Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AI THÍCH AI TRƯỚC, AI YÊU AI SAU?
#1
"cậu ngủ chưa?"<br />
"chưa, đang chơi"<br />
Lúc nào cũng vậy, Linh luôn nhận được những câu trả lời cụt ngủn của Đăng nhưng Linh vẫn cứ kiên nhẫn nhắn tin hỏi thăm đều đều mỗi ngày chỉ đơn giản vì Linh thích Đăng, rất thích và công khai sẽ theo đuổi Đăng.<br />
Đăng là một người có ngoại hình rất ưa nhìn, học giỏi nên rất được nhiều bạn nữ để ý nhưng có một điều là Đăng chưa hề cảm thấy hứng thú với 1 bạn gái nào, kể cả Linh cũng được Đăng liệt vào danh sách con số "0" của mình,còn Linh cũng xinh xắn nhưng so với nhiều bạn gái khác thì cũng chỉ được xếp vào top bình thường .Điều đó không làm Linh bận tâm vì quan trong Linh luôn thích Đăng và mạnh bạo quyết theo đuổi Đăng cho kì được.Ngày nào cô bạn cũng lẽo đẽo theo Đăng như 1 con cún con ngoan ngoãn làm Đăng có lúc ngao ngán, có lúc như sắp phát điên.<br />
Một hôm, cũng như mọi lần, Linh lại lẽo đẽo theo Đăng, lần này sức chịu đựng của Đăng cũng đã vựt qua giới hạn, cậu quay lại trừng mắt nhìn Linh:<br />
"Cậu không thấy phiền à, đừng có bám theo người khác như thế"<br />
Linh nhìn Đăng, nói như bị thôi miên:<br />
"Tại....tại tớ thích cậu"<br />
Bỗng dưng mặt Đăng đỏ lừ, tim đập thình thịch, mắt hoa đi khi nghe 3 từ đó, chấn tĩnh lại Đăng nhếch mép cười:<br />
"thích tớ hả? cứ việc"<br />
Rồi cậu quay người bỏ đi,Linh vẫn bám theo nói:<br />
"cậu cho phép rồi thì cho tớ xin số điện thoại"<br />
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Linh chìa ra giống như đứa bé xin quà người lớn vậy,Đăng quay lại rút trong balo 1 tờ giấy ghi lia lịa, nhanh như chớp ném vào tay Linh:<br />
"ĐÂY, muốn làm gì thì làm nhưng mà bây giờ đừng có đi theo tớ nữa là được"<br />
Nói xong lđịnh bỏ đi thì bỗng dưng Linh lại nói:<br />
"Nếu cậu đã cho tớ số điện thoại được thì ngay bây giờ có thể cho tớ chính thức quen cậu được không?"<br />
Đăng nghe xong cảm thấy Linh được voi đòi tiên một cách quá đáng tức giận quay phắt người lại cúi xuống nói:<br />
"Cậu nằm mơ à? dựa vào đâu mà cậu nằm mơ hay vậy?"<br />
Linh lắp bắp:<br />
"Thì....tức là thể nào tớ chẳng tán đổ cậu, thế thì tại sao tớ không được quen cậu ngay bây giờ"<br />
Trong suy nghĩ của Đăng lúc này có lẽ cô bạn này uống nhầm hay ăn nhầm phải thứ gì đấy không thể chữa được nữa,Đăng càng điên lên hơn:<br />
"Được, quen thì quen, với lại quen 1 người như cậu cũng chẳng gây tổn thất gì cho tớ.Tớ đồng ý."<br />
Khi nghe xong những gì Đăng nói Linh vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên:<br />
"Thật không? cậu đồng ý quen tớ rồi à?"<br />
"phải, thế nhưng trong vòng 1 tháng cậu mà không tán đổ được tớ thì cậu phải chạy 10 vòng quanh sân và hét to TÔI BỊ ĐIÊN đấy, rõ chưa". nói rồi Đăng quay lưng đi thẳng<br />
Bị thách thức Linh cũng hét to ngay sau lưng Đăng:<br />
"ĐƯỢC, tớ đồng ý, dĩ nhiên là không có chuyện đó xảy ra đâu"<br />
<br />
Kể từ ngày có bản giao kèo đó Linh luôn chăm chỉ để trở thành bạn gái của Đăng, còn Đăng thì vẫn tỏ ra khó chịu , không hề để ý đến Linh nhưng điều đó không hề làm Linh chùn bước cho đến 1 hôm khi nghe Đăng và đám con trai nói chuyện với nhau.<br />
"ê, ông đang yêu con bé Linh lớp B1 à?", 1 tên nói và sau đó là cả đám xúm lại trêu chọc Đăng, hất tay mấy thằng bạn ra, Đăng nhoẻn miệng cười cười:<br />
