Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đừng Gọi Diana !
#1
<strong class='bbc'><span style='font-size: 17px;'><span style='font-family: Arial'> <span style='font-size: 21px;'> Đừng Gọi Đi-a-na !</span></span></span></strong><br />
<br />
<span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'> <strong class='bbc'>( <span style='font-size: 13px;'>Truyện của</span> </strong></span></span><span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Viên Nguyệt Ái</span></strong></span><strong class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> )</span></strong> <br />
<br />
<span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'> <strong class='bbc'>( Cảm giác của con tim sẽ dẫn đến Tình Yêu không dối trá )</strong></span></span><br />
<br />
<a href='http://seablogs.zenfs.com/u/Ol.L2AyEGRKzt.KmDInC3kCWEg0-/photo/20110913112138502.jpg' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow external'><img src='http://seablogs.zenfs.com/u/Ol.L2AyEGRKzt.KmDInC3kCWEg0-/photo/ap_20110913112138502.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></a> <br />
<br />
<span style='font-size: 13px;'> Tôi vào cửa hàng tạp hóa, nghiêng ngó một hồi, không thấy bà chủ quen thuộc đâu cả. Chỉ thấy một anh chàng năng động, khá duyên với nụ cười tươi khi trả tiền thừa cho khách. Xem ra, hôm nay, anh ta đứng hàng. Chắc là con trai bà chủ !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi ngần ngừ, vẫn đôi mắt xăm soi xem bóng dáng bà chủ ở chỗ nào.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Bé con ! Mua gì để anh lấy giúp ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Trời ! Hắn cười toét miệng, gọi tôi “bé con”, trong khi tôi cao 1 mét 60, đang là sinh viên năm nhất Đại Học. Mà bản thân hắn, cùng lắm cũng chỉ trạc tuổi tôi chứ mấy ? Hay, hắn gọi ai mà tôi tưởng nhầm là mình ? Tôi quay ngược quay xuôi xác minh xem có “bé con” nào ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Gọi cô đó ! Cô định mua gì ? Sao cứ đứng trơ ra thế ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- À, ừ... Tôi mua... Bà chủ ở đâu vậy ạ !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cô định mua bà chủ hả ? Tôi không có bán mẹ. - Hắn đùa, làm tôi phát ngượng.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tôi... Tôi hỏi bà chủ !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Mẹ tôi trong nhà.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Bạn... gọi giùm bà chủ ra được không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Mẹ tôi bận. Cô mua gì, cứ bảo tôi. Tôi bán hàng cũng chuyên nghiệp lắm ! - Hắn cười toét cái miệng. Trời ơi... ! Nụ cười của hắn sắm ở đâu ra mà nhìn hay dữ thế chứ !? Cũng may, tôi không phải là đứa dễ bị “mỹ nam” mua chuộc. Tôi vẫn cứ trung thành với cái thông điệp:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tôi... muốn gặp bà chủ !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Mẹ tôi bận. Phiền phức quá ! Hay cô đi hàng khác có bà chủ đứng hàng mà mua vậy !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ở đây, có mỗi hàng tạp hóa này mà ! - Tôi lí nhí.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thế thì ra chợ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Chợ... xa lắm !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xa thì ráng phóng xe ra.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Không...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ơ hay cái cô này ! Thế có mua không thì bảo !? - Anh chàng bẳn lên.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tự nhiên, nước mắt tôi chảy. Nghĩ mà tủi. Cái cảnh xa nhà... Nhớ cái quảng cáo cứ réo rắt: “Làm con gái thật tuyệt !”, nhưng... Xem trong tình huống này, có tuyệt được không ? Bụng tôi, đang âm ỉ đau. Bực cả mình !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hôm nay, mình gặp cá Sấu rồi. Nói có thế mà khóc. - Hắn lẩm nhẩm đủ để lọt lỗ tai tôi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi lủi thủi quay ra, chân nặng như đeo đá. Những lần trước, trong tình cảnh này, bà chủ rất tâm lý với tôi...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Bán cho cô diana có cánh !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi giật bắn mình, quay ngoắt lại. Người phụ nữ chừng khoảng 40 tuổi, đang chờ lấy hàng. Anh chàng loay hoay, cười trừ:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cái đó... Mẹ cháu để chỗ nào hả cô ? Cô lấy giúp cháu với !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ, hôm nay, con trai phụ giúp mẹ hả ? Ngoan quá !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Vâng. Mẹ cháu bận. Được ngày nghỉ, cháu giúp.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Người phụ nữ vui vẻ, rất tự nhiên lấy thứ mà cô cần. Còn hắn, tỉnh bơ cười toét cái miệng nói chuyện với khách. Tôi thì chới với, chỉ muốn ào vào níu áo người phụ nữ cầu cứu: “Cô mua giúp cháu với !”, nhưng...