Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nếu mai em chết, Anh chỉ được buồn thôi, buồn một ngày, khóc một ngày, nhớ em một ngày thôi
#1
<span style='font-size: 13px;'><span style='color: #0000FF'>Công việc những ngày cuối tháng lu bu, bận bịu, nhiều lúc muốn nghỉ việc quách cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghỉ thì sẽ tìm việc mới, mà tìm việc mới rồi cũng sẽ lại lu bu. Cái gì cũng có quy luật có nó mà (và đó là quy luật ….tôi vừa nghĩ ra). Nói chung từ ngày đi làm đến giờ, tôi không lo lắng gì lắm về công việc cả, nhưng dạo này, tôi đang cố gắng phấn đấu để lên chức và tăng lương. Thêm nữa, tôi sẽ nghỉ một ngày thứ 7, để đi chơi với "người yêu nhỏ bé", nên tôi ráng làm hết, làm hết…..<br />
Em "người yêu bé nhỏ" kém tôi 5 tuổi, đời F1, thế hệ 9x. Em chẳng đẹp nhưng được cái dễ thương. "tuổi trẻ cuồng nhiệt", em lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. Dễ thương, dễ chiều có điều … kén ăn. Hik, chân to bằng tay, tay to bằng tăm. Nhìn em, đáng yêu một cách dễ ghét.<br />
<br />
Dạo gần đây, em nổi hứng rủ tôi đi đây đi đó. Từ chối hoài rồi, sợ em buồn dài dài, nên tôi cố gắng sắp xếp đi biển với em.<br />
Hơn 1 tuần rồi mới gặp em. Hic, thấy em mà xót xa lòng quá. Sao em xanh xao, gầy gò thế? "Anh dạo này …hơi bơ em đấy nha". Em trách tôi, khi tôi đến đón. "Nhớ anh đến mức này đấy à? Hay là nhớ anh nào khác?". "Anh nào khác á? Anh khác mỗi ngày gặp 1 lần sao phải nhớ". J Em thật đáng yêu.<br />
9h sáng, chúng tôi ở biển. Chả hiểu nổi em có gì hay ho mà đi biển giờ này. Bình minh đã qua, hoàng hôn chưa đến. Nhưng nghĩ trong bụng thế thôi, chứ tôi nào dám phàn nàn. Nói này nói kia, em mà dỗi là hơi mệt đấy.<br />
<br />
Trưa! Nắng! Bờ cát vàng chạy dài miên man dọc bờ biển nóng đến bỏng chân. Em kéo tôi ra khỏi khách sạn, kéo tôi đi bộ trên bờ cát ấy cùng em. Em đội cái mũ cói bự, chân đeo dép cói nữa. Ai da, con gái thành phố nhỉ. Nắng thế này mà áo 2 dây với quần soọc. L. Tôi khoác thêm cho em 1 cái khăn tắm. Em nhăn mặt "trông em có tiểu thư quá không?". "Anh bắt đeo thêm khẩu trang nữa bây giờ, gầy mà đen là xấu lắm đấy". "Dạ, Em biết rồi ạ!". Hơ hơ, hôm nay ngoan ghê.<br />
Hơi biển mằn mặn, gió nhè nhẹ, tiếng sóng dào dạt, mọi lo toan, muộn phiền, những ngột ngạt, của công việc của cuộc sống thành thị bị sóng cuốn trôi xa mãi xa mãi. Tôi lặng nhìn em.<br />
<br />
Tôi quen em cũng được hơn 1 năm rồi. Trong mắt bạn bè tôi, em là người xấu xa nhất mà họ từng gặp. J. Tôi chả thấy thế. Tôi quen em tình cờ qua blog, em hay hỏi tôi những thủ thuật blog, những vấn đề kĩ thuật… Khi làm được cái gì, em cảm ơn tôi ríu rít. Hứa này hứa nọ là sẽ trả tôi 1 ly trà sữa. Trà sữa? Đúng là con gái. Nhưng tôi cũng không năn nỉ qua Café. Năn nỉ làm gì? Em hứa cuội mà. Nhưng rồi đến khi, em nợ tôi đến cả chục li , thì tôi cũng …bắt em trả nợ.<br />
