Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lắng nghe và Cảm nhận
#21
Trong cuộc sống, những sự việc có thể châm ngòi cho cơn giận dữ là vô tận. Ta phải liên tục đối mặt với những sự việc đó và cuộc sống nhiều khi trở nên căng thẳng không đáng có. Nhưng khi ta hiểu được động lực tận cùng bên trong gây ra những cảm xúc đó thì dường như cuộc sống trở nên thanh thản và yên bình biết bao.

Phần nổi của tảng băng

Cơn giận dữ xảy đến khiến người ta luôn cho mình là đúng đắn và đối phương hoàn toàn sai. Khi đó, người ta sẽ khó mà đủ bình tâm để lắng nghe, tôn trọng hay quan tâm đến người khác mà chỉ chú tâm đến điều mình muốn. Các nhà tâm lý phân tích rằng: "Cơn giận dữ khiến người đó vừa đóng vai trò của quan tòa, vừa là bồi thẩm đoàn, vừa là công tố viên và chắc chắn trong cơn giận đó sẽ không chấp thuận bất kỳ sự kháng cáo nào".

Phần lớn những người hay cáu giận nghĩ rằng mình "quen" với cảm xúc này và cho đó là điều bình thường. Họ không hề nghĩ đến việc mỗi cơn bão giận dữ đi qua để lại một sự tàn phá khủng khiếp. Có những người lại cho rằng đó cũng là một dư vị cảm xúc khiến cho cuộc sống thêm phần thăng hoa. Nhưng thực tế, phần lớn những cơn giận dữ bùng phát thường là kinh nghiệm đau đớn chứ không phải là sự khai phá cảm xúc. Mỗi cơn giận dữ bùng phát biến thành một hàng rào chắc chắn ngăn trở sự thăm dò, khai phá cảm xúc.

Những cơn giận dữ còn phá tan sức mạnh nội tại khiến người ta không còn sức để đối mặt với vô vàn những sự việc bất trắc có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Những cơn giận dữ còn ngăn cản tình yêu và nhiều khi làm cho bản thân bị cô lập, khó mà hợp tác và thông hiểu với xung quanh. Đó là bức tường vững chắc ngăn cách ta với bạn bè, anh em. Điều nguy hại là khi bức tường này được thiết lập bằng những cơn cáu giận thì hầu như không có cách nào phá nổi, không thể xuyên qua hay luồn xuống dưới như trong phim hành động được.

Những cơn giận dữ ở con người được các nhà tâm lý ví như sự gầm rú, tiếng rống lên của loài thú khi bị những con thú dữ lớn hơn đe dọa. Chúng không thể tự vệ nên đành phải xù lông, gầm lên. Nhiều khi cơn giận dữ ở ta có căn nguyên từ sự sợ hãi. Nhưng không phải ai cũng liên hệ và giải được mối liên quan giữa sự giận dữ và nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Bề ngoài, cơn giận dữ thường khiến người ta lầm tưởng rằng đó là sự dũng cảm. Có vẻ như người đang giận dữ không biết sợ gì cả, nhất là khi giận dữ đỉnh điểm dẫn đến bạo lực. Nhưng thực chất, đa phần là họ đang có một nỗi sợ hãi trong lòng. Không phải lòng dũng cảm kích thích họ tấn công mà chính là nỗi sợ không kiểm soát được. Tương tự như con thú bị dồn vào chân tường sẽ phải gầm rú lên và lao tới tấn công.

Nhưng ở một góc độ khác, bên dưới cơn giận dữ còn là nỗi đau đớn và bên dưới nỗi đau đớn chính là sự sợ hãi. Ta không thể nào trải qua sự sợ hãi mà không trải nghiệm nỗi đau đớn trước đó. Nỗi đau đớn đó có thể là do sự mất mát của người thân, tình yêu bị chia lìa hay có thể là do mất việc... Những ai đã từng trải qua cảm giác đó thì mới hiểu nỗi đau đớn đó thật khủng khiếp. Nhiều khi thà nổi giận còn hơn là bị chạm vào nỗi đau đó. Phần lớn chúng ta đều làm như vậy, nhưng khi giận dữ thì nỗi đau đớn trong lòng đó không hề biến mất mà nó chỉ tạm thời bị chôn vùi, khỏa lấp đi mà thôi.

Đối mặt với cơn giận dữ


Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý, khi nỗi đau đớn bị cự tuyệt thì lớp lá phủ là những cơn giận dữ sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Những người liên tục có cơn giận dữ sẽ phải triền miên chịu đựng nỗi đau đớn. Kinh nghiệm giận dữ vốn đã đau đớn nhưng nỗi đau nằm bên dưới đó còn lớn và khủng khiếp hơn nhiều. Nỗi đau ngầm này càng tạo động lực khiến những cơn giận dữ bùng phát ra một cách thường xuyên hơn, khó kiểm soát hơn. Những hậu quả mà các cơn bão này gây ra cũng khủng khiếp theo cấp độ tăng dần.