"làm gì có, nó tự theo thôi, thấy phiền quá ừ đại cho xong chuyện"<br />
Nghe được những câu nói đó,lòng Linh như bị hàng trăm hàng nghìn nhát dao đâm vào tim,bị Đăng đem tình cảm của mình ra làm trò đùa,Linh cảm thấy mình như một con ngốc suốt ngày đeo bám người khác để rồi bị dội 1 gáo nước lạnh lúc nào không hay, trách ai đây? ngoài trách bản thân mình ra,thì trách được ai nữa, cậu nói vô tình đó của Đăng làm Linh ốm mấy ngày liền không đi học.<br />
Đến trường Đăng luôn chắc mẩm Linh luôn lẽo đẽo theo sau mình nhưng hôm nay khi quay lại không thấy Linh , cũng vắng hẳn tiếng nói phiền hà của Linh mọi khi, Đăng tặc lưỡi và nghĩ như vậy càng tốt đỡ phiền hà nhưng trong lòng dường như cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu.Đến lớp, suốt buổi học không lúc nào là Đăng không ngước ra cửa sổ xem có thấy Linh đi qua ngó vào nhìn mình không nhưng không thấy, cũng không hề có 1 tin nhắn nào suốt ngày hôm nay.<br />
Tan học, bước qua hành lang, tình cờ thấy Linh, bỗng dưng đôi mắt Đăng mở to hớn hở 1 niềm vui khó tả, giả bộ như không nhìn thấy Linh, mặt vênh cao, bước đi từ từ nhưng lần nay quá khác so với mọi khi, Linh không reo lên khi thấy Đăng nữa cũng không buồn nhìn Đăng lấy 1 lần, 2 người đi lướt qua nhau như người xa lạ, đi qua được năm bước chân Đăng bỗng khựng lại, cảm giác hụt hứng ủa về, cảm thấy tưng tức ghê gớm bỗng dưng bị phớt như vậy, nhưng không suy nghĩ lâu Đăng cũng bước tiếp đi thẳng.<br />
Từ đó ngày nào cũng không còn thấy Linh bám theo mình nữa, Đăng cảm giác như mình bị bỏ rơi, nói đúng hơn là bị ruồng bỏ,Đăng nghĩ Linh thật quá đáng khi mạnh mồm nói mà chẳng chịu thực hiện đến phút cuối cùng. cũng sắp đến hạn giao kèo kết thúc mà lúc này Linh vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày nào Đăng cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất là " Linh có mới nới cũ" nghĩ đến đây Đăng lại tức điên,cho đến 1 ngày không chịu ngồi im nữa, sau buổi học, Đăng lôi Linh ra nói chuyện:<br />
" sắp đến hạn rồi đấy, cậu định thế nào đây?"<br />
"còn 3 ngày nữa, lúc đó tớ sẽ làm như lời cậu nói", Linh mệt mỏi đáp.<br />
Đăng lúc này hết sức ngạc nhiên trước câu nói của cô bạn, không nói được lời nào nữa,Linh nhìn Đăng rồi bảo:<br />
"tớ nói rồi, không còn gì nữa tớ đi đây"<br />
Linh vừa quay đi, Đăng dường như không kìm được nữa , buột miệng :<br />
" ơ...ơ.....cậu không theo đuổi tớ nữa à?"<br />
"không, vì cậu là kim cương, mà kim cương thì khó cắt lắm", Linh nói nhưng vẫn không thèm quay đầu lại<br />
Đăng tức giận nói:" hóa ra cậu chỉ được đến thế, chỉ biết nói mồm, bày đặt, thế thì từ đầu đừng quyết tâm chứ."<br />
Linh cũng không vừa , quay lại nói:" uh, tớ bày đặt đấy, mấy ngày nữa tớ làm theo ý cậu là được chứ gì, mà chẳng phải tớ bỏ cuộc người sướng nhất là cậu còn gì, cậu tức giận thừa hơi à"<br />
"cậu không biết cậu là đồ con heo, không có đầu óc nên mới làm tớ cáu à, bây giờ con hỏi?"<br />
"đem người khác ra để so sánh luôn là sở thích của cậu à, cậu không cần phải thế đâu, vì mấy hôm nữa con heo này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu đâu mà lo"<br />
Nói xong Linh bỏ đi, còn Đăng ở lại trong cơn giận vô cớ,Đăng chưa bao giờ thấy mình mất ý chí như lúc này......................................CÒN NỮA,

