Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mình Gặp Nhau Kiếp Trước Rồi Phải Không Anh !?
#1
<span style='color: #000000'><br />
<strong class='bbc'> </strong><span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'><em class='bbc'>( <span style='font-size: 13px;'>Bài viết của</span> <span class='bbc_underline'>Viên Nguyệt Á</span>i )</em></strong></span></span><br />
<br />
( Lần đầu tiên đăng truyện lên peta, có cảm giác bỡ ngỡ, xen lẫn chút bâng khuâng... Không biết mọi người sẽ có phản ứng thế nào trước bài viết của một thành viên mới như mình !?? Nhưng thật sự hy vọng, từ đây mình có thêm những điều trải nghiệm và chia sẻ về mặt tinh thần ! Cảm ơn những người bạn đầu tiên của tôi... ! )<br />
<br />
<strong class='bbc'> </strong><span style='color: purple'><span style='font-size: 15px;'><span style='color: #000000'><span style='font-size: 13px;'>Truyện ngắn:</span></span></span></span><strong class='bbc'><span style='color: purple'><span style='font-size: 15px;'><span style='color: #000000'> Mình Gặp Nhau Kiếp Trước Rồi Phải Không Anh !?</span></span></span></strong> <br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh… !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Sao vậy em !?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh sẽ làm “thuốc giảm đau” của em mãi mãi nhé !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Tất nhiên rồi. Anh hứa với Nhóc !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Không phải ý đơn thuần đâu. Suốt đời ấy…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ngốc quá ! Anh hiểu Nhóc mà. Anh luôn ở bên em !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Ngoài trời, gió rít lên từng đợt, cây cối ngả nghiêng theo chiều giông tố đang ào ạt xuống. Mưa xối xả. Sấm chớp cũng giật liên hồi. Mùa bão… ! Bão trời, có giống cơn bão lòng đang manh nha trong căn phòng chỉ có hai người…!?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhưng… - Cô gái ngập ngừng.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Chàng trai nhìn cô, đôi mắt anh dịu dàng, vẫn không tránh khỏi vẻ mông lung hình dấu hỏi.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Mình không thể bên nhau ! - Cô gái đáp lại ánh nhìn của anh. Mắt cô long lanh đượm niềm riêng, không xuể để bày giãi. Con tim thổn thức, se sắt lại.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ngốc quá ! Làm sao anh xa Nhóc được ? Mình mãi bên nhau mà. - Chàng trai chạm ngón tay lên mặt cô, mơn man nơi bờ mắt, như thể anh biết những giọt nước đẹp như sương mai sẽ lăn xuống: - Anh sẽ luôn bên em. Mãi mãi… ! - Bàn tay còn lại, anh siết chặt tay cô.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em… chỉ có một mình anh thôi ! - Lồng ngực cô, quặn thắt…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh cũng thế. Riêng em…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô biết, anh cũng đau nhói. Đôi mắt cô lung nhòa…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Đừng khóc. Em… ! - Anh nói, như nghẹn.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Bàn tay cô giữ tay anh đang chạm trên gương mặt, áp chặt vào bên má của mình. Giọng cô run rẩy:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh… !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh đây ! Anh vẫn bên em đây mà. - Chàng trai khẩn trương đáp, như thể sợ chậm một giây sẽ làm cô lạc lõng.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh… ôm em… một lần được không !? Một lần… - Cô nghe cổ họng nghẹn đắng, lời nói ra chỉ trực ứ lại. Nước mắt cô, lã chã hòa cùng tiếng mưa lỗi nhịp bên ngoài cửa sổ. Mưa táp rào rạt, như cắt cứa cả vào tâm can hai con người mang nặng uẩn khúc…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhóc… ! - Anh lặng đi…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô gái cũng lặng đi… Chờ đợi…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhóc à… ! - Anh nhìn cô, chỉ siết chặt hơn bàn tay của cô thôi.