Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
nắng cô đơn, nắng buồn đến lạ
#1
NẮNG CÔ ĐƠN, NẮNG BUỒN ĐẾN LẠ<br />
<br />
Nàng thích mặc váy trắng, đi giày búp bê và búi cao mái tóc dài óng mượt của mình. Những chiếc váy nàng mặc luôn trắng tinh, không một tì vết và luôn được là ủi rất cẩn thận. Những đôi giày nàng mang không bao giờ trái màu với màu vòng cổ và dây buộc tóc, cũng luôn sạch sẽ, không bao giờ lấm lem buồn đất. Luôn luôn là như thế. Nàng không bao giờ cho phép mình luộm thuộm trước mặt người khác.<br />
<br />
Nàng sống trong chuẩn mực và khuôn phép, không ra ngoài vào buổi tối, không thức giấc sau 5h sáng và không bao giờ để nhà cửa bẩn thỉu bừa bộn. Nàng luôn làm mọi việc theo một trật tự mà nàng định sẵn, những nguyên tắc, những quy luật mà nàng tự đặt ra, nàng chưa tự vi phạm hay phá vỡ bao giờ. Nàng không hẳn cô độc, nàng cũng có một vài người bạn để cùng đi học, cùng mua sắm và nói những chuyện linh tinh. Nàng chưa từng thấy cô đơn, ít khi có cảm giác buồn và nàng cũng chưa từng cảm thấy cần một ai đó hiểu mình.<br />
<br />
Nàng ngồi trên ghế đọc sách trong khuôn viên nhà trường, hai đầu gối chụm lại, giữ lưng thẳng, cằm hơi chếch xuống nhưng không cúi đầu. Nàng khẽ lật từng trang, ngón tay cong cong nhẹ nhàng không để lại một vết gấp trên trang sách mới. Những đoạn thú vị, nàng khẽ mỉm cười không ra tiếng, chỉ để lộ hàm răng trắng muốt. Nàng hành động như vậy trong vô thức, từng cử chỉ hết sức tự nhiên mà chính nàng cũng không hiểu vì sao nàng làm vậy, chỉ biết nàng luôn như thế, từ rất lâu rồi. Nàng không bao giờ bị rơi vào tình huống vội vã hay luống cuống và tuyệt đối không có chỗ cho sự bối rối. Nàng một mình nhưng tuyệt đối không phải là người lãnh cảm hay có vấn đề về giới tính, chỉ là nàng chưa thích đàn ông hay chính xác hơn là lâu lắm rồi nàng không thích đàn ông, nàng cũng không nghĩ là mình cần có môt người đàn ông bên cạnh. Nàng tự thấy cuộc sống của mình như thế là yên ổn. Nắng vẫn nhẹ nhàng và lá vẫn xanh miên man.<br />
<br />
Tiếng tí tách trên phiến lá của cơn mưa bóng mây nhẹ nhàng khi bầu trời vẫn nắng vàng phía ngoài xa, nàng đứng vội vào trong tán cây, nép sát vào thân cây, rụt chân lại sợ mưa làm bắn lên lớp buồn vào chiếc giày trắng. Một chàng trai tiến đến gần nàng chậm rãi, chìa ra cho nàng một chiếc ô màu xanh da trời bé xíu. Nàng quay lại ngỡ ngàng và lắc đầu, khẽ mỉm cười cám ơn rồi quay đi.<br />
- Em cầm đi - giọng anh ta điềm đạm nói<br />
- Cảm ơn anh. Em không cần - Giọng nàng đều đều, không tỏ vẻ lạnh lùng cũng không lấy gì làm thân thiện<br />
- Anh nghĩ là em cần đấy - Anh ta nói lớn hơn, vẻ dứt khoát<br />
Nàng khẽ cau mày. Đúng là nàng cần cũng như tất cả mọi người đều cần đến một chiếc ô vào những lúc trời mưa. Và không có lý do gì để nàng nhận của anh ta, một người hoàn toàn xa lạ.<br />
