Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
thiên thần nơi địa ngục
#1
<H2 style="LINE-HEIGHT: 14.25pt; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: auto 0in; BACKGROUND: white; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in">1. <span style='font-size: 15px;'><span style='color: #800080'> </span></span><span style='font-size: 15px;'><span style='color: #800080'>Thiên thần nơi địa ngục </span></span></H2><span style='font-size: 15px;'><span style='color: #800080'>Từ nhỏ,đối với nó,nghèo,không có gì đáng xấu hổ,không có gì đáng để nó ganh tị,thậm chí ghét mấy đứa nhà giàu.Nghèo không có gì làm nó khinh ghét cuộc sống của mình.Vì thế,đối với bọn con gái trong lớp,nó là 1 thần tượng,1 sự hãnh diện cho phái nữ.Còn đối với bọn con trai,nó là 1 thiên thấn,dù ở nơi địa ngục,nhưng.........nó vẫn đẹp.Hầu như chưa khi nào nó đánh mất vẻ đẹp tự nhiên của mình.Nhà nghèo,bố mất sớm,nhà thì co 2 đứa em nhỏ,má nó trở nên wan trọng trong cái nhà ở khu tập thể nghèo ấy,cho đến khi nó lớn.18 tuổi,nó vào làm ở 1 nơi mà bạn bè đứa nào cũng khuyên ngăn nó nên từ bỏ................<br />
Nó làm trong 1 gia đình giàu,làm oshin cho gia đình đó nó nghĩ,không có gì đáng để xấu hổ mà từ bỏ cả,công việc cũng tốt.Buổi sáng đi học,học xong về nhà tắm rửa rồi đến nhà bà nấu cơm,giặt đồ.Chăm sóc cậu con trai giúp bà - bởi bà và ông đều đi làm sớm,hắn cũng học cùng trường nó,bằng tuổi nó.Từ bé thì nó đã giúp má mọi chuyện trong nhà,nên vốn " làm ăn " của nó thì có thừa.Trong gia đình giàu có ấy,hắn là 1 " thiếu gia " - bởi hắn là con 1 nên rất được ba má cưng chiều,đến hóa hư. Hắn hống hách và có vẻ chẳng ưa nó.Nhưng,bởi làm việc cho người ta mà còn ăn lương hằng tháng nên nó phải nhịn,cố nhịn tất cả.Đến 1 ngày...............<br />
- Này,cô bất lịch sự vừa thôi nhé.Vào phòng tôi sao không hỏi ý kiến tôi hả? - Này này,vừa thôi nhé.Cậu đi chơi,không có ở nhà thì làm sao tôi hỏi ý hả.Bác gái bảo tôi vào phòng cậu lấy đồ bẩn của cậu đi giặt đấy nhá.Chứ bộ cậu tưởng tôi thích vào cái " ổ chuột " này của cậu lắm àh.Vớ vẩn.<br />
- Cái gì? Cô nói cái gì? Ai vớ vẫn hả? Cô nói cái gì là ổ chuột hả? Tin tôi đuỗi việc cô không?<br />
- Từ lúc tôi vào đây đến nay nghe câu đó nhiều lắm từ cậu rồi nhé.Người gì mà mở miệng ra là đòi đuổi việc người ta là sao?<br />
- Chuyện gì thế?<br />
Má hắn bước vào,trong khi mặt nó còn cáu lên vì tính khí lạ lùng của hắn.<br />
- Má lạ thật,chưa có sự đồng ý của con mà cho người lạ vào phòng con là sao?<br />
- Thôi nào con trai,có gì đâu mà ầm lên thế hả?<br />
Bà nở 1 nụ cười thân thiện,nó cũng khá thích bà.Bà là người mời nó vào cái nhà này.Bà còn đề nghị nó ở chung nhà để tiện làm việc,nhưng nó còn lo cho má nó va 2 đứa em.không muốn ép uổn nó,nên rồi lại thôi.Bà rất tốt với nó,nhiều lúc bà con cho wà bánh để nó mang về cho 2 đứa em nó.<br />
- Má xin lỗi,lần sau sẻ hỏi ý con được chưa?<br />
Hắn im lặng,giữ nguyên khuôn mặt ấy leo tót lên giường.Trông hắn như 1 đứa bé.Bà kéo nó ra ngoài cùng mớ đồ bẫn của hắn.Bà mỉm cười.<br />
- Con gắng nhịn nó nhé.Con bác hơi hư,nhưng mà không wá đáng lắm đâu.<br />
- Vâng.<br />
Nó nở nụ cười,cầm mớ đồ bẫn của hắn xuống nhà giặt.Rồi nó nghe tiếng ầm ầm trên lấu.Là hắn.Hắn chay nhanh như bay từ lầu xuống.<br />
- Này này,khoannnnnnnnnnnnnnnnnn.<br />
Hắn gào lên làm nó giật cả mình.<br />