Posted on Thu, 08 Sep 2011 20:28:10 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69607-ai-thich-ai-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-ai-yeu-ai-sau/
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Nói xong Linh bỏ đi, còn Đăng ở lại trong cơn giận vô cớ,Đăng chưa bao giờ thấy mình mất ý chí như lúc này, chiếc điện thoại trên tay nhanh chóng bị Đăng ném mạnh vào tường vỡ ra làm đôi, chóng mặt Đăng ngồi thụp xuống Đất đưa tay lên ngực thở gấp,"mình làm sao thế này, tại sao mình lại phải như thế?............aaaaaaaaaaa, mình điên rồi, Đăng ơi mày không còn là mày nữa",tự hỏi lòng mình rồi Đăng hét lên như con thú bị thương, vết thương lòng do chính bản thân mình tạo ra.

Về đến nhà, Đăng đóng chặt cửa phòng lại,nằm sõng xoài trên giường không ăn cơm cũng không có bất cứ hành động nào khác, giường như chỉ nghĩ đến mọi việc xảy ra ngày hôm nay và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

23h20, tỉnh dậy mới chợt nhớ ra mình đã ngủ thiếp đi 1 giấc khá dài, Đăng lục đục dậy đi tắm và ăn nhẹ 1 bát mì, sau khi mọi thứ đã xong,Đăng ngồi xuống bàn học mở máy tính lên mạng nhưng không chơi điện tử như mọi khi mà lần này Đăng lại vào YH và lên facebook vì nghĩ rằng "có 1 ai đó" cũng đang thức như mình chăng? nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của Linh đâu, cứ thế Đăng hết tắt rồi lại bật YH lên trong miệng không thôi lẩm bẩm "con heo chết tiệt" rồi cậu lên facebook viết đúng 1 câu mà trước đây chưa bao giờ Đăng nói tình cảm như thế với bất kì ai:"có 1 ai đó luôn muốn 1 ai đó....trở lại như ngày xưa"

12h10, Linh đã học xong bài nhưng cũng không tài nào ngủ được, trong đầu Linh luôn nhớ đến Đăng và nhớ những câu nói tổn thương đó,nhìn ra cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch thỉnh thoảng có tiếng rao " xôi lạc, bánh khúc đây" của các cô, các bác đi bán đêm.Linh mở laptop lên mạng,vào YH thì thấy nick Đăng đang online, Linh im lặng hồi lâu rồi bỗng dưng nheo con mắt lại,miệng&nbsp;tuôn ra xối xả "đồ độc ác, ngươi nghĩ ta thích ngươi nên kiêu à, đối sử với ta thế à,thế mà ta vẫn thích ngươi lại còn thích 1 cách mù quáng nữa chứ,người mới là đồ con heo ngu ngốc,ta......từ nay trở đi ta sẽ không bao giờ thích ngươi nữa, NEVER EVER............."vừa nói Linh vừa chỉ tay vào màn hình máy tính , nói xong Linh thở dài vì thấy mình thật ngớ ngẩn,thế rồi cô vào facebook và thấy mấy dòng chữ Đăng viết "có 1 ai đó luôn muốn 1 ai đó....trở lại như ngày xưa", đọc xong Linh lặng người đi, tim lại đập loạn xạ,tay chân xoắn xít cả lên, đầu lắc lia lịa tự thốt lên"này....không phải nói mình đấy chứ?" những giây phút lâng lâng của Linh cũng mau chóng qua đi, trở về với thực tại Linh lại thấy buồn bã vì không đời nào Đăng nói thế với Linh cả,chỉ có những lời cay độc may ra là của mình thôi.Do dự 1 hồi Linh cũng viết "ngày xưa luôn chỉ có mình 1 ai đó thôi!"

Đăng cũng đã thấy nick Linh đang sáng, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu lại rạng ngời trở lại nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì,Đăng sốt ruột , lo lắng Linh sẽ tắt nick đi ngủ,nhấp nháy đôi hàng mi, trong đầu lại lầm bẩm" hỏi thăm tớ đi, con heo kia, làm ơn đi mà, chúc ngủ ngon cũng được" nhưng cũng không hề có &nbsp;gì từ phía Linh, Đăng bực mình lại vào facebook và thấy Linh cũng viết, đọc xong, Đăng lại càng cảm thấy Linh như đang trách Đăng, cảm thấy được sự tuyệt vọng và cả sự buồn bã đã phải kìm nén suốt thời gian qua nhưng lúc nào cũng chỉ có mình Linh gặm nhấm nỗi buồn đấy, có ai chia se? có ai hiểu đâu?.Đăng cũng dần dà hiểu vì sao Linh bỏ cuộc, "con giun xéo lắm cũng quằn" không có cái gì là tuyệt đối cả,nghĩ xong Đăng quyết định nói chuyện với Linh lần nữa để chấm dứt tình trạng tồi tệ như thế này.

