Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
STORY.......
#1
<img src='http://thunglunghoahong.com/Uploads/News/20082011/Love_Blog/20820164626-25112008737529533%5B1%5D.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /> <h3 class="intro"><strong class='bbc'>Bây giờ tôi chỉ mong anh online, nói gì cũng được, nhưng đừng để mọi thứ là một khoảng trống như thế….... <br />
</strong></h3> <div class='bbc_center'> </div> <span style='font-size: 13px;'><a href='http://vn.360plus.yahoo.com/muadaumua076' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow external'>http://vn.360plus.yahoo.com/muadaumua076<img src='http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></a><br />
<br />
<br />
<span style='font-family: times new roman, times, serif'><span style='font-size: 17px;'>Trời mưa rồi cũng tạnh. Tôi lấy chân mình rời khỏi chiếc ghế nệm, bước vào phòng. Chẳng gì xãy ra, êm ấm như chẳng có sự hiện diện của cơn mưa bên ngoaì cửa sổ. Tôi ngồi vào bàn, kéo chiếc laptop lại gần hơn. Gõ gõ điạ chỉ blog của chính mình. Có 1 tin nhắn mới, nickname là Essential. “Ai vậy nhỉ?” – tôi tự hoỉ mình dù biết chẳng có một câu trả lời nào cho bản thân cả.<br />
<br />
“Làm quen nha?” - Nội dung tin nhắn chỉ có ba từ vỏn vẹn. <br />
<br />
Click vào điạ chỉ blog của Essential. “Cũng xinh trai.” – tôi thầm thì với chính bản thân về chàng trai lạ mặt này. Tò mò càng nhiều hơn trong đầu mình. Tôi ngồi đọc hết những trang nhật ký mà anh ta đã ghi để rồi…khóc một cách tỉnh bơ. Tôi nhận ra thật là kỳ cục để khóc cho chuyện của ngươì khác. Tôi thở daì. Ừ, chuyện tình yêu mà – ai mà chẳng có những góc riêng để ngồi gỡ khúc mắc của họ. Lau vội nước mắt còn đọng trên má, tôi viết một comment cho Essential đúng 3 chữ:“Ừ, thì quen!”<br />
<br />
<br />
Tôi quen anh từ dạo ấy.<br />
<br />
<br />
Tôi và anh sau lần ấy trao đổi với nhau qua hai cái màn hình vi tính cách nhau hàng trăm nghìn cây số đường bộ, đường biển và mây. Tôi kể cho anh những tâm sự của mình, anh lắng nghe và chia sẽ. Tôi nể anh cho những kiến thức của anh và sự ân cần, biết lắng nghe và đồng cảm với tôi.<br />
<br />
<br />
Có một trang entry anh đã viết cho chính tôi:”Hãy đứng lên như mặt trời, dù trước đó nó đã đi xuống sâu, xa hay thậm chí đã biến mất – nhưng nó vẫn đứng lên như chưa từng có gì xãy ra. Hay em là mặt trăng cũng được!”<br />
<br />
Tôi cũng chẳng hiểu mình có đứng lên được như anh noí hay không, dù thậm chí chỉ là như mặt trăng. Tim vẫn nhoí đau như đã.<br />
<br />
<br />
Đối với tôi anh chỉ là một người bạn ảo để tôi giaỉ bày những niềm vui, nổi buồn trong tình yêu, học tập. Con người, hay ít nhất là tôi, dễ dàng noí ra những điều thầm kín nhất trong tim mình khi bước vào thế giới không có thật này. Huống hồ gì, giữa tôi và anh là cả nghìn cây số ngăn cách. <br />
<br />