- Gì thế trời?<br />
- Cái cái quần của tôi có.........có...........<br />
- Có tiền hả? - Nó mỉm cười.<br />
- Điên.Cái đồng hồ bố tôi cho tôi.<br />
Nó tìm trong túi quần ra 1 sợi dây chuyền mặt đồng hồ.<br />
- Đây à?<br />
- Ừh.<br />
- Cảm ơn coi.<br />
- Vớ vẩn.<br />
- Cái gì?<br />
Nó giật lại sợi dây chuyền.<br />
- Được rồi.Có trả không?<br />
- không.<br />
Hắn nhìn nó,vẻ mặt lạnh như băng.<br />
- Nè.Làm gì dữ zạ<br />
Hắn giật lại sợi dây chuyền.Nó mỉm cười.<br />
- Cười con khỉ.<br />
Hắn bước lên lầu,trong lòng có 1 cảm giác lạ,nó cũng thế.Cũng chẳng hiểu tại sao.Bỗng nhiên....................<br />
- Ê.Cảm ơn nghe.<br />
Dứt câu,hắn chạy tót lên lầu,dường như............nó nhìn thấy nụ cười của hắn,lần đầu tiên.Bỗng nhiên...............nó đỏ mặt.Nó mỉm cười......................<br />
- Đừng nói là mày thích con nhỏ ngốc đó nghe?<br />
Hắn thì thầm 1 mình trên lầu.Lòng hắn dâng lên cảm xúc lạ mỗi lúc nghĩ đến nó.Cứ nghĩ mình thích người ta,nhưng rồi lại lắc đầu xua đi những ý nghĩ lạ lùng ấy.<br />
- không lý nào mình lại thích 1 đứa ngốc như nhỏ,tầm phào.<br />
Nhắm mắt,hắn bước vào giấc mơ của riêng mình...............<br />
- Ê con heo lười.<br />
Hắn giật mình,lần đầu tiên có người dám gọi hắn như thế.<br />
- Cô vừa nói gì.<br />
- Xuống lầu ăn cơm kìa heo.<br />
Nó bước xuống lầu bỏ lại 1 dấu " ? " to tướng nơi hắn,nhưng sao hắn không tức giận,dường như..................hắn còn thích cái biệt danh ấy.Hắn mỉm cười bước xuống lầu.<br />
- Thưa 2 bác con về.<br />
- Thôi,ở lại ăn cơm rồi hả về,nhe con.<br />
- Miễn bàn nhá má,không wen ăn với người lạ.<br />
- Dạ con cũng không wen ăn cơm với con heo lười.<br />
- Heo lười?<br />
Bố mẹ hắn nhìn nhau vì câu nói của nó.Rồi lại cười.<br />
- Tên hay đó con trai,heo lười.......<br />
Bác trai sock hắn 1 câu khá nặng khiến hắn im ru,đùa hết mớ cơm trong chén với vận tốc nhanh và khá giận.<br />
- Thôi con về.<br />
Nó mỉm cười.<br />
- Ừh.<br />
Nó bước ra khỏi nhà,để lại cho hắn 1 nụ cười thật xinh,mà trước giờ hắn chưa bao giờ được thấy..................<br />
Ngày hôm sau.<br />
- Thưa ba má con đi học.<br />
Hắn lon ton với chiếc xe đạp,chạy ngang wa 1 con phố đẹp.Hắn vô tình nhìn thấy nó.Ánh mắt nó đưa cao lên những tầng mây,những tia nắng sáng sớm,nhẹ nhàng,thơm mùi sương.<br />
- Đẹp thật.<br />
Nó nói khẽ rồi mỉm cười.<br />
- Đẹp con khỉ.<br />
Giọng nói của hắn làm tan nát cảnh đẹp trời sớm.<br />
- Cái ông này.<br />
Nó nhặt 1 viên đá nhỏ ném vào người hắn.<br />
- Ui da.không biết đau hả cô nương?<br />
- Tui chọi ông chứ có phải tui chọi tui đâu mà đau.<br />
Nó cười.1 lần nữa hắn lại được vinh hạnh nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy.<br />
- Ủa,sao im ru zạ.<br />
Nó cười tinh wái.<br />
- Con khỉ.<br />
- Con heo.<br />
Nó đáp lại lời hắn 1 cách vui vẻ.Rồi bỗng nhiên.....................<br />
Rầm!<br />
- Ui.<br />
- Có sao không trời?<br />
1 chiếc xe tông thẳng vào nó khi nó wa ngã 3.Tập xách mỗi thứ 1 nơi.<br />
- Wan tâm dữ zạ.<br />
Nó nhìn hắn chớp mắt.Trong hắn ngập ngửng khá đáng yêu.<br />
- Thì...............cô mà có sao thì trưa nay sao tui được ăn món trời đánh của cô..........<br />
- Thôi nhé,trời đánh cái đầu ông.<br />
Nó ôm chiếc cặp chạy đi.Hắn đứng sau,mỉm cười.Chợt.................<br />
