Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Môi đắng - Kẹo ngọt
#1
MÔI ĐẮNG, KẸO NGỌT<br />
- Em mới viết truyện ngắn này, anh đọc đi. – Huệ Nhã mở phần ghi chú điện thoại chìa ra đưa cho Thành<br />
- Anh không đọc đâu. Em viết toàn truyện ngắn vớ vẩn. – Thành nói cộc lốc nhưng âm điệu lại rất đỗi dịu dàng<br />
- Vớ vẩn như thế nào? – Huệ Nhã lém lỉnh hỏi Thành, không hề tức giận, giọng nói đều đều.<br />
- Em toàn bắt nhân vật nữ khóc. Anh không thích. – Thành nói, cố tỏ ra khô khan giữa câu nói mềm như ướt sũng cảm xúc.<br />
- Nhưng đấy là nhân vật khóc chứ có phải em khóc đâu. – Nhã khẽ cười, đôi mắt mở to ra tinh nghịch.<br />
- Không khóc mà ngày nào cũng nhắn tin cho anh là hu hu, hic hic à? – Thành mắng yêu Nhã.<br />
- Đấy là nhõng nhẽo để đòi anh mua kẹo. Giả vờ khóc thôi. Em không bao giờ khóc. – Huệ Nhã cười khúc khích, cọ mặt vào tay áo Thành nũng nịu.<br />
- Lớn rồi mà còn đòi ăn kẹo. Sâu răng xấu là không ai yêu đâu đấy nhé. – Thành cốc tay vào trán Nhã nhè nhẹ, không cười. Đã từ lâu, Thành không còn cười khi bên Nhã.<br />
- Không ai yêu em thì có con sâu răng yêu em. – Nhã lại làm nũng.<br />
- Thôi nào. Không xị mặt nữa. Đưa truyện đây. Anh đánh máy cho nào. – Thành dỗ dành Nhã, vẫn không mỉm cười.<br />
- Anh bảo truyện vớ vẩn cơ mà. – Nhã vờ hờn dỗi.<br />
- Nào. Đưa đây. – Thành ra vẻ nghiêm giọng rồi cầm lấy điện thoại Nhã. – Dựa vào đây nữa. – Thành vỗ vỗ vào vai mình.<br />
- Anh viết đi. Sao còn bắt em dựa vào vai?<br />
- Nhanh lên nào. Không dựa vào là không viết được đâu.<br />
- Vâng. – Nhã ngoan ngoãn, dựa khẽ vào vai Thành, áp sát trán mình vào cổ Thành nhưng Thành cao lớn quá. Nhã không chạm tới.<br />
Thành vẫn gõ kì cạch truyện ngắn mà Nhã mới viết sáng nay. Nhân vật nữ của Nhã lại khóc rất nhiều.<br />
- Trời sắp hết nắng rồi. Để anh đưa em vào nhé.<br />
- Em muốn nhìn hoàng hôn mà.<br />
- Không được. Ngoan nào. Sáng mai dậy sớm, anh đưa ra nhìn bình minh. – Thành vỗ nhẹ lên vai Nhã – Kẹo của em đây. – Thành đưa cho Nhã gói kẹo dẻo có những viên kẹo nhỏ xíu nhìn dễ thương<br />
- Em xin. – Nhã cười, rất nhẹ, chỉ đủ để được gọi là nụ cười.<br />
- Sao em không ăn đi? Anh bóc cho nhé!<br />
- Dạ không. Em muốn để dành.<br />
- Để dành đến khi nào?<br />
- Đến khi nào môi em đắng.<br />
Thành đẩy Nhã trên chiếc xe lăn đi về phòng bệnh, khoa Vật lý – Xạ trị của bệnh viện K. <br />
- Để anh bế em lên giường nhé.<br />
- Không. Để em tự lên.<br />
- Ngoan nào. – Thành xoa đầu Nhã rồi nhấc bổng cô lên chiếc giường sắt phủ ga trắng kê sát bức tường gạch men trắng với họa tiết những bông hoa tuylip mờ mờ.<br />
- Anh về đi.<br />
- Không, anh muốn nhìn em ngủ.<br />
- Không được. Anh về đi.<br />
Thành nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Nhã, vuốt lên sống mũi cô rồi đứng dậy ra về. Tiếng ho khụ khụ của bà lão bên giường bên không làm Thành giật mình. Thành đã quen với tiếng ho của các bệnh nhân ở đây, và cả của Nhã. Nhã nhìn theo bóng Thành đi qua khung cửa nhôm kính điểm những bông hoa mai, cố nín tiếng thở dài.<br />
Sáng hôm sau, Thành lại đến.<br />
- Sao em vẫn chưa dậy? Em phải dậy sớm, ra ngoài thì mới mau khỏe lại được chứ<br />
- Kẹo của em đâu?<br />
- Dậy đi rồi anh mua kẹo cho.<br />
- Nhưng em mệt quá!<br />
- Nào, ngồi dậy nào. – Thành tự ý đỡ Nhã ngồi dậy để Nhã dựa vào người mình. Nhã mềm yếu, ngã hẳn vào Thành, hơi thở đầy khí quản đau rát dần dần thoát ra ngoài.<br />
- Hôm nay anh cho em nhìn hoàng hôn nhé! – Giọng Nhã yếu ớt<br />
- Không được.<br />
- Nhé!<br />
- Anh nói là không được. – Thành nói bằng giọng lắng xuống khi nghe tiếng Nhã cứ yếu dần trên đôi môi không tươi màu.<br />
