Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vội vàng bước về phía không nhau...
#1
Tôi và hắn yêu nhẹ nhàng, chia tay nhẹ nhàng. Tôi khóc nhưng có lẽ hắn cũng không buồn. Hắn hay nhìn xa xăm khi bên tôi và có thể chiếu ánh mắt vô hồn về nơi nào đó và tôi biết, nơi ấy không có tôi...<br />
<br />
Hắn bảo hắn chưa yêu ai thật lòng suốt 5 năm Đại học, hắn chưa một lần nói đến chữ “yêu”. Tôi cười, tôi thích vẻ phong trần của hắn, mặc dù hắn không lãng tử. Hắn có thể thích ai đó theo cảm xúc và có thể nói chia tay ngay sau đó nhưng hắn không đểu trong mắt tôi vì hắn đã dõi theo cuộc sống của tôi suốt 8 năm qua và tôi là mối tình đầu của hắn.<br />
<br />
Hắn đến bên tôi khi tôi đã từng hướng cho mình một lối đi, một ánh nhìn và một cái nắm tay siết chặt… tuy nhiên trái tim của một cô gái tự tin, xinh xắn vẫn hắt những tia sáng lung linh cho những vệ tinh xung quanh mình… và tôi đã chọn hắn.<br />
<br />
Tôi và hắn yêu nhau!<br />
<br />
Hắn thích “Mùa đông không lạnh”, tôi thích “Con đường mưa”.<br />
<br />
Yêu hắn, tim tôi hoang hoải mong manh, còn hắn nồng nàn trong trẻo, không thiêu, không cháy hết mình. Có lẽ đây không phải là thời gian thích hợp để tôi gặp một nửa của mình chăng? Tôi nỗ lực vun đắp nhưng hắn cứ hờ hững yêu thương…<br />
<br />
Yêu hắn, lòng tự trọng trong tôi luôn xù ra mỗi khi chúng tôi cãi nhau. Hắn hay làm tôi buồn, hắn không nhường tôi, không hiểu phụ nữ, không ga lăng nhưng lại hay quan tâm tôi một cách quá đà rồi lại thả tôi đấy. Tôi lại thích cảm giác vụt tắt ấy… và nỗi buồn lại được xua tan.<br />
<br />
Yêu hắn, tôi học cách tự mình đón nhận cảm xúc vui buồn một mình, chấp nhận những thứ khó hiểu, chông chênh từ hắn mà không đòi hỏi một sự giải thích nào, rồi lại tự mình đón nhận những cái lắc đầu bởi những hy vọng làm tan nát mọi cố gắng trong tôi.<br />
<br />
Tôi biết rằng, chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ mà học cách yêu thương người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn và tôi đã yêu hắn, cậu bạn thân nhất của mình!<br />
<br />
Tôi và hắn cùng lớn lên, cùng học trường làng, cùng vào Đại học, chỉ có điều nhịp tim hắn và tôi lỗi nhịp mà thôi. Hắn thích tôi từ lúc hai đứa vào học THPT, còn tôi vẫn hồn nhiên vô tư bên hắn, hồn nhiên nói cười, hồn nhiên nhận sự quan tâm từ hắn nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấm áp, bối rối của hắn dành cho tôi vì hắn không nói thích tôi.<br />
<br />
Thời gian nông nổi qua đi, kỉ niệm tuổi học trò khép lại với những toan lo. Hắn đỗ Đại học năm đầu, tôi trượt… mọi thứ sụp đổ và bỏ rơi tôi, trừ hắn. Hắn vẫn bên cạnh cuộc đời tôi, quan tâm tôi, mặc cho tôi hững hờ nhưng hắn vẫn cho phép con tim rộn ràng.<br />
<br />
<br />
Tôi và hắn cách xa, hắn học ở Sài Gòn, còn tôi học ở tỉnh nhưng hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi ngày lễ, cũng là người duy nhất nhớ sinh nhật của tôi… và tim tôi đã bắt đầu rung rinh mỗi dịp đó.<br />
<br />
Năm hắn ra trường, trải qua những khoảng lặng, biến cố, lát cắt của cuộc sống… tôi vẫn vô tư bên hắn. Tay hắn run run nắm lấy tay tôi, hắn bảo hắn không muốn làm bạn với tôi nữa…<br />
<br />
Hoàng hôn buông nhẹ, tay tôi lặng yên trong tay hắn, tim tôi loạn nhịp như chết lặng từng giờ… nhưng hắn không phải là mối tình đầu của tôi.<br />
<br />
