Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hoa cúc vàng, tình yêu không hối tiếc...
#1
<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #0000FF'> <br />
"Có một hạnh phúc là có người có thể khiến mình bất chấp tất cả để yêu người đó trọn một đời"<br />
-Trích "Người tình để dành"-<br />
..................<br />
<br />
...Ngoài cửa sổ phòng Trân là một vườn hoa nhỏ.Mùa này, những bông cúc nở vàng như mạ nắng,lấp lánh và man mác mùi hương.Trân lúc nào cũng thích ngẩn ngơ trông ra ngoài ấy,thả hồn bồng bềnh tựa giấc mơ.Gía mà nụ hôn đầu của cô dưới một cơn mưa hoa cúc nhỉ?Thật lãng mạn biết bao!Trân khẽ cười thầm,suy nghĩ cứ đi lạc chốn nào...Một cơn gió nhẹ thoảng qua,tóc cô bay bay theo lời thu đẫm nắng....<br />
<br />
.................<br />
<br />
NB_Lucien: Sao rồi em,thi đh thế nào?Lâu quá không gặp nha.<br />
<br />
Booboo: Uhm...Em cũng hơi lo?Mà cũng chắc đậu lắm đó anh.Nhưng em vẫn mong điểm số cao cao.Công sức cả năm nỗ lực mà...Cầu mong...Cầu mong...Mà quên nữa, miss you...hihihi...<br />
<br />
NB_Lucien:Chúc em thi đậu trước ,cô em nhỏ à...Và chừng nào em gặp anh đây?Quen nhau lâu rồi mà anh không tài nào đoán ra em là ai?...Cô em giấu mặt tiết lộ danh tính được chưa nhỉ?<br />
<br />
Booboo: Trong quá khứ,anh gặp em rồi...Tại anh quên đó,hihihi.Em đưa ra bao nhiêu gợi ý mà.Ngốc ạ, cố lên.Có duyên sẽ gặp.<br />
<br />
NB_Lucien: Câu đố của em khó quá! Mà thôi, cho anh gợi ý mới nha.Nhưng lần này phải đặc biệt hơn...<br />
<br />
Booboo: ???<br />
<br />
NB_lucien: Gặp em ở nhà sách Hà Nội lúc 8h30 nha...Thứ bảy này không gặp không về...Gợi ý của anh ạ.<br />
<br />
Booboo: Không chịu đâu...ơ....(>..<!!!)<br />
<br />
NB_lucien is now offline.<br />
<br />
Duy sign out thật lẹ.Tưởng chừng như người ấy sẽ nắm tay anh lại,giận dỗi rồi tỏ chút yêu thương.Ánh mắt Duy ấm lên những tia hi vọng mãnh liệt.Anh tin, ngày mai, người mà bấy lâu nay anh đợi chờ sẽ xuất hiện.Không biết cô ấy trông như thế nào?Cô ấy có xinh không nhỉ?Không được, chỉ cần cô ấy yêu mình là đủ rồi.Chưa bao giờ có người con gái nào lại yêu anh đến thế.Duy mỉm cười, suy nghĩ lại bâng quơ .Từ ngày quen cô ấy, anh luôn hạnh phúc.Gần ba năm liền, nhờ những bức thư động viên của cô ấy, anh đã cố gắng hết mình và đỗ vào Ngoại thương, cảm giác muốn chinh phục mọi khó khăn thử thách trỗi dậy mạnh mẽ.Duy vừa yêu vừa cảm phục Hoa biết chừng nào.Nhưng ngoài cái tên ra, anh chưa từng gặp trực tiếp hay một lần nghe giọng nói thật của Hoa.Tất cả đều qua Yahoo và Facebook.Tuy vậy trong cảm giác, anh biết cô là người anh yêu, chỉ thế thôi...<br />
<br />