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cháu bao nhiêu tuổi ? Còn đi học không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cháu 19. Đang sinh viên năm nhất Đại Học Kinh Tế !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Ôi... ôi... Cần mà không mở được miệng. Tôi tái cả mặt, không cần biết trời đất gì, ngồi thụp xuống, khóc.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cô ơi ! Con nhỏ đó nó sao á ? Vào mua hàng mà nhất định đòi gặp bà chủ. Bây giờ ngồi đó khóc. Nó có vấn đề phải không cô !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tiếng của hắn bô lô ba la như cố tình phóng thanh để tôi nghe thấy. Xấu hổ, mà tôi không biết xoay sở thế nào !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ, thôi. Cô chỉ mua có thế. Cảm ơn cháu nhé ! Để cô qua xem luôn...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Sao vậy con ? Đứa nào khóc ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> A ! Tiếng của bà chủ. Nhưng... là từ trong nhà vọng ra. “Bà” ơi... ! Sao “bà” không ra lúc cháu cần gặp “bà” gấp ? Tôi vẫn cứ ngồi ru rú.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Sao vậy cháu ? Đau ở đâu à ? - Người khách nữ tỏ vẻ quan tâm.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi ngước dậy. Trời ơi ! Sao lúc này, tôi khao khát đôi mắt của mình biết nói thế ! Cô khách chẳng hiểu gì khi nhìn tôi đang có vẻ thê thảm. Ước gì, cái túi đồ cô xách trên tay là của tôi ! Mong cái tên “có duyên” hết sức kia tạm thời biến mất. Chính vì hắn “có duyên” quá, mà tôi bỗng hóa “vô duyên”. <br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ, con gái ! Mẹ mua rồi. Mẹ về ngay đây ! - Cô khách lên xe máy, cập rập phóng đi sau khi nghe điện thoại. Nhưng, không quên ngoái lại, bảo tôi: - Bà chủ có trong nhà đấy cháu !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Chết tôi rồi... ! Tôi... không đứng dậy được rồi ! Cái số làm con gái của tôi nó chật vật, thất thường. Tôi quên là mình có khả năng “tái ngộ” với “bệnh tiểu thư” trước hẹn, giờ thì...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Này ! Đứng dậy đi chứ ! Ngồi đó khóc làm mất mỹ quan cái cổng nhà tôi quá !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Đồ thần kinh ! Tôi đã nín khóc rồi mà hắn cứ réo lên, làm tôi chỉ muốn chui tọt xuống cái lỗ cống trước mắt. Trời ơi... ! Tôi ngu thật. Đúng hơn là... cái giai đoạn này nó làm tôi bị ngưng trệ dây thần kinh minh mẫn thì phải. Bây giờ, mới nhớ có cái điện thoại. Tôi mở máy, tìm số con bạn thân:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- A lô ! Mày ơi... Đến cửa hàng tạp hóa mà bọn mình hay mua đồ, cứu tao với !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Mày sao thế ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tao... ngồi đợi mày nha ! Đến mau nha. Đến sẽ biết.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xin lỗi mày ! Tao không đến được đâu !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Sao thế ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tao vừa bị ngã xe. Đang ở bệnh viện.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Trời ! Mày bị ngã thế nào ? Có nặng lắm không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Không. Nhưng bác sĩ đang băng vết thương.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ, thôi. Không bị nặng là an tâm rồi. Gặp mày sau nha !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ, nhưng... mày sao mà cầu cứu tao ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Không sao. Về tao nói...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ... !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi tiếp tục bấm máy gọi đứa bạn khác. Đối phương chưa kịp bắt máy, tôi đã giật thót vì bị ai ném bộp một túi đồ vào đùi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Này, cầm lấy ! Có thế mà ngại à ? Sao giống con gái thế kỷ trước thế ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi hết sức ngỡ ngàng. Nhìn túi đồ, rồi lại ngước nhìn “cậu chủ hàng tạp hóa”.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Mẹ tôi đích thân lấy, dặn đưa cho cô !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Bà... chủ... !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Chứ còn ai vào đây nữa ? Cô là khách quen phải không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi gật gật.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thấy cô đòi gặp mẹ tôi bằng được. Tôi phá lệ, thông báo giùm. Té ra là... - Hắn đang nói, chợt phì cười. Tôi thấy cái bản mặt “đáng ghét” của hắn cũng như đỏ lên, làm tôi ngượng chín.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thôi, làm gì thì làm ! Đừng có ngồi trơ trước cổng hàng nhà tôi, đuổi hết khách đi đó.