Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thiên sứ mùa đông
#1
1. Lớp ồn ào như cái chợ vỡ bởi những tiếng cười, tiếng vỗ tay. Tuy không phải cả lớp cùng nói, nhưng cũng đủ diếc tai. Đó là nhóm " mọt sách " hay còn gọi là nhóm " kính cận" đang " ăn mừng" suông cho người đứng đầu nhóm mình, lớp trưởng Nhất Vũ _ người vừa mang lại vinh quang cho trường cho lớp khi giành giải nhất cuộc thi quí của chương trình " Đường lên đỉnh Ôlimpia". Quá sung sướng và tự hào, bọn mọt sách hét váng lên, cười nói như thể một nửa lớp còn lại là số O vậy. <br />Mặc dù bị coi thường như vậy, nhưng số còn lại cũng chẳng coi đó là ghê gớm. Các cô chiêu, cậu ấm nghịch ngợm coi trời bằng vung cũng không ngồi yên. Chúng đập bàn, hát rền rĩ, có đứa còn hứng chí lắc người như đang ở sàn nhảy. Một khung cảnh hết sức sinh động đang xảy ra ở một lớp được coi là " quả trứng vàng" đầy tự hào của cả trường... <br />_ Này... này... xem con bé Lan Anh kìa. Nó cười như thể việc thằng Vũ giành giải nhất là đương nhiên vậy? Xí... làm như là người khác... ham lắm đấy! <br />Vừa bình luận, Kiều Thảo vừa đá lông nheo với hai con bạn ngồi bên cạnh. Cả hai cũng liếc mắt theo... nhếch môi cười thầm. Ai chẳng biết " sự thân thiết" của lớp phó học tập với lớp trưởng cơ chứ? Biểu hiện như vậy là thách thức các đối thủ còn lại rồi. Thật không ra làm sao cả! <br />_ Đành rằng nó cũng thuộc hàng xinh... ấy, tất nhiên sao bằng tụi mình. Nhưng công khai quá... ghét! <br />_ Ừ... Mà liên quan gì mày hả Kiều Thảo? <br />Kiều Thảo đánh mắt nhìn đi nơi khác để tránh sự tò mò thái quá của bạn. Tình cờ ánh mắt cô chạm phải khuôn mặt lãnh đạm của Hải Nghi. Con bé đang ngồi nghe phôn, mắt lim dim, tay nhịp nhịp trên bàn, còn chân thì rung nhè nhẹ. Nhìn nó là người ta thấy ngay một sự thách thức ngấm ngầm, nhưng chẳng dám động chạm đến. Vì quả thực, bó có thèm quan tâm đến ai đâu? Ngay cả khi lúc này đây, tiếng ồn ào cũng chẳng thế làm nó chú ý. Thật lạ lùng quá sức! <br />_ Ê... đừng lảng tránh chứ? _ Mai Đông kều tay Thảo làm cô giật mình. Nhìn về phía đông đang tụ tập quanh Lan Anh và Vũ, Thảo khẽ thở dài. Đó là một thế giới khác, dù có cố gắng Thảo cũng chẳng theernaof thích nghi được. Cô nhận ra điều này từ lâu, và chỉ biết đứng xa ngắm nhìn như thể đó là một báu vật của người khác. Nhóm của cô, toàn những đứa cái gì cũng biết , duy nhất một chuyện mù tịt đó là việc học. Có lẽ đến bây giờ cũng không thể cứu vãn được nữa, cô chẳng thể nào tách ra được khỏi nhóm này để đến với nhóm kia... <br />_ Nếu muốn... chỉ cần cố lên tí thôi!_ Phương Hoa nhếch môi_ Cam đoan chàng Vũ sẽ giang rộng cánh tay đón" kẻ lầm đường lạc lối" đấy! <br />_ Thôi đi con khỉ!_ Mai Đông vờ cáu_ Nó làm sao xa được nhóm ta? <br />Phương Hoa lặng thinh. Từ lâu, Hoa biết tính ý của Thảo và không lấy làm hài lòng. Cô cho đó là thái độ hai lòng, đứng núi này trông núi nọ. KHi đã chơi , phải chơi hất mình, và quan trọng la fphair trung thành với nhau! <br />Thảo hơi cúi xuống, cố xua đuổi tiếng ầm ĩ xung quanh ra khỏi đầu. và cả cái ý nghĩ muốn rời bỏ vị trí hiện tại này nữa... <br />_ Dĩ nhiên là thế! _ Kiều Thảo đập tay xuống bàn làm cái phôn của Hải Nghi nảy lên một cái và rơi " cạch" xuông. Cả ba chợt im lặng khi Hải Nghi mở mắt. Chiếc phôn vẫn chạy... <br />_ May quá... con Nghi mà bị mất hứng là... chết. A`, tao vừa thấy một bộ váy cực " hot" trong shop Hoa Minh đấy... Tuyệt lắm! <br />Mai Đông có vẻ chú ý. Con bé toan kêu Thảo tả sơ qua thì Thảo đã lanh miệng chuyển đề tài: <br />_ Chúng mày biết chơi Hội không? <br /><br />_ Hội hè gì? _ Phương Hoa làu bàu. <br />_ Là một trò kiểu như là... Mấy đứa tụi mình cùng góp tiền lần lượt cho một người. Ví dụ như tháng này tụi mày mỗi đứa đưa tao 100000 chẳng hạn, rồi tháng sau đến lượt con Hoa nhận được như thế. Chúng ta sẽ góp được nhiều tiền để dùng vào một việc có ích thay vì mỗi tháng chỉ được 100000 thôi. Thấy hay không? <br />Nhìn vẻ mặt... ngây thơ của Thảo, Hoa vũng đứng dậy, đập nhẹ vào đầu con bé: <br />_ Để mày mua được bộ váy kia hả? Sao tháng này không phải là tao? <br />_ Ê... ê... <br />Để tránh những cái củng đầu của Hoa và Đông, Thảo lé người rất nhanh về phía Nghi. Và vì quá đà, cô đã xô ngã NGhi từ trên ghế xuống nền nhà trong cái nhìn sững sờ của mọi người. Cùng với đó là tiếng