Trời đêm buông xuống một sự yên tĩnh lạ thường.Mùa thu thành phố bặt tiếng chim kêu, xa xa chỉ văng vẳng tiếng xe thoảng hoặc vọng lại.Ôm theo những suy nghĩ cứ trở đi trở lại dai dẳng tưởng chừng ngây ngô,Duy đắp chăn, cố gắng ngủ.Mai anh sẽ gặp Hoa.Tình yêu có lẽ giờ đây mới thật sự bắt đầu.Thật chứ không còn là ảo nữa...Trong mắt Duy, đêm ngập đầy dần, căn phòng thơm mùi hoa cúc cũng dần chìm vào đêm tối.Khe khẽ mong, khe khẽ hi vọng.<br />
<br />
<br />
“Yêu đi rồi đau, bao nhiêu là đủ?<br />
Đủ để quên được anh? Để quên tình đã hết thật rồi<br />
Để em đau từng giờ, để chết trong đợi chờ<br />
Để ta biết ta phải buồn đến bao giờ.”<br />
<br />
Bài “Không hối tiếc” vang lên khắp căn phòng.Không gian như trầm xuống và lắng đọng.Nỗi buồn chạm khẽ vào dáng hình cạnh cửa sổ, không chút động tĩnh.Trân thừ người ra, trò chơi đã đến hồi kết thúc.Thật vậy, cái kết như đúng lời Chi bảo.Phải làm sao đây?Bỏ mặc anh cho đến khi mọi hi vọng tiêu tan.Có lẽ Duy sẽ trở lại làm anh chàng cô đơn tìm niềm vui trong sự lang thang và bê tha như trước.Hay đến gặp mặt và mọi chuyện vở lẽ. Cách này cũng đau đớn kém chi.Điều cốt lõi là không được gặp Duy, không được để anh thấy hình ảnh thật của Trân.Làm sao bây giờ?Sao đây?<br />
<br />
Hàng mi Trân run rẩy trên đôi mắt sâu thẳm.Bóng tối trong căn phòng loáng chút mùi thơm.Vườn hoa ngoài kia vẫn mỉm cười,dầu trời giờ đã trở lạnh.Không suy nghĩ nữa, chết mất thôi...Trân khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.<br />
<br />
Lũ thiêu thân thật ngốc nghếch làm sao!Chúng biết rằng lao mình vào bóng đèn thì sẽ rất đau mà cứ làm thế. Những tiếng bốp bốp khẽ thôi vang lên không ngớt.Hên cho bọn mi đây là đèn led, không phải đèn dây tóc đó nha.Không thì?...Nhưng dẫu sao, bọn mi cũng ngốc thật.Ngốc như ta vậy.Thật là... “ Biết yêu thương là đau sao vẫn cứ yêu hoài”.Câu hát khiến lòng Trân trải ra.Qủa vậy, ...Cô vân vê bàn phím, một cảm giác cô đơn ùa về.<br />
<br />
Mắt Trân giờ đây đẫm lệ.Từng dòng nước mắt lăn dài trên má.Chầm chậm,chầm chậm tuôn.<br />
<br />
Yêu là đau mà sao cứ yêu hoài,hoa cúc nhỉ?<br />
<br />
<br />
..............<br />
<br />
-Bà giúp tui đi mà, van đấy, lần này thôi! Chẳng phải bà đang ...ờ...thiếu hụt tình cảm sao?Sao bà không cho Duy một cơ hội.Một cuộc hẹn thì có gì là khó.Đi nào, bạn thân, Hạ Hoa xinh đẹp, giúp đi mà.<br />
<br />
Trân ra vẻ năn nỉ.Đôi mắt cô long lanh khó cưỡng.Lại thêm đôi môi chúm chím ra chiều tinh nghịch trẻ con.Khuôn mặt Trân lúc này ẩn chứa một ma lực nguy hiểm.<br />
<br />
-Không là không!Bà cũng biết tiêu chí chọn bạn trai của tui mà.Không đâu.Đời nào tui lại chọn một người thất bại đến vậy!Mà thôi cái chiêu nhìn ấy đi...Thật là, nhìn bà là tui chỉ chực đồng ý.Ghét quá!<br />
<br />