BUM!!, Linh giật mình khi thấy nick của Đăng đang hiện rõ trên màn hình

-"tớ muốn nói chuyện với Linh",bên kia Đăng nói
-"được, cậu nói đi!", bên này Linh đồng ý.
-"cậu thích tớ được bao lâu rồi" Đăng hỏi
-"điều đó bây giờ còn quan trọng không?"
-" hỏi thì cứ trả lời" Đăng cáu
-"thích cậu....từ cái nhìn đầu tiên,thế đã đc chưa, không tin thì thôi", Linh đáp

Bên này Đăng mỉm cười sung sướng khi biết được câu trả lời của Linh, Đăng lại hỏi tiếp:
-"thế....bây giờ vẫn thích chứ gì?"
-"không thể thích được nữa"
-"sao không?" Đăng lo lắng hỏi
-"vì cậu là kim cương" Linh buồn bã đáp
-"biết rồi, nhưng người ta vẫn xẻ được kim cương đấy thôi đồ con heo", Đăng mắng

Sau những câu hỏi hết sức tự tin thái quá của Đăng , đến lượt Linh cáu:
-"tớ có phải người ta đâu mà xẻ được, sao phải xoắn"
-"hơ, ai xoắn, tớ chỉ nói sự thật là người ta xẻ được kim cương thôi" không vừa Đăng đáp lại
-"thế cậu định nói chuyện về kim cương mãi à, thôi không có gì nữa tớ đi ngủ đây"

Đăng cuống cuồng rối rít khi Linh nói định đi ngủ, đang bí từ không biết phải nói thế nào cho Linh hiểu
-"Không hiểu tại sao tớ thấy thiếu thiếu cái gì đó Linh ạ"
-"thiếu cái gì, hôm nay cậu bị lên cơn à?"Linh cáu tiết trước câu nói vu vơ của Đăng
-"Không....thấy thiếu từ khi cậu không bám theo tớ nữa"
lần này thì Linh không đòi đi ngủ nữa, ngạc nhiên trước câu nói của Đăng, Linh hỏi:
-"như vậy nghĩa là sao"
-"thực ra...tớ không ghét Linh đâu, thật đấy, tớ cũng không biết thiếu cái gì nhưng lúc nào cũng cảm thấy có cái gì đó rất hụt hẫng" Đăng thật lòng đáp
-"cậu nói thật chứ?"
-"uh"
Nỗi buồn cũng từ đây đã không còn trong Linh nữa, bỏ qua những gì không hay trước đây chỉ cần Đăng nói vậy là đủ, chỉ cần Đăng không ghét Linh là quá đủ rồi
-"thế thứ 4 tuần này tớ còn phải chạy 10 vòng quanh sân không?" Linh hỏi
Đăng cười tủm tỉm ,rút cuộc thì Linh vẫn mãi là 1 con heo ngu ngốc nhưng đáng yêu mà thôi, gợi ý mãi vẫn không hiểu, bắt mình phải nói ra hay sao?
-"tất nhiên là không phải chạy rồi, thay vào đó cậu phải học cách xẻ kim cương đi"
-"uh, tớ sẽ học"

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra Đăng cảm thấy nói lời yêu ai đó thật không khó khăn như mình đã nghĩ quan trọng hơn cuối cùng thì Linh và Đăng cũng đã có 1 kết cục tốt đẹp, những gì xứng đáng là của nhau thì nó vẫn mãi mãi thuộc về nhau, cũng như mỗi người chúng ta, hãy thẳng thắn đón nhận và trân trọng những món quà mà chúng ta nhận được, dù nhỏ hay lớn, dù tốt hay xấu thì mỗi thứ đều có 1 giá trị tuyệt đẹp của nó,đừng tiếc những lời yêu thương cũng đừng chỉ đứng nhìn món quà đó ra đi vì lúc đấy không phải con người thật của mỗi chúng ta, đó chỉ là sự ích kỉ, không chân thành mà thôi.Chúc các ban luôn tìm được những món quá hạnh phúc.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , superlazy


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Anh Thích Em Rùi... True love 0 1,155 25-09-11, 11:44 AM
Bài mới nhất: True love
  Thích một kái ôm từ phía sau True love 0 465 26-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Để em tỏ tình trước nhé anh ! True love 0 484 20-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Mình Gặp Nhau Kiếp Trước Rồi Phải Không Anh !? True love 0 626 28-07-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love
  Có lẽ tớ đã thích cậu mất rồi!!! True love 0 1,313 18-06-11, 01:15 PM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