Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
em không tin những lời hứa
#1
Vân mở của, đứng trước của là tùng. Sướt sũng. Dấu vết cho thấy rằng ngay sau khi vân cúp máy tùng đã vội vã chạy xe đến đây. Chiếc xe run rẩy đứng bên cạnh tùng. Tùng đứng trước vân. Là bộ ba mà không phải là bộ ba.<br />
<br />
Xe, tùng, vân... trước đây luôn cùng nhau đi đến mọi nơi. Từ thư viện đến nơi vân làm thêm đến quán kem, đến rạp phim... còn có thể đến cuối chân trời(như 2 người thường mơ ước) nếu như không có người thứ 3 ấy, nói cũng không đúng, phải là thứ tư mới đúng...<br />
<br />
Vân nhìn tùng với ánh mắt không mấy tình cảm. Mặc kệ tùng và cái xe đang đứng run bên thềm, vân quả quyết đóng cửa lại. <br />
<br />
Rầ......<br />
<br />
Cánh cửa không nghe lời chủ nhân, chưa kịp đóng lại đã bị chặn lại bởi một bàn tay. vân trừng mắt nhìn bàn tay ấy, đỏ lựng, tái đi và dần tím lại. Là tay của tùng. Cánh cửa một lần nữa bật mở. Lần này vân không trốn tránh ánh mắt của tùng nữa, ánh mắt chứa bao nhiêu điều muốn nói, đáng tiếc lại không thể nói gì. hay là vân không cho tùng cơ hội?<br />
<br />
Ánh mắt vân từ tay tùng từ từ chuyển lên khuôn mặt tùng. Vân nhìn tùng trừng trừng, ánh mắt vân không biểu lộ chút tình cảm nào. Không phẫn nộ, không oán trách, không tha thiết, không yêu thương,... không gì cả!<br />
<br />
Tùng dù cố tìm kiếm cũng không thấy 1 chút ánh sáng nào trong đôi mắt nâu ấy nữa. Tùng thấy run sợ, sợ trước sự lí trí và lạnh lùng của vân bây giờ, vân chưa bao giờ...<br />
<br />
Tùng, vân đứng ở ngưỡng cửa. Nếu như bàn tay kia của tùng rời khỏi khe cửa dù một chút thôi thì cánh cửa ấy sẽ sập lại. Ngay lập tức. Tách 2 khoảng không. Tách hai người. Chia đôi kỉ niệm, nhân đôi niềm đau... Nhưng bàn tay ấy vẫn ở đó, vẫn giữ nguyên đấy, Vân chần trừ một phút giây...<br />
<br />
Tùng đã tiến lại gần hơn cái ranh giới giữa cậu và vân. Chưa kịp để vân nhận ra sự thay đổi về khoảng cách giữa hai người Tùng ôm ghì lấy vân. Bàn tay ở khe cửa chuyển sang đỡ lấy gáy vân. Cái gáy thon đẹp trắng ngần. Niềm ao ước của bao chàng trai, nỗi nhớ nhung khắc khoải của tùng. Đặt lên môi vân 1 nụ hôn. Vân không hề nhắm mắt, trái lại mở to. Nhưng vân không nhìn tùng mà ánh mắt sâu thẳm sượt qua vai tùng nhìn về khoảng không xa xăm, tối thẫm, đen đặc...<br />
<br />
<em class='bbc'>-cô và anh ấy CŨNG yêu nhau à?<br />
- cô là người thứ bao nhiêu của anh ấy vậy?<br />
- cô có hiểu anh ấy không, có biết anh ấy là người như thế nào không?<br />
- cô có biết tình cảm của anh ấy với tôi không ?<br />
-anh ấy CŨNG hứa hẹn với cô chứ?<br />
-cô tin là anh ấy YÊU cô à?<br />
- thế cô nghĩ quan hệ giữa tôi và anh ấy là đùa à?<br />
- tin tôi đi, cô không hợp với anh ấy, chẳng phải duyên nợ gì đâu, không phải cô thì sẽ là một người khác thôi. Cô chẳng qua chỉ là trùng hợp...</em><br />
<br />
Những câu nói của My hiện về, lần lượt, rõ nét...<br />
<br />
Suýt nữa thì Vân bị hút sâu vào nụ hôn của Tùng. Nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn. Tùng siết Vân chặt thêm. Cô cảm nhận cảm giác lạnh xuyên sâu, thấm dần vào từng thớ thịt. Những giọt nước mưa lạnh lẽo từ anh thấm ngược vào lòng cô. Nhưng chính nó làm cô bừng tỉnh khỏi nụ hôn ấy. Nụ hôn như giải thíchm như van nài, như yêu thương,... như tất cả!<br />
<br />