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Hắn nói xong, rút điện thoại, vừa đi về phía trước vừa sang sảng giọng:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Bây giờ, tao qua nhà mày !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> A ! Hắn đi ra ngoài. Trời ơi... ! May mắn cho tôi quá. Đa tạ chư vị Thánh Thần hiểu được khổ tâm của tôi...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Nhưng... tôi lại không kịp “đa tạ” hắn, vì hắn đã cách xa tầm mắt tôi hàng 6 - 7 mét...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi ôm gọn túi đồ, vồn vã đi ngược vào.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Bà chủ đang đứng hàng, nhìn tôi, nói:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cô đang bận mà nó kéo ra, bắt đứng hàng. Nó cố tình đi chỗ khác để cháu thoải mái.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi thoáng chững lại, mặt không khỏi nóng ran lên.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Vào đi cháu !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi cảm ơn bà chủ, hấp tấp bước qua cánh cửa. Tôi đã quen địa thế ở ngôi nhà này, bởi mấy lần cần thiết đều được bà chủ cho vào trong... Bà chủ rất tốt bụng. Tôi cũng thỉnh thoảng trông hàng giúp bà mỗi khi đến mua đồ mà bà đang bận việc khác. Thành ra, bà hiểu và tin tưởng tôi...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Sự việc “quê” muốn độn thổ ấy qua đi, cứ ngỡ tôi đã “hết duyên” với hắn. Ai ngờ... “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Một lần tình cờ, đang cùng cô bạn ngồi uống nước trong quán giải khát chuyên phục vụ sinh viên, tôi gặp lại hắn, trong vai trò “bồi bàn”. Hình như... hắn có khiếu “thu tiền của người khác” thì phải. Thấy tôi, hắn ngỡ ngàng thoáng chốc, rồi buột miệng:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Diana !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi không tránh khỏi đỏ bừng mặt. Cái tên... chết tiệt ! Mọi lần có thấy hắn xuất hiện ở cái quán này đâu chứ ? Thế mà hôm nay, tự nhiên ở đâu “lòi” ra, lại còn thản nhiên khơi gợi cảm giác... “làm con gái thật... tệ” của tôi nữa chứ. Cô bạn thân của tôi nghe thấy, phá lên cười. Mặc dù, nó chẳng hề biết cái tên bồi bàn trước mắt chính là “oan gia” của tôi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Khéo quá ! Tôi vừa mới nhận việc hôm qua, hôm nay gặp ngay người quen. - Hắn lại cười. Cái nụ cười... duyên hết sức của ấn tượng ban đầu, bây giờ bỗng trở lên “đáng sợ” trong suy nghĩ của tôi. Tôi... thật sự thấy ngại, khi nhìn vào nụ cười ấy.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hình như... có người còn nợ tôi một lời “cảm ơn” !? - Hắn nói, bâng quơ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi không phủ nhận điều đó. Đúng là, cần phải lên tiếng cảm ơn, phép lịch sự tối thiểu. Nhờ hắn hôm đó, mà tôi mới không phải khổ sở ngồi... ôm bụng...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xin lỗi ! Hôm đó không kịp nói. Cảm ơn... ! - Chẳng biết xưng hô với hắn thế nào. Tôi đành nói kiểu không có “chủ ngữ”.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tôi có duyên “anh hùng cứu... cá Sấu” mà ! Chấp nhận lời “cảm ơn” của cô Diana !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Trời... ! Trời... ! Hắn cố tình đang “đào lỗ” cho tôi chui xuống thì phải.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thôi, uống nước, thư giãn vui vẻ nhé cá Sấu. Chắc còn có duyên gặp lại ! - Hắn... lại cười.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Hắn đi phục vụ các bàn khác, tôi mới như trút được nhức nhối tâm lý. Cô bạn thân của tôi, thắc mắc:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tên này dễ thương thế ? Nhìn cười là mê à ! Mày quen lâu chưa ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Dẹp... ! Dẹp hắn đi ! Đừng gợi hình ảnh của hắn trong suy nghĩ của tao ! - Tôi nói thế, mà khổ nỗi cái sự “ám ảnh” của quá khứ kia cứ lởn vởn. Cô bạn thân căng con mắt, không hiểu thái độ của tôi với hắn.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Những ngày sau, tôi cố tình tránh chạm mặt hắn tại quán sinh viên. Nhưng, cái số của tôi cứ ứng với những tình huống oái oăm. “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Không gặp hắn tại quán sinh viên, tôi lại gặp cái tên “dai như đỉa” đang nhằng nhẵng theo đuổi tôi ở địa điểm tôi chọn để “hạ cánh”. Tôi không thích anh ta một chút nào, thậm chí là một xíu xiu bé như móng tay. Anh ta con nhà giàu, vung tiền như vung lá rụng, bóng bẩy mà... nội tâm rỗng. Bao nhiêu lần, anh ta dùng những chiêu “lãng mạn” đến... phi thực tế để ghi điểm với tôi. Tôi lại là người không ưa cái kiểu thổ lộ phô trương và bay bổng không cần thiết. Tôi thậm chí còn từng bị anh ta cưỡng hôn, tôi phản cảm từ khi ấy. Tôi thích sự trắc ẩn, giản dị, mà ấm áp trong tình cảm... cho dù, chỉ được nhận món quà mà người ta gọi là “tầm thường” nhưng tôi thấy được ý nghĩa của nó, từ người mà tôi quý mến tặng, tôi sẽ trân trọng. Đằng này, anh ta toàn mang vật chất ra để chinh phục. “Của biếu là của lo. Của cho là của nợ”. Tôi không muốn dính dáng đến...