Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hẹn hò với người cũ
#1
<strong class='bbc'>Và trong khi em lấy hết sự tập trung tìm mọi câu chuyện vô thưởng vô phạt để ngăn không cho mình ôm anh, dường như trớ trêu, trời lại càng lạnh hơn...</strong><br />
<br />
Không có chỗ cho sự hời hợt trong tình yêu.<br />
<br />
...<br />
<br />
- Ly, Em thấy không? Thấy ngôi nhà của chúng mình không?<br />
<br />
Anh rất hay cười. Cho dù là khi anh cười, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại, mắt híp tịt và đuôi mắt anh nheo nheo. Nhưng không thể phủ nhận là anh cười rất tươi. Tự nhiên giống một đứa trẻ và tươi tắn hơn hướng dương trong nắng.<br />
<br />
Em gặp anh lần đầu là vào năm lớp 10. Không khó để một chàng trai cao ráo, sáng sủa và vui tính trở thành đề tài bất tận của lũ con gái. Lên đại học, em - một đứa con gái hết sức bình thường - và anh cùng thi vào Mĩ thuật Công nghiệp.<br />
<br />
Một điều không bình thường, mình yêu nhau.<br />
<br />
Được một năm thì bỏ.<br />
<br />
Em còn chẳng nhớ rõ lí do ta chia tay.<br />
<br />
Tại sao Minh nhỉ?<br />
<br />
Chỉ nhớ đó là một tối tháng 10, anh khóc rất to khi nói câu chia tay.<br />
<br />
Là lần đầu anh khóc, kể từ khi em biết anh.<br />
<br />
Là lần đầu, em tuyệt vọng đến thế.<br />
<br />
Là lần đầu, em hiểu mình sắp xa nhau, thật đến thế. Sau cả trăm lần mình hờn giận, như bao kẻ yêu đương khác.<br />
<br />
Nên em đồng ý.<br />
<br />
Một cách bất cần, em đồng ý.<br />
<br />
Để giữ tự trọng, em đồng ý.<br />
<br />
Gần như sau đó, anh thôi học để chuyển sang hệ tại chức Kinh tế. Đó là những điều cuối cùng em nghe được. Anh bước hoàn toàn khỏi cuộc sống của em và em để anh làm điều đó. Dẫu sao, em đã căm thù cái ngày anh ra đi.<br />
<br />
<div class='bbc_center'>***</div><br />
<br />
Một tối thứ bảy và Hoàng không đón em đi chơi. Nằm ườn ra xem phim và định bụng đi ngủ sớm sau một cốc cacao nóng là một ý tưởng hưởng thụ không thể mượt hơn. Sáng mai, hai đứa sẽ lên tàu đi Sapa và Hoàng muốn hoàn thành nốt công việc cho mấy ngày nghỉ phép. Chỉ tưởng tượng đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Hoàng, em đã thấy mắt mình lim dim và giấc ngủ rất gần.<br />
<br />
Nếu như tin nhắn của anh không đến.<br />
<br />
- Vẫn dùng số này chứ ấy ơi?<br />
<br />
Chẳng hiểu sao em reply rất nhanh, cũng rất cợt nhả:<br />
<br />
- Sao lại không? Hôm nay trời không bão, rồng lại ghé nhà tôm thế này.<br />
<br />
- Ra là tôm ở nhà. May quá. Anh định xin cái hẹn.<br />
<br />
- Cũng được thôi. Hôm nay em cũng rỗi. Hẹn ở đâu đây anh?<br />
<br />
Em đồng ý cái rụp, mặc dù bản thân lại đang trách mình dễ dãi. Hoặc bởi bỗng em thấy tâm trí mình đang làm một phép thử mà chính em không hiểu.<br />
<br />
- Để anh qua đón em đi. Hi vọng em không phiền. Anh đang ở gần thôi.<br />