- Vậy anh nghĩ là anh không cần sao? - Giọng nàng vẫn đều đều, không hề tỏ ra khó chịu mặc dù trong lòng nàng đang cảm thấy như vậy.<br />
- Ừ, anh không cần. Anh không bao giờ che ô khi trời mưa.<br />
Nàng bỏ ngoài tai điều anh ta nói, nhưng bỗng dưng có điều gì đó xui khiến nàng tự nhắc lại câu nói đó trong đầu. "Làm gì có ai không cần che ô khi trời mưa". Nàng khẽ nhăn trán lại, ghé mắt sang nhìn người con trai lạ mà vẫn như làm ngơ. Anh ta có mái tóc khô, hơi bù xù "có lẽ là do thiếu chăm sóc" nàng nghĩ trộm vậy. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đầy những vết nhăn nheo, quần jean bạc màu rách gối với đôi giày tây đen lành lặn nhưng có vẻ đã cũ với đầy những vết bụi bặm bám chặt. Tất cả toát lên một sự cẩu thả đến mức không thể chấp nhận được. Nàng mím nhẹ môi rồi quay đi nhìn về phía xa xôi, bỏ tâm trí trôi lãng đãng theo những đám mây màu trắng lững lờ ngoài xa.<br />
<br />
Cơn mưa bóng mây đã tạnh, nàng quay về chỗ cũ, nhận ra chiếc ghế thoáng ướt. Nàng khẽ bặm môi rồi quay lưng đi. Nắng trên cao lại rọi vào khuôn mặt nàng chói mắt, nàng đưa đôi bàn tay bé xíu lên che mắt, các ngón tay thon dài và móng tay bóng hồng được cắt tỉa cẩn thận.<br />
- Em cầm lấy đi<br />
Vẫn là người con trai với chiếc ô màu xanh da trời<br />
- Cuộc sống này không có quá nhiều quy luật đâu cô gái ạ. - Anh suýt lỡ lời thành cô bé - Ô có thể để che mưa và cũng có thể để che cả nắng nữa. Em cũng có thể mặc váy voan trắng với một đôi giày thể thao khác màu và mặc áo sơ mi ra bên ngoài bằng một màu khác nữa.<br />
Nàng muốn phì cười nhưng nén lại ngay được. Nàng liếc nhìn anh ta, dưới cổ tay áo sơ mi là một chiếc vòng đầu nâu xương chéo nhìn rất phản cảm. Anh ta để móng tay các ngón dài không đều nhau như một sự ngẫu hứng mà không nhìn chúng bao giờ. Nàng cảm thấy khó chịu vô cớ với con người này. Nàng bỏ đi.<br />
<br />
Hôm sau nàng tình cờ gặp lại anh ta ở sân trường. Anh ta vẫn có mái tóc bù xù và những chiếc móng tay mà theo nàng là mất vệ sinh ấy. Hôm nay anh ta đi một đôi giày thể thao màu trắng dính đầy buồn (lại là buồn đất), ống quần tây xắn lên xộc xệch để lộ ra hai chiếc tất khác màu. Cảm giác khó chịu lại xâm chiếm nàng khi nàng càng cố tránh mặt anh ta thì càng gặp anh ta ở những nơi khác nhau như cố ý. Mỗi lần gặp là anh ta buông ra một câu triết lý khác nhau nhưng chẳng ăn nhập gì với sự đời. Có lần nàng đã phát điên tiết lên khi anh ta vò rối mái đầu mà sáng nào nàng cũng mất nửa tiếng đồng hồ mới chải được. Nhưng có một điều nàng không ngờ được là sau những lần nói chuyện lịch sự và xã giao với anh ta vì không muốn khiếm nhã, nàng lại bắt đầu có cảm giác nhớ nhung, thú vị và rồi đến một ngày nàng bất chợt nhận ra rằng nàng đã yêu anh ta. Và nàng đã thay đổi. Nàng đã thực sự thay đổi.<br />
<br />