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Dạo này, sao gặp em khó thế ? Anh mua cho em cái lắc tay đang rất thịnh hành của giới trẻ. Đợi anh gọi con Sen ( anh ta hay gọi người ở là “Sen” ) nó mang đến cho em luôn !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Em không hợp dùng đồ đắt đỏ. Anh đừng mua gì cho em ! Em không nhận đâu.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Kìa em ! Anh thật lòng ! - Anh ta vồn vã nắm tay tôi, khi thấy tôi toan đi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi giựt tay lại. Sao mà khó chịu thế chứ ! Tôi rất áp lực khi đối diện với anh ta. Nếu có con bạn thân lúc này, nó đã kéo tôi xềnh xệch ra khỏi anh ta mà không để tôi phải chào theo phép lịch sự. Tôi bước được chừng một mét, định rời khỏi...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- A ! Diana ! Có phải Diana không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi quay ngoắt về phía có tiếng gọi. Cái chất giọng réo rắt, vô tư, nụ cười vẫn rạng rỡ trên gương mặt “anh chàng oan gia” lúc này, sao bỗng nhiên làm tôi phấn khởi thế chứ ! Tôi chưa kịp đáp lại, đã như chết đứng, khi hắn chạy đến:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xin lỗi anh ! Em đến muộn. Tại tắc đường quá ! Sao Diana lại ở đây ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi tròn mắt. Rút cuộc... hai con người này có quan hệ gì với nhau ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Em quen cô ấy hả ? Giới thiệu với em luôn. Đây là “nữ Hoàng” mà anh vẫn thường kể với em đấy !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Gì vậy trời !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Rất dễ thương phải không ? - Anh ta ra chiều hồ hởi nói với hắn.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi bỗng thấy ngột ngạt.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ồ... ! Ra là... Cô ấy hả anh ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Cái gì thế ? Sao... Oan gia của tôi với kẻ “dai như đỉa” này, lại... thân thiết với nhau vậy trời ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thế này mà anh bảo “nàng đáng yêu ! Nàng như công chúa bé bỏng !” Em thấy bình thường mà !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tự nhiên, tôi không hiểu nổi cảm giác của mình. Nhìn hắn, tôi... bực. Tôi bỏ đi. Không chào hỏi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ơ, này... ! Diana !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đừng gọi Diana ! - Tôi tức mình, quay ngoắt lại, cuồng tay “lột” ngay cái mũ trên đầu quăng phắt vào người hắn. Rồi, tôi rảo bước rõ nhanh, như để kéo giãn khoảng cách với hai con người đó càng xa càng tốt. Với tôi, họ có là gì đâu ? Cần gì tôi phải áy náy ! Kệ. Từ sau, tôi cứ xuất hiện ở cái quán sinh viên đấy ! Tôi chẳng tránh nữa. “Tránh vỏ dưa, gặp cả dưa lẫn dừa”, còn thê thảm hơn !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Vì không tránh, nên tôi thường xuyên gặp hắn. Hắn từ khi nào, cứ như chấp chới trong cuộc sống của tôi. Nhưng, tôi không thấy hắn có khả năng trở thành bạn của tôi được. Cho dù... tôi chẳng hề ghét hắn. Hắn... luôn làm cho tôi cảm thấy xấu hổ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Diana ! Cho tôi xin số điện thoại !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Gặp thế này chưa đủ chán sao mà còn muốn điện thoại ! Không cho. - Tôi ngồi đối diện hắn đang ôm cái khay đựng nước giải khát. Thực lòng mà nói, tôi thấy hắn đáng mến lắm ! Nhưng, không hiểu sao... Tôi cứ gai gai người khi nghĩ “tôi thích hắn”...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cho đi ! - Hắn cười, vẫn ôm cái khay hơi khom người nhoài về phía tôi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Không !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Diana ! Đôi khi... chợt thấy nhớ. Muốn nói chuyện... mà không gặp.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Câu nói của hắn nhát gừng... cũng làm tim tôi đập lúng túng theo.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đừng nói lung tung. Tôi... dễ tin người lắm !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thật đó ! - Hắn bỗng ngay người phản ứng, nghiêm như tính chất của cái câu hắn vừa đáp.