- Này.................<br />
Hắn thấy 1 quyển lưu bút của nó còn nằm trên đường - chỗ lúc nãy nó té.Hắn bỏ quyển lưu bút vào cặp,rồi nở nụ cười đạp xe đi.<br />
Giờ ra chơi.<br />
- Chết tao.<br />
- Gì nữa.<br />
- Quyển lưu bút của tao.<br />
Nó mếu máo khi biết quyển lưu bút không nằm trong chiếc cặp của nó.<br />
- Ê.Con khỉ.<br />
Nó giật thót mình,giọng ai nghe wen wá.Phải rồi,cái giọng đáng ghét của hắn.Nhưng.................sao hắn lại ở đây?<br />
- Ê.Anh nào đẹp trai kím mày kìa Thúy An.<br />
Nó bước ra trước cửa lớp.<br />
- Kím tui có chi không?<br />
- Nghe người ta khen tui đẹp trai chưa.<br />
- Nhiều chuyện.Có gì nói lẹ lên,tui đang bận.<br />
- Kím lưu bút hả?<br />
- Sao biết.<br />
- Đây nè.<br />
Hắn đưa ra quyển lưu bút,ánh mắt hắn đối với người khác chẳng có gì lạ cả.Nhưng đối với nó rất lạ,từ khi wen hắn,chưa bao giờ nó thấy hắn đáng yêu đến thế............................<br />
- Mà sao.........nó lại ở chỗ ông,ăn cắp hả?<br />
Nó liếc hắn.<br />
- Ai thèm mấy thứ vớ vẫn này.Nãy bà lụm không kỉ còn xót lại đó " cô nương ".<br />
- Ừh.Mà coi chưa đó.<br />
- Chết.Tui chưa coi.Thôi bà đưa đây,tui coi xong rồi tui trả.<br />
- Con khỉ.<br />
Nó ôm lấy cái lưu bút,ánh mắt ngây thơ đáng yêu của nó khiến hắn đỏ mặt.<br />
- Thôi tui về lớp.<br />
- Ừh .Cảm ơn nha.<br />
Nó mỉm cười,lại nụ cười thiên thần ấy,nụ cười khiến con tim băng giá của hắn phải mở cửa,nụ cười khiến hắn không nói được gì,way về lớp.<br />
- Ê...........lạ nhở.<br />
Nó lắc đầu bước vào lớp.Hình như hình ảnh của nó ngày càng rỏ trong tim hắn,chỉ có điều................hắn ngượng,không nói.Đành ôm mãi mối tình câm...............<br />
Trưa về.Nắng,nóng,nó lang thang 1 mình,gương mặt khó chịu.<br />
- Nắng wá trời ta ơi.Giờ này có chàng nào chở tao về,tao yêu chết luôn đó mày.<br />
Nó thì thầm với con bạn thân,nó mỉm cười.<br />
- Bà lên.Tui chở về.<br />
Nó ngạc nhiên.<br />
- Hả?Vậy............vậy là sao?<br />
Nó ấp úp,ngượng ngùng.<br />
- Má tui đi làm về đói lắm.Mà giờ này bà ở đây.<br />
- Ờh.<br />
- Lên đi.Tui lo cho má tui chứ không phải lo cho bà đâu.Đồ con khỉ.<br />
- Xí.<br />
Nó ngồi đằng sau lưng hắn,bỗng nhiên nó đỏ mặt.<br />
- Yêu chết luôn đi An ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii.<br />
Con bạn nó cười khúc khích đằng sau.Nó ngoải đầu lại,liếc nhỏ.<br />
- Gì vậy bà.Bà yêu tui hả? Tui không chịu đâu nghe.Ha ha.<br />
- Yêu cái đầu ông áh.Nhiều chuyện,lo chạy đi.<br />
Hắn mỉm cười.Ước chi đường về nhà thật xa,thật xa,để hắn có thể bên nó mãi...........<br />
- Nhà bà ở đâu?<br />
- Ơ............ông để tui xuống gần cầu được rồi.<br />
Nó không muốn nói,nó sợ..........hắn sẽ khinh nó.Nhưng sao............với mọi người thì nó thấy không có gì đáng ngại,mà sao với hắn...........nó...............<br />
- Ở khu tập thể nghèo thì có gì đáng xấu hổ đâu.<br />
- Ơ................<br />
Qua cầu,nó ngồi yên cho hắn chở.Cảm giác có sự ấm áp,ấm lắm........<br />
Đến khu tập thể.Dừng trước nhà nó.Mẹ nó bước ra với vẻ bàng hoàng.<br />
- Ơ..........cậu này là...............<br />
- Cậu ấy là con của gia đình con làm đó má.<br />
- Ừh.Vào nhà uống nước rồi hả về nhé cậu.<br />
- Thôi má.<br />
- Dạ.<br />
Hắn mỉm cười đồng ý,trong khi nó thì chẳng thích chút nào.Bước vào nhà,2 đứa bé nhỏ chạy ra.Chúng có nét giống nó,đáng yêu.<br />