Khi đó, tôi đang yêu 1 người con gái. Yêu khá lâu rồi đấy, cũng dự định hứa hẹn hôn nhân này nọ, nhưng không thành. Vì em xuất hiện. Những ngày tháng sau đó, tình cảm của tôi chuyển sang hết cho em. Cũng thấy mình là một thằng….đểu. Nhưng tự tôi đâu có muốn thế. Chỉ vì trái tim loạn nhịp. Có ai có thể tự bóp nát trái tim để không yêu, để không hận, không thù… Tôi nợ người con gái kia. Nhưng thực sự tôi đã yêu em mất rồi.<br />
Đêm, em lại rủ tôi ra biển. J. Em có thấy mỏi chân không nhỉ? Nói thật chứ, để chiều được em tôi cũng mệt lắm. Nhưng thật hạnh phúc.Yêu em, Đi bên em, cười với em! Tôi cứ như người may mắn nhất trên đời.<br />
Biển về đêm, đẹp hơn nhiều. Đêm! Người ta cảm nhận biển bằng trái tim chứ không bằng đôi mắt. Chân trần bước đi trên cát ẩm, một luồng lạnh chạy khắp người. Sóng vẫn xô bờ, gió vẫn thổi, ồn ào náo nhiệt nhưng bình yên thấy lạ.<br />
- Anh!<br />
- Hả?<br />
- Anh cõng em nhá! Nhá…nhá..nhá!<br />
Tôi chưa kịp trả lời, em đã nhảy lên lưng tôi. "Con gái gì mà chẳng dịu dàng tí nào vậy!". Hì, em cười.<br />
Tình yêu của chúng tôi cự kì…romantic. Thật ra, em là người lãng mạn, còn tôi bị …dụ. Thường thường, những khung cảnh lãng mạn đều do em …vẽ ra. Còn tôi, chỉ góp phần sơn màu. Cứ thế, sao tôi lại không yêu em cho được.<br />
Em ngồi trên lưng tôi quậy. Dang tay, dang chân vẫy vẫy. Haha, giả sử bây giờ tôi bỏ tay ra thỳ sao nhỉ. Suỵt, nghĩ trộm thôi.<br />
- Anh này!<br />
- Uhm…sao em?<br />
- Bờ cát và con sóng yêu nhau nhỉ?<br />
- Hả?<br />
- Này nhé, có phải là sóng vẫn từ xa …chạy vào ôm lấy cát. Còn cát thì ngày một lấn ra xa chẳng phải là để gần sóng hơn nữa à.<br />
- Uhm, đúng rồi!<br />
- Nếu….được chọn, anh thích mình là bờ cát hay con sóng?<br />
- Ơ, khó quá…. Thế em thích là gì? Anh sẽ là cái con lại.<br />
- Em thích á?Khó nhỉ? Ừ thì, Em thích chúng ta là sóng và cát. Em thích sóng và cát mãi ở bên nhau.<br />
- Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà.<br />
Em im lặng. Gió vẫn thế, cát vẫn thế vẫn miệt mài với quy luật tự nhiên của mình. Chỉ có em tự nhiên khác lạ. Chỉ có tôi, tự nhiên thấy bồn chồn ruột gan khi thấy em thở dài. Lạ quá! "Người yêu bé nhỏ" của tôi xưa nay đâu bao giờ như thế. Tôi im lặng theo em. Em dựa đầu lên vai tôi. Tôi lặng lẽ đếm bước chân. 1…2…3… …99…100.<br />
- Anh này!<br />
- Uhm…Anh đang nghe.<br />
- Em hỏi…nhưng anh phải trả lời thật nhé.<br />
- Em hỏi đi!<br />
- Anh phải hứa sẽ trả lời thật lòng cơ.<br />
- Anh hứa!<br />
- Nếu….nếu mai em chết, anh có buồn không?<br />
- Em sao thế hả? Hỏi linh tinh anh không trả lời đâu.<br />
- Anh hứa rồi mà. Anh trả lời đi. Anh có buồn không?<br />
- Không!<br />
- À! Anh hết yêu em rồi à? Kệ, em vẫn yêu anh.<br />
- Nếu mai em chết, anh sẽ không buồn, vì anh sẽ chết theo em.<br />