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Đôi mắt cô nhìn anh, không rõ. Hình dung anh nhòa nhạt. Anh không ôm cô sao !? Cô nghĩ… vẫn là lý trí anh vững. Vững thật đấy ! Đến mức bao năm… mà cô chẳng chạm nổi vào ngực trái của anh. Cô và anh, không thể đến bên nhau theo nghĩa của tình nam nữ. Anh… khó xử trước thổn thức của cô. Cô nghĩ đến điều đó. Cô nghĩ mình vừa nói một điều thật ngớ ngẩn, thật khờ dại !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em xin lỗi ! Em… xin lỗi anh ! Em biết là không thể… - Cô xót xa bờ môi, quay mặt đi để giấu những giọt lệ đầm đìa đang đua nhau tìm xuống gối.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Cô bé ngốc…! - Anh thấy đôi mắt, anh thấy sống mũi anh… cay ! Cay khó chịu, cay ngột ngạt… không giống vị cay của ớt, của tiêu mà anh vẫn thường sử dụng trong mỗi bữa ăn. Cay xộc xuống cả tim, làm nhịp thở anh khắc khoải. Anh khom người, đỡ lấy tấm thân mong manh của cô và ôm ghì trong vòng tay, cùng với trái tim anh run rẩy.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, tràn ngập yêu thương. Yêu thương… như không muốn buông rời cô ra nữa ! Cô cũng vòng tay… ôm bờ lưng anh, gượng gạo, chơi vơi vì cô yếu. Cô bệnh, rất nặng ! Cô nghe được tiếng lòng anh… nghẹn lại…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Trong tâm tưởng, những câu thơ cô viết vào một ngày không sáng, cứ liên miên hiện đến:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Em yêu anh ! Em yêu anh ! Em… yêu anh…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Hãy bên em khi ta còn có thể.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Đừng hững hờ kẻo cuộc đời dâu bể</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Cuốn em đi… chẳng kịp nói cạn lời.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'> </strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Hãy bên em… Bên em nhé ! Người ơi… !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Giữ chặt em tránh tâm hồn tan biến,</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Đừng cho phép em… thể xác này suy kiệt,</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Siết tay em đi… ! Em sợ phải từ ly…”</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Có lẽ, đó là điều cô muốn nói, muốn bày tỏ… mà không cách nào thốt ra cửa miệng. Chỉ có thể thầm lòng… nhủ vậy thôi.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhóc của anh kiên cường lắm ! Anh sẽ siết chặt tay em. Không để Nhóc phải một mình chống trọi những đau đớn…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em xin lỗi anh…! Em xin lỗi… - Nước mắt cô giàn giụa.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh hiểu ! Anh hiểu mà ! Nhóc không có lỗi. Anh thương em nhiều… Nhóc có biết không !? - Anh tựa cằm sát bờ vai gầy của cô đang rung lên, anh nghẹn ngào vì cô, ôm siết cô.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Kiếp sau… Mình… sẽ là của nhau. Anh… nhé ! - Giọng cô đứt quãng. Cô yếu, cô xúc động và cả những lý do khác.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Chàng trai vẫn đỡ cô gái trong tay. Anh “ừ !” rất khẽ. Từng lời của anh, dịu dàng mà quyết liệt: - Khi đó, anh sẽ đi tìm em. Tìm bằng được em ! Chỉ cần giờ đây em cố gắng. Anh sẽ luôn ở bên em…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Gió táp vào cửa sổ, tấm rèm màu trắng tinh khôi chấp chới, mưa vẫn nặng hạt… nhưng không còn những hồi sấm chớp như xé lòng bủa vây nữa. Cô thấy bình yên trong vòng tay của anh !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Cho em… ngủ… một chút nhé ! Em… mệt…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ừ. Để anh đặt Nhóc nằm nghỉ !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh khẽ khàng, vì sợ cô đau. Anh lựa tay…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô không phản ứng, anh thoáng rùng cả con tim:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhóc… !??</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- …</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhóc… !??