Nàng xỏ chân vội vào đôi dép lê với quần Jeans, buông xõa mái tóc vội vàng rồi đi ra phố một mình, đón lấy những chiếc lá rơi trên vỉa hè mà nàng đã từng xao lãng. Nàng thích tìm hiểu và khám phá về cuộc sống. Nàng thích tâm sự, nói chuyện với mọi người về cuộc sống, về những thứ nàng quan tâm. Nàng thích suy nghĩ về chính mình, mình cần gì, thích gì và muốn cái gì. Nàng thích lê la cùng đám bạn ở những quán ăn vỉa hè mà trước kia nàng chưa từng dừng chân lại, nàng thích đi xe đạp đi picnic cũng họ và nàng thích ra phố đón lấy hương hoa sữa vào buổi tối trước khi lên giường đi ngủ. Nàng cho phép mình dậy muộn hơn vào những chủ nhật biếng lười và bỏ ra khỏi phòng trước khi gấp gọn chăn gối. Nàng làm những việc mình thích mà không theo thứ tự định sẵn nữa. Nàng thấy tràn đầy năng lượng và cảm hứng với cuộc sống, mọi thứ muôn màu thú vị trước mắt nàng. "Ừ phải rồi, có sao đâu nếu như người ta đi đầu trần dưới trời mưa rồi rút vội ô trong túi ra để che khi mưa vừa dứt"<br />
<br />
Nhưng nàng đã không thực sự nhận ra là nàng đã thay đổi. Bởi lẽ mọi thứ đến quá tự nhiên và nàng đắm chìm trong hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà nàng không có thể nào gọi tên và lý giải. Nàng chỉ thực sự nhận ra nàng đã thay đổi cho đến khi nàng nhận ra là nàng đã nghe các bản nhạc của Linkin park và Greendays đến mức thuộc làu. Cảm giác cay xè xộc lên mũi nàng và nàng thấy tức ngực. Nàng vô cớ thấy tim mình như vỡ ra rất nhiều mảnh. Rock tưởng chừng mạnh mẽ khô khan mà lại u sẩu thảm thiết và cô đơn đến vô vọng. Nàng bỗng thấy con tim mình nhói đau và lòng buồn đến mức vô lý. Nàng không sao lý giải nổi nhưng nàng cũng không muốn lý giải thêm vì nàng đã tìm ra ngay câu trả lời. Đó là vì anh ta - người đàn ông với chiếc ô màu xanh hôm nào. Nàng bỗng dưng thấy nhớ anh ta da diết và muốn chạy đến bên nép sát vào vòng tay anh ta như nàng vẫn thường làm trong suốt thời gian qua. Nàng lao đi. Người đàn ông nàng yêu thương vẫn đang ngồi đó, vẻ bình thản đến mức lạ lùng. Và anh ta vẫn vậy, vẫn như ngày đầu nàng gặp anh ta. Vẫn đôi mắt buồn rười rượi, vẫn trầm ngâm mơ hồ nói về những điều tưởng chừng như vô nghĩa. Vẫn mang một nỗi buồn xa xăm mà nàng chưa bao giờ chạm tới được.... <br />
Nàng bất chợt thở dài, thấy con tim mình như bị xé ra. Người đàn ông lạnh lùng đang cười với nàng mà đôi mắt như không hề nhìn vào nàng kia, anh ta ở đâu đến, anh ta là ai, anh ta thuộc về nàng hay không? Nàng nghĩ đến cái cảm giác xốn xang hạnh phúc vô cớ khi kề bên anh ta làm nàng trào lên sự hờn giận đến mức nhức nhối. Anh ta có yêu nàng hay không? Lần đầu tiên nàng tự hỏi như vậy. Và nàng lại thấy nhói đau thêm một chút nữa ở tim. Bất chợt thôi nhưng âm ỉ kéo dài và thật là đau.<br />
Nàng đã yêu anh ta mất rồi, nàng đã thực sự yêu anh ta mất rồi. Và nàng cần có anh ra, muốn có được anh ta bên nàng, dù cho chỉ là nước mắt, dù cho là đau khổ, dù cho là những tiếng thở dài. Nàng vẫn cần được ở bên anh ta, nàng vẫn cố gắng hết sức để giữ anh ta ở lại. Dù cho anh ta vẫn mang theo những khuyết điểm, những tật xấu mà nàng ghét cay ghét đắng.<br />