- Em tui đó.Ăn híp đi,tui cho ông ăn chổi áh.<br />
- Sợ wá.Bà tắm đi,ăn cơm luôn.Rồi tui chở bà lại nhà tui.<br />
- Thôi,ông về trước đi.<br />
- không.Bà có lẹ lên không?<br />
Nó chạy vào phòng,lấy 1 bộ đồ.Nguýt hắn 1 cái rỏ dài.<br />
- Cậu uống nước đi.<br />
- Vâng.Cảm ơn bác.<br />
Hắn ngồi nói chuyện với má nó.Hỏi thăm đủ chuyện.Trông hắn thật lễ phép.<br />
Nó ăn cơm xong.Ngồi lên chiếc xe đạp của hắn.<br />
- Thưa bác con đi.<br />
- Thưa má con đi.<br />
Hắn chở nó đi.Cảm giác lâng lâng khó tả,hắn cảm nhận được sự hạnh phúc.Dường như hắn không còn ghét nó như lúc trước,có lẽ hắn đã.................<br />
- Ông nói gì với má tui đó.<br />
- Có gì đâu.<br />
Hắn mỉm cười.Giờ thì hắn đã hiểu chút ít về gia đình nó.Nghèo,nhưng nó vẫn sống tốt,nó đúng là..................1 thiên thần.<br />
</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #800080'>- Bà ơi.<br />
- Hả?<br />
- Bà từng yêu chưa?<br />
- Hả?????????????<br />
- Nhìn mặt biết chưa rồi.<br />
- Ừh.<br />
- Tui đang yêu.1 người con gái,tựa như 1 thiên thần,bà ạ.<br />
- Ai zậy?<br />
- Là......................<br />
- Ai?Ai?<br />
- Bà làm gì dữ zạ.<br />
- Nói lẹ coi.<br />
- Bộ bà yêu tui sao mà hỏi lia lịa zạ?<br />
- Ừh đó.Rồi ông nói đi.<br />
Hắn nhìn nó đâm đâm,1 phút nào đó,hắn và nó im lặng.<br />
- Tui đùa.<br />
- Hiểu.<br />
- Nhưng mà là ai?<br />
Sau lời giải thích,nó lại bon chen như chưa có gì sảy ra.<br />
- Tui..............tui..............tui yêu đơn phương,bà ạ.<br />
Trong bộ dạng của hắn,tạm để nó tin điều đó là sự thật.<br />
- Thôi được.Để tui tác hợp cho.<br />
Hắn nhìn nó.<br />
- Thiệt không?<br />
- Ừh mà.<br />
- không công nhá.<br />
- Xì bo.Ít nhất thì mỗi tối tui cũng xứng đáng với 1 chén chè chứ.<br />
Hắn mỉm cười,đạp xe nhanh hơn.Hắn thầm mắng nó ngốc.Hắn................hắn yêu nó đó.Sao nó không chịu hĩu. " Mà kệ,chơi nhỏ 1 vố mới được " hắn thầm nghĩ,mỉm cười.<br />
Ánh nắng hôm ấy,soi sáng trái tim hắn,ấm áp những giây phút nó nhìn hắn mỉm cười.Nụ cười thiên thần ấy,ánh mắt thơ ngây.Hắn yêu tất cả...........<br />
- Má.<br />
- Ừh.<br />
- Chào bác.<br />
Bác gái mỉm cười,rồi mở cửa cho chiếc xe và 2 " đứa nhóc ".Nó vội thưa bác trai,rồi bước vào bếp.Như mọi ngày,những nguyên liệu cho món trưa đều được bác chuẩn bị sẳn.Nó bắt tay vào " nhiệm vụ " của mình.<br />
- Xem nào.Đầu tiên là rữa rau.<br />
- Hù.<br />
- Á.<br />
- Sao thế con.<br />
Bác gái ngạc nhiên ngoài ấy hỏi nó sao tiếng " á " thất thanh của nó.<br />
- Dạ con không sao.<br />
- Ừh.<br />
- Ông hâm hở.muốn làm tui đứng tim áh.<br />
- Ừh.<br />
- Đồ................<br />
- Thôi thôi.Nghe tui hỏi nè<br />
Hắn đưa tay vào rỗ rau,nhẹ tay rữa.Hắn thì thầm với nó chuyện " tác hợp " cho hắn và cô gái kia.Trông hắn và nó khá thân mật.<br />
- Ông ơi.<br />
- Hả?<br />
- Con mình yêu rồi.<br />
- Bà nói sao?<br />
Bác gái đưa tay chỉ vào trong bếp.<br />
- Chắc vậy.<br />
- Tui chịu con pé đó.Nhà thì nghèo thật.Nhưng mà nó lễ phép,lại giỏi việc nhà.<br />
- Ừh.<br />
Có lẽ bác gái nói đúng.Hắn đã thật sự yêu nó.Hắn khá xinh trai,nhà lại giàu,nên được rất nhiều nàng theo đuổi.Thế mà..............hắn từ chối tất cả,chỉ để chọn 1 cô gái không có gì gọi là đặc biệt.Y như những cô gái khác.Chỉ có điều..............Nó trong lòng hắn,đẹp hơn tất cả,nó...........là 1 Thiên Thần.Dù nó ở 1 môi trường sống không đầy đủ.Nhưng sao...........nó vẫn đẹp.................<br />
