Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chợt nhớ ...!
#1
Một hôm yên bình nào đó, nhắm mắt…<br />
<br />
Chợt nhớ một nhóc con của những ngày xa xôi, từ lâu, có lẽ rất lâu, bước tung tăng dưới cái nắng dìu dịu, trên con đường đất quanh co uốn quanh những thửa ruộng xanh mát, và khe khẽ hát. Một ngày của tuổi thơ ấm áp…<br />
<br />
Chợt nhớ lời dặn: “Mấy đứa nhỏ không được ra sông giỡn đâu đấy!” chỉ thoảng qua tai nhẹ bơn, đám anh chị em vẫn ùa ra khúc sông nhỏ ven nhà mà nghịch nước tung tóe, nghịch xuồng. Những tiếng cười trong veo buổi ban chiều…<br />
<br />
Chợt nhớ mùi rạ đốt đồng ngan ngát trước nhà, nhớ mùi bếp đun với lọ nghẹ đen lùi, mùi lá dừa khô đút vào lửa xẹt xẹt, mùi của những bàn tay bốc lén đồ ăn để rồi cả đám ù ra sau hè cười ha hả với nhau. Nghe bình yên và vui đến lạ…<br />
<br />
Chợt nhớ tiếng võng cọt kẹt, tiếng tivi nho nhỏ lại khi đồng hồ mới điểm chín giờ tối. Nhớ bóng đêm chỉ toàn một màu đen khi nhìn qua ô cửa số be bé, tiếng chó sủa từ đâu vang vọng con đường làng, và cả những tiếng rì rầm của đại gia đình nhỏ to mỗi khi nằm chung trên chiếc chiếu lớn giữa nhà…<br />
<br />
Nhớ sớm mai tờ mờ đã nghe tiếng rót trà, tiếng nhai trầu bỏm bẻm của ngoại, nhớ tiếng bước chân khe khẽ của mọi người lục đục chuẩn bị công việc của ngày mới. Và nhớ, quay quắt cái hương ngòn ngọt của đủ thứ hoa dại sau vườn lịm vào mũi khi dụi mắt bước xuống giường cuối cùng dù chỉ mới sáu giờ sáng…<br />
<br />
Chợt nhớ những ngày còn đu cho bằng được cây vú sữa cao to đang say trái, mặc cho chiều cao chỉ mới một mét mốt. Nhớ tiếng bước chân đạp trên những vụn lá khô kêu răng rắc sau vườn – khu vườn ngập những bóng nắng be bé len qua nhành cây, in xuống đất chỉ còn hình hài bé bằng bàn tay trẻ con. Không gian mát rượi và thoang thoảng mùi vú sữa đầu mùa…<br />
<br />
Chợt nhớ cái giường gỗ nồng mùi dầu xanh của nội mà mỗi khi về được độc quyền chiếm dụng, nhớ cả vị ngọt lịm của những trái dừa, nước trong vắt. Còn nghe đâu đây cả tiếng cục tác của con gà mái đang ấm trứng trong cái chuồng nhỏ xinh…<br />
<br />
<img src='http://gocsuyngam.com/wp-content/uploads/2011/06/fields-of-gold.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Mở mắt….<br />
<br />
Để thấy thời gian im lặng, trôi thật khẽ, nhưng qua thật nhanh; và chợt nhớ cũng chỉ là chợt nhớ, rồi lại trở về – nhịp sống hối hả và chen chúc thường ngày…<br />
<br />
Nhưng đôi khi cũng cần chút chợt nhớ để đủ yên, mà lắng nghe, mà ngẫm, và hiểu được cội nguồn của cuộc sống mỗi người ở nơi đâu.<br />
<br />
Hai tiếng tuổi thơ tự bản thân nó đã mang sự ấm áp, trìu mến và níu giữ những niềm vui, hạnh phúc nhỏ nhoi neo chặt trong ký ức. Ngần ấy năm tháng qua đi, có lúc phai, có lúc nhạt nhưng chưa bao giờ biến mất, như những gì luôn được gói trọn bền vững và cố hữu…<br />
<br />
Chợt nhớ một câu nói: “Người ta không thể sống bằng quá khứ nhưng không thể sống thiếu quá khứ”. Và tuổi thơ cũng là quá khứ – một quá khứ đã xa – xa về mặt thời gian, còn xa nữa hay không, tự mỗi người có riêng một lời giải đáp…

Posted on Mon, 11 Jul 2011 09:59:51 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67241-ch%e1%bb%a3t-nh%e1%bb%9b/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  NHỮNG CƠN MƯA BẤT CHỢT... True love 0 385 15-04-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Chợt nhớ! True love 0 715 11-03-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