Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG
#1
Chào các bạn, hôm nay là 3/9/2011, mặt trời vẫn mọc, ánh sáng vẫn chiếu rọi, gió vẫn thổi, và đối với bạn hôm nay là 1 ngày như bình thường, nhưng với tôi hôm nay là ngày mà con tim không còn nhịp đập, tôi sẽ mãi nhớ ngày 3/9/2011 này , ngày mà tôi đứng ở sân bay để nhìn người con gái tôi yêu dần rời xa tôi.<br />
<br />
Cách đây vài năm, tôi gặp được em khi tôi tham gia vào đoàn giáo lý viên ở nhà thờ gần nơi tôi ở. Tôi và em đã cùng nhau làm việc, cùng nhau giảng dạy mỗi tối thứ 5 và mỗi chúa nhật. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu em, yêu ánh mắt ấy , nụ cười ấy, khuôn mặt lúc em tức giận khi mấy đứa thiếu nhi trở nên lì lợm, những hình ảnh thật giản dị, thật dễ đó đã len vào tâm trí của tôi và ở đó mãi mãi. Từ lúc đó em và tôi đã yêu nhau, những người trong đoàn ai cũng chầm chồ khen ngợi mối tình của chúng tôi. Lúc đó tôi đã rất hạnh phúc, tôi luôn coi cuộc sống bây giờ là 1 màu hồng, tôi có công việc tốt, lại được 1 cô gái xinh đẹp, giỏi giang yêu chẳng còn gì hạnh phúc bằng. tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 1 ngày nào đó em sẽ xa tôi và tôi cứ trong giấc mộng hạnh phúc ấy.<br />
<br />
Hè năm nay, nhà thờ tôi tổ chức cho giáo lý viên đi phan thiết chơi, chuyến đi chơi rất vui vẻ, lúc xe đi ngang qua các dãy cát trắng lượn sóng dài miên man, trông không gian thật rộng lớn, ngồi trên xe mấy đứa nhóc dự trưởng reo lên: “ kìa đồi cát kìa, Đông Nhi quay clip Từng Thuộc Về Nhau ở đây nè”. Rồi cả đám cất tiếng hát bài Từng Thuộc Về Nhau, tôi thì không ưa bài này, tôi và em đang yêu tự nhiên hát bài Từng Thuộc Về Nhau thấy quá vô duyên, nhưng thôi ai muốn làm gì thì làm tôi vẫn ngồi đó bên cạnh em và nhìn những đồi cát trải dài. Sau 1 chặng đường dài cuối cùng tôi và em đã đến biển, biển đẹp và trong lắm, và tại bờ biển này tôi và em đã cùng nhau chơi những trò chơi vận động, cùng nhau cười, cùng nhau tắm biển, tôi thấy cuộc sống thật hạnh phúc.<br />
<br />
Trưa hôm đó, sau khi ăn trưa cả đám dự trưởng kéo nhau đi dạo biển giữa 12h trưa, nắng quá tôi không muốn em đi sợ em đen da, nhưng sau 1 hồi, tôi đã cõng em trên lưng đi dọc bãi biển, trong ánh mắt ganh tị của cả đám nhóc dự trưởng , có đứa còn nói :” Ôi chị đó thật hạnh phúc, anh ấy thật galăng”. Biết bao nhiêu người ganh tị với chúng tôi, và tôi đã chụp rất nhiều hình cho em, những bức hình vô cùng đẹp, dễ thương. Nhìn thấy em cười lúc tạo dáng tôi thấy em vô cùng đẹp giữa trời biển mênh mông. Tôi thật hạnh phúc khi yêu em và được em yêu.<br />
<br />
Sáng hôm sau, sau khi dâng lễ ở bãi biển ,chúng tôi đã cùng nhau đi đồi hồng chơi, đồi hồng thật đẹp, thật mát, tôi và em đã cùng nhau chơi trượt cát, em đã hét và cười rất nhiều khi cả 2 đứa trượt xuống dốc. Có thể nói đây là chuyến đi chơi vui nhất mà tôi và em từng trải qua với bao kỉ niệm vô cùng đẹp. Lúc đó tôi chỉ có 1 cảm xúc là vui và vui hết mình vì em đang bên tôi, cuộc sống tôi vô cùng đẹp nó đang hồng nên từng giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đây là chuyến đi cuối cùng của em và tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau chuyến đi này em sẽ xa tôi mãi mãi.<br />
<br />
Tiệc vui rồi cũng tàn, sau khi rời đồi hồng tôi và em lên xe về thành phố, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như bình thường không có gì khác lạ cho đến 1 hôm cách đó vài tuần. 14/8/2011 ngày hôm đó thật vui vẻ và hạnh phúc, tôi cùng em và vài người bạn cùng nhau đi uống trà sữa, không khí đang rất vui, rất hạnh phúc em cười rất nhiều, nhưng sau đó em hơi buồn.<br />