Và nàng đã gục ngã khi anh ta bỏ nàng ra đi. Nàng biết trước điều đó nhưng không sao tránh khỏi hụt hẫng và tan nát. Nàng đau đớn rã rời và khóc lóc sưng mọng đôi mắt mệt mỏi. Nàng tiều tụy và héo hon. Nhưng nàng lại không còn một mình, nàng không hề cô độc. Nàng đã có rất nhiều bạn, như cả thế giới quan tâm đến nỗi buồn của nàng và nâng nàng lên.<br />
<br />
Khi nàng ngang qua nhà thờ, nghe tiếng chuông leng keng. Nàng đã vô tình nhận ra một điều là cho dù nàng đã đau khổ thì nàng vẫn cứ là một người hạnh phúc nhất. Có chút gió, có chút mưa nhưng hạnh phúc vẫn là của nàng vì nàng đã biết yêu một người như thế, một người không hoàn hảo. Những ngày đã qua, ngày của khuôn phép và kỉ luật, nàng yên ổn, nắng vẫn vàng, lá vẫn xanh miên man nhưng nắng cô đơn, nắng buồn đến lạ.<br />
<br />
Nếu như chúa đã mang đến cho bạn một mối quan hệ thì mối quan hệ ấy xảy ra chắc hẳn là có lý do của nó. Và khi mối quan hệ ấy không còn, chắc hẳn cũng là vì mối quan hệ ấy sẽ không còn có ý nghĩa trong cuộc đời bạn, chúa sẽ ban đến cho bạn một điều khác tốt đẹp hơn. Không phải mỗi thiên sứ đều mang những đôi cánh thiên thần, đều đẹp đẽ và lung linh. Thiên thần có thể là bất cứ ai trong cuộc đời của bạn, là một người bình thường nhất nếu như người ấy làm bạn thấy được hạnh phúc ở trong tim. Người ta chỉ có thể đem tặng cho bạn tình bạn tình yêu, chứ không thể đem tặng bạn hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ ở lại trong tim bạn, dù người đó còn ở bên hay là đã đi xa.<br />
tác giả : Hàn Băng Vũ<br />
26-06-2011<br />
Hãy yêu một lần như là ta có thể yêu.<br />
<br />
<a href='http://sukien.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/Nang-co-don,-nang-buon-den-la-l1a1i162.html' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow external'>http://sukien.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/Nang-co-don,-nang-buon-den-la-l1a1i162.html</a><br />
post xong bài kia mới nhận ra có bài này. Đây là mình post bản gốc, còn cái bài trên 24h tạm thời chưa có thời gian đọc. hức hức. không hiểu mình có vấn đề gì

Posted on Mon, 25 Jul 2011 04:02:14 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67865-n%e1%ba%afng-co-d%c6%a1n-n%e1%ba%afng-bu%e1%bb%93n-d%e1%ba%bfn-l%e1%ba%a1/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nước mắt của nàng, cơn mưa của tôi True love 0 470 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 604 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Một câu chuyện tình yêu buồn True love 0 572 01-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  khi t.y trở thành gánh nặng True love 0 416 28-08-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  Bên Anh ngày nắng... True love 0 421 21-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