Hoa bẹo má Trân một cái thật đau.Đôi má phúng phính nõn nà ấy ửng hồng lạ.Hoa bao giờ cũng thích làm thế.Trân như đứa trẻ nũng nịu còn cô là người chị cả quyền uy.Quen biết bao năm, Hoa cũng có kha khá kinh nghiệm đối phó cô em gái này.Hoa một mực từ chối nhưng lại khá lưỡng lự.<br />
<br />
-Người ta có còn thất bại nữa đâu.Sinh viên Ngoại thương chứ đâu phải thường.Nhìn cũng đẹp trai chứ bộ.Qúa khứ qua rồi, cậu cứ hoài đánh giá lệch thời điểm.Trông người, ta trông ở hiện tại, ai lại ngược dòng thời gian.Thôi mà, giúp Trân lần này thôi.Hẹn một lần thôi mà, không ưng thì thôi...Đi mà...<br />
<br />
Trân tiếp tục thuyết phục một cách say sưa.Nhìn vào khuôn mặt ra chiều nghĩ suy của Hoa, Trân biết mọi chuyện sắp được.Hoa nghiêm ngoài mà lại dễ lung lạc lắm.Chỉ còn cách này thôi, không thì...Đành cố gắng vậy.<br />
<br />
-Mà thật không? Thay đổi rồi chứ hả ? Mà tui thắc mắc sao bà bày ra cái trò này làm gì vậy? Thích Duy phải không? Hay là có “ ẩn tình” gì đây?<br />
<br />
Hoa khuấy nhẹ chiếc ống hút.Li hồng trà gợn xoáy.Những viên nước đá lăn tăn xoay đều.Màu hồng hồng pha trắng sữa của nước trà dậy lên vài tia nắng.Ánh mắt Hoa xoáy vào Trân, dường như đang tra hỏi.Băn khoăn cộng chút nghịch ngợm.<br />
<br />
-Không...Không có gì cả đâu.Bà đừng có mà đoán già đoán non đi đấy.Chỉ là mình lỡ hứa sẽ tác hợp hai người thôi.Nhận của người ta một chầu chè rồi mà không làm thì thấy ngài ngại...Đi mà, giúp lần này thôi...<br />
<br />
Giọng Trân nhẹ nhàng.Cô đang đau nhói trong lòng.Tình yêu là vậy.Nói đằng mà yêu đằng.Chỉ mong Duy đừng đau khổ.Dẫu sao Hoa cũng từng là người Duy yêu mến.Họ có thể hạnh phúc bên nhau.Còn cô thì...Một cảm giác nghẹn ngào phủ lấy tâm hồn.Trân ngoài mặt cố gắng tác hợp cho người ta mà trong lòng, cái mặt nạ của người thứ ba hảo tâm này khiến cô thẫn thờ.<br />
<br />
-À, thì ra là vậy! Cô em gái này biết bán đứng chị mình kia đấy...Thật là...Lại còn không biết chia sẻ nữa.Thôi, giúp thì giúp.Nhưng nói trước không được thì thôi đấy. Và sau vụ này coi như bà thiếu tui một chầu KFC đó nha!Hihihi...Nhớ đó nhe.<br />
<br />
Hoa ra chiều thông cảm.Bao lần, cô có bao giờ từ chối đề nghị nào của Trân đâu.Dầu gì cũng mới chia tay với người yêu.Biết đâu Duy là một nửa cần tìm mà mình lỡ bước qua.Nghe anh ấy có nhiều thay đổi vậy thì mình cũng vui.Hoa mỉm cười chấp nhận.Cô thực tế nhưng luôn tin vào duyên số.Có lẽ...có lẽ...<br />
<br />
Trân và Hoa tiếp tục trò chuyện rôm rả.Chuyện trên trời dưới đất, xong rồi lại chuyển sang chuyện lớp mình giờ ra sao.Lâu rồi, chẳng ai gặp ai.Tình hình mỗi đứa coi như mất sóng liên lạc.Không biết như thế nào.Li trà sữa cứ thế đảo xoáy mạnh hơn.Cả của Trân và của Hoa.Từ chỗ vòng xoáy, toả ra một thứ phép màu.Tình yêu lại đến với họ.<br />
<br />