rơi khô khốc của chiếc phôn... Mọi con mắt nhìn xuống. Nghi ngã ngửa cả người, đầu thì thằng Nam đỡ từ phía bàn bên kia. <br />Mất mấy giây. Thảo mới có thể cùng Nam đỡ Nghi dậy, miệng lắp bắp: <br />_ Tao... tao... xin lỗi... có sao kh <br /><br />_ Tao.. tao ... xin lỗi. Có sao không? <br />Thảo, Đông, Hoa đưa mắt nhìn chiếc phôn... giờ chỉ là một cục gạch! Mấy thằng con trai xúm lại hỏi thăm. Thắng Nam xuýt xoa: <br />_ Chắc Nghi đau lắm... Sao lại ngồi nguy hiểm thế? Còn chiếc phôn kia nữa... chắc hỏng rồi. Để mai Nam mang đến cho NGhi một chiếc khác nhé? <br />_ Cám ơn, Nghi không sao! _ Nghi lạnh lẽo nhìn Nam_ Nghi có thể sửa được, không cần cái của Nam. <br />Nam cụt hứng, đứng lăng xăng một chút rồi rút lui. Cuối cùng chỉ còn lại bốn đứa, Nghi mới lừ mắt nhìn. Thảo xoa xoa cánh tay Nghi, cười cầu hòa: <br />_ Tao lỡ... người, không ngờ mạnh tay thế... Còn cái phôn , lấy tạm của tao được không? <br />Nghi lướt nhìn khuôn mặt lo lắng của bạn, rồi nhìn xuống chiếc phôn. Nó nằm im, dù có ấn mọi nút. Nghi phát cáu: <br />_ Tiếc gì cái phôn... tiếc là tao đang nghe dở cái đĩa hay ấy. Làm sao lấy ra? <br />_ Đĩa gì? _ Mai Đông tỏ ra quan tâm_ Tao có thể mua tặng mày mà? <br />_ KHông nhớ tên! <br />Phương Hoa phì cười. Nghi là thế! Con bé chẳng quan tâm đến cái gì và cũng chẳng cái gì chui được vào đầu nó cả. Lúc đầu mới tiếp xúc, ai cũng thấy bực nhưng sau thì không thể bực được Nghi. Con bé quên một cách vô tư, chứ không cố ý. Không coi thường mà cũng chẳng coi trọng ai cả! <br />_ Chỉ còn một cách thôi! <br />Ngoài sức tưởng tượng của ba đưa, Nghi cầm chiếc phôn lên và quăng thật mạnh nó xuống nền nhà. Cả lớp lại được phen giật mình nhìn lại. Nghi ngồi cạnh chiếc phôn giờ đã méo mó, mỉm cười thật tươi: <br />_ Thấy chưa? Chiếc phôn đã chịu nhả cái đĩa của tao ra rối! <br />_ ĐÚng là... ngốc! <br />Phương Mai bĩu môi quay lên, con bé liền chạm phải ánh mắt của Lan Anh. Như đồng cảm, cả hai cùng nhún vai. Chẳng gì thì Hải Nghi cũng là " Phó tướng" của nhóm " Siêu quậy", ham chơi hơn ham học. Đến năm nay là năm thứ ba, cả lớp đã chứng kiến đủ tất cả các trò ngông của Nghi... toàn là những trò không ngờ! Chẳng hiểu có thằng con trai nào chịu nổi con bé không nữa... <br />Cho cuốn vở cuối cùng vào ba lô, Nghi bình thản đi ra khỏi lớp, bỏ mặc ba đứa bạn đang buồn thiu đứng trông theo. Ba đứa biết khi Nghi không muốn là có nghĩa đừng đi theo, đừng kỳ kèo. Con bé mà giận thì có mà trời... can! Được cái tính Nghi ít giận, không làm nó hài lòng nhưng ít ai làm mất lòng nó... <br />Nghi cho xe len qua đám đông ở cổng trường, suýt nữa thì đâm vào chiếc xe đạp phía trước nếu như không kịp phanh lại. Hơi bực mình, Nghi bấm còi. Hai người phía trước quay lại, Nghi nhận ra ánh mắt khó chịu của Lan Anh. Còn Vũ thì vẫn bình thản cho xe nhích lên một chút. <br />Chờ mãi mới thoát được, Nghi tăng ga phóng vút đi. Phía sau để lại những vệt mờ của làn khói mỏng cùng một ánh mắt dịu dàng... Đã rất nhiều lần, vì vội vã, vì thờ ơ, Nghi đã để rơi mất những ánh mắt dịu dàng cho mình. Cô quanh quẩn tìm kiếm, lúc xa lúc gần và tự trách mình bạc phận... Từ xa xưa lắm, Nghi chỉ thấy cái nhìn trách nhiệm, cái nhìn lạnh lẽo hoặc những cái nhìn xót thương... Buồn phiền mãi cũng chẳng ích chi! <br />_ Cô chủ đã về! <br />Khẽ gật đầu đáp lại lời chào của cô người làm, Nghi đi thẳng lên lầu. Mệt mỏi đáp người xuống giường, Nghi nghĩ tới một giấc ngủ thật dài từ giờ đến tối. Chiều nay chẳng có tiết học thêm nào... <br />_ Bà bảo cô về thì dọn cơm cô ăn, không được để cô ăn... linh tinh! <br />_ Mẹ tôi đâu? _ NGhi ngước lên hỏi cho có lệ, dù đã rất rõ câu trả lời. <br />_ Dạ... bà ăn cơm khách rồi! <br />Vùi đầu vào gối, Nghi nhếch môi cười khan. Hầu như là ăn tiệc, ăn cơm khách suốt cả ngày, đến nỗi hôm nào không đi ăn như vậy là mẹ cô buồn não hẳn. Bà cứ cho đó là công việc mà không hề biết rằng, cái công việc đó đã trở thành thói quen, biến bà thành một người mẹ chỉ còn trên danh nghĩa... Nghi đã bị bỏ rơi, thật sự bị bỏ rơi rồi ạ! <br />_ Tôi không đói... Chị xuống đi, không cần lo cho tôi đâu! <br />_ Dạ. <br />Nhoài người bật dàn máy, Nghi thoáng thấy cơn buồn ngủ ập xuống mi mắt. Phải ngủ đã chứ! Cả đêm hôm qua cô đâu có ngủ được gì... sức lực dường như tiêu tan đâu sạch...? Tiếng nhạc du dương, mềm