Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vẫn là em của ngày xưa ấy...
#1
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #0000FF'>Anh đi nhé, sẽ không lâu đâu. <br />
<br />
-Em sẽ đợi, nhưng anh hứa đi, hứa là anh sẽ trở về… <br />
<br />
-Anh hứa, chắc chắn rồi cô bé! Anh sẽ luôn luôn yêu em…. <br />
<br />
* * * <br />
<br />
Máy bay đáp xuống, Tuấn chạy như bay ra khỏi khu vực hành khách. <br />
<br />
-Hey, anh chàng đẹp trai- Việt vẫy tay, cười tít mắt <br />
<br />
-Hi mày, khoẻ chứ hả? <br />
<br />
-Thì tao vẫn sống nhăn răng đây này- Việt nhe hàm răng ra để minh hoạ. <br />
<br />
-Uhm, mày có thấy Hà không?- Tuấn nhìn quanh <br />
<br />
-Hà…Hà gọi cho tao nói ..có việc bận- Việt ngập ngừng- Mà thôi, về nhà tao đi, hôm nay mẹ tao đãi toàn món ngon. <br />
<br />
* * * <br />
<br />
-Cô ơi cho cháu hỏi Hà có ở nhà không ạ?- Tuấn thấp thỏm. <br />
<br />
-Có, cháu vào đi, nó đang ở trên phòng. <br />
<br />
Tay Tuấn run run chạm vào cánh cửa phòng Hà. Đã 3 năm rồi còn gì, có lẽ Hà đã thay đổi nhiều, xinh hơn, chững chạc hơn, không còn nghịch ngợm như ngày nào nữa…. <br />
<br />
-Ai đó? <br />
<br />
Tuấn mở toang cửa, cố tạo sự bất ngờ. Nhưng anh đã thất bại. Hà vẫn ngồi yên trên ghế và nhìn Tuần bằng đôi mắt giận dữ: <br />
<br />
-Anh là ai? Ai cho phép anh vào phòng tôi? <br />
<br />
-Em…em không nhận ra anh sao- Tuấn xúc động- Anh là Tuấn đây mà…anh… <br />
<br />
-Ra ngoài ngay. Tôi không quen biết anh. <br />
<br />
-Em nói gì cơ?- Tuấn ngỡ ngàng trước vẻ mặt lạnh lùng của Hà. <br />
<br />
-Tuấn ra đây đi, cô có chuyện cần nói với cháu. <br />
<br />
Tuấn quay ra, từng bước nặng nề. Anh vẫn chưa hết bất ngờ về những điều vừa xảy ra <br />
<br />
-Có lẽ cô nên nói với cháu điều nầy sớm hơn- Mẹ Hà đặt ấm nước xuống, nhìn thẳng vào mắt Tuấn- 1 năm trước, Hà bị xe đụng hôn mê suốt cả tháng trời. Khi tỉnh dậy, tất cả các vết thương đều lành cả nhưng còn tổn thương ở não thì không thể hồi phục được. Nó bị mất 1 phần trí nhớ. Cô đã không biết đó là phần nào cho đến ngày hôm nay……. <br />
<br />
Tuấn đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cửa, mắt cay xè và cổ họng nghẹn lại. Ước gì những điều anh vừa nghe thấy chỉ là trò đừa tinh quái của Hà, hay là 1 giấc mơ khủng khiếp <br />
<br />
* * * <br />
<br />
Việt theo dõi nét mặt của Tuấn rồi nhún vai: <br />
<br />
-Đơn giản lắm, mày hãy quên Hà đi theo cách mà cô ấy làm với mày. Tao không tin vào chuyện mất trí nhớ vớ vẩn đâu. Tao chắc Hà đã không yêu mày nữa. <br />
<br />
-Không đâu. Mày biết mà, Hà đã hứa là sẽ đợi tao trở về… <br />
<br />
-Mày bắt 1 cô gái luôn có người theo đuổi như Hà phải chờ đợi 1 điều viển vông trong suốt mấy năm trời ư?. Tin tao đi, đây là cuộc sống chứ không phải là phim đâu! <br />
<br />
<br />
* * * <br />
<br />
-Hơ……….hơ……….alo <br />
<br />
-Hà dậy chạy bộ với anh nào <br />
<br />
-Đồ điên. Không ngủ thì để người khác ngủ <br />
<br />
Hà cúp máy. Tuấn ngồi phịch xuống. Ngày trước, sáng nào Hà cũng gọi Tuấn dậy tập thể dục, rồi đi ăn sáng. Đi vs Hà không bao h chán, cô luôn có nhiều chuyện, nhiều trò đùa mới mẻ để làm anh cười suốt buổi. Thật khủng khiếp khi biết rằng đó chỉ còn là 1 khoảng không trống rỗng trong Hà… <br />
<br />
-Sao anh còn ở đây- Hà lên tiếng <br />
<br />
-Anh muốn mời em đi ăn sáng <br />
