Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cho anh vào quá khứ !!!
#1
Một ngày kia anh gọi nói có thể hè này sẽ vào thăm em. Không hiểu sao em thấy lo lắng, không vui. Em bồn chồn, em lại sợ gặp anh, em sợ anh không như em nghĩ. Em nhận ra anh đã không còn quan trọng trong trái tim em.<br />
<br />
Giờ đây em đang sống rất vui vẻ, bên cạnh người yêu thương em thật lòng. Em muốn viết cho anh những dòng cuối cùng, những điều em nghĩ nhưng chưa bao giờ nói. Đừng nghĩ em thù dai nhé, nhưng tính em là vậy, có khúc mắc gì phải nói ra mới mau quên được.<br />
<br />
Yêu anh, em mới 19, ngây thơ, yếu đuối, đặt hết niềm tin vào anh, nghe và tin tất cả những gì anh nói. Em ở Đà lạt mộng mơ và anh ở nơi thủ đô hoa lệ, nơi em vẫn muốn được đến một lần. Chúng ta vô tình quen nhau trên mạng, rồi phải lòng nhau qua những câu chuyện về Hà Nội, về cụ Rùa. Chưa bao giờ hẹn hò và chỉ liên lạc qua điện thoại. Nhưng em vẫn yêu anh qua những cuộc gọi mỗi ngày, những tin nhắn mỗi đêm, qua vị ô mai đậm đà anh gửi cho em. Anh rất khéo cư xử, hay gọi điện hỏi han mẹ em, nên dù biết em quen anh qua mạng nhưng mẹ em không cấm cản. Vì vậy em rất tin tưởng và cảm phục anh.<br />
<br />
Rồi một ngày, "người ấy" của anh nhắn tin cho em, làm quen, rồi dò hỏi có biết anh không, em đã mập mờ nhận ra điều gì đó đang đến. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vẫn tin anh, yêu anh. Em nhớ đã nói với anh, có một cô gái nhắn tin cho em hỏi han và nói nhiều điều kì lạ, cứ như em và cô ấy đang biết cùng một người. Anh đã nói tỉnh bơ như chẳng biết gì cả “chắc là người ta nhầm”.<br />
<br />
Cái gì đến cũng đến, cô ấy đã nói thẳng ra là 2 người đang yêu nhau. Em vẫn không tin, vẫn nghĩ anh không như vậy, nhưng rồi anh chẳng một lời giải thích khi em hỏi, anh nói chúng ta không có tương lai, anh ở quá xa em, rồi anh đang bị bệnh thận, không biết chữa được không (cái này sau khi kiểm chứng, thì chẳng ai biết cả!). Rồi em ngu ngốc, gọi điện cho "đối thủ" hỏi han bệnh tình của anh, "đối thủ" bó tay chẳng biết. Sau mấy ngày vật vã, em chúc phúc 2 người, lúc đó, "đối thủ" lại bảo chị chia tay anh rồi, em và anh cứ đến với nhau đi. Em đã bỏ qua tất cả. “Đối thủ” nói muốn nhận em làm em gái, em đồng ý mới đau chứ. Chẳng hiểu được mình.<br />
<br />
Nhớ tết năm đó, anh về nhà "đối thủ" ăn tết (thân thiết đến thế mà em chả biết gì), mấy ngày liền chẳng gọi điện cho em, em gọi thì không nghe. Mẹ em bảo sao không thấy anh gọi, không biết có bị gì không. Làm em thêm lo lắng, ngồi ôm điện thoại gọi liên tục, hết gọi lại nhắn tin chờ anh trả lời. Rồi anh nhắn lại nói đang chơi ở nhà bạn. Em thấy yên tâm. Hôm sau là hết kì nghỉ tết, anh đi làm và gọi cho em bằng máy cơ quan. Em hỏi anh đi chơi gì mà gọi không nghe, cũng chẳng gọi lại cho em. Anh nói:<br />
<br />
- Máy anh hết tiền, nên không gọi được cho em.<br />
<br />
- Thế sao nhắn tin được, anh nhắn nói anh chơi ở nhà bạn mà.<br />
<br />
- Ơ, anh đâu có nhắn, hết tiền mà.<br />
<br />
- Để em gửi cho xem (…send message….)<br />
<br />
-Ah, chắc bạn anh gửi đấy, chắc lúc đó anh bận nên nó nhắn luôn, anh quên mất bạn anh lì xì tết cho anh 10.000 điện thoại bằng tin nhắn đấy! (Lại dối mà em cũng chẳng nhận ra, ngu thật).<br />
<br />