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Sao... không hỏi xin từ chỗ anh họ của cậu ấy !? - Tôi bóng gió, chẳng qua, tôi chỉ không thoải mái vì... hắn và cái anh chàng đang theo đuổi tôi là anh em họ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Muốn có số điện thoại của đằng ấy, không khó đối với tôi. Tôi có thể xin từ rất nhiều người. Nhưng... tôi thích chính Diana cho. - Hắn cười mím chi. Đôi mắt hắn chân thành nhìn tôi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi biết... Tôi đã bị khuất phục trước con người như hắn. Nhưng, tôi không muốn thừa nhận.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thôi, không miễn cưỡng đằng ấy ! Cho thì tốt, mà không cho cũng chẳng sao.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> “Không cho cũng chẳng sao” !? Tôi... bỗng thấy hụt hẫng khi nghe hắn nói.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Vì dù cho hay không, tôi nghĩ là tôi và Diana chưa hết duyên được.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Thì ra... là thế !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Này ! - Tôi gọi khẽ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Định cho số rồi hả ? - Hắn háo hức.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đừng... gọi... Diana ! - Tôi ngượng lắm khi thuyết phục hắn điều này. Tôi không thể nào quên được cái vụ rất quê của mình lần đầu tiên gặp hắn.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Có sao đâu ! Tên rất hay !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đã bảo đừng gọi thì đừng gọi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Không. Tôi thích gọi tên đó. - Hắn ngoan cố.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cố tình làm tôi tổn thần kinh phải không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Không. Cái tên gợi nhớ đến một nhân vật được yêu quý. Công nương Diana !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi không thể tin, hắn... lại trả lời như thế ! Trời ? Rút cuộc... hắn gọi Diana có ý gì là “giễu cợt” cái vụ tôi... gặp hắn lần đầu không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Gọi... tên khác đi thì tôi cho số điện thoại ! - Dù vừa nghe hắn nói khá lọt tai, nhưng... tôi vẫn bị nhạy cảm với cái tên ấy. Tôi... bất đắc dĩ dụ khị bằng việc “trao đổi”...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thế... gọi là... cá Sấu nhé !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Ác ! Hắn... đúng là đồ “ác nhơn”. Cái tên cá Sấu... còn làm tôi sởn da gà hơn. Tôi tức quá, đứng dậy, tính tiền nước rồi... chuồn thẳng.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Hơn ba tháng trôi qua, kể từ cái ngày tôi biết hắn. Tôi vẫn chưa cho hắn số điện thoại. Nhưng... tôi thích hắn. Đúng là đã thích. Tôi thấy... Tôi khùng thật ! Tôi rất nhớ hắn, muốn nói chuyện với hắn, mỗi khi tôi và hắn không gặp nhau trực tiếp. Điện thoại, là phương tiện... Vậy mà...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Mày hâm thật ấy. Cho hắn số đi ! - Con bạn thân của tôi nói như ra lệnh.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tao... ngại lắm !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ngại gì mà ngại ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ, bình thường thì tao không ngại. Nhưng... tao với hắn có quá khứ làm... tao ngại.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Con bạn thân nghe lý do của tôi, lại phá ra cười nghiêng ngả, dễ như làm cả cái nền nhà dưới chân tôi cũng chao đảo theo.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thôi mà Diana ! Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi... !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi nghe mà muốn “xì khói qua lỗ tai”. Đấy ! Bảo cho qua đi, nhưng cứ mở miệng ra là lại “Diana ! Diana !”, không làm tôi ngượng mới lạ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Có điều... Tình cảm của tôi đối với hắn, đã khiến tôi có mong ước... gặp hắn thường xuyên. Như thế, chỉ còn cách là... cho số.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi quyết định, sẽ làm điều đó.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Hắn vẫn cứ năng động, chạy ra chạy vào phục vụ khách. Hôm nay, quán bỗng nhộn nhịp đến lạ. Nhưng, hắn vẫn dành thời gian tranh thủ ghé đến bàn của tôi ngồi, ra chiều phục vụ khách:<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xin hỏi, cô nương dùng loại giải khát nào !? À, hình như không cần phải hỏi. Nước lọc nhé ! - Hắn cười trêu trọc.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đúng rồi ! Hôm nay, tôi muốn uống nước lọc ! - Tôi nghiêm túc.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đùa hay thật thế !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thật ! Tôi cần thứ nước uống tinh khiết giúp tôi chữa ngượng, sau khi tôi làm một việc hết sức... ngượng.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Hắn nhìn tôi, bán tín bán nghi. Nhưng vẫn cười.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cho cậu... cái này ! - Tôi rút trong túi ra một hộp quà to to, gắn cái thiếp nhỏ nhỏ...