<br />
-Đúng rồi đấy, Tuấn đưa Hà đi ăn sáng giúp cô nhé. Dì con mới gọi, mẹ bận rồi Hà ạ <br />
<br />
Hà đành đi theo Tuấn. 2 người bước vào 1 quán ăn ven đường <br />
<br />
-Em ăn đi. <br />
<br />
-Ở thành phố này chỉ có 1 quán ăn này à- Hà nhăn mặt <br />
<br />
-Đương nhiên là có nhiều quán khác nữa. Nhưng em nói là em thích ăn bún ở đây nhất mà <br />
<br />
-Ha ha. Anh điên à. Quán ăn thì tạm bợ, bát đũa thì rẻ tiền, tô bún vừa nhìn đã thấy gớm. Tôi thích ăn ở đây á? Anh xếp tôi vào cùng vs đám người hạ lưu đó sao?- Hà chỉ tay sang những người công nhân đang ăn trong quán. <br />
<br />
-Sao em lại… nói như thế? <br />
<br />
Tuấn khó khăn lắm mới thốt ra đc vài tiếng. Nhưng Hà không nghe thấy, cô đã rời quán từ lâu. Tuấn cảm giác như mình vừa bị tát 1 cái thật đau. Đó là Hà, là cô gái anh từng yêu tha thiết ư?.. <br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/110717dsteenstory01.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
* * * <br />
<br />
Buổi tối, phòng trà vẫn còn vắng người. Hôm nay là ca trực của Tuấn. Chưa có phiên trực nào của Tuấn mà Hà vắng mặt. Hà thường chạy lăng xăng để phụ giúp anh vào những ngày quán đông khách hoặc ngồi quan sát Tuấn. Hà luôn ngồi ở bàn số 7, gần cửa sổ và sân khấu. "Có lẽ hôm nay thì không"- Tuấn thất vọng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng Tuấn đã lầm, Hà đẩy cửa bước vào và tiến đến chỗ ngồi quen thuộc. <br />
<br />
-Thưa cô, bàn này đã có người đặt rồi ạ! <br />
<br />
Đó là nhân viên mới, không biết mặt Hà. Tuấn mỉm cười bước tới, định giải thích thì: <br />
<br />
-Bạn trai tôi đã đặt chỗ này. Anh ấy… <br />
<br />
Tuấn thấy tai mình ù đi. Bạn trai ư? Anh đứng chôn chân tại chỗ <br />
<br />
-Sao?có việc gì quan trọng hơn cuộc hẹn vs em chứ- Hà gắt qua điện thoại. <br />
<br />
Tranh luận 1 lúc rồi cúp máy, Hà tức tối thở hắt ra. Tuấn ra hiệu cho cậu phục vụ lui đi. <br />
<br />
-Anh mời em ăn tối nhé <br />
<br />
-Tôi đi bây giờ <br />
<br />
Hà chớm đứng dậy, nhưng rồi cô lại thả phịch người xuông ghế, mắt đỏ hoe và tay run run. <br />
<br />
-Tôi đói rồi. <br />
<br />
-Anh cũng thế. 1 bít tết, 1 spaghetti- Tuấn gọi vọng vào <br />
<br />
-Anh bắt tôi phải ăn như thế à? <br />
<br />
-Uhm. Em không thắc mắc tại sao anh lại gọi dc thức ăn trong phòng trà à?- Tuấn nhíu mày- Nói đi Hà, nói là có 1 nhà hàng em rất thích ở cạnh đây- Tuấn thầm giục <br />
-Vì sao? <br />
<br />
-Vì có 1 nhà hàng nấu rất ngon ở cạnh đây- Tuấn thất vọng <br />
<br />
-không phải thế. Ý tôi là tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện đó?- Hà nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Đôi mắt sắc đá ấy bất giác khiến Tuấn run sợ <br />
<br />
-Em… có muốn hát không?- Tuấn chỉ tay về phía sân khấu- Trước đây, em hay lên đó hát, khán giả cứ tưởng em là ca sĩ. <br />
<br />
-Khoan đã- Hà xua tay- Anh nói trước đây là sao? <br />
<br />
-Trước đây nghĩa là khoảng thời gian 3 năm trước. Chúng ta đã từng yêu nhau, Em không nhớ gì về điều đó, vì tai nạn đã khiến em mất đi 1 phần kí ức… <br />
<br />
-Tôi hiểu rồi <br />
<br />
-Em… em hiểu gì cơ?- Tuấn lắp bắp, vui mừng vì cảm thấy mình lại đc hy vọng. <br />
<br />
Hà bước lên sân khấu, độc tấu 1 bản xerenat. Tuấn đắm chìm theo điệu nhạc mà quên mất Hà chưa bao giờ chơi violon. Kết thúc nhẹ nhàng, Hà tiến đến micro <br />