<br />
<div class='bbc_center'>***</div><br />
<br />
Đúng 8h tối, chuông cửa kéo em ra khỏi hai lớp chăn. Sự thật là em chẳng sửa soạn gì nhiều. Ăn vận quá đẹp và ra đường với người yêu cũ - việc đấy khéo dìm chết em trong cảm giác tội lỗi với Hoàng. Cửa vừa mở, anh xuất hiện với nụ cười cứ như thể anh chỉ chực thấy em để cười vậy. Giọng rất dịu dàng, anh nói:<br />
<br />
- Chào em.<br />
<br />
- Đợi em khóa cửa đã.<br />
<br />
- Vào lấy thêm cái áo đi. Ngoài trời hơi lạnh đấy.<br />
<br />
Không phải hơi lạnh mà là rất lạnh. Em co ro thân mình bên trong lớp cardigan mỏng tang. Chỉ tại ngày thứ bảy lười biếng ở lỳ trong nhà nên mù tịt về mọi thứ bên ngoài. Và cái chính là em cố ý làm trái lời anh khi nhảy cái huỵch lên xe ngay lúc đấy - em đang thời trang phang thời tiết rất ngọt. Anh bảo có thể ôm. Em ngại. Thế nên nép rất sát sau lưng anh. Vẫn bờ vai rộng, nhưng gầy. Mái tóc gọn gàng, hơi xoăn ở đỉnh đầu. Vẫn khuôn mặt thư sinh, dẫu có chút từng trải và già dặn hơn lần cuối mình ôm nhau. Cảm tưởng cái ôm rất chặt qua eo anh mới chỉ hôm qua. Em thấy mặt mình nóng bừng. Cứ sợ anh đọc vị suy nghĩ, cố tình bắt đầu bằng câu rất nhạt:<br />
<br />
- Xe trước đâu anh?<br />
<br />
- À. Anh bán rồi.<br />
<br />
- Sao bán.<br />
<br />
- Nợ lô đề.<br />
<br />
- Hả?<br />
<br />
- Không bán, chắc hôm nay không qua đón em được nữa rồi.<br />
<br />
Tí nữa em cười phá lên. Anh vẫn thế. Một khi đã không muốn kể, đố ai cậy được miệng. Những lúc đấy, anh hay đùa. Giọng tưng tửng, mặt rất phớt. Đáng yêu không chịu được. Phụ nữ thích người làm họ cười, chẳng trách đếm những nàng theo anh là điều thừa hơi nếu em làm. Nhớ hồi hai đứa yêu nhau, khối cô ghen tuông ra mặt khi anh đèo em trên chiếc LX trắng của anh. Khi ấy, em thường ôm anh chặt hơn. Bờ môi mãn nguyện, ánh mắt tự hào.<br />
<br />
<div class='bbc_center'>***</div><br />
<br />
Hồi yêu nhau, em nhớ, mình hay hỏi anh nhiều điều. Không phải như những đôi yêu nhau thèm lời có cánh. Đơn giản, những gì em hiểu về anh không nhiều nhặn, mặc dù đã biết anh bốn năm trời. Một kịch bản quen thuộc là thế này:<br />
<br />
- Anh thật kì lạ.<br />
<br />
Anh sẽ đắc ý mà cười thích thú:<br />
<br />
- Ừ chuẩn. Sao em lại nói thế?.<br />
<br />
- Ý em là em không thể hiểu được tại sao con cưng của đội tuyển toán lại là trùm trốn học cấp trường. Tại sao chuyên gia đầu têu pha trò phá hoại của lớp lại đạt giải trong cuộc thi làm... thơ tình. Và một người yêu kinh doanh tưởng chết lại thi vào Mĩ thuật - cho dù là anh có vẽ rất đẹp đi chăng nữa.<br />
<br />
Rồi anh sẽ chìa chìa hai bàn tay ra, điệu bộ bế tắc, diễn rất… ngơ:<br />
<br />
- Ừ. Cuộc sống vốn rất mâu thuẫn mà em. Haizz.<br />
<br />
- Mâu thuẫn cái con khỉ. Mà...<br />
<br />
- Em lại làm sao nữa đây?<br />
<br />