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ủa ? Sao... biết hôm nay là sinh nhật tôi vậy !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hả ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cái này ! Quà sinh nhật phải không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hơ... !?? - Tôi lùng bùng cả tai. Lẽ nào... Tôi chọn đúng dịp thích hợp thế ? May quá ! Vậy là có lý do chính đáng, đỡ ngượng.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hì... Tôi đùa đấy ! Sinh nhật tôi qua mấy tháng rồi !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Cái tên... chết tiệt ! Tôi lại bị chưng hửng vì hắn...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tò mò quá ! Sao tự nhiên được nhận quà ? Mở... được không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tôi đi khuất thì mở !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thế thì... đi mau đi ! Tôi... muốn xem quà !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Trời ơi... ! Có... ai như hắn không hả trời ? Hắn... hắn không kịp để cho tôi có cơ hội uống nước lọc !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đấy ! Xong thì xem. Tôi... về ! - Tôi không cần biết hắn đang nhìn tôi với ánh mắt như thế nào, tôi cập rập... chạy.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Năm phút, mười phút, ba mươi phút... Một tiếng ! Ủa ? Sao không thấy hắn liên lạc ? Bình thường, có lẽ sẽ phản hồi ngay sau khi mở quà chứ ? Nhất là... Món quà do tự tay tôi thực hiện. Có lần, tôi thấy hắn buột miệng nói: “Thích có cái hộp đựng bút thật độc đáo để đựng rất nhiều bút mà hắn sưu tầm được”. Tôi... đã lọ mọ cả đêm, kỳ công chế tạo, không làm từ những của đắt đỏ nhưng... đẹp lắm mà ! Còn cả cái thiếp tự làm, cũng dễ thương chẳng kém. Ngay cả những con số điện thoại của tôi được ghép lên đó, cũng lấp lánh dễ thương... ! Hay... Quà tặng của tôi kỳ cục quá ? Hắn... không thích ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Cả buổi hôm đó, vẫn chẳng thấy hắn hồi âm. Tôi... buồn thê thảm. Thấy xấu hổ ! Biết thế này, chẳng làm gì hết. Giờ, muộn rồi. Làm điều ngớ ngẩn rồi !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hắn vẫn chưa liên lạc à !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hu hu... - Tôi ôm chầm con bạn: - Tao quê chết mất.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hay là... điện thoại hắn hết tiền ? Hay... mất máy ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thôi... Kệ ! Đi ăn cơm. - Tôi miễn cưỡng đứng dậy, thất thểu bước đi dọn bữa tối.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> 23 giờ, tôi ủ dột, ngồi tần ngần trên giường, tự trách mình ngây ngô quá ! Hắn chắc không trân trọng món quà của tôi đâu, cũng không phải hắn muốn nói chuyện điện thoại đâu...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> 23 rưỡi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- “Đáng đời mi nhé ! Ai bảo dễ tin người làm chi. Bây giờ thì quê chưa ? Từ mai, đừng có mà gặp hắn !” - Tôi thầm nhủ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Bỗng, điện thoại đổ chuông. Số lạ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- A lô ạ !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- A, đúng là giọng của Diana rồi. - Đối phương nói, như reo lên.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi nhận ra giọng của hắn.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xin lỗi đằng ấy nhé ! Bây giời tôi mới mở quà. Cá Sấu dễ thương thật đấy ! Tôi thích món quà này lắm... ! - Hắn hí hửng cả một tràng, làm tôi không kịp định thần cảm xúc, nên trái tim cứ nhảy tung tăng trong lồng ngực.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Sao... lúc trưa đuổi tôi đi... để mở mà !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tôi đùa đấy. Tôi thích mở quà khi có sự yên tĩnh. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Cả ngày nay, tôi quay như chong chóng.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi bật cười. Tự nhiên, tôi thấy hạnh phúc thế ! Hóa ra... không phải như tôi đã nghĩ !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Lần đầu nói chuyện điện thoại với đằng ấy. Không biết nói gì ! - Hắn cười trừ.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tôi... cũng thế !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- À, cái hộp đựng bút là do Diana tự làm hả !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ. Buồn cười lắm phải không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Rất đẹp ! Làm thêm cho tôi một cái nữa được không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Hả !? - Tôi ngạc nhiên. Thực ra, hắn đi mua cũng được mà. Có đầy ngoài cửa hàng lưu niệm...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tôi còn nhiều bút lắm ! Đựng vào một cái, không hết.