Trước khi vân hiểu ra mình làm gì thì vân ĐÃ làm gì. má trái Tùng in vết bốn ngón tay thon dài. Có một vết nhỏ, cắt ngang vết của một ngón tay. Là chiếc nhẫn Tùng đeo cho cô. Tùng đứng yên, bất động. Ngưỡng cửa của sự chịu đựng, của vân và của tùng. Tùng không nghĩ là vân sẽ ra tay, nhưng rốt cuộc tất cả " không thể" đã trở thành có thể.<br />
<br />
Tùng không thể lừa dối vân...đã có thể rồi<br />
<br />
Vân không thể đánh tùng...đã có thể rồi.<br />
<br />
Vân không thể không gặp tùng dù chỉ 1 ngày...đã có thể rồi, mà hơn nữa còn nhiều ngày không gặp tùng.<br />
<br />
Vân không thể không yêu tùng...sắp có thể rồi....<br />
vân yêu tùng, nhưng những gì My nói vân không thể không bận tâm. Vân đâu phải là bồ tát( vì nếu bồ tát có yêu tùng đâu chứ), cùng không quá cao thượng như thế. Vân trước đây không hề quan tâm tới quá khứ của tùng, cô thường nói, chỉ yêu tùng hiện tại mà thôi. Nhưng giờ đây, khi người cũ tìm đến và hơn nữa còn tự xưng là người bây giờ, ngừoi tương lai, và người mãi mãi,... vân băn khoăn. Tình yêu của vân phải làm sao đây, làm sao đây khi vân quá yêu tùng rồi. Người ta nói khi một cánh cửa đóng vào thì 1 cánh cửa khác sẽ mở ra... nhưng đâu phải cánh cửa nào mình có thể bước qua, cũng như không phải lúc nào cũng từ bỏ được. Tại sao phải quên tùng khi vẫn còn yêu cậu ấy chứ? Vì ích kỉ, vì ghen với quá khứ hay vì niềm tin? Vân không biết nữa. Vân trăn trở băn khoăn... vân yêu tùng nhưng vân vẫn chưa thể vượt qua. Vân vẫn chưa thể quên những gì đã đc nghe, đc thấy và được biết. Vân chỉ là muốn nhìn nhận lại tình cảm của mình mà thôi. Vân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lạnh lùng với tùng đến thế. Nhưng cô muốn xem mình có thể quên được tùng không? Có thể không yêu tùng không?... và cô quyết định.<br />
<br />
Khi vân còn đang trăn trở với suy nghĩ và quyết định tùng lại tiến tới, ôm chặt vân, 1 lần nữa. Đôi môi cuồng si tìm môi vân. Đôi mắt cương nghị của tùng dần dại đi, bờ môi nóng bỏng như muốn nghiền nát 1 đôi môi khác. Ngừoi tùng lạnh run nhưng bàn tay nóng rẫy. Bàn tay đặt nơi eo thon con gái nóng sực qua lần vải mỏng và ướt sũng nước mưa. Rồi dần đưa lên. Hai bàn tay ấy ôm ghì lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của vân. Khuôn mặt mà ngay cả trong những giấc ngủ trưa ngắn ngủi anh cũng mơ thấy. Khuôn mặt mà trước đây ngày nào anh cũng được nhìn ngắm thỏa thích nhưng đã gần tuần nay biến mất khỏi cuộc đời anh. không có cô nhưng những khoảng không quanh anh thơm sực mùi cơ thể cô, vảng vất bóng hình cô, bên tai giọng nói cô. Trước đây khi luôn có cô bên cạnh anh chỉ yêu cô, yêu một cách bình thường. Nhưng khi cô có thể sắp xa anh thì anh nhận ra rằng anh cần cô hơn ai hết và hơn bao giờ. Hơn cả một thói quen. Thói quen thì có thể thay đổi, nhưng sự thật anh cần cô thì không thể...dù lí trí, dù lạnh lùng anh vẫn không thể vượt qua. Không thể bước tiếp khi không có cô. Không thể nhìn về phía trước khi mà cô vẫn còn đâu đó ở đằng xa... mắt sẽ tìm kiếm cô và không chịu nhìn về tương lai. Đơn giản, cô là hiện tại và tương lai của anh. của anh.<br />
<br />