Rồi một hôm, internet nhà tôi bị hỏng. Thứ 7 nên chẳng có thể kêu ai lại sửa, phải chờ đến thứ hai. Cả ngày đó tôi đứng ngồi một cách khó chịu, chẳng hiểu là gì. Có lẽ tôi đã quá quen với việc có một người để tôi mỗi ngày chia bớt những câu chuyện. Để rồi hôm nay phải giữ khư khư trong lòng nên cảm giác không thanh thản. Hoặc có lẽ là tôi sợ anh ấy lo cho mình? Điên, anh cũng chỉ như tôi và tôi cũng chỉ như anh: bạn chat ảo, thế thôi!<br />
<br />
Nghĩ ngợi vớ vẫn một chút, điện thoại của tôi reo lên, con bạn thân nhắn tin. Tôi thắc mắc chẳng hiểu nó có lưu tin này lại làm tin mẫu hay không mà mỗi lần rủ café, chỉ có mỗi mấy từ này trong tin nhắn: Café 30’ nữa, chỗ cũ! _ Ngó ngó cái đồng hồ trên thanh Taskbar của chiếc laptop giờ không khác đống sắt vụn, 17h34 PM. Ờ, nó không rũ thì tôi cũng đi mà!<br />
<br />
---<br />
<br />
<br />
Tôi kéo ly café lại phiá mình, khuấy mạnh. Mi đưa tôi tách nước đường, tôi lắc đầu rồi nhấc ly café trước mặt lên nhấp một ngụm.<br />
<br />
- Đắng quá mày ạ! – tôi nhăn mặt, café thật sự đắng.<br />
<br />
- Tài lanh, đường nè mụ. <br />
<br />
- Thôi. Café ai lại uống ngọt. – Tôi bật cười<br />
<br />
“Cũng giống mày đang chờ đợi thằng đấy à…” _ Mi nó nhìn chăm chăm vào ly café, tôi biết thực chất chẳng có gì đáng để nhìn mà nó đang tránh ánh mắt của tôi thôi. Rồi nó thở dài – như là chính nó đang là người chờ đợi và lắc đầu:” Tao cũng không ý kiến gì. Vì tao còn đưá bạn thân nào ngoaì mày nữa đâu. Tao chỉ không muốn mày khổ.” Nó ngưng lại một chút. “… như tao.” _ Tôi sững người. Thì ra từ nãy đến giờ, hai con mắt tôi đang tránh hai con mắt của nó! “Tao thôi yêu nhé…” Mi nhìn thẳng vào tôi. Theo quán tính, tôi chạy qua chỗ ngồi kế bên nó, ôm đưá bạn thân nhất vào. Tôi cảm nhận được trên vai mình là những giọt nước mắt. <br />
<br />
Mi là người yêu một cách sâu đậm. Tôi đã từng khuyên Mi một câu, đại loại là yêu nhưng phải giữ lại trái tim. Lần đấy, tôi nhớ rằng nó cười mĩm và noí:” Mỗi người yêu khác nhau mà mày. Tao yêu là cho tất cả chứ đừng noí traí tim.” Và mỗi lần sang ngang, tôi lại ôm nó và khóc, như mỗi lần tôi nhớ anh. <br />
<br />
Tôi nhìn nó, gật đầu. Ừ, thôi yêu sẽ không còn khóc như thế này nữa, cũng tốt. Nhưng tôi biết, câu noí khi nãy chỉ là phát ra trong lúc nũng niụ với tình yêu mà thôi. Chứ từ sâu trong tìm thức, con người ta sinh ra là để yêu và được yêu. Và sự thật, nó lại có tình yêu khác. “… nhưng tao đã chuẩn bị moị thứ để đón chờ nỗi đau.” _ Mi mĩm cười như giễu chính mình. Có phải đớn đau mới là tình yêu?<br />
<br />
<br />
---<br />
<br />
<br />
Sau một ngày chủ nhật trằn trọc, lăn qua lăn lại sau khi đi hết dãy shopping này qua dãy shopping nọ. Và thì thứ hai cũng đến và mạng cũng xài lại được. Tôi háo hức online với không hy vọng gì cho những offline hoỉ han của anh, chỉ cần thấy anh đang trên mạng. Vài ngaỳ giữ kĩ những tâm sự, tôi thật sự cảm giác khó chịu. Thế mà thật bất ngờ, mấy chục tin nhắn chỉ sau 2 ngày không online. Tôi chưa kịp biểu thị bất kỳ 1 cảm xúc gì thì màn hình laptop hiện lên khung chat của anh với tiếng Buzz làm tôi bật cả người.<br />