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi thoáng im lặng.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Chắc để làm được món quà như thế, không dễ nhỉ !? Thôi, tôi sẽ mua cái nữa. Không phải làm cho tôi đâu !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đợi... mấy ngày nữa được không ? - Tôi bâng khuâng, hỏi lại.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Yeah... ! - Hắn bỗng hào hứng như reo.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Lạ thật ! Sao tôi lại thích hắn nhỉ !? Hắn... có biết tôi thích hắn không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Thời gian trôi, thêm một tháng. Giữa tôi với hắn, đã có những tiến triển tốt đẹp. Cái tên Diana, không còn là vấn đề khiến tôi canh cánh nữa. Nhưng... điều làm tôi trăn trở, không dám thổ lộ yêu mến hắn, là ở việc anh họ hắn vẫn cứ thích tôi. Đôi khi, tôi thấy hắn buồn vì điều đó. Mặc dù tôi đã nói rõ, tôi chưa một lần coi anh họ hắn là đối tượng để yêu. Dẫu thế, cái tên anh họ ấy, vô tình là trở ngại khiến tôi và hắn cứ chông chênh trong tình cảm.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Thêm một tháng nữa, tôi thực sự hiểu rằng, tôi dành cho hắn tình cảm... có thể đã gọi là yêu. Tôi nhớ hắn khôn xiết, chờ đợi hắn mỗi ngày... dù chỉ là một dòng tin, và hơn hết... Tôi khó chịu khi nhìn thấy hắn luôn có các cô gái vây lấy vì hắn nói chuyện có duyên. Tôi sợ... tôi sẽ đến sau một cô gái nào đó, nếu tôi không mạnh dạn thổ lộ...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Và, tôi đã làm điều mà chính bản thân tôi cũng thấy khó tin.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Chúng ta... là... một đôi được không ? - Tôi lấy hết can đảm của đứa con gái chưa một lần thổ lộ tình cảm với ai, nói với hắn.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Hắn nhìn, như xoáy vào đôi mắt tôi. Gương mặt tôi, đỏ bừng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý, cho một sự phũ phàng từ chối.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Điều này, phải để tôi nói mới đúng ! Chúng ta sẽ là một đôi nhé, Diana !? - Hắn nhẹ cầm bàn tay tôi đang nắm chặt vì căng thẳng. Mỉm cười. Lúc này, hắn không cười toét miệng, mà mím chi, trìu mến.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi không nghĩ, mình lại được nhận cảm giác ấm áp đến thế ! Tôi cười, cười thật tươi...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xin lỗi Diana ! Tôi thích... Rất thích Diana từ lâu rồi. Nhưng... Tôi không thổ lộ, vì... tôi nghĩ đến anh họ. Nhưng bây giờ, tôi... không chùn bước nữa.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tại... sao !? - Tôi buột miệng.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Vì... Quan điểm tình yêu của tôi là “phải biết trân trọng đối phương khi mình có cơ hội”. Tôi biết... Diana không thích anh họ. Như thế, đâu phải là tôi sai nếu thích Diana, đúng không ?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ ! Nhưng... đừng gọi Diana !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Vẫn vì vụ đó sao ? - Hắn hỏi, tỉnh queo.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Không ! Vì... Cứ như... Đằng ấy đang nói với người nào không phải là tôi ấy.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Trời ! Ghen... với chính mình ư !? - Hắn phá lên cười, làm tôi ngượng chín mặt.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi bất giác rút tay lại.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Thôi, gọi thế nào cũng được. Miễn sao... Đó là tôi nhé !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Ừ !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Một tuần sau khi chúng tôi thổ lộ tình cảm, tôi điếng lặng khi anh họ của hắn điện thoại, nói: “Anh ta và hắn cá cược nhau, xem hắn có chinh phục được tôi không ? Nếu hắn chinh phục được, thì... hắn sẽ được anh ta đầu tư cho cái xe đạp điện mà hắn thích”. Tôi sốc, nhưng dĩ nhiên là không dễ dàng tin.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tuy nhiên, ngay sau hôm đó thì tôi không liên lạc được với hắn. Hai ngày, ba ngày... Hắn cũng không xuất hiện ở quán sinh viên.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi khóc ! Lần đầu tiên, tôi khóc một cách thương tâm đến thế. Trong đêm, tình cảm của tôi hoang mang như không tìm được nơi cư trú... Con bạn thân ngồi bên cạnh, vỗ về, mà tôi thấy nó vô hình quá !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Ngày hôm sau, mắt tôi mọng đỏ vì một đêm không ngủ. Và, tôi quyết định “Nếu hôm nay vẫn không liên lạc được với hắn, tôi... sẽ tin lời anh họ hắn nói”.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Đúng là... không liên lạc được ! Cả một ngày... Tôi cuống cuồng, tìm. Không gặp.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Thôi... Thế đành tin ! Phũ phàng...