mại đưa Nghi vào giấc ngủ không mộng mị. Giá cuộc đời cũng dịu dàng, nhẹ như khúc nhạc này thì hay biết mấy! Cô bé Nghi sẽ chẳng phải khóc hàng đêm vì sự lạnh lùng thờ ơ của bố... Nghi cũng không phải bịt chặt tai để tránh tiếng cãi vã phóng bên... và cũng sẽ chẳng có một Nghi... ngày hôm nay! <br /><br />2. Ngồi ăn cơm cùng mẹ mà Vũ không thể tập trung được. Cậu không để ý lắm đến lời kể ríu rít cùng giọng cười hài hước của mẹ, ý nghĩ cậu quẩn quanh với việc sẽ bắt đầu ôn tập như thế nào cho hiệu quả. Cuộc thi mà cậu tham gia không phải thử sức người thi trong một lĩnh vực mà đòi hỏi phải toàn diện, không phải chỉ là những kiến thức sách vở mà còn cả những kiến thức xã hội nóng bỏng nhất. Những thắng lợi đầu tiên không thể không nhắc đến, nhưng cũng không thể nhìn nó mà tự hào... <br />_ Bà Hà cứ khen con mãi. Nào là con giỏi, con thông minh, bình tĩnh. Bà ấy còn kêu nếu bà ấy thì đã run cầm cập lên rồi. Trời! Bà ấy làm sao mà thi được? Này... này... con sao thế? <br />_ Dạ... không sao đâu ạ! <br />Bà Vân hơi nhíu mày. Nhìn Vũ chẳng thấy nó vui chút nào. Lúc nào cũng bình thản, tự tại... giống hệt bố nó! Nghĩ đến chồng bà lại thêm ngao ngán. Công việc bận rộn... nuốt trọn con người ông, khiến ông về nhà cứ như khách! Được cái ông biết quan tâm vợ con, nên Vũ mới nên người như bây giờ. Nó là niềm tự hào nhất trong cuộc đời của bà và ông! <br />_ Con đang nghĩ về kế hoạch ôn tập!_ Vũ lên tiếng_ Mấy người bạn cùng thi với con toàn người giỏi cả... Con thật sự không muốn bị thua kém! <br />Nở một nụ cười động viên con, bà Vân đứng dậy. Cô người làm liền đến bên hỏi bà có cần gì thêm. Bà Vân xua tay, quay về phía con, đùa yêu: <br />_ Đối với mẹ, con luôn là nhất rồi! Chỉ cần con lên kế hoạch ăn uống cho thật... oách là con thắng đấy! <br />_ Vâng! COn sẽ làm theo cách của mẹ nếu đây là một cuộc thi đấu võ tay đôi! <br />Khẽ xỉ nhẹ trán con, Bà Vân bật cười. Tính dí dỏm khi cần thiết làm cho nó thêm hoàn hảo hơn với những tố chất sẵn có. Đúng là trời thương bà khi ban tặng món quà vô giá này... Nhìn nó cười thế này... bà yêu biết bao! <br />_ Chiều nay con có học không? <br />_ Dạ không, nhưng con phải sang nhà Phong. Có gì không mẹ? <br />_ Mẹ nghĩ con nên cho mình một giấc ngủ thoải mái xem? _ Bà Vân khẽ vuốt tóc con khi đứng đắng sau thành ghế mà Vũ đang ngồi. Nếu Vũ đứng, bà chẳng thể nào vuốt tóc nó dễ dàng như thế này được. <br />Hơi nghiêng đầu sang một bên để nhìn rõ mẹ hơn, Vũ làm như đang suy nghĩ lắm. Được một lát, cậu gật đầu, trịnh trọng nói: <br />_ Con xin tuân lệnh... mẫu hậu! <br />_Tốt! Đúng là đứa con ngoan! <br />Cả hai mẹ con cũng cười. Trong một thoáng, Vũ như quên hết mọi lo lắng, mọi suy nghĩ , mệt mỏi. Cậu cảm thấy dạt dào tình yêu thương ở khắp mọi nơi. Gia đình là một điểm tựa vững chắ và lớn lao trong cuộc đời cậu. Một người cha tài giỏi, chính trực, một người mẹ dịu hiền, nhân hậu... hai tấm gương lớn, hai ngọn đèn lớn để soi mình, để cậu luôn vững vàng bước lên phía trước. Chính vì thế, cậu sẽ phải không ngừng phấn đấu và nỗ lực để làm sao cho xứng đáng là một người con tốt... <br />Nằm nghĩ miên man mọi chuyện, Vũ không ngờ cuối cùng suy nghĩ của mình lại tập trung vào chuyện sáng nay. Gương mặt bình thản và nụ cười vô tư của Nghi khiến cậu day dứt. Nghi sống mà như không tồn tại. Một kiểu sống bảng lảng, mơ hồ, bất cần như thếlaij là của một cô gí nhỏ nhắn mong manh dường ấy! Cậu muốn giúp đỡ, muồn gần gũi mà chẳng thể nào có cơ hội. Gần ba năm trời, kể từ ngày cậu nhìn thấy Nghi, khoảng cách vẫn xa xôi, vẫn xa lạ... Vũ chỉ biết đứng xa mà nhìn chẳng thế làm gì... kể cả khi Nghi ngã như thế! Cú ngã của Nghi làm Vũ đứng tim, thế mà Nghi vẫn tỉnh bơ như không... Thật vừa giận vừa thương đến nhói lòng! <br />_ Vũ... Vũ... <br />_ Ơ... Hả? <br />Vũ lồm cồm ngồi dậy, chưa hết ngạc nhiên khi Phong đứng cười bên cạnh. <br />_ Chờ mãi mà chẳng thấy mày đến! Tao lo cho cái hẹn của tao quá mà... Dậy nhanh còn đi với tao. <br />Vũ ra khỏi giường, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh. Phong vui vẻ huýt sáo trước gương. Lẽ ra cậu ta sẽ giận Vũ vì sai hẹn nhưng vì hôm nay là một ngày khá đặc biệt, cậu ta bỏ qua mọi cái để... lấy hên. Phong đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc hẹn gặp chiều nay... <br />_ Xem tao