Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Định mệnh trái chiều
#1
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nghe tiếng xe nổ phành...phành... ngoài cổng, bà vú già nhanh chân chạy ra...Khẽ gật đầu, Nó rồ ga chạy thẳng vào giữa sân. Vứt chìa khóa xuống bàn, với tay lấy chai rượu mạnh làm một cốc rồi ngồi gục đầu như người vừa trở về sau cuộc chia tay với bồ...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Buồn cười, cái thằng con trai như nó đã bao giờ biết yêu ai đâu mà bồ với bịch kia chứ ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Hai mươi tám tuổi đầu, nó là thằng đàn ông thành đạt trong công việc, sành sỏi trong cuộc sống. Ngôi biệt thự sang trọng 3000m2 giữa cái đất Sài Gòn quả là điều không tưởng của cả nhiều người, và cả nó cũng vậy ! Nếu không phải do ba mẹ nó là những tay trùm kinh doanh và lão luyện trong việc biến tiền trong túi người ta chảy vào túi mình một cách hợp pháp trong suốt ngần ấy năm thì có lẽ giờ này nó vẫn còn chui rúc trong căn nhà tập thể ọp ẹp nào đó. Mà cũng phải thôi ! Tiền nó kiếm hàng tháng tính bằng 8 con số nhưng nó chi tiêu e rằng chưa chắc đủ thì làm gì tậu nổi cơ ngơi này...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nghe thì có vẻ hoành tráng lắm, thèm thuồng lắm. Nhưng nếu là nó thì người ta mới cảm nhận được cái không khí nơi đây thế nào !! Chừng ấy tuổi đời là chừng ấy năm nó sống với bà vú già, sống như một thằng không cha mẹ bởi họ còn mãi mê kiếm tiền ngoài kia và trên một đất nước nào đó. Họ đi mãi đi mãi, đi đến mức nó chẳng còn quan tâm họ đang ở nơi nào...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Kết quả cho những chuyến đi ấy là cách đây hơn nữa năm, ba nó dẫn về một thằng con trai 23 tuổi, bảo là em nó !!!!! Buồn cười một điều là mẹ nó chẳng hề trách móc giận hờn, ngược lại bà còn rất yêu thương thằng nhóc. Hỏi ra mới biết, sau khi dan díu với mẹ thằng nhóc, ba nó đã ruồng rúc hết tiền bạc mang về nhập vào cái gọi là vốn điều lệ của công ty mẹ nó hết rồi, làm gì mà bà buồn chứ ! Tội cho mẹ thằng nhóc, phẩn uất và lâm bệnh rồi qua đời...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Bao nhiêu năm qua nó cho rằng nó là đứa trẻ, àh mà không, nó là thằng đàn ông bất hạnh nhưng hóa ra thằng nhóc này còn bất hạnh hơn nó nhiều. Bất hạnh vì chính cái người đàn ông thằng nhóc gọi là cha và người phụ nữ nó gọi là dì đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ nó...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Suy nghĩ chán, nó nằm vật ra salon, đánh một giấc dài tới sáng, mai là ngày nghĩ, việc gì mà lo...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ping...pong...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Chuông cửa...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Uể oải ngồi dậy, lếch cái thân xác cao 1m78 nặng 70kg của nó ra cổng vì nó biết vú già đã đi chợ từ lâu. Hơn 8h sáng rồi còn gì !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Xin lỗi anh hai, em đi chơi thể thao sớm mà quên mang chìa khóa...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Vào nhà đi, mày cứ như đàn bà, nói nhiều quá !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Anh hai này, hôm nay nghĩ phải không ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Dạ, gì đây bác ? Không để con yên àh ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Thôi anh đừng ngủ nữa, dậy đi, anh em mình đi cafe’ sáng !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Dẹp ! Để yên tao ngủ, mày mà lãi nhãi tao đạp ra đường àh !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Anh mà không đi là hôm nay đói ráng chịu áh ! Vú về quê vài hôm rồi. Dậy đi, anh em mình ra ngoài ăn cơm bụi !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Tao quen một mình rồi, lo gì mấy chuyện đó. Mà vú về khi nào, sao không ai nói với tao ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Anh đi từ sáng sớm tới khuya, ai gặp được anh mà nói ! Thôi dậy đi, em đi tắm rồi chờ anh đó !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Uể oải kéo cổ áo cao hơn, nó vẫn nằm sóng xoài trên ghế, trời mùa đông chỉ muốn ngủ cho xong. Thằng em ác ôn này phiền thật !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Không hiểu là vì mặc cảm có lỗi thay cho ông bà già hay vì thằng em có quá nhiều điểm giống nó mà nó thương thằng em chi lạ ! Thằng nhóc nhỏ hơn nó 5 tuổi nhưng xem ra sâu sắc hơn nó và đặc biệt 1 điều là không hư đốn như nó !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ring , ring....</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Tin nhắn của Lan, con bé cùng công ty “ Anh dậy chưa ? Mèo lười, cafe với em nhé?”</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Phiền phức ! Quái quỷ gì thế này ? Sao cái con bé này lại thích làm phiền nó thế nhỉ ? Cái kiểu con gái lẳng lơ chưa nói đã cười này nó chúa ghét !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Điện thoại reo....</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>‘ gì nữa đây ? “</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>“ sao anh không trả lời tin nhắn em ?”