- Mà tại sao một người như anh lại yêu em nhỉ? Ý em là, anh biết đấy… - Em nói bằng giọng tội tội, hơi tỏ vẻ giận dỗi. - Đấy là câu hỏi chung của rất nhiều nàng ngoài kia. Em quá bình thường.<br />
<br />
- Anh không biết. Nó có thể là một điểm kì lạ nữa của anh, nhỉ? - Anh lại châm chọc. Anh chờ em phát cáu để hỉ hả.<br />
<br />
- Thôi, em chẳng thèm hỏi nữa.<br />
<br />
Nói rồi em vòng tay ôm anh. Tưởng cả thế giới đang ở trong tay em vậy….<br />
<br />
<div class='bbc_center'>***</div><br />
<br />
- Em còn vẽ chứ?<br />
<br />
- Tất nhiên. Năm ba rồi đấy anh ạ. Còn anh thì sao?<br />
<br />
- Anh lâu rồi không cầm bút. Học kinh tế làm con người ta mụ mị với số má rồi. - Giọng anh nặng nề, hoặc có thể gió và cái lạnh đã nuốt chửng lời anh.<br />
<br />
- Em cũng có nghe qua... Em đã biết ngay từ khi anh thi vào Mĩ thuật là sẽ có lúc thế này mà.<br />
<br />
Anh phá lên:<br />
<br />
- Thôi đi. Em lại sắp sửa cái điệp khúc "anh là người kì lạ" và câu chuyện về đội tuyển toán đấy.<br />
<br />
- Thì đúng thế còn gì! - Em ngoa ngoắt.<br />
<br />
Cuối cùng cũng có lúc em đúng khi nói lí với anh, nhưng sao chiến thắng chẳng sao giòn như em mong đợi? Tự nhiên lại ước rằng mình đã sai.<br />
<br />
Chợt gió vờn mạnh. Tai ù đi. Và tâm hồn thổi ngược về những ngày ấy…<br />
<br />
<div class='bbc_center'>***</div><br />
<br />
Những ngày ngắn ngủi ấy. Chẳng nhớ rõ là bao nhiêu lâu. Chỉ nhớ những buổi chiều bất tận, mình đi xe lang thang quanh con đường ven Hồ Tây. Và sau vài tiếng đồng hồ loanh quanh, anh hay dừng ở phía bãi cỏ gần lối vào Phủ. Bãi cỏ kế bên hồ, nằm trước một ngôi biệt thự tuyệt đẹp, hoặc là lúc đấy cái gì với em cũng rất đẹp. Chỉ biết cỏ xanh mướt và những làn nước cũng rất trong. Chúng mình thường đứng đó hồi lâu. Tì hai tay vào thành hồ, nhìn xa xăm, nhiều khi chẳng muốn ra về.<br />
<br />
- Sau này anh sẽ mua cho Ly cái nhà thế này nhỉ. - Anh hất hất mặt về phía ngội biệt thự, nháy nháy mắt châm chọc em. Em chẳng kém cạnh, rất chua:<br />
<br />
- Nhớ nhé. Hứa đấy nhé!<br />
<br />
- Anh nói có bao giờ không làm đâu. Nhưng mà… - Chợt anh thẫn thờ. - Đợi đến lúc đấy không biết có được không. Sợ em sớm chán anh mất.<br />
<br />
Em ngúng nguẩy:<br />
<br />
- Chán gì. Anh điên à?<br />
<br />
- Chán những buổi chiều vật vờ và lang thang thế này. Chán anh. Cũ rích và lặp lại.<br />
<br />
- Hạnh phúc mà cũng có lúc chán hả anh? - Em hỏi lại, rất ẩn ý. Má ửng lên, mắt thẹn thùng, dõi xuống đất đếm những ngọn cỏ.<br />
<br />
Anh nhìn xoáy em, dò xét. Rồi cười rất giòn:<br />
<br />
- Rất giống lí do anh thích vẽ tranh.<br />
<br />
Lại một trong một tỉ cái kì lạ về anh. Đánh rơi sự nữ tính vừa mới đây, em vạc lại như tra khảo:<br />
<br />
- Giống á? Sao anh lại nói thế?<br />
<br />
- Người thầy đầu tiên đã dạy cho anh về ý nghĩa lớn nhất của những nét vẽ.<br />
<br />