<br />
-Tôi xin gởi lời cảm ơn đến 1 người- Hà nghiêng đầu về phía Tuấn- Cảm ơn vì anh đã bớt chút thời gian nhàn rỗi để làm phiền tôi. Cảm ơn cả câu chuyện nhảm nhí mà anh kể cho tôi nghe- Hà cười khấy- Tôi sẽ biết ơn anh suốt đời nếu như anh dừng ngay trò đùa ngu ngốc này lại và để cho tôi yên. <br />
<br />
Hà nhanh chóng rời khỏi phòng trà, không quên ném cho Tuấn một cái nhìn khinh bỉ. Mọi thứ sụp đổ, tối sầm trong mắt Tuấn. Tự nhiên anh thấy mình đúng thật ngu ngốc khi cố gắng tìm lại tình yêu đã chết trong Hà. Hà mà anh từng yêu đã không còn nữa. Anh trách mình tại sao không chấp nhận sự thật này sớm hơn… <br />
<br />
* * * <br />
<br />
Dừng xe trước cửa nhà Hà, Tuấn hít 1 hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa <br />
<br />
-Anh còn muốn gì nữa đây, đồ mặt dày- Hà khoanh tay, tựa lưng vào cổng- Tôi đã… <br />
<br />
-Hãy để anh nói- Tuấn cúi đầu- Mai anh sẽ về Pháp, coi như anh cầu xin em đi, em ra tiễn anh nhé. <br />
<br />
-Tôi mừng vì cuối cùng anh cũng chịu biến khỏi mắt tôi. Được thôi, tôi đồng ý, vì anh đã cầu xin- Hà đóng sầm cổng <br />
<br />
Tuấn đứng lại 1 lúc. Ngôi nhà ấy, căn phòng ấy vẫn còn đó. Chỉ có em là mất đi. Có lẽ đã kết thúc thật rồi… <br />
<br />
* * * <br />
<br />
<br />
Hà xuất hiện cùng bạn trai ở sân bay. Họ ôm hôn nhau trước khi Hà bước vào. <br />
<br />
-Tôi đến rồi. Anh đi đc chưa. <br />
<br />
-Anh sẽ đi. Nhưng anh phải xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua. Anh đã kịp nhận ra cô gái anh yêu không còn ở đây nữa. Cô ấy đã đánh mất chính bản thân mình, bởi vậy cô ấy trở nên vô hình trước mọi người- Tuấn quay mặt đi- Em nói đúng, chúng ta chưa từng quen biết nhau… <br />
<br />
Tuấn quay lưng. Khi sắp bước vào khu vực cách li, anh quay lại gọi Hà: <br />
<br />
-Nếu em gặp cô gái mà anh yêu, xin em hãy nói vs cô ấy rằng anh vẫn luôn yêu cô ấy <br />
<br />
Tuấn nhanh chóng hoà vào dòng người lên máy bay. Một bàn tay nắm lấy đôi vai run run của Hà <br />
<br />
-Có lẽ anh ấy sẽ không quay lại. Nhưng em nên để cho anh ấy đi phải không? <br />
<br />
* * * <br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/vet-cua.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
2 năm sau….. <br />
<br />
Tuấn kéo vali, từ từ tiến ra cửa <br />
<br />
-Anh chàng đẹp trai! <br />
<br />
-Hi mày!- Tuấn nháy mắt- Vợ con gì chưa? <br />
<br />
-Làm gì nhanh thế ku cậu <br />
<br />
-Còn… Hà- Tuấn ngập ngừng <br />
<br />
-Đi vs tao- Việt đẩy Tuấn lên xe <br />
<br />
2 người đi đến 1 nhà thờ ở ngoại ô. Việt quay sang: <br />
<br />
-Khoác áo vest của mày vào đi! <br />
<br />
-Tao vs Hà hay đến đây. Hà thích nơi này lắm! <br />
<br />
Việt kéo tay Tuấn đi vào nhà thờ. 2 người dừng lại trước 1 cánh cửa lớn. Việt nói gần như thầm thì: <br />
<br />
-Hà đang ở trong đó. Mày biết vì sao tao vội vã không?- Việt đặt vào tay Tuấn bó hoa hồng trắng- Vì tao không muốn Hà đợi thêm nữa, cô ấy đã đợi suốt 5 năm trời. <br />
Việt khuất nhanh ở cuối hành lang. Tuấn mở cửa, vẫn run run như khi chạm tay vào cửa phòng Hà. Ở đó, Hà đang nghiêng đầu cười thật tươi. Tuấn bước đến thật nhanh. <br />
<br />
"Ngày…. <br />
<br />
Trí nhớ của mình đã hồi phục hoàn toàn. Vậy mà mẹ cứ nói là mình mất phần ký ức ấy vĩnh viễn. Mẹ thật là biết đùa, làm sao mình có thể quên Tuấn chứ <br />