Đôi môi ấm của tùng không ngừng vần môi cô...rồi trượt dần xuống dưới. Làn da nơi cổ cô đỏ dần lên tố cáo tùng. Vân để yên cho tùng hôn, lặng câm. Không phản đối nhưng cũng không hửng ứng. Tùng chẳng cần biết mình vừa lãnh trọn một cái tát, vẫn tiếp tục hôn cô, cuồng si, đắm đuối. Tùng đẩy vân vào sâu trong nhà. Cả tùng và vân đã vào trong nhà. Như gấp gáp, như vội vã, như sợ vân biến mất. Tùng lại siết chặt vân trong vòng tay rắn chắc.Tùng thở gấp... những gì dồn nét bỗng như muốn vỡ tung... đôi bàn tay cũng dần hạ trọng tâm. Những ngón tay dài lần mở nút trên cùng. Cái giây phút nút áo bật tách trong không khí là tất cả trong tùng òa vỡ, tùng vùi đầu vào làn da mịn màng nơi người con gái anh yêu. Tùng nghe rõ tiếng tim mình và tim cô đập, tim tùng đập loạn xạ, chẳng còn đúng nhịp điệu gì nữa. Nơi con tim vân đang thổn thức, tùng hôn nhẹ nhàng như để an ủi nó, rồi mạnh mẽ hơn để ru ngủ nó trong cuồng si. Bàn tay trong đêm tối thành thục bóc tách. Những ngón tay không ngoan lùng sục trong đêm. Đầu ngón tay nóng ran chạm dần vào làn da con gái. Những động chạm xác thịt, dòng điện từ tay tùng chạy thẳng lên não bộ. Chiếc áo dần được lần gỡ khỏi cơ thể cô, làn da trắng ngần sáng nhẹ, tâm điểm trong đêm tối heo hắt chút điện đường.tùng lại siết cô thêm, thật chặt. Rồi từ từ chiếm trọn cô bằng đôi môi. Tùng hôn lên bờ vai thon, hôn lên con tim nhỏ bé, hôn lên...cô. tùng đê mê trong sự cuồng si, trong hương thơm của cô. Đôi môi tùng tìm môi cô lần nữa. Môi tùng nóng bỏng, còn môi cô lạnh giá. Tùng hơi sững lại... đôi môi cô không phải lạnh do rét, do mưa mà...đó là sự lãnh cảm. Cô không còn chút cảm giác với tùng sao? Đôi môi đẹp đóng băng trước tùng. Tùng bất giác lùi lại, để nhìn rõ cô hơn... Ánh sáng của chiếc xe chạy qua con đường trước của nhà hắt lại. Đôi mắt nâu đóng băng, bờ môi đẹp đóng băng,mím nhẹ... chiếc áo tủi thân nằm dưới đất. Cô không nói gì. lẳng lặng cúi xuống cầm chiếc áo lên, rồi chậm rãi mặc lại nó lên người trước mặt tùng. Tùng bị dội gáo nước lạnh, bất động và bất động. Bàn tay bất giác nắm chặt lại, run khẽ lên. Nhợt nhạt. Vân khẽ nhếch môi vẽ một nụ cười nửa vời trong đêm... quần áo chỉnh tề, cô đến bên cạnh cửa,mở cánh cửa ấy 1 lần nữa, và đứng đó. Tùng cúi đầu lặng im. Anh biết, anh bị vân lịch sự mời ra khỏi nhà, mời ra khỏi cuộc sống của cô. Tùng lặng lẽ bước ra, ra đến ngoài, khi mà cô chưa kịp đóng cửa lại...<br />
<br />
-anh không được giải thích sao?<br />
-...<br />
<br />
-anh không còn cơ hội nữa sao?<br />
-...<br />
<br />
-đến bao giờ em có thể tha thứ cho anh hả VÂN...?<br />
-đến chết!- vân buông một câu, cái giọng cũng đóng băng, lạnh lùng như muốn nhấn chìm và giết chết tùng ngay lập tức.tùng sững lại sau câu nói ấy, câu nói có sức nặng ghê gớm, nó đè nặng lên trái tim tùng, tùng cảm nhận được tim mình khó nhọc đập yếu ớt. Hơi thở trở nên đứt quãng, rồi dồn dập.... tùng chết đứng trước của nhà, tùng từ từ quay lại nhìn vân, mog sao có thấy một chút gì đó trong mắt cô, một chút thôi cũng được, tùng sẽ không bao h từ bỏ. Nhưng, những gì tốt đẹp chỉ có trong cổ tích, và hoang tưởng. Ánh mắt vân kiên nghị. Đôi môi mím chặt. Nhìn vân tùng hiểu rằng anh không bao giờ được cô tha thứ, hay là như cô nói " đến chết". <br />
<br />
Bước khỏi bậc thềm như một người hành khất, tùng đi như người mộg du. Đến bên chiếc xe, nãy giờ vẫn nằm lặng yên, chứng kiến tất cả.<br />
<br />
Tùng ngồi lên xe, rồ ga phóng đi, trong lòng rối bời. Tùng không thể không có vân, càng không thể mất vân, hơn thế còn vì một lí do vô cùng ngớ ngẩn nữa. Tùng sai rồi...<br />
<br />
Tất cả lại lặp lại trong đầu tùng mmọt lần nữa, từng ánh mắt, từng cử chỉ yêu thương... như một cuốn phim, lần lượt hình ảnh vân hiện về, giọng nói như băng lạnh, ánh mắt tuyệt tình, đôi môi mím chặt lạnh ngắt... " đến chết" lẽ nào vân muốn tùng chết? Lẽ nào đây là cách duy nhất tùng có thể có được sự tha thứ của vân? Lẽ nào?... lái xe với tốc độ kinh hồn, những suy tư dường như chiếm hết tâm trí tùng, che mờ đôi mắt của tùng...<br />