Thực tế, năm tháng và lòng mình sẽ cho ta thấy tình yêu đích thực như thế nào! Nhưng Sài Gòn đã cướp mất hắn của tôi. Tôi đi làm ở tỉnh, tình yêu hắn dành cho tôi vẫn nồng nàn da diết… Nhớ cũng quen mà xa cũng quen… và chúng tôi tập cách đi xuyên qua nỗi nhớ ấy, tập cách yêu một người ở xa, không có nắm tay, không đi dạo, chỉ là những bàn phím lẻ tẻ đơn điệu và có lúc nhàm chán vì khoảng cách quá xa.<br />
<br />
Hai tháng sau khi đi làm, hắn nói rằng, “Chúng mình nên dừng lại ở tình bạn vì hai đứa quá khác nhau nhiều quá và tớ hết yêu cậu rồi”. Tôi cười buồn, chỉ có tình bạn chuyển thành tình yêu chứ làm gì có tình yêu chuyển sang tình bạn? Lòng tự trọng, cái tôi của bản thân và nhìn vào thực tế, tôi không đủ sức để níu kéo tình yêu của hắn. Lau khô nước mắt, tôi để hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi góc khuất trái tim tôi, thôi mong… thôi chờ… thôi yêu…<br />
<br />
Ừ thì chia tay… Tim tôi vẫn chênh vênh khắc khoải nhớ về hắn. Có lẽ tôi đã yêu hắn? Năm đó tôi bước sang tuổi 25. Lần đầu tiên tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ bên hắn... nhưng suy nghĩ ấy đã chợt vụt tắt.<br />
<br />
Chia tay rồi nhưng đứng trước hắn, tim tôi vẫn loạn nhịp, dịu dàng và chưa bao giờ nói với hắn một lời có cánh. Tự trọng vẫn trỗi dậy nhưng tôi vẫn là con đò nhỏ cho hắn mỗi dịp hắn về quê ăn Tết. Mặc dù vậy nhưng tôi rất sợ những phút yếu lòng…<br />
<br />
Chia tay tôi, hắn vẫn nồng nàn ôm tôi, vẫn ghen khi tôi có ai đó… Hắn bảo tôi lấy chồng cho hắn lấy vợ nhưng mỗi khi ở bên hắn, tôi có cảm giác lòng mình được che chở bởi hắn vẫn thế: giản dị, dịu dàng, ấm áp… và niềm vui như được len lỏi vào từng khoảnh khắc. Tôi vẫn chờ, vẫn mong, vẫn hy vọng và mong một sự đổi thay từ hắn. Thế nhưng, mọi thứ cứ nhạt nhoà, tim tôi đang mệt mỏi và nguỵ biện… có lúc tôi mong hắn giật mình và hối hận để nhớ về mình!<br />
<br />
Cứ như thế … đã hai năm trôi qua, Tết này tôi và hắn vẫn gặp nhau qua nhóm bạn chơi chung nhưng hai đứa chỉ hỏi thăm xã giao, lạnh lùng và xa cách. Tôi bảo qua năm tôi sẽ cưới chồng, hắn im lặng, tim hắn hoang hoải nhìn tôi…. cả một chiều hoàng hôn buông xuống và tôi biết, hắn đang xa xăm buồn.<br />
<br />
Tình yêu của tôi và hắn tự nhiên đến, tự nhiên lụi tàn, tự nhiên trôi và cũng tự nhiên mất đi… Xa hắn, tôi vẫn là kẻ cô đơn, là cái bóng của một người… và một kẻ không được yêu như tôi thì dù đứng giữa mọi người vẫn thấy cô đơn.<br />
<br />
Hơn một lần nữa, Sài Gòn lại cướp hắn của tôi, cướp lời từ biệt vào một chiều xuân lạnh lẽo…<br />
<br />
Ấm áp, Sài Gòn hun hút bước chân ai, tình yêu cứ rơi rớt từng ngày… Hắn đã đánh rơi tôi hồn nhiên như thế!<br />
<br />
Tôi sẽ quên hắn… và ngày mai, tôi lấy chồng để quên đi tình yêu dịu dàng, để không nhớ thêm lần nữa…<br />
<br />
Tiễn hắn vào Sài Gòn, khoé mắt tôi chợt cay… cả hai không một lời tạ từ, vội vàng bước đi về phía không nhau. Ấm áp vụt tắt.<br />
<br />
Khi ngưỡng cửa của hạnh phúc này khép lại thì ngưỡng cửa của hạnh phúc khác mở ra… và thông thường, ta chỉ nhìn về quá khứ để cố quên đi và đón nhận hạnh phúc mới.<br />
<br />
Tôi bước đi về phia hy vọng…

Posted on Thu, 15 Sep 2011 02:32:07 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69786-v%e1%bb%99i-vang-b%c6%b0%e1%bb%9bc-v%e1%bb%81-phia-khong-nhau/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 385 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 934 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,457 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,972 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu em, Anh dám không???... True love 0 843 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