Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sân bóng thiếu 1 nụ cười
#1
<span style='color: #2F4F4F'><span style='font-size: 17px;'>Tuấn à!<br />
<br />
- Ừ, mình đây, Linh phải không? - Tuấn ngạc nhiên hỏi<br />
<br />
<em class='bbc'>…Khóc...</em><br />
<br />
- Linh à, có chuyện gì vậy?<br />
<br />
<em class='bbc'>Khóc</em><br />
<br />
- Ừ, khóc đi, rồi kể Tuấn nghe. - Tuấn nhẹ giọng.<br />
<br />
- Cảm ơn Tuấn đã nghe Linh khóc. Linh chỉ cần thế thôi. Mai Linh gọi được không?<br />
<br />
- Ừ, Tuấn ở đây mà.<br />
<br />
Còn lại một mình, Tuấn ngơ ngẩn, rồi tự hỏi : Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình là cái gì của cô ấy đây? Sao cô ấy không gọi cho ai khác? Phải chăng…? Bao câu hỏi và suy nghĩ xoay quanh Tuấn.<br />
<br />
Tuấn chợt nhớ lại..<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'><em class='bbc'>Lớp 10..</em>.</strong><br />
<br />
Một thằng con trai lầm lì, im lặng, học hành cũng chẳng giỏi. Tuấn là một người chẳng nổi bật trong bất cứ hoạt động học tập nào của lớp. Cứ đến lớp là ngồi cuối góc, và với Tuấn, niềm đam mê chỉ là rap với bóng rổ. Hắn là một tay bóng điêu luyện với những cú bỏ rổ tuyệt vời. Cứ thế, Tuấn cứ tiếp tục cuộc sống của mình, trôi qua lặng lẽ...Cho tới một ngày...<br />
<br />
<br />
Giờ thể dục...<br />
<br />
- Tuấn ơi, mình ném bóng mãi không vào là sao ? - Linh xị mặt hỏi.<br />
<br />
- Ơ...ờ, thì bạn phải căn cho chính xác lực, và vẩy cổ tay thật tốt...<br />
<br />
-Mình làm mãi không được, Tuấn dạy mình nhé...<br />
<br />
<br />
- Ừ...ừ...tớ sẽ hướng dẫn, nhưng khó đấy nhé! - Tuấn cười, và một cảm giác gì đó ấm áp dấy lên trong Tuấn<br />
<br />
<br />
Từ đó, sân bóng rổ, có hai người, dù mưa hay nắng, những tiếng cười, những niềm vui và ngày nào cũng thế, chiều tối, Tuấn đèo Linh về nhà.<br />
<br />
Trong Tuấn, bắt đầu có một cảm giác gọi là nhớ. Mỗi chiều không gặp, đến lớp hắn chỉ mong nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười với cái răng khểnh ấy để lòng ấm lại.Và ở đâu đó, hắn cũng cảm thấy, có một ánh mắt luôn dõi theo mình. Đã nhiều lần Tuấn muốn nắm chặt tay, và hét thật to lên cảm xúc của mình nhưng bản tính nhút nhát kéo Tuấn lại, và im lặng. Và đôi lúc, trong ánh mắt Linh, một tia nhìn hi vọng lóe lên rồi lại tắt...<br />
<br />
Tình cảm ấy ngày càng lớn dần, và hình như, Tuấn đã nghĩ đến một ngày gần đây, nắm chặt tay Linh, và nói thật nhẹ: “Ừ...mình yêu Linh”. Tuấn mỉm cười và dường như hạnh phúc nằm gọn trong đáy mắt. Cuối tuần, khi đi trên đường về, mình sẽ nói.<br />
<br />
<em class='bbc'><strong class='bbc'>Ngày chủ nhật...</strong></em><br />
<br />
Linh không đến sân bóng. Tuấn băn khoăn lo lắng với bao câu hỏi, bông hoa giữ chặt trong cặp đã héo mất. Tuấn đi về, vô định. Bước chân qua con đường đến nhà Linh. Tuấn chợt thấy Thắng và Linh đang nắm tay nhau. Một cảm giác nôn nao dồn ngược lên tận óc quay cuồng, và nhức nhối. Tuấn quay lại, bước đi mà đầu óc trống rỗng.<br />
<br />
Tuấn trở về, lặng buồn và nơi phòng nhỏ ấy, những tiếng rap lại vang lên thật to, như để phá tan sự im lặng bấy lâu nay nhưng đã quá muộn. Tuấn gào lên: Tại sao?<br />
<br />
<br />
Sân bóng...<br />
<br />
Một chàng trai, headphone và những cú ném rổ điêu luyện, nhưng dường như đầy phá phách và mạnh mẽ như để nói lên với một người tình cảm của mình.<br />
<br />
Trên ban công tầng hai, thiếu một nụ cười...<br />
<br />
- Tuấn à!<br />
<br />
- Ừ<br />
<br />
- Mình đi tập bóng nhé.<br />
<br />
- Ừ, chỗ cũ nhé... - Tuấn bật cười...<br />
<br />
Linh quay trở lại, vẫn thế, những chiều tập bóng, đi lang thang. Hai đứa, những tiếng cười lại vang lên nhưng đâu đó trong Linh, có một nỗi buồn. Tuấn cảm thấy...<br />
<br />
- Linh và Thắng có chuyện à?<br />
<br />
- Ừ<br />
<br />
- Kể cho Tuấn được không?<br />
<br />
- Cảm ơn Tuấn vì tất cả, với Linh, Tuấn là người bạn tốt nhất, Linh chẳng biết tìm đến ai. Chỉ muốn gọi cho ai đó để được khóc và Tuấn hiện lên. Linh...có lỗi ...<br />
<br />
- Lỗi gì cơ? Tuấn cảm ơn Linh, vì đã nghĩ đến Tuấn, Tuấn sẽ mãi là bạn tốt của Linh - Tuấn nói mà tim như chùng xuống.<br />
<br />
- Cảm ơn Tuấn...<br />
<br />
Trong giờ 15 phút...<br />
<br />
<br />
Thắng ôm bó hoa hồng thật to, tặng Linh.<br />
<br />
- Thắng xin lỗi và yêu Linh rất nhiều... - Thắng bước đến cạnh Linh<br />
<br />
Linh bối rối và ngượng nghịu nhận bó hoa trước lớp.<br />
<br />
<br />
<br />
Cuối lớp...có một thằng con trai đang nhìn ra cửa sổ....<br />
<br />
Tan học...<br />
<br />
Thắng và Linh nắm tay nhau bước về.<br />
<br />
<br />
Trên gác hai...<br />
<br />
Tuấn lặng nhìn, tay ôm chặt quả bóng rổ như muốn bóp cho nổ tung nó. Bất chợt, Linh quay lại và ngước lên. Tuấn lặng lẽ quay người vào lớp. <br />
<br />
" Linh sẽ hạnh phúc...".<br />
<br />
Tuấn mỉm cười...<br />
<br />
<br />
Sân bóng...<br />
<br />
Một thằng con trai...không chơi bóng... </span></span><br />
<br />
<br />
ST

Posted on Thu, 01 Sep 2011 17:02:17 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69365-san-bong-thi%e1%ba%bfu-1-n%e1%bb%a5-c%c6%b0%e1%bb%9di/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Bức Thư Cuối Cùng True love 1 1,470 07-10-11, 11:01 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...! True love 0 756 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 604 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  LÁ BÀI CUỐI CHO 1 TÌNH YÊU True love 0 539 06-09-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love
  Em sẽ là ...............1 chiếc bóng! True love 0 1,082 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