- Vậy thì em sẽ tự nhìn một mình.<br />
Thành chạm khẽ lên tay Nhã, không muốn phụ ý Nhã thêm.<br />
- Kẹo của em đây.<br />
Nhã cầm lấy chiếc kẹo trên tay lặng im, tiếng thở khó nhọc.<br />
- Em lại để dành à?<br />
- Vâng. Nhưng em để dành cho anh.<br />
- Anh không ăn kẹo đâu.<br />
- Em để dành cho lúc môi anh đắng.<br />
Cuối chiều, Thành đưa Nhã lên sân thượng bệnh viện. Nắng cuối chiều nhuộm vàng bầu trời.<br />
- Em muốn viết thêm một truyện ngắn nữa về tình yêu. – Nhã bình thản nói, không nhìn Thành.<br />
- Em viết đi. – Thành cũng thản nhiên nói, không cười.<br />
- Nhân vật nữ sẽ không phải khóc nữa….<br />
- ……<br />
- Cô ấy sẽ được cưới người cô ấy yêu…<br />
Thành dần lặng người đi khi Nhã vẫn hồn nhiên nói. Giọng Nhã yếu ớt vẫn mìm cười rất nhẹ, chỉ đủ để được gọi là nụ cười.<br />
- Cô ấy sẽ được mặt một chiếc váy cưới màu trắng. Sẽ được chụp ảnh cưới với người yêu cô ấy. Ảnh cưới của họ sẽ chụp cảnh họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm bình minh. Và nhân vật nữ sẽ được nhân vật nam tỏ tình. Sẽ là một câu chuyện hạnh phúc… - Giọng Nhã vẫn đều đều yếu ớt, vẫn mỉm cười rất khẽ.<br />
- Em đừng viết câu chuyện ấy. – Thành buột miệng nói ra mà không hiểu sao mình lại nói vậy, bỗng thấy tim mình đau nhói.<br />
- Em sẽ viết – Nhã vẫn bình thản như vậy.<br />
Thành quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt Nhã.<br />
- Mặt trời sắp lặn rồi. Anh đưa em về nhé.<br />
- Không. Em muốn nhìn mặt trời lặn. – Giọng Nhã nhỏ nhẹ<br />
- Không được. – Thành nói vội, như lo sợ điều gì đó<br />
- Vậy anh về đi. Em sẽ nhìn một mình.<br />
Thành đứng sát bên Nhã, đặt hai tay lên vai cô. Mặt trời dần lặn xuống. Trời tối dần. Thành lại đẩy chiếc xe lăn đưa Nhã về phòng, đi qua khung cửa bằng nhôm với cửa kính mờ mờ những bông hoa mai. Thành lại bế Nhã đặt lên chiếc giường ga trắng dù Nhã không chịu. Thành muốn nhìn Nhã ngủ nhưng Nhã không cho. Và Thành lại lặng lẽ quay lưng đi, tiếng ho không làm Thành quay đầu lại. Thành lững thững bước đi.<br />
Chiếc xe cáng chạy loẹt quẹt trên nền xi măng lạnh lùng chạy thẳng vào phòng cấp cứu làm Thành giật mình quay lại. Cảm giác lạnh toát sống lưng một cách vô lý khiến Thành chạy thẳng vào phòng của Nhã. Giường Nhã trống không, vẫn ga trải giường trắng kê sát những bức tường lát gạch men trắng in những bông hoa tuylip. Nhã không ở đó, chỉ có chiếc hộp đựng đầy kẹo Nhã đã nũng nĩu để Thành mua cho. Nhã nói là để dành cho những khi môi Nhã đắng nhưng Nhã đã không hề đụng đến chúng. Nhã nói là để dành cho những khi môi Thành đắng, và Nhã đã để lại cho Thành tất cả số kẹo mà Nhã có, là tất cả sự ngọt ngào mà Nhã có… Thành vẫn chưa nói yêu Nhã. Nhã vẫn chưa viết truyện ngắn cuối cùng với cái kết hạnh phúc cho nhân vật nữ. Môi Thành bỗng dưng đắng ngắt.<br />
06 – 09 – 2011<br />
Hàn Băng Vũ<br />
<br />
P/s: Ở diễn đàn cayviettre.com bây giờ đang có cuộc thi viết truyện ngắn với giải thưởng và cơ hội được xuất bản. Hi vọng mọi người ủng hộ Vũ nhé

Posted on Sat, 17 Sep 2011 06:26:18 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69881-moi-d%e1%ba%afng-k%e1%ba%b9o-ng%e1%bb%8dt/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Một phép màu đáng giá bao nhiêu? True love 0 522 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhóc " Ngốc Xít " Đáng iu ^^! True love 0 551 10-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nỗi sợ hãi ngọt ngào True love 0 294 25-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Những điều đáng buồn cười trong cuộc sống! True love 0 1,156 09-08-11, 12:00 PM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