Bỗng một cơn gió vi vu bay qua. Ban công trà sữa Bong Bóng dậy lên tiếng xì xào của lá.Một chiếc lá xanh nõn nà vừa rơi khỏi cành.Rơi nhẹ nhàng, bồng bềnh theo gió, không chút hối tiếc.Ánh nắng len lỏi qua chỗ chiếc lá ấy.Cuối cùng thì tấm áo xanh rì cũng khuyết lỗ, nắng thẹn thùng trong vòng tay của cây.Lá ơi, làm vậy có là đúng?Tiếng mấy chiếc lá kia lại xì xào.Tội thật! Nó còn trẻ quá mà? Không biết sao?...<br />
<br />
Suy nghĩ Trân mông lung.Cô rụt rè nép vào những câu chuyện.Hạnh phúc cứ cười tinh nghịch.Tiếng lảnh lót sao mà vui?<br />
<br />
Cảm giác Hoa lúc này thật tuyệt.Cô vươn đôi tay trắng hồng đón lấy chiếc lá xanh đang rơi.Ủ vào lòng.Ấm lạ.<br />
<br />
......<br />
<br />
Một buổi sáng mưa rơi, trời buồn chông chênh.Trên Facebook của một cô gái đăng dòng status ảm đạm như màu mây lúc này: “Anh ạ, có một hạnh phúc thật khác thường làm sao.Nó khiến em đồng ý cho đi tất cả để tình yêu đến với anh.Ngắm ánh mắt anh vui, nụ cười anh tươi hơn bao giờ hết.Dầu là anh bên ai em cũng chấp nhận.Sống trọn đời vì người mình yêu thế này, em hạnh phúc lắm.Hạnh phúc khiến em bật khóc.Em mãi yêu anh.”<br />
<br />
<br />
Cách đó không xa, trên con đường loáng nước, một chàng trai đội mưa đến nhà sách Hà Nội.Anh chàng cứ ngân ca một ca khúc gì đấy, ra chiều vui vẻ lắm.Mái tóc anh đen nhánh.Mắt anh ấm áp như trong đó là muôn vạn tia nắng mai.Chiếc áo thun trắng càng làm anh trông giống một thiên thần.Điều anh chờ đang ở trước mắt, người anh đợi đang ở gần.Cảm giác mách bảo thế.Con tim lại đập nhanh.Sự rộn ràng còn hơn cả cái xạc xào của hàng cây trước trận gió lớn.<br />
<br />
Ngang qua công viên, anh hơi xao nhãng.Ánh nhìn của anh như lạc lõng vào kí ức ngày qua.Góc công viên này gợi nhắc anh về một dáng hình quen thuộc.Mưa dội, lạnh và rát, khuôn mặt anh chùng lại giây lát.Sau đó vòng xe tiếp tục lăn bánh.Chàng trai vui vẻ trở lại.Khúc ca vẫn mê say hào hứng.<br />
<br />
.......<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/anhsadjfb54264.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Công viên một ngày thu, không quá ồn ào như mọi lúc.Sau trận mưa lớn ban trưa, có lẽ, đường ẩm ướt là lí do vắng dấu chân người qua lại.Trên một ghế đá dưới giàn hoa tím biếc, Duy đang ngồi đợi lũ bạn đi xem phim.Lại một buổi cúp học.Mà thôi, tiết Thể dục hôm nay chán lắm, học bơi thì bao giờ cũng vậy.Thầy giáo ra sức nói lớn động tác, học sinh bì bỡm dưới làn nước xanh.Mỗi người mỗi vẻ, kết cục thì cả hai bên đều đầu hàng.Duy cúp là phải.Nhưng sao giờ này tụi nó còn chưa ra?Đợi lâu gần chết? Haizzzz...Thật là bực mình.Duy tỏ ra cáu gắt.Hai hàng chân mày nhíu lại.Nhìn cứ như chú nhóc con giận lẫy vì bị cướp món đồ chơi.Nhưng có chút phong thái.<br />
<br />
-Này bạn, mình ngồi đây nha? Mấy ghế kia ướt cả rồi...Mạn phép nha-Hoa nói lớn với anh chàng kế cạnh.Cô đẩy theo một một cô gái ngồi xe lăng.Nhẹ nhàng dìu cô bạn lên ghế đá.Trìu mến trong từng cử chỉ.<br />