</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cánh tay cô… từ từ… hờ hững khỏi bờ lưng anh, buông đập xuống giường. Không còn vòng tay cô ôm lấy. Anh… cũng như chết lặng…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>***</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Tình yêu của họ, không giống những mối tình mà người ta vẫn có, để mà tiến đến với nhau. Yêu khác thường. Không biết có phải tình yêu, hay tri kỷ, hay… một kiểu tình cảm nào đó mà người ta chưa gọi được tên !?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Họ gặp nhau, đã bốn năm. Quãng thời gian không phải dài, nhưng cũng quá đủ sóng gió. Họ lan tràn những ngày tưởng nhớ nhau, khắc khoải… cùng những yêu thương không được nói bằng lời.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Ngày đó, anh thực tập ở gần quê cô. Anh đến nhà cô. Họ, đã có những kỷ niệm bên nhau. Khi ấy, anh hai lăm tuổi, khôi ngô, cao ráo, gương mặt điển trai và đôi mắt đẹp như có sao rơi… Người con trai đầu tiên, đã làm cô xúc động kỳ lạ. Không phải vì anh đẹp, mà vì bản chất của anh… đã thuyết phục cô, tuyệt đối !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Còn cô, ngoài hai mươi. Nhỏ bé, tóc dài che khuất cả bờ lưng mỏng manh. Gương mặt non nớt, nước da hồng mịn như con nít. Cô lém lỉnh, hay cười… càng khiến anh cảm thấy sự đáng yêu của “người em gái”. Cô trở thành Nhóc trong suy nghĩ của anh, vì thế. Nhưng nghị lực của cô, lại là điều làm anh khâm phục.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Mẹ cô, và Bố anh... là anh em họ. Như thế, cô với anh… nghiễm nhiên có mối duyên anh em không thể phủ nhận.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh ơi ! Mình… là anh em đời thứ mấy !? - Quá 2 lần, cô hỏi anh. Dù vẫn biết câu trả lời. Nhưng… cô hồ nghi, cô chột dạ !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Đời thứ tư Nhóc ạ ! - Anh khẳng định.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Tạo hóa gieo neo, run rủi trái tim hai người xích lại gần nhau, âm thầm, lặng lẽ… ! Khi nhận ra, thì đã quá muộn để quay ngược cảm xúc. Họ... sâu đậm hướng về nhau. Nhưng trớ trêu. Nhiều lý do thực tế, ngăn chặn họ có kết quả viên mãn…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô gái mắc bệnh nan y, sức khỏe suy nhược… nghiêm trọng, không thể tự bước đi trên đôi chân ! Mỗi ngày, cô đều gồng mình tranh đấu với những cơn đau thể xác, nỗi đau… bào mòn thể chất. Còn anh, đã có người yêu nguyện gắn bó cùng anh trước khi cô hiện diện. Anh không phản bội tình cảm ấy, không vô trách nhiệm với người anh đã đưa về ra mắt gia đình. Cô và anh, không có kẽ hở nào để thuộc về nhau theo nghĩa luyến ái. Vậy mà… Họ thương nhau, tưởng như không gì chia cắt được. Dù lý trí, tránh cảm xúc nam nữ, thường xuyên đau khổ, ray rứt, nghĩ cho nhau, nghĩ cho cả những người thân, không muốn tổn thương người con gái đã đến bên anh trước cô… mà họ buộc mình phải câm lặng. Nhưng… càng như thế, họ càng nhận ra… Họ đi con đường nào, cũng dẫn đến hình dung của nhau.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> *** ************* ***</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Hôm nay, trời đẹp nắng. Cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt còn nhợt nhạt, nhưng sức khỏe như đã phần nào có. Anh đẩy xe cho cô, đi thong dong trong khuôn viên của bệnh viện. Mái tóc cô dài, tết gọn, thi thoảng lại có những sợi mơn man theo gió.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Mình… dừng lại một chút. Anh nhé ! - Cô gái… nặng nề đưa tay ngoái ra phía sau, truyền đạt.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ừ. - Chàng trai hiền hòa đáp. Anh dừng đẩy xe.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Khuôn viên trong lành, khoáng đạt. Người qua lại không nhiều, không ồn ã. Một chút nắng vương, anh cũng sợ làm ảnh hưởng đến cô. Anh nhích xe cô ghé đến gốc cây, để cô nép dưới tán lá rộng tựa cái ô che khổng lồ. Thảm cỏ êm ru dưới chân anh trải dài và mang lại cho hai người cảm giác bình yên.