Vậy nhá.Tối nay,7h hẹn người ta ra xem ************ há.<br />
- Ừh.<br />
- Ông gọi đt hẹn người ta đi chứ.<br />
- Ừh ừh.<br />
Hắn bước đi nơi khác.Vờ bấm bấm,nghe nghe,rồi lại tự nói chuyện 1 mình.<br />
- Rồi bà ơi.<br />
- Ừh.<br />
Nó cảm thấy,có gì nghẹn ngào ở bờ môi nó.Hình như.........nó thích hắn,nhưng làm sao đầy,người ta đã có người mình thầm yêu rồi.Nó lại vô tình trở thành người bắt cầu.<br />
- Chán thật.<br />
Nó thở phào.<br />
- Chán gì?<br />
- không gì.Ông đi chọn hoa đi.Để tối tặng cho người ta nữa chứ.<br />
- Bà nấu cơm nhanh đi.Tui chưa ăn cơm mà.<br />
- Ý.Tui quên.<br />
- Tâm hồn bà để đâu đâu vậy.Thiệt là.<br />
Hắn way đi,nó cảm thấy hơi pùn,thậm chí nó muốn khóc.Nhưng sao giọt nước mắt nơi khóe mắt nó lại không thể tuôn ra,chúng ứa lại.Dường như không cho nó khóc,phải,cũng đã chắc gì nó thích hắn.Sao lại phải khóc? " Vớ vẩn " nó thầm nghĩ.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #800080'>1 Lát sau.Nó và hắn ngồi đợi trước rạp,cầm trên tay pó hoa,hắn cảm thấy mệt.<br />
- Tui tưởng ông sẽ nao nức lắm chứ.Thế mà.....................<br />
- Kệ tui.<br />
- Àh ừh.<br />
- Vô bà ơi.<br />
- Tui với ông xem áh hả?<br />
- Ừh,người ta không đến đâu.<br />
- Coi nào,dợi tí đi.<br />
Hắn đứng phắc dậy.Thật ra hắn có hẹn với ai đâu mà phải đợi<br />
- Bà thong thã mà đợi nhá.<br />
- Ơ.......................<br />
Nó và hắn bước vào rạp,nó thì cảm thấy hơi lạ.Dường như............hắn không thất vọng,tại sao?<br />
- Vậy là sao?<br />
- Sao là sao.<br />
- không thất vọng àh?<br />
- không.Mà bà nhận dùm bà kia pó hoa nhá.Tự nhiên tui cầm nhìn quê wá.<br />
- Vậy cũng được àh.<br />
- Nhận không?<br />
Nó giật pó hoa trong tay hắn.<br />
- Rồi đó.<br />
không hiểu sau nó lại râm rấp nghe lời hắn,mỗi khi hắn nghiêm giọng.<br />
Hắn mỉm cười,cuối cùng hắn cũng đã tặng được pó hoa ấy cho người mà hắn thích.Chắc hẳn các bạn cũng hiểu,tai sao hắn không hối hận.Thế mà nó không hiểu,ngốc nhỉ?.....................<br />
Suốt đêm hôm đó,hắn cứ nhìn nó,rồi lại cười.Trong hắn khá wái lạ.<br />
- Ông sao zạ?Tỏ tình không được hóa điên rùi àh.<br />
Nó nhìn hắn,nháy nháy đôi mắt ngây thơ.<br />
- Điên cái đầu bà áh.Xem ************ đi.<br />
Nó liếc hắn,rồi đưa mắt lên màn hình to.Lòng nó có cảm giác rất lạ,lạ lắm.............<br />
- ************ hay wá ông nhỉ.<br />
- Àh ừh.<br />
Nó và hắn ra về.<br />
- Đi ăn không ông?<br />
- Thôi về nhà,muộn rồi.<br />
- Tui đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Ăn ông nhá.<br />
- ..............<br />
- Nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
- Rồi.Làm như con nít.<br />
- Hì hì.<br />
Nó mỉm cười.Hắn nhìn nó,gương mặt ngây thơ của nó khiến hắn rất vui.Ước gì hắn sẽ mãi mãi được nhìn thấy gương mặt ấy.Mãi..........mãi..................<br />
Sáng hôm sau,hắn gặp nó ở trường.<br />
- " Bạch Mã hoàng tử " của mày kìa An.<br />
- Cái đầu mày áh.<br />
Nó ký đầu con bạn thân.<br />
- Chào.<br />
- Oh.<br />
- Chà!!!!!! thân mật wá ta.<br />
- Muốn ăn cái nữa không?<br />
- Thôi thôi.<br />
Nó mỉm cười.<br />
- Vào lớp nhanh đi,tao chưa làm giấy kiểm tra.<br />
- Ừh.<br />