<img src='http://www.hinhnenblog.com/images/wmwallpapers/Epithetic-Love-1.jpeg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Hai tháng trời anh qua lại với "đối thủ", lúc nào cũng nói hết tiền điện thoại nên tối không nhắn tin cho em được, chỉ gọi được cho em bằng điện thoại cơ quan ban ngày thôi. Em vẫn tin, tối đến gọi cho anh anh lại không nghe. Khoảng 10h anh gọi lại bằng điện thoại nhà nói mới ngủ vì mệt quá. Thật ra anh đi chơi với "đối thủ" không dám nghe điện thoại.<br />
<br />
2 năm quen nhau, chưa năm nào anh nhớ sinh nhật em, em cũng thông cảm. Em chưa đòi hỏi ở anh điều gì. Em đã mua một cuốn sổ xinh xắn, hằng ngày viết vào đó những gì em nghĩ, những điều muốn nói với anh. Khi viết trang cuối cùng cũng là lúc sinh nhật anh đến. Em đã gửi cho anh và mong anh sẽ vui khi đọc nó, nhưng em hơi thất vọng khi mấy ngày rồi mà anh vẫn nói mới đọc được vài trang. Em cũng buồn nhưng không giận, vì em nghĩ chắc mình trẻ con nên mới thấy buồn.<br />
<br />
Qua một năm nhiều biến động tình cảm chúng ta dần dần tẻ nhạt. Em đã nản với tất cả những gì anh hứa, mà không hề làm. Hết lần này đến lần khác, kể cả những lần hứa vào thăm em. Nhưng em chưa hề nghĩ sẽ chia tay nhau. Bây giờ mọi thứ đã qua, em mới có thể đúc kết và nghiệm ra những điều này.<br />
<br />
Một ngày kia anh gọi nói có thể hè này sẽ vào thăm em. Không hiểu sao em thấy lo lắng, không vui. Em bồn chồn, em lại sợ gặp anh, em sợ anh không như em nghĩ. Em nhận ra anh đã không còn quan trọng trong trái tim em. Chúng ta vẫn yêu nhau chỉ là thói quen, rồi để mọi chuyện không đi xa hơn nữa, em đã chủ động chia tay. Em hạn chế nghe điện thoại của anh, hạn chế nhắn tin. Nhưng anh vẫn gọi, những câu chuyện nhạt nhẽo dần.<br />
<br />
Một hôm anh hỏi em có phải em có người khác không, em đã im lặng. Và em nghĩ anh hiểu. Anh trách em, anh nói anh không ngờ em có thể quên anh nhanh vậy, anh nói anh đã có ý định vào đây sống để ở gần em, anh nói mỗi đêm nhớ em anh đều lấy cuốn nhật kí ra đọc nhưng không nói với em vì sĩ diện đàn ông?!?!?. Em không nghĩ sĩ diện của anh lớn vậy, nhớ em cũng chẳng dám nói. Nếu là em của ngày xưa, khi nghe anh nói những điều đó có thể em sẽ cảm động, sẽ yêu anh như xưa nhưng giờ đây sao em không thể tin vào những gì anh nói. Em khóc lần cuối cho tình yêu chúng ta. Khóc vì quyết định sáng suốt của mình.<br />
<br />
Sinh nhật em năm đó, anh đã nhớ và gọi điện chúc mừng. Anh nói “lần đầu tiên anh nhớ sinh nhật em, cũng là khi anh đã mất em, anh chúc em hạnh phúc”. Em thấy vui vì cuối cùng em cũng đã có một chút vị trí trong lòng anh, dù anh nhận ra khi đã quá muộn.<br />
<br />
Bốn năm đã qua, em đã có cuộc sồng khác, con người em cũng gần như đổi khác. Em mạnh mẽ hơn, biết đấu tranh hơn. Giờ đây em đang hạnh phúc với người em yêu, và cũng đang mong chờ một đám cưới. Anh ấy đã cho em sống thật với tính cách của mình. Đôi khi em vẫn nhớ đến anh, muốn biết anh dạo này thế nào, anh đã có gia đình chưa nhưng em không muốn khơi lại nữa. Sẽ không công bằng cho người em yêu, và người anh yêu. Có lẽ đây là lần cuối cùng em nói về anh. Và em sẽ “tua anh vào cuốn băng quá khứ”, anh nhé!<br />
<br />
Tạm biệt tình đầu!

Posted on Wed, 28 Sep 2011 04:19:13 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70220-cho-anh-vao-qua-kh%e1%bb%a9/
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