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh ơi… !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh đây ! - Chàng trai xoa mái đầu cô gái.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em… hạnh phúc lắm… !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh bước đến cạnh sườn xe, đặt tay lên thành vịn, khẽ</span></strong><span style='font-family: Arial'> <strong class='bbc'>khụy xuống để gần với cô. Anh không muốn cô phải ngước lên khi anh cao hơn tầm mắt. Càng gần với cô, càng thấy tấm lòng anh.</strong></span><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh… có mệt không !? - Cô đưa tay chạm gương mặt người thương. Những ngón búp măng đã hao mòn vì bệnh… khẽ mơn man làn da anh, âu yếm như thể đang lau cho anh những giọt mồ hôi thầm lặng.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh cũng vậy, nhìn cô, ánh mắt sâu sắc. Vén cho cô sợi tóc vương ngang qua mặt. Xong… anh đáp, trìu mến: - Anh chỉ mệt khi Nhóc không chịu nghe lời thôi !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô gái cười, không quá tươi. Nhưng, cũng đủ để thấy nụ cười khiến lòng anh dịu lại… sau giông tố của mấy ngày trước.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em thấy trong người thế nào !?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Khỏe nhiều rồi, anh ạ !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh biết Nhóc của anh sẽ vượt qua. Nhất định thế !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh tìm tay cô, siết chặt. Cô cảm nhận được ngay cả bàn tay của anh, cũng làm cô yêu khôn xiết. Nhưng… cô lặng đi, cúi đầu, để mặc bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay anh ấm áp. Cứ vậy…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Sao… Nhóc không nói gì !?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô vẫn lặng im…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhìn anh nào… Nhóc… ! - Anh nói trong thổn thức. Bàn tay anh, nhẹ chạm vào má cô, thôi thúc gương mặt cô ngước dậy.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô ngẩng lên, không tránh được ánh mắt lung linh. Đôi má… đã bất chấp nước da yếu ớt để tìm màu hồng, sưởi ấm trái tim anh trước giờ gắng tỏ ra lý trí… ! Anh ngỡ ngàng… khi chạm phải giọt nước…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Họ vô ý. Chỉ là vô ý thôi. Không cố tình cuốn hút lẫn nhau. Nhưng… trách làm sao… Khi gần nhau như thế !? Nếu không phải vì cô cấp cứu, có lẽ… Anh còn mải miết với công việc ở phương xa, nào có thể gặp ?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Bàn tay anh, vẫn ôm lấy má cô đang ấm màu hồng. Họ nhìn nhau… như xoáy vào tận cùng ngóc ngách của tình cảm. Tim cô… không bình yên, xôn xao và run rẩy. Anh… rất gần ! Rất gần… !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô giật mình, bất chợt quay mặt đi. Cô không dám… để gương mặt đối diện anh thêm nữa.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh cũng nhận ra...! Tình huống nhạy cảm, khiến cả hai con tim cùng thổn thức, chút ngượng ngùng, giao động… Nhưng, họ cố lảng tránh cảm xúc đang dào dạt chảy trong thâm tâm. Đã kịp dừng, trước khi chạm tới ranh giới của tình yêu !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô gái nhỏ nhẹ, không biết chủ ý hay buột miệng:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Trái tim em… Nếu sau này, được ghép cho cô gái trẻ thì tốt biết mấy !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh thoáng bất ngờ, hỏi:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhóc vừa bảo sao !?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô trả lời, chậm rãi…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Trái tim em… nếu sau này được ghép cho một người con gái…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh nghe vậy, sững sờ.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô cười, điềm nhiên như đã xác định tất cả.