<br />
-Ừ, không có gì...-Duy khẽ liếc sang bên ấy.Hoa khôi trường mình đây mà.Còn có cả cô nàng mê thơ hay ngồi thẫn thờ trong thư viện nữa.Duy hơi ngại nhưng cố làm ra chiều một chàng trai lịch lãm.Anh giúp Hoa dìu Trân lên ghế.Mùi hương của bông cúc Trân nắm trên tay khiến anh thấy nhẹ người.Duy khẽ mỉm cười.<br />
<br />
-Cám ơn nha-Hoa nói cụt ngủn.Thì ra là kẻ nổi loạn của trường.Chẳng ra gì.Đẹp mà ngốc thì cũng bỏ đi.Hoa đăm chiêu.<br />
<br />
-Cám ơn....anh nhiều nha- Giọng Trân nhẹ như gió.Cô sững cả người khi anh chạm vào.Hai má Trân bắt đầu đỏ lựng.Thật ngại.Anh lại còn cười nữa chứ.Hiếm khi nào thấy nụ cười ấy.Phải chi mình đem theo chiếc máy chụp hình?Mà thôi, vô duyên quá.Ai lại làm thế bao giờ.<br />
<br />
-À... ờ...Không có chi đâu!-Duy giúp hai cô bạn xong thì trở lại chỗ ngồi.Vẻ mặt ra chiều chờ đợi.Muốn ngó sang bên kia mà sợ người ta bắt gặp ánh mắt mình.Con trai phải mạnh dạn.Nói thế nhưng làm đâu dễ.Mà Hoa xinh thật.Hay là cố làm quen luôn...<br />
<br />
-Xin chào hai.....-Tiếng nói Duy vừa cất lên đã bị tiếng ồn ào của chiếc xe tải băng qua nuốt chửng.Sau đó Hoa cũng nhỏm người dậy, giọng nhỏ nhẹ.Duy đành thôi.<br />
<br />
-Trân này, cậu ngồi đây để mình đi mua kem nha...Kem dưa hấu nhé, trở lại liền...Không lâu đâu.-Hoa lẹ làng rời đi.Cô không màng tới cử chỉ của Duy, bước đều và có phần tung tăng về phía đầu công viên.Chiếc váy xanh ngọc của Hoa bay bay.Trông xa như bồng bềnh trong làn nước thẫm.Có lúc tưởng chừng vấn mây trời.<br />
<br />
Ghế đá chỉ còn lại Trân và Duy.Mỗi người ngồi một đầu.Gần mà lại xa.Trân bẽn lẽn, khẽ vò vò một chiếc túi nhựa đen có đề hai chữ “Hạt giống” bên trên.Đôi lúc, cô còn ngửi nhẹ cành hoa cúc, mắt mộng mơ, mi bối rối.<br />
<br />
Vài lần,Trân trộm nhìn Duy.Đôi mắt Duy như một thế giới mông lung huyền bí.Sâu thăm thẳm và chất chứa cảm giác ấm áp lạ thường.Nhưng trên khuôn mặt anh, Trân cảm nhận rõ sự cô đơn, tuyệt vọng.Từ ngày bố mẹ Duy li thân, Trân như đánh mất tâm hồn mà cô thầm gửi gắm hạnh phúc.Duy không còn là Duy.Anh bạn hoạt bát, luôn luôn cười ngày nào giờ chỉ là một học sinh ngỗ nghịch.Nhưng lòng tin mách bảo Trân rằng, chưa phải đã kết thúc.Trong cuộc sống, kết thúc luôn có hậu, cô nghĩ vậy.Nếu là bi kịch, mọi chuyện vẫn đương hồi dở dang và kết thúc thì còn xa lắm.Trân hi vọng một ngày không xa, Duy sẽ tìm thấy mình.Ánh mắt cô nhìn Duy đẹp lạ, tràn trề lòng tin và bao dung.Rồi Trân lặng lẽ lấy một cuốn sổ chép tay ra ghi ghi mấy dòng.Hành động khác thường của cô khiến Duy chú ý.<br />
<br />
-Chào em, anh tên Duy...Phạm Quang Duy.Hình như em cũng học chung trường với anh thì phải?-Duy chủ động bắt chuyện.Anh chưa bao giờ có cảm giác lạ thế này khi ở gần ai.Cô gái ấy như một mặt trời ấm làm anh bớt lạnh hơn, gần gũi hơn.<br />