<br />
- Em có gì không? Sao hôm nay mới online? – dòng chữ của anh hiện vào khung chat.<br />
<br />
- Mạng của em bị vấn đề, chẳng ai đến sửa vào ngày cuối tuần cả.<br />
<br />
- Anh thật sự lo cho em… - anh lại gõ tiếp, tôi cũng chẳng biết anh có đọc được dòng ở trên không.<br />
<br />
- Em không có gì mà. Em xin lỗi vì đã để anh lo. - Tại sao tôi phải xin lỗi anh? Tại sao tôi lại thật lòng đến thế hả con ngốc?<br />
<br />
- Em cho anh số điện thoại của em đi. – Đây là lần thứ 2 tôi chẳng hiểu anh có xem tôi gõ gì không.<br />
<br />
- +6590156372 begin_of_the_skype_highlighting +6590156372 end_of_the_skype_highlighting<br />
<br />
- Chúng ta quen nhau nhé?<br />
<br />
<br />
Tôi ngồi nhìn màn hình trên năm phút đồng hồ, bỏ mặc những tiếng Buzz của anh. “Chúng ta quen nhau nhé?” _ cuộc tình xưa cũ của tôi cũng bắt đầu bằng câu noí này. Nhưng… tôi thật sự nghe lòng mình có những tiếng khác lạ vì anh. Vì anh? Ừ, vì một người tôi chưa từng gặp, ở cách xa tôi nghìn dặm và vô cùng mới mẻ. Vội vã? Dễ tin? Không, tôi không phải là loại người này. Thế mà…sao? Tôi nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh của người yêu cũ vẫn xuất hiện rõ mồn một làm tim tôi bỗng nhói khẽ khàng, có cảm giác của lỗi lầm. Nhưng tôi biết, mình đã sẵn sàng để dọn dẹp lại căn phòng trong trái tim của mình…<br />
<br />
<br />
- Em xin lỗi. Nhưng câu hoỉ, nó có phải đồng nghĩa với câu:” Em có sẵn sàng cho nổi đau khác chưa?” _ hay không? – tôi bắt đầu đánh bàn phím sau tiếng buzz thứ mười hơn.<br />
<br />
- KHÔNG!!!<br />
<br />
- Tại sao anh yêu em? Chúng ta chưa hề… uhm, chưa hề cho tất cả mọi chuyện kể cả sự bắt đầu…<br />
<br />
- Anh không yêu em.<br />
<br />
- Cái gì? – Tôi gõ bằng tay nhưng miệng vẫn bật hoỉ.<br />
<br />
- Em không nhớ à? Có một lần, em đã khẳng định yêu là đau đớn vì niềm đau thì khó quên và hạnh phúc thì chóng phai. Nên, anh không yêu em. Anh sẽ tìm một động từ khác, cái mà yêu thương sẽ không là đau đớn.<br />
<br />
- …<br />
<br />
<br />
---<br />
<br />
<br />
Từ đó, chúng tôi quen nhau. Anh vẫn gọi cho tôi thường xuyên và vẫn email, chat chit. Tôi đã không nhận ra, nhưng con Mi noí là tôi đã cười như tôi của nó thời còn trung học, trước khi có mối tình đầu. Nó hoỉ lí do. Tôi mĩm nhẹ rồi kể hết về anh cho nó nghe. “MÀY ĐIÊN À???” _ nó hét toáng lên, nhưng câu hoỉ nằm trong chủ định cuả tôi. “Ừ, có đôi chút.” _ tôi cười phá lên. “Mày vì một người chưa gặp mặt, chưa gì gì cả mà chờ ư? Và chờ nữa. Đến bao giờ chứ? Cứ cho là 2 năm nữa mày sẽ xong đại học và về Việt Nam. Nhưng… mày có chắc là mày sẽ nhận được những điều mày đáng có được hay không?” _ Đúng là Mi vẫn là đưá rắc rối, tuông ra biết bao nhiêu là câu hỏi. Tôi biết trả lời cho câu số một - ừ tôi đang chờ, câu số hai – 1 năm 10 tháng. Còn câu trả lời cuối cùng… Anh có yêu tôi không? Tôi tự hoỉ thêm mình một câu hoỉ để làm rõ ràng hơn câu trả lời cho Mi. Sao anh lại có thể yêu tôi nhanh như vậy trong ngần ấy thời gian anh chọn sự lẻ loi. “Tao không biết” _ tôi nhìn ra ngoaì đường. Những chiếc lá bắt đầu xa cành…<br />