Từ tối đó đến giờ nó và hắn bỗng nhiên có khoảng cách,nó là lạ với con người hắn.Chưa rỏ người hắn yêu là ai,mà sao hắn giữ kín thế.<br />
Lúc về,nó vẫn ngồi đằng sau hắn.<br />
- Gần đến sinh nhật bà rồi nhỉ?<br />
- Sao ông biết.<br />
- Lưu bút.<br />
- Hả?Ông xem rùi àh?<br />
- Àh ừh.Bạn trai : " lủ con trai chã ai tốt,sống độc thân còn sướng,chọc trai hẻm ai la rầy hoho " ngộ nhỉ.ha.<br />
- Vừa thôi nhá.<br />
Nó kí vào lưng hắn.<br />
- Ấy,đau.Giết người hả?<br />
- Ừh đấy.rồi sao?Người như ông chít đi cho rùi.<br />
- Àh há.<br />
Hắn vờ lắc lắc tay lái,làm nó giật mình.<br />
- Á!!!!!!!!!<br />
- Haha.<br />
- Đồ con heo.<br />
- Con khỉ.<br />
Bỗng nhiên nó bật cười,dường như dần dần tình cảm giữa nó và hắn đã tốt hơn lúc nó mới vào làm nhà hắn.Cũng có thể đó là tình yêu,nhưng vì ngượng,nên................<br />
- Về lẹ đi ông.Bác về đói lắm đấy.<br />
- Bà làm như má chồng không bằng,lo wá.Sao.................<br />
Bỗng nhiên hắn im lặng,vì câu nói lở lời của hắn mà không gian bỗng im hẳn.Nó đỏ cả mặt.<br />
- Lẹ đi.<br />
Tiếng nói của nó ngắn gọn và........có chút thẹn thùng.<br />
- Ùm.<br />
Hắn đạp chân mạnh hơn,gió,nắng lướt thướt wa đôi vai nó.<br />
Đến nhà,2 đứa em nó nhanh chân ra lấy chiếc cặp da nó vào phòng.<br />
- Thưa má.<br />
- Ừh.<br />
- Chào bác.<br />
- Vào nhà đi con.<br />
Bỗng nhiên...........hắn mở chiếc cặp ra,chìa ra 5 chiếc bánh nhỏ đưa cho 2 đứa em nó.<br />
- Cảm ơn anh 2.<br />
Lời nói của pé Hà ( đứa em út của nó ) làm nó giật thót mình.Má nó thì mỉm cười.<br />
- Hà.không có nói bậy em.<br />
- Ơ.Em tưởng chị hết ế rùi chứ.<br />
2 đứa em nó,cùng với hắn cười to.Ngở như là trêu nó,nhưng thật ra,hắn cười vì hạnh phúc.Nhờ 5 chiếc bánh nhỏ ấy mà hắn vinh hạnh được làm anh 2 của 2 em đứa em nó .Đáng nhỉ?<br />
Ăn cơm,tắm rửa xong,nó bước lên xe hắn.<br />
- Con đi nhá má.<br />
- Ừh.<br />
- Thưa bác con đi.Anh 2 đi nha 2 em.<br />
Hắn nháy mắt,mỉm cười tinh wái.<br />
- Dạ!!!!!!!!!!!!!<br />
2 đứa em nó đồng thanh làm nó đỏ cả mặt.<br />
- Lẹ đi.Nhiều chuyện.<br />
- Ngượng kìa..Bà cũng biết ngượng àh?<br />
Hắn đạp chân mạnh,xe lăn bánh,những con đường hạnh phúc hiện ra.Ánh mắt nó nhìn hắn,nụ cười hắn.không gian tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.<br />
- Ơ.Ông..........ông thích tui àh.<br />
- Ừh.Tui rất cao thượng,tui sẽ hi sinh vì tất cả những boy trên đời nì.<br />
- Cái gì??????????<br />
- Haha.Tầm cở như bà,yêu chỉ thêm khỗ.<br />
- Vậy đó.Kệ tui.<br />
- Giận kà.<br />
- Ai thèm.<br />
Hắn mỉm cười.Nó vẫn chưa hay,lời nói ấy là thật.Nó cứ nghĩ,trong 1 lúc đùa vui hắn đã lở lời chăn?Thật ra.........nó cũng có cảm giác với hắn.Nó cảm thấy hơi pùn.Khẽ thở nhẹ 1 hơi dài.<br />
- Gì thế? Sợ ế thiệt àh.<br />
Hắn cười tinh wái.<br />
- Ừh.Sợ dùm ông đó.<br />
- Đừng sợ.<br />
- Gì.<br />
- Nếu trên đời không ai yêu em thì cũng đừng sợ,bởi vì anh sẽ yêu em.<br />
Giọng hắn thật nhỏ,như thì thầm.<br />
- Hả? không nghe.Nói gì thế.<br />
- Tui nói,cầu trời cho bà ế suốt đời.<br />
- Á.<br />
Nó kí lưng hắn,cau mày.<br />
Giá như hắn nói to lên,thì chắc rằng...........Sẽ không còn những lúc buồn bã vì tình yêu thầm kín của mình.Lỗi là của ai nhỉ? Của hắn ư? Vì hắn không nói to lên,hay lỗi là ở nó? Sao không chịu lắng nghe? Hay là.............là do số phận? Chưa ai biết,nó vẫn là dấu " ?<br />
Sáng hôm sau...............<br />