mặc thế này được không? <br />Phong hỏi khi thấy Vũ đã tươi tỉnh đi ra. Vũ mỉm cười. Phong vận bộ đồ trái ngược hoàn toàn với phong cách hàng ngày. Chiếc áo len cổ lọ màu nâu đỏ cùng với quần bò màu xám đá, bên ngoài khoắc chiếc áo dạ ngắn màu đen.Vuốt vuốt mái tóc hơi ngắn của mình, Phong phân bua: <br />_ Con bé... nề nếp lắm! <br />_ Sao mày biêt? <br />_ Ờ thì... qua chát. Cách nó nói, cách nó từ chối lời mời của tao bao nhiêu lần rồi. Chắc nó là con bé chăm ngoan, hiến lành! Nếu nó nhìn thấy tao quần áo híp hốp thường ngày thì coi như... out liền! <br />Phong vừa nói xong thì Vũ cũng chuẩn bị đâu ra đấy. Cũng giống như Phong, Vũ mặc áo len cổ lọ và quần jean màu xám, áo dạ dài màu ghi. Thấy vậy, Phong nhún vai tỏ vẻ hài lòng: <br />_ Thế này thì con bé sẽ... đổ thôi! Không những tao mà bạn tao cũng hết sức ấn tượng thế này! Đi thôi! KHỏi lấy xe của mày, đi xe tao cho nhanh! <br />Thực ra thì Vũ cũng chẳng muốn đi nhưng vì Phong nài nỉ quá. Hắn nói đây là cơ hội làm quen ngàn vàng với một cô gái xinh đẹp. Xem qua Webcam đã thấy xinh rồi thì chắc chắn ngoài đời phải là tuyệt thế giai nhân. Bỏ qua thì thật không đáng mặt... nam nhi. Vũ không hiểu nổi vì sao Phong lại mê mẩn thú chát chít linh tinh đó được. Lên mạng là hắn cắm đầu nói chuyện phiếm, hoặc giả như không có ai lý thú thì lại mê mẩn chơi game, chơi đế chế. cái máy tính của hắn chỉ còn mỗi chức năng ấy thôi thì phải! <br />_ Chon chỗ này đi... Mình đến sớm 15 phút đấy! <br />Chỗ mà Phong chọn hết sức nên thơ. Nó không quá sáng mà cúng không quá mờ ảo. KHông khí trầm lắng tự nhiên giữa một buổi chiều đông se lạnh rất hợp với bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên trong quán. Vũ hơi cười khi thấy Phong nhấp nhổm trên ghế. Phong không phải là kiểu người của chờ đợi. Hắn luôn thích đúng giờ và làm gì cũng nhanh chóng. Cuộc hẹn hôm nay đúng là một sự phá cách bất ngờ. Tự nhiên Vũ thấy hơi tò mò về cô gái sắp gặp. Chắc cô ta phải có một nét gì đó đặc biệt thì mới làm Phong... " siêu vẹo" thế này chứ? <br /><br />_ Xin lỗi... có phải bạn là Phong? <br />Vũ ngẩng lên, vừa cười vừa lắc đầu với cô gái khá xinh vừa xuất hiện. Phong bật đứng dậy, cười tươi như hoa hàm tiếu: <br />_ Mình mới là Phong... Bạn là... <br />_ Mình là MInh Anh đây... Mình có đến muộn không? <br />Phong vội lắc đầu, chờ cho MInh Anh ngồi xuống thì mới hởi Vũ và cô bạn dùng gì. <br />_ Đây là...? <br />Phong quay sang Vũ, nhiết tình giới thiệu: <br />_ Bạn mình, rất thân đấy! Tên là NHất Vũ. <br />_ Chào bạn! _ Vũ mỉm cười_ Rất vui được biết bạn... giống như cách nói của người NHật! <br />Minh Anh cười dịu dàng, vừa đón lấy li nước từ tay bồi bàn, vừa nói: <br />_ Nghe PHong nhắc đến Vũ nhiều rồi... Vũ còn học rất giỏi nữa đúng không? <br />Liếc mắt nhìn Phong, thấy cậu ta cười vô tội, Vũ chỉ còn biết... nén tiếng thở dài. Rõ ràng là MInh Anh đã biết quá nhiều về Vũ qua Phong... <br />Dù thế nào đi chăng nữa thì buổi gặp gỡ cũng được coi là thành công. cả hai bên đều cảm thấy hài lòng về nhau. Những câu chuyện... xảy ra theo đúng cách, đúng tiến độ , có nghĩa là không quá xa cách mà cũng không quá gân gũi. MInh Anh khéo léo trong giao tiếp, dịu dàng trong hành động và thực sự... khiến cho trái tim chàng Phong ... đập rổn rảng. Trên đường về, Phong cứ huyến thuyến mãi về những câu chuyện của hai đứa từ lúc quen nhau đến bây giờ. Và cậu ta còn to giọng khẳng định: <br />_ Chỉ có MInh Anh là ... nhất! Tớ chưa gặp và biết ai hơn Minh Anh cả... A`, ngoại trừ một người... <br />Hơi nhướng người lên để nghe cho rõ, Vũ hỏi lại ngạc nhiên: <br />_ Ai Vậy? <br />Vừa lúc xe dừng lại trước cổng nhà Phong, cậu ta nhún vai: <br />_ Đừng làm bộ làm tịch, cậu biết là ai mà? <br />Bấm chuông cổng xong, Vũ quay lại nhìn Phong, thấy rõ sự châm chọc khôi hài của bạn. <br />_ Ai giả nghèo giả khổ hàng ngày đi xe đạp đến trường, không dám dùng di động? Ai hả? <br />_ Ai? _ Vũ hỏi lại dù trong lòng hơi haong mang_ Chẳng lẽ mày đang nói tao à? <br />Phong bật cười: <br />_ Còn không? Tao biết hết... Mày làm thế để con bé ấy tưởng mày cùng cảnh ngộ chứ gì? Chuyện còn hay hơn của tao nữa! <br />Đến lúc này thì Vũ thấy buồn cười thật sự. Cậu phá lên cười ngặt nghẽo vì sự tưởng tượng quá mức ấy. Phong tròn mắt: <br />_ KHông đúng sao? <br />_ Chẳng