<br />
<br />
Tôi biết ở anh những gì? Tên, tuổi, công việc, và vài cái sở thích như ông già. Nhưng tôi đã gán cả niềm tin của mình vào anh… <br />
<br />
Thỉnh thoảng, nhất là vaò những chiều thứ bảy, tôi ghen tị đến độ nước mắt sắp trào ra. Những đôi trai gái dựa dẫm vào nhau, cười, giỡn, cãi nhau… <br />
<br />
Tôi tự an ủi mình rằng gieo gì thì được nấy. Chờ đợi sẽ được thưởng công cao.<br />
<br />
- Em sẽ đợi anh chứ? – anh noí thì thầm vào điện thoại.<br />
<br />
- Vâng…<br />
<br />
Tôi trả lời nhẹ hững, dù trong lòng vẫn nghi ngờ mình. Đợi? Đợi sự thành công hay đợi anh dạy cách bước qua đau thương tốt hơn người yêu cũ của tôi? Chưa lúc nào như lúc này, tôi cần một vòng tay ấm áp ôm chặc lấy mình khi mỗi ngaỳ trôi qua chỉ là bốn bức tường, là giọng văn và cách noí của anh. Và như bình thường, tôi lại chìm dần vào giấc ngủ của mình. Tôi mơ thấy anh nắm tay tôi đi trên bờ biển đầy sóng.<br />
<br />
<br />
~~~<br />
<br />
<br />
<br />
- Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? – tôi giả vờ hỏi vaò ngày kỷ niệm 1 tháng.<br />
<br />
- Không giờ. – anh đáp<br />
<br />
- ???<br />
<br />
- Vì yêu là sẽ đau đớn nên anh không yêu em…<br />
<br />
<br />
*Note: Những ai thích những kết thúc có hậu thì nên dừng tại đây và xem như đây là đoạn kết quá đẹp cho toàn câu truyện. Đừng đọc tiếp, vì nó không là một câu chuyện cổ tích. Lưu ý là đừng đọc tiếp nếu bạn là người nhìn moị việc bằng màu hồng nhé! <br />
<br />
<br />
Một buổi trưa, tôi vẫn còn trong giấc ngủ sáng muộn. Tiếng điện thoại, tiếng của anh và cả nội dung làm tôi giật mình … tỉnh giất. “Ngày mai anh sang Sing, vui không?”<br />
<br />
Vui, sao lại không vui. Tôi vui đến lỡ làm những giọt nước mắt rơi xuống khoé miệng, mặn chát!<br />
<br />
<br />
Cả ngày hôm ấy tôi như một con ngốc chính hiệu. Bồn chồn, lo lắng,… Tôi làm mọi thứ rối tung lên. Ngaỳ mai anh sang. Ngaỳ mai tôi gặp tình yêu-không-giờ-yêu-nhau của mình. Tôi sẽ không còn ghen tị với những cặp tình nhân khác. Tôi sẽ được vòng tay anh ôm, bờ môi anh hôn,… Làm sao tôi có thể bình tĩnh với những ý nghĩ này chứ? Ngaỳ mai, tình yêu chúng tôi sẽ không phải là không giờ. Ngày mai nó sẽ là 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ… ta yêu nhau. <br />
<br />
<br />
01:00pm. Sau một vài tiếng chuẩn bị mình, ngắm trước gương. Tôi đã ở ngay sân bay. Tôi sẽ được đứng cạnh anh chỉ 20 phút nữa thôi. Tôi mĩm cười, tưởng tượng ra anh ở ngoaì. Bờ môi có duyên hơn khi cười không? Ánh mắt có ấm áp như chính anh không? Tưởng tượng tất cả, tất cả… <br />
<br />
<br />
30phút sau.<br />
<br />
1 giờ sau.<br />
<br />
2 giờ sau.<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