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Mới 21 giờ, tôi đã leo lên giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ... Tôi muốn quên... Nhưng, nghĩ lại tất cả, hy vọng của tôi vẫn sống. Tôi không nghĩ người tôi yêu lại tồi tệ thế ! Tôi nên tin vào trực giác của bản thân, tin vào tình cảm của chúng tôi. Tôi gia hạn để níu kéo niềm tin ấy, trong một tuần. Một tuần nữa, hắn không xuất hiện... Tôi mới coi là bị lừa dối !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi thiêm thiếp...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tít... Tít... Tít tít... ! - Tiếng tin nhắn.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi mở, vội vã. Mắt tôi bỗng nhòa đi...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- “Diana ơi ! Nhớ quá ! Mấy hôm trước điện thoại rơi vào nước, bị cháy. Có quà cho Diana này ! Ra đầu phố chỗ mọi ngày gặp nha !”<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Không cần phân tích cái tin nhắn ấy, tôi chạy như lao theo tiếng gọi của người tôi thương mến...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi dừng lại, thở dốc. Hắn ở ngay phía trước, vẫn nụ cười rạng rỡ với cái hộp khá to ôm trên tay...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Không nhích thêm bước nào nữa, tôi khóc. Tôi quệt nước mắt, nhưng tủi thân nên lệ vỡ, cứ đứng trơ mà quệt. Hắn phải tất bật bước đến.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Diana ! Sao thế ? Sao lại khóc thế ? - Hốt hoảng đặt cái hộp xuống đất, rồi hắn thẳng người dậy, ôm gương mặt tôi đang giàn giụa nước...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Đi đâu thế ! Quá đáng thế ! Mất tích thế ! Sao lại lừa dối tôi thế !? Sao lại... cá cược... tình cảm của tôi thế !?? Sao lại...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xin lỗi ! Không nghĩ có bốn hôm đi vắng, mà làm Diana tổn thương thế ! Xin lỗi... ! - Hắn vồn vã lau những giọt nước mắt...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi ôm chầm lấy hắn. Lần đầu tiên tôi ôm lấy hắn. Hắn không vòng tay ôm lại, cứ đứng trơ...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Có phải... tôi là một trò... cá cược... không !? Có phải... cậu với anh họ... cá cược... không !?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Không ! Không !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi cứ ôm riết lấy, như sợ đây chỉ là ảo giác, nếu tôi buông tay, hắn sẽ tan biến.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Diana này ! Đừng khóc ! Có quà cho Diana đấy. Đừng khóc !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi ngước nhìn hắn. Tôi nhận thấy sự bối rối trong đôi mắt của hắn... Bối rối của thứ cảm xúc chân thật nhất.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Tự tay tôi làm đấy ! Tôi muốn giống như Diana... Làm một món quà tặng người tôi thích...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi lặng đi khi nghe hắn nói...<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Cùng mở nhé ! Bốn hôm, tôi học làm. Xong, mang đến luôn.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi nhìn chiếc hộp gắn nơ đang được hắn từ từ mở. Ánh sáng huyền hòa của đường phố vào đêm, càng làm chiếc hộp trở lên thần bí.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Xong lớp vỏ ngoài. Bây giờ, đến lượt Diana tự khám phá nhé !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi lắc lắc đầu. Bây giờ, đối với tôi... Món quà chính là hắn... Tôi chỉ cần hắn... Nhưng... Tôi cũng muốn được ôm thật chặt món quà ấy !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Hộp quà của hắn, đứng ngay bên cạnh chúng tôi. Hắn cúi xuống, nhấc nó lên, đặt vào tay tôi.<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>- Món quà này, có cả linh hồn của tôi đấy ! Diana hãy trân trọng nó... cũng giống như tôi đã trân trọng món quà của Diana nhé !<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'> Tôi gạt nước mắt, bất giác ôm siết chiếc hộp... Như ôm hạnh phúc của trái tim con gái. Hắn nhìn tôi... Tôi thấy hắn mỉm cười... ! Đây không phải lần đầu...</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> <strong class='bbc'><span class='bbc_underline'>Viên Nguyệt Ái</span></strong></span>

Posted on Tue, 13 Sep 2011 03:40:27 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69730-d%e1%bb%abng-g%e1%bb%8di-diana/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Đừng lướt qua lần nữa. True love 0 482 04-09-11, 11:17 AM
Bài mới nhất: True love
  Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc True love 1 1,724 18-08-11, 10:50 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Đừng xem mặt mà bắt hình dong True love 0 631 18-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Đừng chết nhá ....!!!! True love 0 389 17-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