoán non xem đó là ai.Nhưng lạ một nỗi rằng ai cũng nghĩ là người khác,có thể không phải là dân trong làng.<br />
Thỏ biết chắc ai đã làm.vì 1 lí do mà không ai để ý là tất cả đều xảy ra trong nhà có cha mẹ thuộc diện chiều chuộng con cái bậc nhất ở làng này. Thỏ đi đến tìm Đạt. . . . . , . .<br />
...Lần này khác hẳn so với lần trước,cô đi nhanh hơn,không có gì phải ngại ngùng,lo sợ nữa,những bước chân nhanh nhẹn lướt đi trên con đường đầy nắng vàng.Vừa đặt chân đến cổng,chưa kịp gọi thì Thỏ đã bắt gặp Đạt đứng chờ bên dưới gốc cây soài nói:Thôi! Vô ích thôi! Không thể thay đổi ta đâu,em hãy đi về đi.<br />
Thỏ bất ngờ khi nghe Đạt nói vậy nhưng vẫn tự nhủ:hích! Cái tên này kì quặc quá,đúng là đồ gan lì.Cô tiếp tục nóibig greenạ!chuyện gì cơ ạ? Em đến đây để nhờ anh đi tìm cho vài hòn đá ngọc ở bờ sông và thanh gỗ vuông vắn mà.Nhưng không biết gỗ có kiếm được không nữa.Anh giúp em nha! Đi anh.<br />
Cô nũng nịu như một cô em gái vậy,cái cảm giác đó lại ào ào trỗi dậy làm thao thức lòng Đạt,từ lâu hắn đã ao ước được một cô em gái như vậy. Đạt đồng ý liền nhưng vẫn không quên tỏ ra kiêu căng:Thôi được nhưng mà anh cũng không rảnh lắm đâu đấy .<br />
Thế là Đạt vui vẻ đi,quên hẳn chuyện đó nhưng Thỏ thì không việc đi tìm thứ đó chỉ là cái cớ,cô không biết phải nên bắt đầu như nào.Thỏ nói: Sao anh... anh lại làm như vậy,em xin anh đừng làm như thế nữa... Không khí đang trở nên căng thẳng,nặng trĩu lại. Đạt như không thể mở mồm ra cãi lại Thỏ ,biết rằng không thể trốn tránh mãi được nên Đạt tiếp rằng:Sao em biết? Thôi kệ nó anh em mình đi tiếp,mà thôi anh sẽ không làm vậy nữa đâu,anh cũng nghĩ lại rồi,anh thật quá ích kỉ,sự ghen tức đã làm anh như vậy.<br />
Thỏ như chết đứng lại khi nghe Đạt nói vậy,cô cũng không hiểu tại sao nữa.Có lẽ thứ tình cảm chân thành mà cô gìanh cho Đạt như một tia nắng ấm áp chiếu xuống trái tim đã băng giá.Không khí bây giờ đã hết hẳn sự nặng trĩu khi nãy. Trên đường đi,gặp bọn của Thỏ,cô liền chạy ra nói với bọn nhỏ bây giờ anh Đạt sẽ không bắt nạt chúng ta nữa đâu,ra chơi với anh ấy đi. Đứng từ xa,Đạt cũng nghe rõ vưà cười và nghĩ:haha,con bé này cũng chỉ đạo một lũ giống mình đây.Vừa nghĩ đến vậy,thì bất chợt một cơn mưa kéo tới.Lũ nhỏ nháo nhác tới gốc cây lớn đầu làng và ríu rí gọi Đạt chạy vào trú. Đạt cảm thấy rất hạnh phúc,tất cả như một giấc mơ,Đạt nghĩ<br />
nhanh trong lúc chạy tới bên bọn trẻ: bọn trẻ thật hồn nhiên,tốt bụng. Thỏ hôm nay thật vui,có lẽ là vui nhất trong những lúc vui,cô biết cô đã thay đổi hẳn một con người.Trong khi cô đang sung sướng,hạnh phúc thì bọn nhỏ tranh nhau đòi Đạt tìm cho thứ chúng cần,đứa thì thích nuôi chim non,đứa thì muốn làm diều,súng cao su mấy đứa con gái thì bắt anh lấy hoa. Đạt cũng giống như Thỏ thấy đây mới là cuộc sống giành cho mình....Mưa bỗng tạnh,hóa ra là một cơn mưa bóng mây.Cả lũ lại chạy ùa ra như để đón nhận người bạn-người anh mới vậy. Vậy đó chỉ cần quan tâm tới họ,hiểu được họ thì có gì khó đâu,chúng ta vẫn có thể làm nảy mầm những hạt đã bị chôn vùi,ẩn<br />
sâu nơi trái tim của ngườ đó giống như cơn mưa kia nó vẫn vui vẻ trong khi nắng vẫn cùng chiếu sáng,sưởi ấm ở ngay cạnh nó như để tô điểm cho cuộc sống tươi đẹp.<br />
"Nắng" , "Mưa" như hẳn trái ngược nhau nhưng vẫn cùng trên một con đường.

Posted on Mon, 03 Oct 2011 01:58:29 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70389-tam-long-bao-dung/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Dừng lại..! True love 0 373 23-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhờ gió mang cõi lòng của nó đến anh True love 0 310 22-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  dừng lại để có thêm thời giờ True love 1 766 18-08-11, 10:44 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Anh dừng lại nhé em :) True love 0 506 09-08-11, 11:22 AM
Bài mới nhất: True love
  Mảnh vỡ của lòng kiêu hãnh True love 1 711 06-08-11, 11:33 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