<br />
-Em tên Trân...Huỳnh Hoa Bảo Trân.Ừ, chúng ta học cùng trường.Em cũng hay thấy anh chơi bóng rổ.Anh biết đấy, thư viện đối diện sân tập mà !–Trân trả lời, giọng ấm và dịu dàng.Xong cô lại chăm chăm ghi gì đó vào cuốn sổ chép tay.<br />
<br />
-À ra vậy...Anh cũng hay thấy em trong thư viện.Bân cạnh là biết bao nhiêu là sách.-Duy trả lời bâng quơ.Anh muốn nghe giọng nói Trân nhưng thấy ngại.Cô ấy chắc đang bận làm bài gì đấy.Thôi vậy.<br />
<br />
Mặt trời lúc này mới ló dạng.Rực rỡ hơn bao giờ hết.Dưới mặt đất, từng vũng nước loang loáng sắc cầu vồng.Thật là lãng mạng.Nào là mây trắng trời xanh, vòm không thành phố cao vời vợi, mênh mông và lộng lẫy.Không gian thì dường cổ tích mà người sao vô tình.Trân và Duy ngồi đó , lặng im không một lời nói, bốn cặp mắt xa xôi, tâm hồn đi theo những tia nhìn song song, không giao nhau tại một điểm nào.Thật là...Hai người họ ngồi đấy cho đến khi Hoa đến và cả khi Hoa dắt Trân đi khỏi,vẫn không nói một lời.Sau đó khá lâu,Duy mệt mỏi chờ đợi.Cực điểm, anh chàng quyết định ra về.Trước lúc đi, nhìn quanh một lượt, anh phát hiện ra một mẩu giấy hồng hồng để lại cùng cái túi “Hạt giống”.Chắc Trân quên.Nhưng khi nhặt mẩu giấy lên, nhìn thấy dòng chữ tròn tròn xinh xinh trên mẫu giấy, lòng Duy se lại, một cảm giác thẫn thờ phủ lấy tâm hồn.<br />
<br />
“ Những hạt giống này em tặng anh.Mong anh lúc nào cũng rạng rỡ như hoa cúc vậy.Đừng buồn nữa Duy à.Mọi chuyện đâu đã là kết thúc.Anh biết không, trong cuộc sống này, hi vọng cũng là một nghệ thuật đấy.Và...thu lãng mạn như vậy, cứ giữ khuôn mặt ảm đạm như anh thì phí cả mùa đẹp thế này.Cố gắng và vượt qua tất cả, em tin anh, Duy ạ...”<br />
<br />
Ráng chiều vàng nhạt màu bơ.<br />
<br />
Duy cầm trên tay mảnh giấy hồng và túi “Hạt giống”.Tay anh nắm chặt.Tựa hồ như những đồ vật ấy có cánh và sẽ bay mất vào buổi chiều đầy mê hoặc này.<br />
<br />
Duy khẽ cười.Thật đẹp và ấm áp.<br />
<br />
Trân dõi trông từ xa.Cô cũng cười nữa.May mà Hoa không có ở đây bây giờ. Chứ nếu không,cô ấy sẽ cốc một cái thật đau lên trán Trân và bảo ngốc nghếch.<br />
<br />
Ta ngốc lắm, hoa cúc nhỉ?<br />
<br />
Trân biết rằng tình yêu cô gieo vào Duy như giọt nước mưa đọng lại trên tán cây.Vẻ đẹp chỉ ngắn ngủi là quãng thời gian trước khi chạm đất và vỡ tan thành triệu triệu hạt bụi nhỏ.Nhưng trong khoảng ấy, cô tin Duy sẽ tìm lại được chính mình.Chỉ thế thôi cũng đã là hạnh phúc...Và...điều quan trọng hơn cả là...Trân đã nộp đơn xin chuyển trường.Cô không muốn Duy gặp cô.Không muốn Duy yêu một dáng hình như thế này.Duy à, sẽ có người thay em chăm sóc cho anh.Cô ấy tên Booboo.Không phải là Huỳnh Hoa Bảo Trân nữa.Tạm biệt anh.<br />