đúng... chẳng đúng tạo nào! Mày làm tao chết cười đấy! <br />Vừa lúc có người ra mở cổng. Phong làm thinh đẩy xe vào nhà, còn Vũ vẫn không thôi cười. <br />_ Cậu Vũ có gì vui mà cười mãi thế? _ Chị Nhài, người làm nhà Phong ngạc nhiên hỏi. <br />Vũ xua tay, chạy đuổi theo Phong ở hiên nhà. Phong tỏ ra giận dỗi vì ý kiến của mình bị cười nhạo. Cậu quạu quọ: <br />_ Chị Nhài cho 1 lon pepsi đi! <br />_ Sao 1 lon thôi ạ? Còn cậu Vũ? <br />Vũ thôi cười, ngồi xuống sa lông và nháy mắt với Nhài: <br />_ Chị cho em một lon Cô ca cô la... Phong đang... tức em mà! <br />_ Ai? _Phong nhướng mày_ Tao chỉ không hài lòng khi mày cười như thế thôi. <br />_Ờ... Vậy lỗi tại tao! Đáng lẽ tao nên kiếm chế... <br />_ Thế... buồn cười lắm sao? <br />Vũ lại suýt bật cười, nhưng thấy mặt Phong sắp cáu lên là cậu im bặt. Vũ húng hắng giọng <br />_ Cũng không nhiều lắm. Nhưng sao mày lại nghĩ thế? <br />Phong nhận lon nước từ tay Nhài, rồi bật nắp tu ựng mấy hớp. Cậu ta cười đắc ý: <br />_ Lũ bạn cũ ai mà chẳng nghĩ thế... <br />_ Chết thật!_ Vũ xoa đầu_ Chỉ tại tao thích đi xe đạp ... giống như một môn thể thao . Với lại, mình còn học sinh, phô trương chưa cần thiết! <br />Phong bĩu môi không tin. Cậu ta búng tay, ngồi hẳn dậy: <br />_ tao thấy con bé đó rồi. Khá xinh, nhất là lúc cười. Mày cũng có mắt nhìn người đấy. <br />Vũ lặng thinh, Phong được đà lấn tới: <br />_ mày thấy tao hay chưa? Không cùng trường mà biết tất những lúc hai đứa mày đi chơi... <br />_ KHông, làm gì có! <br />_ Thì đi về khi tan học. Hôm nào chả vậy? Đúng không? <br />Tu một hơi lon nước, Vũ cười nhẹ. cậu không ngờ rằng vì cùng đường nên đi chung cho vui của cậu và Lan Anh đã trở thành một sự hiểu lầm. Đến thằng bạn thân còn nghĩ thế thì những người khác sẽ nghĩ sao? <br />_ Đó chỉ là một cô bạn cùng lớp, chẳng có gì đặc biêt! <br />Vẻ nghiêm túc của Vũ làm Phong chựng lại. Vì quá thân nhau, quá hiểu nhau nên Phong biết lúc nào Vũ nói thật. Những suy đoán trước đây của cậu đở sụp trước một câu chân thật của Vũ.... Thật đáng ngạc nhiên! <br />_ Có thể mày không có gì đặc biệt, nhưng... con bé đó chắc có! Ngày xưa, gân fheets ocn gái lớp mình thích mày cơ mà. <br />_ Hai việc ddso không liên quan nhau!_ Vũ nhún vai_ Thôi, tối rồi, đưa tao về đi. <br />Phong vươn vai đứng dậy, đề nghị: <br />_ Ở lại đây tối nay nhé? Mai tao đưa mày đi học rồi đón về? vả lại mẹ tao muốn làm cơm đãi mày. Mẹ tao sẽ tặng mày quà đấy. Sướng nhé? <br />Dĩ nhiên là Vũ không thể từ chối là lời đề nghị... hấp dần ấy được. Hai đứa thân nhau và được cả hai nhà coi như con cái. Mẹ Phong cũng như mẹ Vũ mà, ai lại làm bố mẹ phiền lòng bao giờ? <br />Thế là tối hôm đó, Vũ ở lại nhà Phong, vui vẻ tới tận sáng, mới ngủ. Hầu như cả hai chỉ ngồi chơi điện tử và tranh cãi om xòm. Gần khuya Phong mới chịu thua và vào mạng... chát đêm. Vũ ngồi bên cạnh quan sát bạn, không tò mò, không ý kiến. Cậu mung lung tự hỏi, giờ này Nghi đang làm gì? Một giấc ngủ dài hay còn quậy phá tưng bừng trong đêm? <br />3. Vũ chẳng thể biết được Nghi ra sao vào giữa đêm khuya khoắt vì cậu hoàn toàn không hiểu hết sự nổi loạn của cô gái 17 tuổi này. Nghi lao vào vũ trường từ chập tối với lũ bạn cấp hai. Đứa thì bỏ hoc, đứa thì làng nhàng ngày một buổi trên ghế một trường dân lập nào đó... tựu chung lại giống nhau ở điểm là chơi bời và quậy phá. Không lo bị cắt viện trợ, không lo bị công an tóm! Chẳng lo gì kể cả việc lo cho bản thân mình! Cuộc sống về đêm của Nghi chìm ngập trong tiếng nhạc chói tai, trong khói thuốc, trong rượu bia nồng nặc. Ngửa cổ tu hết chai bia, một thằng trong nhóm nháy mắt. Con bé ngồi đối diện móc trong túi ra một nắm các viên thuốc màu hồng. Cả lũ ré lên tán thưởng. COn bé trịch thượng nói: <br />_ Mỗi đứa một viên. Đêm nay bay đã đời! <br />Liền đó, mỗi đứa đã chộp ngay viên của mình, cho vào miệng và tu rượu bia. Còn lại một viên, cả lũ nhìn sang Nghi. Nghi lắc đầu: <br />_ Tao không chơi! <br />_ Sợ nghiện hả? Đừng lo, không nghiện đâu. Bọn tao dùng nhiều rồi mà. <br />Nghi nhếch môi cười, tay lắc nhẹ ly rượu đỏ: <br />_ Tao thích có cảm giác mệt rã rời vào lúc đêm khuya. Chứ dùng cái này có mà... bay đến tận sáng, chán chết. Lần sau trừ tao ra! <br />THeo cái hất đầu của thằng con trai, con bé vừa cấp thuốc cầm lấy viên thuốc cất đi. ồi cả lũ kéo nhau