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em… quyết định khi mình ra đi, sẽ hiến tặng…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Không cần nghe cô nói hết, không cần thắc mắc gì nữa. Anh tinh ý, nên hiểu điều cô thổ lộ. Tai anh ù đi… Lặng người. Anh không nói… Nhưng bàn tay anh, siết chặt tay cô hơn nữa, đến mức khiến cô cảm thấy tê tái…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'> </strong><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Cô nhìn anh. Trái tim quặn thắt. Cô biết… Anh không muốn chấp nhận cô rời xa mãi mãi. Không tránh khỏi trùng lòng bởi điều cô nói, tâm trạng anh chống chếnh. Anh chỉ biết dùng ánh mắt, để cô hiểu là… anh cần cô !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô cũng ngổn ngang những điều thầm kín, âm ỉ… như muốn phá tung cả lồng ngực, để anh hiểu. Cô chạnh nghĩ:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Em thực sự không ổn rồi… anh biết không !? Em mệt… rời rã cả thể xác. Có lẽ… đây là lần cuối cùng em gắng gượng được bên anh…!” </span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô miên man nhìn anh. Dù ở bên, mà niềm nhớ niềm thương dâng đầy mãi...!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Tiếng trẻ con khóc ré, làm cô và anh thoát khỏi mạch ngầm tâm trạng. Đứa bé chừng vài ba tuổi gần đó, bị ngã. Không thấy người thân của bé, anh vội chạy lại…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Đứa bé kháu khỉnh, xinh như Thiên Thần vậy. Cô dõi theo từng cử chỉ, hành động nâng đỡ, dỗ dành của anh… đối với đứa nhỏ, sao mà thân thương thế ! Cô dịu dàng hướng về anh… Cô yêu anh. Cô yêu trẻ con. Cô bỗng mơ về thiên chức làm mẹ, cô bỗng ước… Cô bỗng nghĩ “giá như…”, và… cô chột dạ. Cô hiểu mình không bao giờ có thể… Cô hiểu…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Đứa bé được anh nâng dậy, không khóc nữa. Nó bám lấy anh…! Cô tin sau này, anh sẽ là bờ vai nương tựa vững chắc cho con cái. Cô lại nghĩ:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Em sẽ mỉm cười…Và… chúc phúc cho anh…! Cầu mong anh hạnh phúc… cùng xây dựng gia đình với chị. Đến phút này, em… vẫn không cho phép mình nói: Yêu anh ! Anh hiểu em phải không !? Em muốn tặng trái tim của mình… cho ai đó… có cơ hội được sống, được bên người mà họ yêu thương, được theo đuổi cuộc đời mơ ước… Anh đừng buồn em nhé…!”</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô nghẹn lại, không biết mình đang nghĩ lan man gì nữa. Giọt nước mắt vô tình rơi. Cô hay khóc thật ! Nhưng, mỗi lần nước mắt rơi… đều có trắc ẩn của thâm tâm. Cô gạt đi, cố giữ nét bình thản trên gương mặt. Đợi anh trở lại…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Không thấy ai là người thân của bé, anh định dẫn đứa nhỏ đến nơi cô đang ngồi.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ôi… ! Con tôi đây. Làm mẹ lo quá ! Con chạy ra đây chi vậy !? - Mẹ của nó từ đâu chạy tới, hớt hải. Người phụ nữ bế con lên, cảm ơn anh !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh quay về, cô gái muốn cùng anh đi tiếp. Những vòng lăn của bánh xe, chậm chạp… Đứa trẻ nhìn thấy, hồn nhiên khoe với mẹ:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Mẹ ơi ! Chị kia không biết đi. Chú kia phải đẩy chị ấy…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Lời lẽ con trẻ lọt đến tai. Câu nói ngô nghê, chạm cả nhức nhối riêng của cô. Nhưng… cô lại mỉm cười:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh… nghe thấy gì không !? Trẻ con thật ngây thơ. Em… thích…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ừ ! Sau này… Nhóc cũng sẽ có mà.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Vâng… ! Em sẽ là mẹ nuôi của con anh… - Cô vẫn cười.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ừ…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- …</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em sẽ hạnh phúc…! Chỉ cần Nhóc khỏe lại. Anh bên em ! Nhóc hiểu không ?