Tôi trả lời, thật lòng đấy. Em hỏi tôi một điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. Em lạ thật. Biết rằng, câu trả lời ấy là điều đầu tiên và duy nhất tôi nghĩ ra để đáp lại em. Em im lặng, tôi chuẩn bị đếm bước chân thì em phá lên cười.<br />
- Hahaha, anh ngốc quá.<br />
- …<br />
- Nếu mai em chết, anh chỉ được buồn thôi, buồn 1 ngày, khóc 1 ngày, nhớ em 1 ngày, sau đó, phải sống thật tốt, thật vui, sống cả phần của em nữa mà. Không được chết theo em ngốc ạ. Nhớ chưa?<br />
- Em hết truyện để nói rồi hả? Anh thả em xuống đấy. Trăng lên kìa. Em không muốn ngắm à?<br />
- Chả thích, ngắm anh thích hơn.<br />
Em dụi đầu vào lưng tôi. Không hiểu sao, tôi thấy lưng tôi ướt. Không hiểu sao mắt tôi cay xè, không hiểu sao lòng tôi hụt hẫng, không hiểu sao….trái tim tôi thắt lại, đau đớn từng cơn.<br />
Sáng hôm sau, em gọi tôi dạy sớm. Lại chạy trên cát và ngắm bình minh trên biển. Tôi chụp cho em nhiều hình. Em thích "trưng" lên blog để khoe. Dạo này, tôi bỏ cái blog luôn rồi. Bận quá. Em tung ta tung tăng như con chích chòe. Vẫn nhí nha nhí nhảnh, dễ thương mà thương không dễ. Chỉ có điều, một em rất khác đêm hôm qua đã làm tôi nhớ mãi. Cứ nghĩ đến, tim tôi lại nhói. Em với tôi còn nhiều bí ẩn quá<br />
Về thành phố, tôi lại vùi đầu vào công việc, em bắt đầu năm học mới. Tôi vẫn đưa đón em những lúc có thể. Tôi rất thích nhìn em lúc em ra khỏi cổng trường. Một cô sinh viên trường Du lịch, thướt tha áo dài. Yêu tả không nổi.<br />
Bài thuyết trình để lên chức của tôi được đánh giá cao, trong khi đang chờ kết quả, một số lạ gọi cho tôi. Tâm trạng tôi rất khó diễn tả, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là do hồi hộp cho buổi thuyết trình. …Tiếng người nói nhòe đi trong tai tôi. Em nhập viện!<br />
Sét đánh ngang tai tôi, bầu trời như sụp xuống trên đầu tôi. "Nếu mai em chết, anh chỉ được buồn thôi, buồn 1 ngày, khóc 1 ngày, nhớ em 1 ngày, sau đó, phải sống thật tốt, thật vui, sống cả phần của em nữa mà. Không được chết theo em ngốc ạ. Nhớ chưa?" Từng câu chữ, từng lời em nói nhảy múa xung quanh tôi. Tôi sợ, tôi run lên vì sợ. Em trong phòng cấp cứu, người ta nói với tôi rằng chính em cũng không hề biết mình bị …ung thư giai đoạn cuối. Người ta giấu em, người ta muốn em vô tư sống. Em chỉ cảm nhận được cái gì đó khi thấy sức khỏe mình càng yếu đi. Người ta cũng nói với tôi, người đàn ông đang khuỵu xuống kia, chính là ba em. Mẹ em mất từ lâu cũng vì căn bệnh quái ác ấy. Mắt tôi nhòe đi, cổ tôi nghẹn đắng, những tiếng nấc xót xa bật lên thành tiếng, tim tôi thắt lại….nín thở…<br />
Những ngày sau đó, em ra vào viện liên tục. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của em lòng quặn thắt. Em thì vẫn thế, vẫn cười vẫn nói, vẫn không biết rằng có một ngày bờ cát sẽ rời con sóng.<br />
Em yếu hơn, tôi nghỉ 1 tuần để túc trực em trong bệnh viện. Từng giây từng phút bên em, hơn ai hết tôi hiểu, em đang xa tôi. Tôi vẫn phải cố mỉm cười, vẫn hết sức vui vẻ khi cạnh em. Vẫn là nơi để em dựa đầu vào thiu thiu ngủ.<br />