ra sàn nháy, mạnh ai người lấy... lắc. Lộn xộn, bát nháo, mịt mùng như trong chốn quỷ sứ âm binh. Uống hết ly rượu, Nghi cũng ra nhập bọn. Nhạc cuốn người đi như thác. Cuốn theo cả những ấm ức, bực bội, đắng cay... Cuốn trôi hết! <br />Nghi chơi đến nửa đêm thì mệt, cô lặng lẽ rời vũ trường một mình. Ngoài trời mưa lắc rắc làm không khí thêm se sắt. Nghi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vắt lên xe, chỉ mặc độc chiếc áo mỏng, phong phanh. Phóng xe thật nhanh trên đường, mặc cho cái rét, cái giá và những <br />hạt mưa cắm vào da thịt. Nghi không cảm thấy gì, đầu óc trống rỗng vô hồn. Không hề có cảm giác tồn tại và khao khát tồn tại. Hầu như đêm nào cũng thế... Nghi cứ hành xác mình trên những con đường vắng xa lạ. Tiếng xe cũng bị đêm nuốt chửng... Trời vẫn cứ mưa... <br />_ Sáng rồi cô Nghi! <br />Ánh sáng chiếu thẳng một luồng vào mắt Nghi nhức nhối. Cố mở thật to đôi mắt nặng trĩu, Nghi từ từ ngồi dậy. Đầu óc váng vất và cả không gian như đổ ngược. <br />_ MÌnh ốm rồi... <br />Lẩm bẩm trong miệng, Nghi chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.Trên gương là một khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác" Giống như một hồn ma !". Bật cười nho nhỏ vì ý nghĩ ấy, Nghi lập câp xả nước." Sao mà lạnh ghê người!" Định bỏ dở mọi việc để vào giường nằm tiếp thì Nghi nhớ đến buổi học sáng nay. Nghi không sợ gì cả trừ ông thầy dạy toán. Ông ta vốn ghét Nghi ra mặt và ìm đủ mọi cách để có thể gọi mẹ NGhi lên trường... mắng vốn. Mẹ Nghi sau nhiều lần như thế rất cáu. Bà mắng mỏ cô xong rồi dùng nước mắt than thân. Nghi không thể chịu nổi những lúc như thế. Dần dà cô cố không làm gì ... nổi bật trong giờ toán, kể cả việc nghỉ học... Bây giờ mà không đến trường coi như... tới số! <br />Ngồi trước gương chảo tóc, Nghi không ưa nổi gương mặt mình. " HỌ sẽ biết mình ốm, rồi thương hại, an ủi... Thật không chịu nổi những ánh mắt ấy..." Cầm lấy hộp phấn lên, Nghi quyết định che giấu sự mệt mỏi. Phải trang điểm thật đẹp, thật nổi bât... giống như một thiên thần vậy.... Từ một con ma chốn địa ngục trở thành một thiên thần trên cõi thần tiên... chỉ bằng cách đơn giản này... Cuộc đời cũng lạ kỳ thật! <br />Chon chiếc váy dạ ngắn đến khuỷu chân và chiếc áo len cổ thuyến cùng màu ghi xám, Nghi lấy làm hài lòng. Cô ra khỏi nhà với những bước chân cố gắng thật vững vàng. MỌI thứ vần còn chao đảo trước mắt. Cả người cô vẫn ran lên cảm giác lạnh buốt từng đợt... Tối qua có lẽ cô đã hành mình quá sức. Mưa và gió như thế thì ai mà chịu cho nôi? <br />Chệnh choạng bước dọc hành lang vắng, NGhi cố đi thật nhẹ. Giwof là lúc kiểm tra trước giờ học của bọn cờ đỏ. Nghi chúa ghét bọn chúng vì nhiều lần bị ghi tên trong sổ theo dõi. Không biết hôm nay ra sao? Hy vọng cờ đỏ chưa xuống lớp... <br />Nhưng niềm hy vọng của NGhi sụp đổ ngay khi cô đứng ở cửa lớp. Một tên cờ đỏ đang hỏi lớp trưởng về sỹ số lớp và ánh mắt cậu ta chạm ngay vào Nghi. Liền đó là hàng chục cặp mắt tò mò. NGhi nghe thấy tiếng Kiều Thỏ rú lên: <br />_ Trời... Nghi đẹp quá chừng! <br />Đâu đó tiếng cười râm ran, và cả tiếng huýt gió của tụi thằng Nam. NGhi bình thản bước vào hẳn lớp. Thật ra cô đang cố điều khiển đôi chân đang run cầm cập. " CHỉ cần than rnhieen bước qua tên cờ đỏ này thôi" Không may cho NGhi, đúng lúc bước qua tên cờ đỏ, Nghi không thể kiểm soát nổi và ngã chúi vào cậu ta. Cả lớp ồ lên. Cậu cờ đỏ đỡ vội lấy Nghi trong khi Nghi cô gắng đứng thẳng dậy. Cô hất tay ten đó ra khỏi cánh tay mình, làu bàu nói câu cam rơn. Rồi không thèm nhìn cậu ta một cái, Nghi chậm rãi đi về phía bàn mình. Gần như có một khoảng lặng trong lớp. sau đó thì tên cờ đỏ lên tiếng: <br />_ Vậy là lớp đủ hết rồi phải không Vũ? <br />Vũ mỉm cười: <br />_ Dĩ nhiên là thế... <br />_ Lớp không bị trừ điểm nào! Chào cả lớp nha... <br />Trước khi ra khỏi lớp, hắn còn hìn về phía NGhi một lần và mỉm cười chào tạm biệt. Nghi thì ddnag mệt muốn chết chỉ muốn gục ngay xuống bàn. Tụi Kiều Thỏ bắt đầu lích trích bàn tán. Thắng Nam ngó sang, ngang nhiên ngắm nghía Nghi và tán thưởng: <br />_ NGhi bình thường đã đẹp rồi. Giờ trang điểm vào còn đẹp hơn nữa. Nhất lớp.. à không nhất trường ấy chứ? <br />_ Cảm ơn... Tôi không có tiến lẻ đâu!