<br />
Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt, và nó khiến tôi lo lắng, không biết rõ nhưng tôi có cảm giác có cái gì kinh khủng sắp diễn ra với tôi. Và đúng như vậy :” em sắp đi Canada, em sẽ định cư ở đó luôn, 3/9 em sẽ đi “ Lạy Chúa, con vừa nghe gì vậy, em vừa nói gì vậy, lạy Chúa xin hãy cho đây là giấc mơ, tôi như hoảng loạn, tim đập mạnh, hàng ngàn suy nghĩ trong đầu tôi, tôi đang cố gắng lừa dối chính mình về những điều mình vừa nghe, không đâu đây chỉ là lời nói đùa, và không hiểu tại sao nước mắt tôi lại rơi, tôi đang khóc, tôi không biết mình khóc vì cái gì, vì tôi đau, vì tôi không muốn xa em, hay vì bất ngờ quá. Tôi không biết nữa. Ai nấy điều bất ngờ và bắt đầu hỏi dồn lý do em đi, còn tôi chỉ ngồi đó yên lặng và để nước mắt cứ rơi, tôi ngồi đó mà tự hỏi sao em lại làm tôi như 1 thằng ngốc vậy, một thằng ngốc thật sự, em chẳng nói với tôi trước, tại sao cho tới lúc này em mới nói, tại sao vậy?<br />
<br />
Và rồi, tối bữa tối đó tôi chở em về nhà, cả 2 chẳng nói với nhau câu nào, tôi biết em buồn nên cũng không nói gì nhiều, chắc em cũng biết tôi đang sốc nên em cũng lặng đi, không nói 1 lời. Khi chở em về đến nhà, tôi cua đầu xe quay đi, trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi biết rằng bắt đầu từ ngày tôi biết chuyện cho đến lúc em đi chỉ còn chưa đến 10 ngày , và tôi chỉ còn bấy nhiêu thời gian để bên em, tôi nên làm gì đây, để em đi, hay là tìm đủ mọi cách kiếm được 600tr để giữ em lại, cha mẹ em đã đóng 600tr cho em đi nếu bấy giờ em ở lại, 600tr sẽ mất trắng, tôi nên làm gì đây, chỉ còn gần 10 nữa là em đi, kiếm đâu ra 600tr đây, càng nghĩ tôi càng đau, càng khóc. <br />
<br />
Và rồi, tôi lao đầu vào kiếm tiền như điên dại, tôi bất chấp tất cả, trong tôi suy nghĩ duy nhất là phải kiếm 600tr trong 8 ngày để giữ em ở lại, tôi làm tất cả mọi việc, tăng ca, làm thêm,… tất cả những gì có thể kiếm ra tiền tôi điều làm. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình kiếm được số tiền trong khoảng thời gian đó là không thể, tôi tự trách mình, tôi là thằng ngốc, ngay cả người mình yêu cũng không thể giữ được, cuối cùng tôi đã biết việc mình cần làm duy nhất là ở bên em, vì lúc này em đang cần tôi, tôi sẽ dành thời gian ở bên em nhiều hơn, dẫn em đi chơi, đi xem phim,…. Tôi đã làm mọi thứ để em vui, vì chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa.<br />
<br />
Ngày 1/9 tức ngày thứ 5 tuần này, hôm nay là ngày khai giảng năm học giáo lý mới. Mọi người đều bận rộn, từ trong cánh gà tôi đã thấy em, em nhìn hơi buồn vì có lẽ đây là lần cuối em tập cử điệu cho thiếu nhi. Khi người dẫn chương trình thông báo hôm nay chị Thảo sẽ tập cử điệu cho các em, mời các em đứng lên. Thế là em bước ra với nụ cười tươi trên môi, em bước lên bục và nhạc lên, em bắt đầu múa, tôi chỉ đứng đó nhìn, nhìn mãi, tôi nghĩ rằng mình phải ngắm em thật nhiều, vì sau này tôi sẽ không còn được thấy em nữa. hôm nay em múa thật đẹp mặc dù tôi đã thấy em múa bài này nhiều lần, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi nhận ra là em múa thật đẹp, thật dễ thương. Tôi phải ngắm em thật nhiều vì chỉ sau 37 tiếng nữa thôi em sẽ xa tôi mãi mãi và tất cả còn lại là những kỉ niệm đẹp trong tôi. Không hiểu sống mũi tôi cay quá, nó rát lên từng cơn, tôi đang khóc nữa ư, tôi cố che dấu sự yếu mềm của mình, bởi vì tôi không muốn em thấy tôi khóc, tối hôm đó có 1 bữa tiệc, bữa tiệc có 2 lý do : 1) là mừng lễ khai giảng.<br />