- Anh này!<br />
- Dạ … có anh!!!<br />
- Hi, anh ngoan thế!<br />
- …<br />
- Anh dẫn em trốn viện đi!<br />
- Trốn viện!?<br />
- Dạ….<br />
- Anh là công dân chân chính không làm việc phạm pháp đâu.<br />
- Ai bảo anh làm việc phạm pháp đâu. Ra ngoài một tí thôi.<br />
Tôi lấy áo gió cho em. "Nhưng anh phải cõng em, em mới trốn". Hơ, đúng là chỉ có em. Nhiều điều kiện ghê. "Dạ, anh cõng".<br />
Chúng tôi băng qua đường, sang công viên đối diện. Em trên lưng tôi, hiền lành khác lạ. Có lẽ, em đã không còn đủ sức để quậy như em ngày nào…<br />
- Anh!!!<br />
- Sao em?!<br />
- Sao anh cũng như người ta vậy?<br />
- Người ta nào?<br />
- Người ta giấu em còn được, chứ anh cũng giấu em à?<br />
- Anh đâu giấu em cái gì đâu, có chuyện gì cũng kể hết rồi mà.<br />
- Anh giấu em chuyện ….người yêu anh sắp chết.<br />
Tôi khững lại, xót xa, đau đớn. Tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi chết điếng. Em lại im lặng. Từ bao giờ tôi sợ những lúc em im lặng. Thà em cứ nói này nói nọ, thà em cứ bắt tôi làm đủ thứ, thà em cứ ra đủ loại điều kiện, tôi sẽ làm hết cho em…Chứ em không nói gì, tôi sợ lắm. Em nấc lên một tiếng. Em khóc! Tôi đặt em xuống ghế, nhưng em không chịu. "Em thích anh cõng cơ". Tôi đi tiếp. Tiếng em thở …nặng nhọc phía sau lưng!<br />
- Em thích anh thả tro em xuống biển. Em sẽ là con sóng. Dù xa muôn trùng sóng cũng tìm về với cát. Em sẽ mãi ôm lấy cát.<br />
Em siết chặt vòng tay ôm tôi. Thật chặt thật chặt, rồi lỏng dần ra. Tôi quay lưng, bước nhanh về bệnh viện. Em thì thầm "1 ngày buồn, 1 ngày khóc và 1 ngày nhớ thôi anh nhé. Em yêu anh!"<br />
Đôi tay em buông hẳn ra, tôi khuỵu xuống hét lên đau đớn. Tại sao lại như thế hả ông trời. Tại sao lại là em…tại sao…tại sao<br />
1 ngày buồn, 1 ngày khóc, 1 ngày nhớ thôi sao em??? Anh sẽ nhớ em cả đời này, cả vạn đời sau. Em là con sóng thì anh sẽ là bờ cát. Bờ cát sẽ mãi chờ con sóng, đợi con sóng, dù là trong giấc mơ.<br />
Anh yêu em............<br />
\<br />
SƯU TẦM<br />
</span></span>

Posted on Tue, 21 Jun 2011 14:01:43 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66435-n%e1%ba%bfu-mai-em-ch%e1%ba%bft-anh-ch%e1%bb%89-d%c6%b0%e1%bb%a3c-bu%e1%bb%93n-thoi-bu%e1%bb%93n-m%e1%bb%99t-ngay-khoc-m%e1%bb%99t-ngay-nh%e1%bb%9b-em-m%e1%bb%99t-ngay-thoi-anh-nhe/
Reply
Những người đã cảm ơn Hạ Vàng


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Hãy Soi Gương Mỗi Ngày True love 0 720 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  ♥♥♥ Đời này ta còn được gặp Bố Mẹ mấy lần ?? True love 1 799 25-09-11, 10:20 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Anh đi cùng em suốt cuộc đời này được không ? True love 0 839 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Bật khóc chuyện Mẹ hy sinh cứu con True love 0 772 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