Tôi ngồi trong căn phòng của mình. Đã bình tĩnh hơn sau khi biết chuyến anh đi chẳng có chuyện gì xãy ra. Nhưng tại sao anh không đến bên tôi? Hay anh đã thấy tôi, một tôi ở ngoaì khác xa với webcam và những tấm hình với caí miệng rộng rinh cười vô hồn… Hay… Tôi rối, thật sự rối, thật sự trăm nghìn lần rối. <br />
<br />
Keó chiếc laptop về phiá mình. Tôi sign in để mong nhận được lời xin lỗi từ anh. Không có một tin nhắn gì. Không một chút ánh sáng gì với cái yahoo id của anh. Moị thứ yên lặng, im nhưng không ấm. Bấy giờ tôi chỉ mong anh online, noí gì cũng được, nhưng đừng để moị thứ là một khoảng trống như thế…<br />
<br />
<br />
Rốt cục là vẫn 0 giờ yêu nhau. Dù chúng tôi quen nhau đã trên trăm ngày, đó vẫn là không giờ. Đau không? _ Ừ, đau _ Thế thì đó đã là một cuộc tình.<br />
<br />
<br />
Tôi khóc. Con Mi ôm chặc tôi vaò lòng. Khó thở, nhưng ít nhiều dễ chịu hơn những lúc một mình khóc cho anh. Đã mấy ngaỳ, vẫn thế, vẫn không một tin tức gì. Giá mà anh noí, dù là câu chia tay… mà chúng tôi đã quen nhau ư?<br />
<br />
<br />
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Tôi cầm lên. Tôi không tin vào mắt mình, số máy của anh.<br />
<br />
- Anh đã làm gì mấy ngaỳ nay. Anh có biết em lo cho anh thế naò không? Anh đối xữ như thế có được không? Rồi đấy, em noí xong rồi đấy. Cho em một câu giải thích ngay đi nào. – Tôi hét toáng vào điện thoại.<br />
<br />
- Xin lỗi…<br />
<br />
Một giọng nam từ điện thoaị bên kia. Không phải anh.<br />
<br />
- Xin lỗi… - tôi lắp bắp - anh là?<br />
<br />
<br />
- Em là em của anh Quang. Em tình cờ đọc những tin nhắn của anh ấy và chị trong điện thoại. Em sợ chị chờ anh Quang nên em đã gọi cho chị để báo tin này… ừm. Anh Quang đã mất. - giọng noí rõ từng chữ, từng chữ một. Cũng đủ để tôi hiểu tất cả mọi chuyện đang xãy ra, đã xãy ra và sẽ xãy ra.<br />
<br />
<br />
---<br />
<br />
<br />
Tôi đã đứng lên và bước qua nỗi đau của ngày hôm đó. Bây giờ tôi đã có một người ôm tôi, hôn tôi, làm tôi cười và thỉnh thoảng làm những giọt nước trong mắt tôi rơi ra… Nhưng chẳng hiểu tại sao hình bóng anh vẫn trở về trong những giấc mơ của tôi, thỉnh thoảng. Có lẽ là chúng tôi nên cần gặp mặt một lần hoặc nhiều hơn - để câu chuyện tình yêu của nhau không làm tôi cảm giác tương tự như là mơ để tôi mãi mơ…<br />
<br />
<br />
"Thì ra vẫn là không giờ anh yêu tôi. Vì anh naò muốn làm tôi đau….."</span></span><br />
<br />
</span>

Posted on Sun, 28 Aug 2011 14:22:58 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69210-story/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  GREAT STORY FOR ALL hocaccess 0 769 21-10-11, 10:41 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  FRIENDSHIPS story ...^o^... True love 0 462 12-07-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  LOV3 STORY True love 0 425 25-04-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Teen Story - Scorpio Kì 1 True love 0 745 22-03-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