2) là tiệc tiễn chân em.<br />
Tôi đã rất buồn, nhưng để che dấu mọi cảm xúc của mình tôi đã cười thật nhiều, tôi uống bia rất nhiều, rồi lôi kéo mọi người uống theo, tôi trở nên khác lạ, tôi không còn chính là mình nữa, tôi hành động vô cùng khác so với thường ngày, tôi đã uống và đã say.<br />
<br />
Cái gì tới cũng sẽ tới, đêm hôm qua ngày 2/9 là ngày mà toàn dân vui mừng, ai nấy cũng ra đường đi chơi, tôi là em chỉ cũng đi, ra đường nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi chơi, mà tôi xót xa cho mình, tại sao họ lại hạnh phúc còn tôi lại đau khổ thế này, nhìn ai nấy cũng vui vẻ, còn tôi chỉ muốn khóc, thời gian sao trôi nhanh quá, làm ơn dừng lại, đừng trôi qua nữa, xin cho tôi có nhiều thời gian ở bên em. Chuyến đi chơi kết thúc lúc 10h đúng, đưa em về trước nhà, tôi buồn lắm, và chỉ có thể nói:” chúc em ngủ ngon, ngủ sớm mai còn ra sân bay” em chỉ cười rồi quay vô, tôi thì cứ khóc, sao tôi ghét nước mắt thế này, lúc trước có bao giờ tôi khóc đâu, tại sao bây giờ lại như vậy, tôi ghét nước mắt.<br />
<br />
Sáng hôm nay, tôi đã dậy thật sớm và cầu xin rằng:” Lạy Chúa xin hãy cho con đủ can đảm để nhìn em ra đi, xin hãy cho con không khóc khi em đi, con không muốn thấy em khóc.” Và rồi tôi ra sân bay, sân bay đông lắm, nhộn nhịp đầy tiếng cười nhưng<br />
cũng không ít nước mắt, có ngừoi thì vui mừng vì người thân ở xa mới về, có người thi khóc khi phải chia tay ai đó. Sân bay là thế ở đó bạn sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc, cũng như nỗi đau chia li. Nhưng sân bay hôm nay đối với tôi là sự chia ly, nhìn em hôm nay mà tôi đau lắm, tôi không hề rời mắt khỏi em dù chỉ là 1 giây, em đã khóc đi chia tay mọi người, em đã chào tạm biệt tôi bằng 1 cái ôm thật chặt, tôi ước gì em sẽ ôm tôi mãi mãi như vậy, lại nữa rồi nước mặt lại rơi, tại sao vậy, Lạy Chúa con đã xin Ngài hôm nay con sẽ không khóc mà. Tôi cố gắng giữ em lại nhưng không được rồi, em đã buông tôi ra và đi về phía cổng soát vé, nhìn em đi tôi đau lắm, tôi chỉ muốn chạy em ôm em và xin em ở lại, nhưng không hiểu sao chân tôi không thể lê bước, chẳng bước nổi nữa rồi. Nhìn em đi qua cánh cửa đó mà tim tôi nhói đau. Chấm dứt rồi, mọi thứ coi như chấm hết, TẠM BIỆT EM. NƯỚC MẮT CHẢY DÀI TRÊN MẶT.<br />
<br />
TÔI VIẾT BÀI NÀY TRONG NỖI ĐAU TỘT CÙNG, TÔI CŨNG MONG CÁC BẠN HIỂU RẰNG, HÃY TRÂN TRỌNG TỪNG GIÂY ,TỪNG PHÚT BÊN NGƯỜI MÌNH YÊU VÀ NGƯỜI YÊU MÌNH, BỞI VÌ TA SẼ KHÔNG BIẾT NGÀY MAI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA, ĐỪNG CHỦ QUAN VỚI TÌNH YÊU, VÌ TÌNH YÊU KHÔNG CHỈ CÓ 1 MẶT, NÓ LÀ ĐÁM MẤY ĐỂ 2 NGƯỜI CÙNG NGẮM VÀ MƠ VỀ MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP, VÀ NÓ CŨNG CHÍNH LÀ CON DAO NHỌN, ĐÂM VÀO TIM BẠN ĐẾN CHẾT. NẾU NGÀY HÔM NAY AI ĐỌC BÀI NÀY THÌ HÃY BIẾT RẰNG HÔM NAY TRÁI TIM TÔI ĐANG RỈ MÁU.

Posted on Sat, 03 Sep 2011 05:42:30 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69401-giay-phut-cu%e1%bb%91i-cung/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Bức Thư Cuối Cùng True love 1 1,470 07-10-11, 11:01 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Cũng chỉ là ký ức True love 0 573 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh đi cùng em suốt cuộc đời này được không ? True love 0 839 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...! True love 0 756 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 605 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