</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>“ Tôi là tổng đài của cô àh? “</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>“ Anh cứ gắt gỏng thế thì bao giờ mới tìm được người yêu ?”</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>“ Việc của cô àh ? Phiền ! “</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Tút.........</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Thiên Huy, thằng em trời đánh của nó nhe răng cười nhăn nhở :</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Anh nói chuyện với con gái mà chặt chém kiểu này thì ế lăn ế lốc cho coi !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Việc gì đến chú ? Biến mau cho anh còn đi tắm ! Anh mà đi ngủ tiếp thì chú khỏi trục anh dậy há !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Thằng em lắc đầu cười, miệng huýt sáo râm rang.... Tội nghiệp thằng em, nó không hiểu điều gì đã xảy ra trong cuộc đời nó ! Ừ thì mày cứ vui đi em ! Anh mong mày thật sự hạnh phúc, nếu có thể, anh thề sẽ bảo vệ mày để chuộc lại phần nào mất mát...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nó chở Thiên Huy ra đường....Trời mùa đông rét nhẹ....Cảm giác nắng len mình qua khe lá, rọi thẳng vào mắt, àh không, rọi thẳng vào mắt kính đen của nó khiến nó khoái trá móc số, nhóng ga, thằng em hiểu ý rạp người ôm lấy nó... con moto 250cc bốc đầu vọt nhanh trên phố giữa dòng người đông đúc...Hàng chục người chửi với theo, nó cười nhăng nhở trong khi Thiên Huy lắc đầu pó chiếu...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Chọn cho mình một quán cafe yên tĩnh, Huy đi trước, jean xanh, giày da bóng loáng, somi cực đỉnh, tóc tai gọn gàng khiến bao cặp mắt các em đổ dồn . Nó, theo sau, cũng jean xanh, nhưng pull trắng, giày mọi, tóc bay lòa xòa che gần hết cặp mắt 1 mí lạnh lùng và nghiêm nghị nếu không muốn nói là khó khăn và hắc ám ! “ Thiên thần và ác quỷ “ nó bật cười cho cái điều vừa mới nghĩ khiến Huy nhìn lại rồi cũng cười theo vì kịp hiểu ra nụ cười của ông anh quý hóa...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Chưa kịp yên vị nó đã nghe tiếng Lan léo nhéo : </span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Anh Bảo, anh đi uống cafe sao không rủ em ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Rồi xong... Oan gia nữa rồi !!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Bé Lan ngồi đi em ! – Thiên Huy lên tiếng</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Dạ cảm ơn anh, nhưng anh Bảo chưa lên tiếng, em không dám ngồi !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Em chịu khó về bàn của em ngồi dùm anh, trả cho anh chút không gian tươi đẹp cuối tuần đi !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Anh không vui thì thôi, em xin phép !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nhìn Lan nện gót giày bỏ đi, Huy áy ngại :</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Anh hai, có quá đáng lắm không ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Mày nhìn mặt anh mày đi ! Thấy gì không ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Bực bội !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Đúng ! Anh mày rất bực bội trước loại người này !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Một cái nhếch mép từ bàn đối diện... Tò mò pha lẫn ngạc nhiên làm Gia Bảo khựng lại, thay vào đó là một cái nhíu mày... Thiên Huy xoay người nhìn theo hướng anh...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Một bàn tay gầy gầy đang nâng ly cafe’ ...đưa lên môi khi môi vẫn đang còn 1 nụ cười nhếch mép...mắt không buồn nhìn xung quanh dẫu rằng Huy biết chắc cô bé đang cảm nhận được ánh mắt của 2 anh em đang nhìn. Không hiểu sao Bảo có cảm giác rất lạ ở cô bé này ! Trời thì lạnh buốt, một cô bé gầy gò, cao dong dõng, tóc buông dài hờ hững, đôi mắt....đặc biệt đôi mắt cũng 1 mí, nhưng rất lạnh, rất sắc và rất ngạo đời ! Cô nhỏ mặc áo phông trắng, áo khoác đen không bẻ bâu gọn gàng mà lại kéo cao khinh khỉnh, trông bất cần và láo láo... Đặc biệt, cô nhỏ đi uống cafe’ một mình giữa một buổi sáng lạnh trời mà lý ra hàng tá con gái đang rúc vào chăn mà ngủ..</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Đang say sưa “ngắm vật thể lạ” , bổng cô nhỏ dựa hẳn người ra sau ghế, khoanh tay ngang ngực, nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt Bảo khiến anh chàng suýt đánh rơi cốc cafe’ nóng trên tay...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Thiên Huy bật cười, xém nữa là phun đầy cafe’ vào người Bảo. Huy biết, ít nhất Bảo cũng đang gặp đối thủ...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Này nhóc, nhìn gì anh vậy ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Im lặng,.....nhưng vẫn nhìn....</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Nhóc ! Anh hỏi sao không thưa ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Im nào cụ già ! Tui đang nghe nhạc...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Hồn lỡ sa vào đôi mắt em....Mùa thu qua tay đã bao lần...... Ngàn cây thắp nến lên hai hàng..... Để nắng đi vào trong mắt em <br />