<br />
Tình yêu vẫn rơi theo từng bông hoa nắng.Chỉ là, yếu ớt quá thôi.Khoảng tường trắng ngăn cách công viên lạnh lùng, chiếc ô trống nhỏ trên ấy chỉ đủ cho ánh nhìn ấm áp...<br />
<br />
.......................<br />
<br />
Trên Facebook của Hạ Hoa Trần,những dòng status vui vẻ khiến Trân an lòng.Cảm ơn tình yêu, đau mà sao giờ đây nước mắt đã bớt lã chã , Duy đang hạnh phúc, hoa cúc ơi!<br />
<br />
“ Đây thật là một định mệnh.Trái đất vốn tròn, mình cuối cùng cũng gặp được anh ấy.Trong quá khứ, có lẽ, mình hơi khắt khe.Nhưng giờ đây, chỉ mới lần đầu tiên nhìn thấy Duy, mình đã rung động.Và mình biết, anh ấy là người mình yêu.<br />
ps: Hạ Hoa đang yêu. ”<br />
<br />
Trân ép sát cành hoa cúc mới hái trong vườn vào ngực.Khuôn mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt trùm trong màu đen vô vọng.Căn phòng hơi tối của Trân loáng qua chút ánh sáng dịu dàng của ngày thu, cảm giác se sắt khiến cô càng cô đơn,đôi môi run run, mái tóc xoã dài theo cảm xúc.Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên.<br />
<br />
Leng keng...leng keng...<br />
<br />
Hãy cho ta nghe một lí do để dừng lại cảm giác này, hoa cúc ơi!Ta thật mâu thuẫn quá.Duy hạnh phúc và đó là điều ta mong muốn mà.Sao giờ đây...Trái tim ta như hoá đá và nỗi đau khắc chạm từng giờ.<br />
<br />
Trân gục xuống mặt bàn.Trống rỗng.Từ tâm trí đến nghĩ suy.Rồi cô bắt đầu khóc.Bỗng dưng lại thế.Lúc đầu, cô cứ ngỡ nước mắt sau bao ngày giờ đã cạn khô.Sao mà...<br />
<br />
Cánh hoa cúc mỉm cười.Dầu giờ đây, màu vàng rực rỡ vương vãi những giọt nước mắt.<br />
<br />
Người ta bảo yêu là ích kỉ cho riêng mình.Sao ta yêu mà rộng lượng cho đi tất cả, hoa cúc nhỉ?<br />
<br />
.......................<br />
<br />
Những con đường thành phố đông nghịt người.Dẫu vào buổi sáng ẩm ướt thế này, mọi thứ vẫn không buồn vơi bớt.Chi – chị họ của Trân, đang đẩy cô đến thư viện gần nhà trả sách.Gần tháng nay, Hoa bận rộn vun đắp cho tình yêu của mình, lâu lâu mới gặp Trân.Lúc gặp thì cũng chỉ qua loa vài chuyện rồi lại chuyển sang nói về Duy.Hoa giờ đây yêu Duy nồng nàn.Cô ấy cứ thao thao bất tuyệt chuyện tình cảm của mình mà quên khuấy mất người bạn thân.Lần nào Trân nghe xong cũng rơm rớm nước mắt.Thôi, đành vậy...Lỗi tại Trân, trách chi ai.<br />
<br />
Mặt trời ngày thu sao mà dịu dàng đến thế.Ánh nắng không nỡ chói chang, chỉ khe khẽ phủ lên tán cây ven đường và phản chiếu thành những sắc xanh lóng lánh trên quãng phố dài loáng nước.Trân mơ màng...<br />
<br />