<br />
Ngày…. <br />
<br />
Đột nhiên bị ngất trên đường đến sân bay đón Tuấn. Tên Việt cuống cả lên, vội đưa mình đến bệnh viện. Khi tỉnh dậy thì đã quá trưa, ông bác sĩ thì cứ bắt mình phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi làm sao đc, đành trèo rào mà trốn <br />
<br />
Chiều nay Tuấn đến tìm. Anh ấy vẫn thế, đẹp trai, giỏi giang. Mình chỉ đừa 1 chút thôi mà anh ấy đã xúc động kinh khủng. Công nhận mình diễn quá hay, lúc nào phải đi casting mới đc ) <br />
<br />
Tối nay ông bác sĩ gọi. Ông ấy nói mình bị ung thư máu. Có điên mới tin. <br />
<br />
Ngày…. <br />
<br />
Sáng nay, khi mình thức dậy, máu lênh láng khắp gối. Máu chảy ra ở cả miệng và mũi. Ông bác sĩ nói đúng, mình bị bệnh thật rồi. Mình vội gọi điện cho Việt. Anh ta biết và khuyên mình nên làm như mất trí thật. Đành vậy, đó là cách tốt nhất để Tuấn quên mình đi. <br />
<br />
Ngày…. <br />
<br />
Có lẽ mình yếu quá rồi. Mình không đủ sức rời khỏi phòng trà. Nhưng như vậy có vẻ tốt hỏn. Tuấn bị shock khi nghe mình nói trên sân khấu. Mắt anh ấy đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt. Mình muốn hét lên rằng mình yêu Tuấn. Nhưng mình lấy gì để yêu anh ấy đây?? Vs tình trạng hiện giờ, mình chỉ có thể làm anh ấy đau đớn thôi. <br />
<br />
Ngày…. <br />
<br />
Tên Việt lôi đâu ra ông anh họ bảnh trai để chở mình đến sân bay. Hắn bảo đó là "cú chót".Chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo . Đúng là cú chót, Tuấn đã dứt khoát ra đi. Anh ấy vẫn yêu mình. Nhưng có lẽ anh ấy sẽ bớt đau khi nghĩ mình không còn là mình nữa. <br />
<br />
Ngày…. <br />
<br />
Hôm nay mình cảm thấy bất ổn. Chắc ngày ấy gấn đến rồi. Mình không còn đủ sức đứng dậy nữa. Tên Việt cứ bảo mình nói nhảm. Nhưng mình biết cả mình và anh ấy đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. không biết Tuấn h này thế nào? Anh ấy có nhớ tới mình không nhỉ? <br />
Tuấn ơi! Là em đây, vẫn là em của ngày ấy, vẫn yêu anh như lời em hứa. Em xin lỗi vì đã đối xử tệ vs anh. Nhưng hãy hiểu cho em, đó là cách tốt nhất. Em sắp đi rồi, sắp trở nên vô hình thật rồi. Hãy trách em, vì em đã không đủ sức giữ đc anh. Càm ơn anh nhiều vì em đã đc sống rất hạnh phúc. Em đã có đc tình yêu của anh, ngay cả ở những qiây phút cuối cùng…." <br />
<br />
Nước mắt Tuấn thấm ướt những dòng nhật ký của Hà. Anh gục đầu vào bức ảnh của người mà mình đã có thể hết lòng yêu thương nhưng lại không thể bảo vệ…. <br />
Văng vẳng đâu đây tiếng cười trong lành: <br />
<br />
-Anh ơi, lại đây này, vườn hoa đẹp quá. Chúng ta sẽ làm đám cưới ở đây nhé!!!<br />
<br />
-Được rồi cô bé. Anh hứa, sẽ không lâu nữa đâu, khi anh trở về……… <br />
<br />
<br />
SƯU TẦM</span></span>

Posted on Tue, 09 Aug 2011 03:44:38 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68518-v%e1%ba%abn-la-em-c%e1%bb%a7a-ngay-x%c6%b0a-%e1%ba%a5y/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Hãy Soi Gương Mỗi Ngày True love 0 720 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện đọc ngày cưới True love 0 507 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Nếu một ngày ta gặp lại nhau... True love 0 910 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhận hai lời tỏ tình.........một ngày. True love 0 625 24-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