</em>Giọng Khánh Ly đang tha thiết với Nắng Thủy Tinh của Trịnh làm Bảo cũng ngây người, không kịp đáp trả cho cô nhỏ một trận. </span></span><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Hồn lỡ sa vào đôi mắt em...</span></span></em><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Thiên Huy hát khe khẻ rồi cười khoái trá khiến Bảo nhột, trừng mắt nhìn thằng em. Tội nghiệp, cu cậu im bặt nhưng vẫn cứ nhăng nhở cười...</span></span><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Em qua công viên bước chân âm thầm..... Ngoài kia gió mây về ngàn....... Cỏ cây chợt lên màu nắng .......Em qua công viên mắt em ngây tròn..... Lung linh nắng thủy tinh vàng .........Chợt hồn buồn dâng mênh mang......</span></span></em><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Không đợi <em class='bbc'>Em qua công viên, </em>không cần <em class='bbc'>mắt em ngây tròn</em>, Bảo vẫn thấy hồn mình mênh mang.... Chưa bao giờ có một cô gái dám nhìn anh như vậy ! Chưa bao giờ có ai đó dám trả lời anh như thế ! Và cũng chưa bao giờ anh bắt gặp 1 cô nhỏ một mình với tách cafe’ buổi sáng. Trong Bảo, trong đầu thằng con trai 28 tuổi có 1 chữ Lạ và 2 chữ Tò mò cho cô gái...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Chị, em pha riêng cho chị bình trà nè !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Cảm ơn em, hôm nay chu đáo quá ta !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Em chỉ chu đáo với chị thôi ! Vì em thích tính cách của chị !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Chà, cô bé, em dẻo miệng thật đấy ! Sau này làm sale nhá !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Làm sao em nói lại chị mà làm sale ! Trừ khi chị nhận em làm đệ tử ! </span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Tiếng 2 cô gái cười giòn tan trong nắng giữa nghi ngút khói của ấm trà vừa pha...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Bảo liên tục đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác ! Hóa ra bên cạnh cái ngổ ngáo mà Bảo nhìn thấy còn có thêm một gương mặt nhí nhảnh, vui tươi và không kém phần nhạy bén của cô nhỏ. Trong khi Bảo còn đang sống dở chết dở vì mớ bòng bong trong đầu thì Huy đã nhanh tay vẫy cô bé phục vụ lại gần</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Xin lỗi, 2 anh cần gì ạh ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Này bé, anh hỏi em vài chuyện được không ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Xin quý khách cứ tự nhiên ạh ! – Ánh mắt cô bé tò mò, ngạc nhiên lẫn lo lắng</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Anh muốn biết về cô gái bên kia ! – Huy nháy mắt sang cô bé bên cạnh. May là anh quay lưng sang nên cô nhỏ không thấy !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Àh, anh đang hỏi chị Băng hả ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Cô ấy tên Băng ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Dạ không ! – cô bé phục vụ bật cười – Là do tụi em gọi như thế vì thấy chị ấy cứ lạnh lùng ! Chị ấy là khách quen của quán, đến đây vào mỗi tối và mỗi sáng cuối tuần, luôn đi một mình và uống cafe’ buổi sáng, cacao nóng thêm chút sữa buổi tối. Tất cả những gì em biết chỉ có thế vì chẳng khi nào chị nói về mình !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Cảm ơn bé, nếu anh muốn xin số điện thoại chị ấy thì sao ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Đã có nhiều người hỏi em câu này, nhưng hình như chưa ai tìm được câu trả lời vì em không biết và chị ấy thì không nói với ai. Anh thử sức mình xem sao !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Cảm ơn bé ! Anh mà có kết quả tốt đẹp nhất định sẽ hậu tạ bé !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Không biết anh có làm được điều vĩ đại đó không ! Dù sao cũng chúc anh mai mắn ! Em làm việc đây !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Ok, cảm ơn bé !</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nảy giờ Bảo ngồi yên, lắng nghe toàn bộ câu chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang bàn đối diện... cô nhỏ vẫn thản nhiên nhấp từng ngụm cafe’ và thả đôi mắt ánh nhìn xa xăm vô định...</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'></span> <br />
<br />
</span></span>

Posted on Sat, 25 Jun 2011 17:00:38 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66608-d%e1%bb%8bnh-m%e1%bb%87nh-trai-chi%e1%bb%81u/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  10 trải nghiệm thú vị tại thủ đô Hà Nội alicengo 0 675 17-07-14, 05:01 PM
Bài mới nhất: alicengo
  Ước mơ và quyết định True love 0 385 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Câu đố của trái tim ! True love 0 554 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Lựa chọn và quyết định ...! True love 0 710 14-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Trái tim đá... True love 0 627 11-09-11, 12:12 PM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