<br />
Ánh sáng của chiếc đèn pha hắt lại, mắt tùng chói quá. Âm thanh khô khốc vang lênTùng đưa bàn tay rớm máu lục tìm đt, nhấn số đt quen thuộc...<br />
<br />
... một ngôi sao băng vụt bay qua bầu trời đêm. Ngôi sao băng lẻ loi, một mình nó bay qua bầu trời rộng lớn, một mình nó đi hết hành trình của mình.<br />
<br />
Vân ngồi tựa lưng vào cửa, ôm gối. Hơn lúc nào hết cô thấy cô đơn, cô thấy cần tùng, nhưng vừa mới đây thôi cô đã cự tuyệt anh và đuổi anh ra khỏi nhà. Rõ ràng yêu anh, rõ ràng cô có thể tha thứ, nhưng sao cô vẫn cứ cố chấp, cứ làm khổ mình và tùng? Có phải là ích kỉ có phải là ngu ngốc? Nhìn bóng anh dần khuất trong màn đêm đen... cô lặng người. Có phải cô đã mất anh? có phải cô đã đánh mất 1 thứ gì đó quan trọng với mình. Cảm giác hụt hẫng và mất mát lan tràn, nhấn chìm cô trong màn đêm dày đặc, ngột ngạt khó thở...<br />
<br />
Điên thoại rung bần bật. Tin nhắn. Bàn tay vân cũng run run. Mở tin. Đọc. Và khóc không thành tiếng.<br />
<br />
...<br />
<br />
Giật mìh bởi tiếng đt bàn vang vọng trong đêm khuya. Lập cập chạy ra nghe, cô có linh cảm không tốt lắm. Ống nghe rơi bụp xuống đất, đầu dây bên kia vẫn đang nói gì đó... vân... ngã gục...<br />
<br />
...<br />
<br />
Mẹ tùng đứng trước phòng cấp cứu, mắt đỏ hoe, bà đã không còn nước mắt nữa. Chốc chốc lại ngó vào bên trong...<br />
<br />
Vân thì còn thảm hại hơn, cô ngồi thu lu một góc, tay cầm chặt di động. Tin nhắn của tùng vẫn còn. " tha thứ cho anh nhé em"<br />
<br />
-anh ngốc lắm, việc em có tha thứ quan trọng tới mức ấy sao? Tại sao? Đừng d đi!!! <br />
<br />
-...<br />
<br />
-nếu anh không sống thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu.<br />
<br />
-...<br />
<br />
Cô độc thoại. Cô đau đớn... tay mò mẫm lần tìm bàn phím qua làn nước mắt. Cô send 1 tin. Chiếc di động của anh ở bên cạnh rung lên. Cô mỉm cười... <br />
<br />
Anh đang ở trong kia và đang chống chọi, đang giành giật lại sự sống. cô không biết anh sẽ sống bên cô, hay là không nữa. không cần thời gian, không cần phải xem xét lại tình cảm nữa. Bởi vì chính lúc này đây cô biết câu trả lời duy nhất và hoàn hảo nhất là anh. cô cần anh. <br />
<br />
-e không tin những lời hứa, nhưng điều quan trọng, em tin anh.<br />
<br />
......<br />
<br />
(p/s1: muốn viết 1 cái kết buồn, nhưng rồi lại không đành lòng. Vì vậy mình chọn một cái kết mở cho câu chuyện này. Hãy cứ hi vọng là cửa phòng cấp cứu bật mở và các bác sĩ tươi cười bước ra. Dù sao thì mọi chuyện đều có thể. Như một ai đó đã nói với mình" nothing is imposible". Hãy làm một trắc nghiệm nhỏ nha. Nếu câu chuyện này của mình được trên 30 lần tks thì tùng sẽ sống, sẽ ở lại bên vân. Cái kết này do các bạn quyết địnhhappy )<br />
<br />
Ps 2: có bạn nào đoán được nội dung tin nhắn vân đã gửi đi không? Thử nào?<br />
<br />

Posted on Fri, 02 Sep 2011 14:31:36 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69387-em-khong-tin-nh%c6%b0%cc%83ng-l%c6%a1%cc%80i-h%c6%b0%cc%81a/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 382 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 931 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,456 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,970 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu em, Anh dám không???... True love 0 841 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