- Ủa? Bà An không đến làm hả má?<br />
- không.Chủ nhật mà con,phải cho người ta nghỉ chứ.<br />
- Òh.Chắc giờ này bả đang ở nhà.<br />
- Mà.......con thích cô pé ấy àh.<br />
Hắn nhìn má.<br />
- Má ơi,con đi chơi.<br />
Hắn chạy tót ra ngoài,sọt đôi dép,dẫn chiếc xe đạp,chẳng để má hắn nói thêm chữ nào.<br />
- Ơ,cái thằng này.<br />
Bà lắc đầu.<br />
- Phù.Mai mà thoát,không thì chết với " Phu nhân ".Chủ nhật bã không đi làm thì..........mình đi,có điều..........mình sướng hơn bã,mình không có hoạt động tay chân,mà mình đi làm anh 2.hehe<br />
Đến nhà nó,hắn dẫn xe vào 1 góc,rồi bước vào nhà.......<br />
- Chào bác.<br />
- Ừh.<br />
- An đâu rồi bác.<br />
- Àh.Nó ra ngoài biển ấy.<br />
- Vâng.Cảm ơn bác.<br />
Má nó mỉm cười.Hắn dắt xe chạy nhanh ra biển.<br />
Nhìn thấy nó,cầm trên tay mấy con ốc nhỏ,ném xuống biển.<br />
- Bà rãnh wá hả?<br />
Nó way lại,mỉm cười.Lại nụ cười đó,nụ cười khiến cho hắn xao động.<br />
- Chủ nhật mà cũng theo ám tui àh?<br />
- Ừh.<br />
Hắn dựng xe trên cát,nhẹ nhàng bước lại gần nó.Hắn cầm 1 con ốc nhỏ ném xuống biển,ánh mắt hắn nhìn biển,bỗng nhiên.......nó thấy................<br />
- Tui yêu biển,bà ạ.<br />
- Hả? Tui có nghe nhầm không đó.<br />
Hắn liếc nó.<br />
- không đc àh?<br />
- Àh không.<br />
Nó ngồi xuống cát,lấy tay vẻ 1 trái tim nhỏ.<br />
- Tui cũng thế.<br />
- Àh ừh.<br />
Nó im lặng,mỉm cười nhẹ nhàng.Nó nhìn biển.Biển chợt ồn ào,chợt im lặng,nó nghe rỏ tiếng sóng biển đập vào bờ,ồn ào như tiếng nói ai đó.<br />
- Ngày mai.<br />
- Sao?<br />
- Valentine & sinh nhật bà.<br />
- Ừh.<br />
- Sinh nhật bà,tui sẽ dẫn người yêu của tui cho bà gặp.<br />
- ................<br />
Nó không nói gì,cúi mặt xuống trái tim cát nó vẻ,gạch 1 đường nhẹ đi wa trái tim,nó gạch vào cát,còn hắn thì gạch vào chính ở trái tim nó,đau...........<br />
- Hôm đó.Cô ấy sẽ mang 1 sợi dây chuyền nhỏ,hình 1 trái tim pe pé tui tặng,màu trắng,thật xinh..............<br />
Đôi mắt hắn mơ mộng,hoài tưởng những hình ảnh đẹp về cô gái ấy,mắt hắn tràn hạnh phúc.Nó bất chợt biến thành 1 thứ vô hình,nó buồn,rất buồn...............<br />
Ngày 14 - 2,như mọi hôm,chẳng có gì bất thường đến với nó,đối với nó là nổi thất vọng,bởi lẽ nó đang cần 1 thứ gì đó nơi hắn.Và rồi........................<br />
" I can see the pain living in your eyes.And I know how hard you try............."<br />
Chuông điện thoại nó reo.<br />
- Alo.<br />
- Bà nhận được wà tui chưa?<br />
- Wà gì?<br />
- Chà.Đại ngốc.Tui có gửi wà cho bà đó.Tìm đi.Ở 1 thứ tui yêu.<br />
- Ơ................<br />
Nó chưa nói được lời nào thì hắn gác máy,nó không định sẽ tìm món wà ấy,nhưng rồi.............tò mò dẫn đến,nó bắt đầu tìm..................<br />
Đầu tiên là vòng vòng trong nhà,sau đó là gần nhà.Nhưng sao............chưa thấy gì hít.Nó nhớ đến biển,hắn từng nói,hắn yêu biển cơ mà.- Con ra biển nha má.<br />
- Ừh.<br />
Nó chạy tót ra biển,chẳng thấy gì,đào sơ wa nơi nó và hắn ngồi hôm trước cũng chẳng thấy gì.Thất vọng,nó ngồi trên cát,im lặng,nhìn biển.Và rồi..............1 bàn tay che kín mắt nó,không nhìn thấy gì,nhưng nó nghĩ là hắn,nó cười rồi khẽ mở bàn tay ra và way lại.<br />
- Chúc mừng sinh nhật!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
- Ơ............<br />