Nơi dòng xe chạy ngoài kia, sẽ có một cô gái đạp chiếc xe nhỏ nhắn băng qua.Đôi chân cô nhẹ nhàng trong từng vòng quay.Bộ váy trắng của cô bay bay, đôi lúc, mạ cả màu vàng của nắng.Thật là khoan khoái.Với đôi chân ấy, cô gái kia sẽ đi đến bất cứ đâu.Một mình, không cần sự giúp đỡ nữa.Được ngắm cánh đồng xa xa hay về tận miền biển rì rào sóng vỗ.Được cảm nhận cái thô ráp khi bông lúa cạ vào chân hay in dấu hành trình của mình trên bãi cát trắng.Và cả gặp lại người yêu...Hoa cúc ơi, chắc lúc ấy mỗi ngày đều là hạnh phúc!<br />
<br />
Trân thầm ao ước.<br />
<br />
<br />
- Này, không được làm vậy.Hủ tiếu này phải cho vào sau cùng biết chưa!<br />
<br />
Tiếng một cô bé dõng dạc vang lên.Trân tỉnh người.Thực tại vẫn hoài như vậy, nào có đổi thay.<br />
<br />
Trân khẽ nhìn sang.Thì ra bọn trẻ đang chơi đồ hàng.Chúng bứt cánh hoa cúc ra sắp lên một cái dĩa, giả bộ đây là hủ tiếu.Nhìn cảnh tưởng dễ thương này, ai mà nhịn được cười.Xung quanh cô bé lúc nãy, còn có vài cô bé khác.Mặt tròn tròn, trắng trẻo, đang loay xoay cắt lá me, lá bàng và đủ thứ hoa xanh đỏ.Tiếng khúc khích chuyện trò, thú vui thơ ấu và cả sự gần gụi thân quen.Trân cảm thấy ấm áp vô cùng.Giờ đây trong thâm tâm, tình yêu lại nấp sâu hơn, không đau, không buồn, ánh mắt chỉ còn là sắc màu tinh nghịch.<br />
<br />
Không khí xung quanh vẫn lên chút mùi thơm non của lá.<br />
<br />
Trân ngơ ngác nhìn.Chi cũng vậy.Không gian như một thước phim quay chậm, hai người con gái đang chăm chú xem.<br />
<br />
Bỗng,<br />
<br />
Trân làm đổ đống sách trên tay.<br />
<br />
Cô cúi người xuống lấy.<br />
<br />
Bên đường, một chiếc taxi đậu lại.Duy mở cửa bước ra.Anh cũng nhìn qua đường như một trực giác.<br />
<br />
Trân nhỏm dậy.<br />
<br />
Bốn ánh mắt trông nhau.<br />
<br />
Có một cảm giác bình lặng như bao trùm tất cả.<br />
<br />
Rồi cơn gió trẻ con thổi mạnh.Cánh hoa cúc trong thước phim đồ hàng của bọn trẻ bay tứ tung.<br />
<br />
Đây đúng là điều Trân ao ước.Một cơn mưa hoa cúc.Nhưng,...nụ hôn thì còn mãi nơi xa.Khoảng cách con đường đủ che mờ tất cả.<br />
<br />
Duy thẫn thờ.Cánh hoa cúc theo cơn gió thổi cả qua bên kia đường, rơi nhẹ lên áo anh.Hương thơm bồng bềnh của mùa thu khiến Duy thấy nhẹ người.Anh lại khẽ cười như trước đây.<br />
<br />
Tình yêu thầm lặng của hoa cúc ngấm vào triệu triệu tia nắng mai.<br />
<br />
Bốn ánh mắt nhìn nhau, cả Trân và Duy.Cả cơn mưa hoa cúc ngọt ngào...Một nụ hôn gửi trao trong thầm kín.<br />
<br />
Cảm ơn tình yêu.<br />
<br />
SƯU TẦM</span></span>

Posted on Sun, 21 Aug 2011 06:32:59 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68971-hoa-cuc-vang-tinh-yeu-khong-h%e1%bb%91i-ti%e1%ba%bfc/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 382 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,057 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 931 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,456 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