- Em không hiểu.<br />
<br />
- Hội họa ra đời để lưu giữ cái đẹp. Chỉ trong tranh, cái đẹp mới vĩnh cửu. Trong tranh, mọi thứ sẽ mãi vẹn nguyên.<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Ly ạ. Điều em vừa nói làm anh nảy ra một ý tưởng, về hạnh phúc mãi mãi.<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Tối nay, anh nghĩ anh sẽ vẽ một bức tranh và đặt tên là "Hạnh phúc". Ha ha. - Anh say sưa và mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Đó có lẽ lần đầu và duy nhất em bất chợt lặng người ngắm nhìn những bình yên trên khuôn mặt anh.<br />
<br />
Hai tháng sau, anh nói lời chia tay. Và trong khi nước mắt hai đứa rơi, em lại thấy căm ghét câu chuyện về cái gọi là hạnh phúc mãi mãi. Lạnh lùng gạt tay lau mặt, em bỏ về.<br />
<br />
<div class='bbc_center'>***</div><br />
<br />
Anh chạy xe dọc Hoàng Diệu. Chúng mình im lặng, cứ thế đi.<br />
<br />
Minh ơi.<br />
<br />
Tất cả đang ùa về.<br />
<br />
Rõ ràng quá.<br />
<br />
Có tiếng ai đó bảo em ngồi sát anh hơn, bảo em ôm lấy anh đi.<br />
<br />
Nhưng, Hoàng. Còn Hoàng?<br />
<br />
Hoàng chẳng mảy may biết về cuộc gặp này.<br />
<br />
Sáng mai, Hoàng sẽ đón em, chúng em sẽ đi Sapa.<br />
<br />
Sáng mai, như vẫn thường, Hoàng là của em.<br />
<br />
Nhưng mọi thứ của bọn em sẽ không trọn vẹn nữa.<br />
<br />
Em sẽ dằn vặt mãi, sẽ ân hận mãi, nếu ôm anh.<br />
<br />
Không được.<br />
<br />
<div class='bbc_center'>***</div><br />
<br />
Em bắt đầu kể về một vài người bạn cũ của chúng mình. Em luyên thuyên chê bai bộ phim tẻ ngắt đã xem tối nay. Và trong khi em lấy hết sự tập trung tìm mọi câu chuyện vô thưởng vô phạt để ngăn không cho mình ôm anh, dường như trớ trêu, trời lại càng lạnh hơn. Hai đứa loay hoay vòng vèo mãi, cuối cùng lại ra chỗ cũ, nơi có ngôi nhà trong mơ của anh. Có điều, lần này chỉ mình em cười. Gượng gạo, nhạt thếch.<br />
<br />
- Cũng lâu rồi, anh nhỉ?<br />
<br />
- Phải, rất lâu rồi.<br />
<br />
- Sau này, anh đã có dự định gì chưa?<br />
<br />
- Không, bây giờ anh chẳng nghĩ gì… Thậm chí cả đam mê kinh doanh, giờ anh cũng thấy thật vô nghĩa.<br />
<br />
- Thật á. Em không tin.<br />
<br />
- Anh cũng đâu bắt điều đó.<br />
<br />
- Vâng.<br />
<br />
- Mà người yêu của em bây giờ...<br />
<br />
- Vâng?<br />
<br />
- Cậu ta là người thế nào? - Rồi như sợ em cướp lời, anh vội vàng- Rõ ràng là rất tuyệt vời phải không? Rất tuyệt vời mới chịu nổi người tò mò và lắm thắc mắc như em. Haha.<br />
<br />
- Hoàng là người tốt. Anh ấy ga lăng và rất có tiền đồ. - Em lạnh lùng. Khả năng giữ bình tĩnh ngày xưa mỗi lần anh châm chọc, giờ đã thôi bị thử thách.<br />
<br />
Anh cũng chừng mực không kém:<br />
<br />
- Như thế thì tốt rồi. Rất tốt.<br />
<br />
Giọng anh hơi buồn.<br />
<br />
Vì em kể về Hoàng chăng?<br />
<br />
Em lại sợ mình ngộ nhận.<br />