_ Vừa vén chỏm tóc lòa xòa tên trán, Nghi vừa kênh kiệu trả lời. TỤi Kiều Thảo lại vỗ tay: <br />_ Nhòm mình toàn... mỹ nhân thôi mà. Hơn đứt bọn kia. <br />Ý của Thỏa là nhắm vào nhóm của Phương Mai một cách đắc thắng. Qua quan sát thấy hầu như tụi con trai tronmg lơp, dù trong khoảng khắc cũng đã ngưỡng mộ vẻ xinh đẹp của Nghi rồi, vậy là hơn trội hẳn Phương MAi và LAnh Anh. <br />_ Xì... toàn một lũ ngốc mới tôn thờ một đứa siêu quậy! <br />Phương MAi trả đũa bằng một cậu... động chạm tới đa số. TUy vậy cũng chẳng ai nói gì, coi đó là những sự đó kỵ tầm thường cảu con gái ma fhtooi. Và vì thế Phương Mai muốn điên lên. Con bé cắm mạnh đầu bút xuống bàn, ném tia mắt hằn học về phía Kiều Thảo và NGhi. <br /><br />Thầy dạy toán bước vào lớp, hiên ngang mà ngấm ngầm đe dọa. Vừa ngồi xuống ghế thầy đã để mắt tời NGhi ngay: <br />_ Em nổi trội quá nhỉ? <br />Nghi cúi đầu lặng thinh. <br />_ Mời em lên bảng cho tôi, Nghi? <br />Phân nửa lớp là đắc ý cười thầm. Ai chẳng biết Nghi mù tịt về môn toán. Lúc đầu thầy còn gọi cô lên nhưng đâm chán không gọi đến nữa. Hôm nay chắc thấy có chuyện gì bực mình ơ rnhaf, lên lớp lại thấy Nghi... chơi nổi quá càng thêm bực mình.... <br />Nghi mệt mỏi đứng dậy. Quả là một ngày... đại xui, gặp bao nhiêu là chuyện đáng ghét. Cố bước thật vững nhưng đầu óc Nghi trở nên mụ mị. Cô suýt vấp ngã ở dãy bàn thứ hai may mà bám kịp vào cạnh bàn. Nở một nụ cười... ngô nghênh với thấy giáo, Nghi rụt rè nói: <br />_ HÌnh như ... đôi guốc hơi cao! <br />_ MAu lên bảng đi! <br />_ Em không nói là em sẽ về chỗ!_ Nghi phản ứng lại. Cô bước lên bục giảng, tay cầm viên phấn vẻ quyết tâm_ Thầy ra đề bài đi... <br />Thầy vừa cúi xuống tráng ách tìm đề thì Nghi buông rơi viên phấn. Chân cô nhũn ra, căn phòng chao đảo. Đâu đó vang lên tiếng thét thất thanh. Cô rơi tõm vào một vùng đen tối... <br />Lúc NGhi ngất xỉu là lúc Vũ kịp phóng lên đỡ cô từ đằng sau. Cả lớp còn chưa hết bàng hoàng thì Vũ đã xốc NGhi lên, chạy ra khỏi lớp. Mãi sau thầy giáo mới chạy theo cùng Kiều Thảo. Bên cạnh thầy, Thảo lắp bắp: <br />_ NÓ... nó bị sao hả thầy? <br />_ Tôi sao biết được! _ Ông thầy cáu kỉnh_ Ốm sao còn đi học? <br />_ Vì... nó sợ thầy quá mà! <br />Câu nói như xuyên thủng lớp băng giá dày trong trái tim đá lạnh của người thầy. Quả thực thầy đã sai khi trút hận lên người con bé! Mười bảy năm , cùng với gánh nặng của nỗi oán hận dồn xuống đôi vai bé nhỏ của Nghi... Thầy đâu còn xứng đáng được học sinh tôn trọng nữa? <br />_ Bác sỹ? <br />_ A... thầy Hiền... Học sinh của thầy phải không? <br />Cô bacsy sỹ vừa hỏi vừa nhìn xuống NGhi đang nằm thiêm thiếp trên giường. Vũ đứng ngẩn bên cạnh như mất hết trí lực. Câu lo cho NGhi đến phát điên lên. Nếu như Vũ không đỡ kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với NGHi? <br /><br />_ Vâng... <br />_ CÔ bé bị thương hàn. Chưa nặng lắm nhưng vẫn có thể xấu đi nếu như không biết cách ủ ấm. Quá liều khi ra ngoài đường với cách ăn mặc phong phanh thế. <br />Nhìn lướt qua Vũ, cô khẽ mỉm cười: <br />_ EM đừng lo quá, bạn ấy sẽ không sao đâu! Cứ an tâm mà về lớp học tiếp, cô sẽ trông cho! <br />_ Để em! _ Thảo lên tiếng, ánh mắt van nài thầy giáo. Thầy để em chăm sóc bạn ấy cho đến khi bạn ấy tỉnh được không thầy? <br />Người thầy rũ đôi vai xuống, gật đầu rồi quay lưng bước đi. Vũ nhìn Thảo một cái như dặn dò như đặt niềm tin, rồi chào cô bác sỹ đi ra. Thảo ngồi xuống cạnh giường nhìn NGhi. Khuôn mặt Nghi hơi tái, vầng trán nhíu lại như đau ớn lắm. Thao rnawms tay bạn, rùng mình vì cái lạnh vừa truyền sang cơ thê mình. Thảo đã quá vô tâm khi không biết người bạn thân của mình đang đau ốm. Chẳng có một ai biết... trừ Vũ ra.Sao lại như vậy chư? <br />_ Cậu con trai đó... <br />_ Dạ...? <br />Cô bác sỹ khẽ lắc đầu, mỉm cười: <br />_ Chắc... quá yêu thương cô bé này nên mới lo lắng như thế. KHi cậu ấy đẩy cửa bước vào, ánh mắt cậu ta như truyền sang cô sự lo lắng ấy. CŨng làm cô cuống lên vài phút đấy. <br />_ Thế ạ? <br />_ Nếu cô bé tỉnh lại thì cháu cho bạn uống 2 viên nayg ngay nhé? _ Cô bác sỹ đặt viên thuốc vào tay Thảo dặn dò_ Đừng để bạn ra lạnh vội. CỨ đợi tan học đã! TRÔng bạn nhé? <br />_ Vâng. <br /><br />THảo lơ ngo hẳn đi. Những điều cô vừa nghe được quá bất ngờ giống như một cơ bão vừa thổi qua... Thảo không định hình được ý nghĩ của mình, cô ngập ngừng bước tới nỗi thất vọng. Nỗi thất vọng