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Hạnh phúc của em… là được thấy anh… hạnh phúc… !!! - Nụ cười pha nhiều mệt mỏi, gượng gạo… làm cô nhợt nhạt cả gương mặt.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh nắm chặt tay lái của xe, gồng sức chống đỡ bờ vai trĩu xuống vì tình sâu nghĩa nặng. Đôi chân… muốn chững lại. Anh cố giấu điều đó !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh ơi… ! - Cô gọi.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh vẫn chậm rãi đẩy xe.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Anh… ! - Cô gọi lần thứ hai, anh mới khẽ đáp. Nghe chất giọng, cô đoán là nước mắt anh đang ngược vào trong…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Kiếp sau… mình là của nhau, anh nhé…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ừ… ! Nhất định thế ! Nhưng kiếp này… mình cũng mãi bên nhau.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Ưm…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Xe lăn thêm một đoạn ngắn ngủi, cô bỗng co mình, khó thở. Mặt tái như người cạn máu…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Nhóc !?</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô không đáp, chỉ có tiếng thở dốc, nặng nhọc…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh hoảng hốt khựng xe, vồn vã người về phía trước. Nhìn cô, bấu vào vai cô… anh căng thẳng.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em sao vậy !? Em đau ở đâu ? - Cuống quýt, vỗ vỗ bờ lưng cô. Anh như không còn lý trí để thấy cánh tay anh… đã bị cô nôn vào. Anh đỡ cô khỏi lao người về phía trước, cô co người dồn dập thở. Anh kêu người đến giúp…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô nôn… Khổ sở ! Anh cũng đau thắt ngực.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Dù sặc sụa, cô vẫn cố:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Em… không sao… Ụaaa… ! Ư… - Cô lại nôn. Người mềm nhũn…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Không còn nhớ tấm thân cô… Hễ bị va phải là đau ghê gớm. Anh nhấc cô ra khỏi xe, hoảng hốt bế cô như lao về bệnh viện…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô vẫn đủ tỉnh… để thương anh. Cô có lỗi với anh…! Đó… là tự cô thấy thế. Muốn ôm anh, muốn xoa dịu nỗi niềm đang dấy lên trong anh. Lòng cô, nhức nhối. Bàn tay, cố níu ngực áo trái của anh… ! Bờ môi… run run khi cảm nhận được… cô quan trọng đến nhường nào… theo giọt lệ, hay giọt mồ hôi của anh đang rơi. Cô… lịm dần. Lịm dần… ! Không còn sức nắm lấy ngực áo anh, cánh tay cô… thõng xuống…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>***</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô ra đi…! Nắng dịu dàng, lấp lánh những sợi kim tuyến buông xuống trần gian, vắt vẻo đu mình trên các ngọn cây, tán lá. Gió lao xao như hát khúc ca… đón linh hồn cô về cõi cực lạc. Đó, là một ngày tươi sáng. Đẹp như chính tâm hồn cô, trái tim cô… và tình yêu không nói của cô. Người con gái nghị lực, giỏi giang… dù sinh tồn trong hoàn cảnh nghiệt ngã… Cho đến khi trút hơi thở, vẫn không ngừng cảm thấy cuộc sống ý nghĩa. Cô ra đi… trên giường bệnh. Bình yên, thanh thản…! Có anh ở bên những giây phút cuối, siết chặt tay cô. Cô mỉm cười… Nói một câu… hấp hối:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Mình… gặp lại… ở kiếp sau. Anh... nhé… !”</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Lần đầu tiên… Duy nhất… Và sẽ là mãi mãi… Anh đặt lên môi cô một nụ hôn… ! Anh hôn cô… nhẹ nhàng… mà quay quắt…! Thay lời anh muốn nói…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>***</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> 2 năm, sau cái ngày định mệnh ấy…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô gái trẻ chừng hai mấy tuổi, vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh hiền, buồn man mác. Cô cúi xuống, đặt lên mộ người có ơn sâu với cô… đóa hoa Bất Tử - loài hoa mà ngày còn sống, ân nhân của cô thích. Rồi, thắp nén hương trầm… tưởng nhớ người đã khuất.