<br />
Em lại sợ khi nghĩ mình bắt đầu quan tâm anh trở lại.<br />
<br />
Em…<br />
<br />
- Mà nhắc đến Hoàng. Ngày mai. Phải, sáng mai. Chúng em dự định đi Sapa từ sớm. Thế nên bây giờ mình về được chứ anh?<br />
<br />
Rồi em vờ khoanh tay ôm lấy thân mình. Cái rét run người, nãy giờ đã bị bỏ quên bởi màn đối thoại với anh. Anh không nói gì. Chỉ cười hiền, khẽ gật đầu. Chiếc xe chạy xa dần khỏi lối vào Phủ. <br />
<br />
Đằng sau, mọi thứ vẹn nguyên.<br />
<br />
Chỉ hai người đã khác.<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/07/07/110707dsteenstory01.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<div class='bbc_center'>Lòng vòng một lúc, hai đứa lại đến ngôi nhà bên hồ ngày xưa...</div><br />
<br />
- Cô là Ly?<br />
<br />
- Vâng. Anh là…?<br />
<br />
- Tôi có thứ này cho cô.<br />
<br />
6 tháng sau, Minh chết. Anh treo cổ tự vẫn. Có cả một câu chuyện dài hơn tất cả những gì tôi từng thắc mắc, khác hoàn toàn vở kịch bỏ sang Kinh tế mà tôi biết. Rằng trái với người mẹ thành đạt và vô tâm, bố anh là kẻ thất nghiệp và nát rượu. Rằng những chuỗi ngày bất tận và đằng đẵng, anh quen với những câu lăng mạ, những trận đòn thừa sống thiếu chết. Rằng trái với Minh hay cười của tôi, trái với Minh hài hước của lớp, là Minh nhiều đêm ngồi gục ngoài hành lang, trơ trọi khóc trong ngôi nhà của mình. Sau khi chia tay tôi, anh phải điều trị thần kinh một năm, kể từ cái hôm anh phản kháng lại bố mình. Trở về, anh tuyệt giao với gia đình, thuê lấy một phòng trọ ở cùng bạn và tự trang trải cho cuộc sống. Và cho đến trước khi tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng khi nhận từ tay bạn anh bức tranh anh đặt bút vẽ trong những ngày cuối cùng, tôi vẫn căm hận cái ngày anh rời bỏ mình.<br />
<div class='bbc_center'><br />
***</div><br />
<br />
Minh ơi…<br />
<br />
Em thấy mình ngã xuống.<br />
<br />
Em thấy Hoàng đang gọi em, đang gào tên em.<br />
<br />
Em nằm đấy. Không trả lời.<br />
<br />
Em vẫn cứ nhìn mãi vào nó.<br />
<br />
Bức tranh dở.<br />
<br />
Ngôi nhà bên hồ hiện lên, nhợt nhạt như chính em tối hôm ấy.<br />
<br />
Thấy đau thắt nơi lồng ngực.<br />
<br />
Rồi lại thấy trong tranh nụ cười của anh.<br />
<br />
Anh cười rất tươi.<br />
<br />
“Hạnh phúc”...<br />
<br />
<div class='bbc_right'>Sưu tầm</div>

Posted on Thu, 07 Jul 2011 10:03:24 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67083-h%e1%ba%b9n-ho-v%e1%bb%9bi-ng%c6%b0%e1%bb%9di-cu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 932 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 856 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 775 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 836 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Hội "Người Xám" True love 0 661 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