đang lan vào cô, thấm thía và đau buồn. Chẳng thà Vũ ở thế giới ấy, xa xôi như thế... Chứ Vũ tạo cho cô cảm giác gần gũi như thế này nhưng lại chẳng thể sở hữu được...Vũ tự bước sang thế giới của cô và NGhi, toan dắt Nghi đi... Thảo rồi cũng mất nốt NGhi sao? <br />Như một đòn giáng mạnh vào ý thức, Thảo bật đứng dậy, định bước đi. NHưng cô đứng chựng lại. Chẳng thể làm thế! Nghi có thể bỏ rơi Thảo chứ Thảo không thể xa Nghi. Cả hai đã làm bạn với nhau từ rất lâu, Thảo hiểu và thương NGhi vô cùng. Không thể trách bạn khi người mình thích ... lại không thích mình mà thích chính bạn mình... Thảo muốn ích kỷ, nhưng... Ngước mắt nhìn NGhi ngủ mệt mỏi, Thảo ngậm ngùi ngồi xuống. Tìm bàn tay lạnh giá của bạn để ủ ấm, Thảo gần khóc. Đôi bàn tay cũng giống như trái tim... Liệu Vũ có thể là người sưởi ấm trái tim NGhi chăng? <br />_ Này... sao tao lại ở đây? <br />Thảo giật mình, ngẩng lên. Mắt NGhi mở to như chưa hết ngạc nhiên: <br />_ Tưởng tao phải ở trong... nhà xác rồi chứ? <br />_ Bậy nào... mày nằm trong đó thì tụi tao còn tre thế này chắc? <br />Nghi hơi cười. Đầu cô vẫn váng vất những hình ảnh méo mó. Nghi cố gắng hỏi : <br />_ HÌnh như... tao bị nặng lắm hả? <br />Thảo loay hoay lấy thuốc và rót nước vào cốc cho NGhi. Cô nhẹ nhang đỡ lưng bạn dây, dỗ dành: <br />_ MÀy uống thuốc đi. Làm gì mà bị cảm nặng thế này? <br />_ Bỏ những viên thuốc li ti vào miệng, NGhi uống một hơi hết cốc nước đầy. Vừa nàm xuống giường xong, Nghi đã muốn ngủ, cô quay lưng vào trong, ói vọng ra: <br />_ Tao không sao đâu. Về lớp đi! NGủ đây. <br />_ Ơ ... này... <br />Thảo định kể cho Nghi nghe về Vũ nhưng vẻ thờ ơ của cô làm Thảo nản. Có biết thì NGhi cũng chẳng có một câu cảm ơn người ta đâu! <br /><br />Đợi mãi cũng đến lúc tan học, ĐÔng và Hoa láu táu chạy xuống. Hai đứa lau chau hỏi NGhi , rổi ra vẻ không tin khi Nghi nói không sao. Vẻ mặt Nhi vẫn còn nhợt nhạt và yếu ớt như một tàu lá...vừa qua một trận bão. Thảo kéo tay Đông , nhíu mày như đang suy tính: <br />_ Có lẽ mày để xe lại đây thôi Đông ạ. tao chở mày và Nghi về, chứ nó làm sao mà ngồi dậy được! <br />Nghi chồi dậy ngay, nhăn nhó: <br />_ Đừng coi tao là cọng bún chứ? Tao đến được thì cũng về được. Bọn mày cứ về trước đi. <br />_ Nhưng... <br />_ Nhưng nhị gì? _ Nghi lừ mắt_ Chẳng lẽ chúng mày quên mất tính tao thế nào rồi? <br />Hoa ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng khuyên: <br />_ Ốm thế này thì không về được đâu. Nhỡ mày lại có chuyện gì thì bọn tao sẽ ra sao? <br />Nghi nguẩy đầu im lặng. cả bọn cũng không biết nói gì. Vừa lúc ấy, Vũ đẩy cửa bước vào. Đông , Hoa mở to mắt nhìn ngạc nhiên không thể nói được gfi. Thảo quay mặt nhìn đi chỗ khác, tim đập dồn dập. Vũ bình thản đi lại chỗ giường của Nghi , nhìn cô bạn đầy vẻ quan tâm: <br />_ NGhi thấy sao rồi? <br />_ KHông sao. <br />_ Nhưng không được về một mình đâu!_ Vũ buông nhẹ, rồi quay ra nhìn ba cô bạn vẫn đứng im như thóc_ Các bạn hãy về trước đi. Vũ sẽ đưa NGhi về! <br />_ Không cần Vũ quan tâm! _ Nghi lạnh nhạt nói_ NGhi này mà yếu đến mức đó ư? <br />Nói rồi cô hất chăn ra, thả chân xuống giường. cái lạnh ùa vào người theo từng đợt. Đầu NGhi hoa lên khi cô đứng dậy. Thảo phải đỡ lấy NGhi , nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống. Thảo bóp nhẹ vai NGhi, lắc đầu chê trách: <br />_ Mày thật bướng bỉnh đến mức ngốc nghếch thế chăng? Tưởng bọn tao sẽ để yên cho ý thích của mày được tung hoàng một cách... tai hại à? <br />_ Thảo... <br />_ Mày để tao nói... cái NGhi nó không quan tâm đến sức khoẻ và mạng sống của nó thì còn có tụi mình chứ? <br /><br />( còn tiếp!)<br />_________________<br />

Posted on Fri, 14 Jul 2006 08:30:23 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/22678-thien-s%e1%bb%a9-mua-dong/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  thiên thần nơi địa ngục True love 0 485 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  thiên đường chết!!! True love 0 599 18-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  THIÊN NHƯỢC HỮU TÌNH... True love 0 938 14-08-11, 11:37 AM
Bài mới nhất: True love
  Em đồng ý lấy anh chứ? True love 0 406 14-08-11, 11:07 AM
Bài mới nhất: True love
  BƯớC CHÂN TớI THIÊN ĐƯờNG True love 0 477 09-08-11, 11:28 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