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Bạn yên tâm ! Tôi… sẽ sống tốt với trái tim của bạn”. - Cô gái trẻ khép mắt, thầm nhủ. Cô thành tâm, đôi má hồng… ẩn chứa vô cùng niềm yêu cuộc sống.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô chăm chút ngôi mộ, rải lên những bông Bất Tử rực rỡ, muôn màu sắc. Ngồi cạnh mộ “người ơn”, tỏ ra nhiều biểu cảm… như thể cô đang kể cho ân nhân nghe điều gì đó. Có lúc, gương mặt cô rạng ngời hạnh phúc !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Nắng chiều buông, bầu trời dịu dàng đến lạ ! Gió thổi qua nghĩa trang, nhưng không tạo cảm giác ái ngại cho ai đặt chân tới. Bình yên nơi đây, khiến lòng người lắng đọng… !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> … Cô gái quay bước, lặng lẽ… xa dần ngôi mộ xanh… Và để lại sau lưng, những dòng chữ viết nắn nót trên tấm thiếp Hoa Bất Tử, điểm tô cánh bướm xinh xắn…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Cảm ơn bạn ! Bạn đã cho tôi cơ hội để sống. Tôi nhất định trân trọng trái tim của bạn, sống và yêu như bạn đã từng… ! Tôi biết… Bạn vẫn đang sống cùng tôi. Chúng ta… sẽ cùng hướng về tương lai nhé… !”</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Đang bước vào nơi yên nghỉ ấy, là chàng trai ôm trên tay đóa hoa thắm đỏ. Là anh ! Anh vẫn thế. Phong thái trầm lặng, khôi ngô, gương mặt điển trai, và đôi mắt chứa đựng nhiều trắc ẩn… nhưng anh chững chạc hơn. Những nụ hồng có vẻ đẹp hoàn hảo, đượm sắc đỏ kiêu sa, tinh tế làn hương… được anh nâng niu, minh chứng tình cảm thiêng liêng anh dành cho ai đó, trọn vẹn…</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Anh ơi… ! Sau này em không còn, anh tặng em hoa hồng nhé ! Để bù khi còn sống… Em không được nhận tình anh !”</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh đã mắng yêu, rằng cô nói linh tinh, rằng cô sẽ cùng anh sống bảy, tám mươi năm nữa… Nên, anh không đồng ý.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Gió bất chợt thổi mạnh. Cùng lúc với bóng dáng cô gái đi ra, đang tiến về phía anh. Đóa hồng trên tay anh cũng lay động lá hoa, rung rinh là lạ. Anh bước vào, cô gái bước ra… họ lướt qua nhau.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Anh…!?”</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Trái tim cô gái trẻ chợt nhói lên. Kỳ lạ… ! Khoảnh khắc, cô nhận thức được sự tồn tại của một người… Và thầm gọi ai đó mà chính cô cũng không hiểu.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Gió cuốn mái tóc cô gái tung lên, làm cô phải dừng chân để vuốt lại. Làn hương của cô, làn hương của hoa trên tay anh như tìm đến nhau… hòa quyện… theo trò đùa của gió, càng làm cô ngơ ngẩn… nhìn theo người ôm đóa hoa đỏ vừa qua.</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- “Anh nhớ Nhóc ! Anh rất gần em. Bên em…!” - Trái tim anh thôi thúc anh bước vào nghĩa trang, hướng về ngôi mộ có rất nhiều Hoa Bất Tử. Anh không biết đã để lại sau lưng điều gì…!</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Cô gái trẻ… Đứng lặng…! Cô thốt nhẹ như vô thức:</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>- Mình gặp nhau kiếp trước rồi, phải không… !? Anh… !</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'> V<span class='bbc_underline'>iên Nguyệt Á</span>i</span></span></strong>

Posted on Wed, 27 Jul 2011 16:12:05 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68001-minh-g%e1%ba%b7p-nhau-ki%e1%ba%bfp-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-r%e1%bb%93i-ph%e1%ba%a3i-khong-anh/
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nghiên cứu: Sự xuất sự chính mình maidinhdan 3 680 05-12-16, 11:04 AM
Bài mới nhất: thanhvanchi
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 385 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  AI THÍCH AI TRƯỚC, AI YÊU AI SAU? True love 1 1,154 20-06-12, 10:08 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  phải chăng là anh hay là gió...!!!! True love 0 885 04-10-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