không phải hắn,mà là bọn bạn của nó,nụ cười trên gương mặt nó có phần gượng gạo.Nó nhận lấy những món wà cùng lời cảm ơn,nó thất vọng,rất thất vọng.<br />
Ngồi trên cát với bọn bạn đến khi hoàng hôn.Rồi tụi bạn nó cũng ra về,nó ở lại 1 mình ngắm hoàng hôn.<br />
- Hoàng hôn đẹp thế này,nhưng sao chỉ có mình tớ.<br />
Nó nhìn wanh rồi chợt nhận ra,mình thật cô đơn,mắt nó rơm rớm lệ.Bất chợt.............1 chai thủy tinh đập vào bờ.Nó nhặt lấy,mở ra.Bên trong là 1 tấm thiệp hình trái tim,chỉ với vài câu :"Happy birthday and happy --entine ".Nó biết rằng,đó là của hắn.Nhưng........hắn đâu? Chẳng lẽ chỉ có thứ này thôi sao? Nó way lưng lại,mắt nó nhòe nhoẹt.Rồi nó chợt nhìn thấy 1 bức tranh,nhìn xa chỉ toàn màu trắng.Nó bước đến gần.không ngờ...........người trong tranh lại là nó,dưới bức tranh có hàng chữ :"Người tôi yêu ".Trên cổ có 1 sợi dây chuyền nhỏ,mặt hình trái tim trắng,be bé.Nó chẳng hiểu gì,way lưng đi về phía biển.<br />
- Ê.<br />
Giọng nói nghe wen lắm.A,của hắn.No vội vàng way lưng lại,nó cười.<br />
- Tui giữ lời hứa rồi nhé.Bà đã thấy người tui thích rồi đấy<br />
- Ơ...............<br />
- Phải,tui thích bà,ngốc.<br />
Nó im lặng,đỏ ửng cả mặt,hắn cũng thế.Rồi hắn lấy sợi dây chuyền bước về phía nó.<br />
- Tui thích bà lâu rùi.Bà...........bà...........bà làm bạn..........bạn...........bạn gái...........tui...........tui nha.<br />
Nó nhìn hắn,bật cười.<br />
- Đồ cà lăm.<br />
- Ê cái bà này,run mà,muốn gì đây.<br />
Hắn không còn êm ái như lúc nảy,hắn trở về như bình thường.Nhưng nó thích như thế hơn.Nó nở nụ cười thật xinh.Hắn đưa nó sợi dây chuyền.<br />
- Bà nhận nó nhé.<br />
- Àh,ừh.<br />
Nó nhận lấy,nâng niu trái tim nhỏ,nó hạnh phúc,thật sự hạnh phúc.Cũng chẳng biết đây là mơ hay thật,nhưng thôi kệ,mơ cũng chẳng sao.<br />
Nó ngước mặt lên hắn,nó cười,hắn cũng mỉm cười.<br />
- Lần đầu tiên tui tỏ tình,mai mà không bị từ chối.<br />
Nó liếc nhìn hắn.<br />
- Bộ tui gật đầu rùi àh.<br />
Nó nháy mắt.<br />
- Ơ,cái bà này.<br />
- muốn tui chịu thì phải có 1 bữa ăn tối ngon đó nha.<br />
Hắn bật cười,hắn nắm lấy tay nó.<br />
- Ừh.<br />
Và rồi..........nó và hắn cùng dắt nhau đi,trên 1 con đường hạnh phúc,của riêng 2 người.............<br />
Hạnh phúc sao mà bất chợt,nó đến với người ta 1 cách âm thầm.<br />
Ánh hoàng hôn hôm ấy,soi sánh đôi tình nhân ấy,soi sáng niềm hạnh phúc nơi con tim bé nhỏ ấy,ngập tràn niềm yêu thương,nó trở thành con người khác,hạnh phúc hơn hẳn,vui vẻ hơn hẳn,từ khi có hắn.................. </span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 15px;'><span style='color: #800080'> </span></span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Posted on Sat, 27 Aug 2011 01:28:35 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69169-thien-th%e1%ba%a7n-n%c6%a1i-d%e1%bb%8ba-ng%e1%bb%a5c/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Lỡ tay chạm ngực con gái True love 0 464 28-08-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  EM BÁN THÂN CHO NGƯỜI EM YÊU True love 0 756 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  LUÔN ĐỢI THẦN TÌNH YÊU. True love 0 558 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  thiên đường chết!!! True love 0 599 18-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  THIÊN NHƯỢC HỮU TÌNH... True love 0 938 14-08-11, 11:37 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