Cơn giận dữ nhiều khi thể hiện sự tuyệt vọng đơn thuần vì không có khả năng thu xếp cuộc sống của mình hoặc của người khác theo ý mình. Cơn giận dữ sẽ mãi mãi là bóng ma bám theo cả cuộc đời ta nếu ta không có dũng khí đối diện thẳng với chính những nỗi đau, nỗi sợ hãi nằm sâu trong tâm hồn. Theo lời khuyên của chuyên gia tâm lý rằng một trong những giải pháp để có thể đối diện và kiểm soát những cơn giận dữ là hãy thường xuyên nghĩ lại lần giận dữ gần nhất. Hãy nhớ lại xem ta đã giận ai? Vì nguyên nhân gì? Cảm xúc lúc đó của ta thế nào? và ta đã thể hiện nó ra sao? Khi đối diện với sự việc đó, hãy để cảm xúc đau đớn trải nghiệm trong tâm hồn. Khi nỗi đau không còn bị cự tuyệt, được "chạm" vào và trải nghiệm trong tâm hồn thì dần dần sẽ không còn căn nguyên cho những cơn giận dữ bất chợt nữa.

Ta hãy đối mặt với một trong những căn nguyên gây nên sự giận dữ là sự bực tức, tuyệt vọng vì không thể thu xếp cuộc sống của mình hoặc của người khác theo ý mình. Tấn công trong lúc giận dữ là một hành động chứng tỏ sự bất lực. Như hình ảnh con thú nhỏ bị con thú lớn hơn dồn vào chân tường. Những hành động bột phát đó chẳng bao giờ mang lại hiệu quả như ta mong muốn, đó là thu xếp cuộc sống của ta hoặc của người khác theo ý ta. Mọi thứ xung quanh vẫn khác với mong muốn của ta trong khi nỗi đau trong tâm hồn lại chẳng thể biến mất sau những cơn giận. Khi để cho tâm hồn trải nghiệm nỗi đau thông qua sự hồi tưởng trực diện lại căn nguyên những cơn giận dữ. Có nghĩa là ta đã bắt đầu quá trình chữa lành những vết thương lòng. Khi đó những nỗi đau có thể bắt nguồn từ bất kỳ đâu trong cuộc sống sẽ được kiểm soát phần nào và không còn là căn nguyên gây nên những cơn cáu giận nữa.

Theo phân tích của các nhà tâm lý, nguyên nhân sâu xa của cơn cáu giận còn là sự thiếu vắng giá trị bản thân. Đó là cảm giác bất lực, cảm thấy bản thân mình không được quan tâm, chăm sóc như đáng ra mình phải được hưởng. Khi cảm thấy bất lực cũng có nghĩa ta cảm nhận được những nỗi sợ hãi từ vô vàn chông gai của cuộc sống và nhiều khi ta sẽ cố uốn cuộc sống theo cách ta muốn để chống lại nỗi sợ hãi. Việc đó thường thất bại và nỗi đau trở nên lớn hơn khi không thể tạo cuộc sống như ý muốn của mình nên thường che giấu nó bằng những cơn giận dữ bùng phát. Khi cơn giận giữ đến đỉnh điểm thì ta lại tấn công cả người thân và bạn bè. Nó khiến ta bị giam cầm trong chính bức tường ta tự dựng lên nhưng rồi lại đổ lỗi cho người khác gây nên việc đó.

Chỉ đến khi ta thấu hiểu giá trị bản thân, trải lòng với nỗi đau thì cơn giận dữ sẽ không còn bùng phát và thôi không đổ tội cho người khác nữa. Sự thấu hiểu giá trị bản thân, trải lòng với nỗi sợ hãi cũng khiến người ta thôi chịu đựng nỗi đau, khiến ta mở lòng đến với những tình cảm thương mến xung quanh. Cuộc sống khi đó sẽ trở nên thanh thản và nhẹ nhàng.

Hạnh Vân
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , hocaccess
#22
Nếu bạn thực sự yêu một người ...!

Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, ai mà không có quá khứ.

Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, chẳng ai hoàn hảo.

Nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gẳng yêu người khác.
Bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính bạn và người đó.

Nếu bạn muốn thử thì đừng yêu người một người.
Nếu bạn muốn hết buồn thôi thì đừng yêu một người.
Nếu khi ngủ bạn gọi tên người khác thì đừng yêu một người.
Nếu khi bạn khóc bạn nghĩ đến người khác thì đừng yêu một người.

Nếu bạn là bạn thân của một người thì hãy cân nhắc xem đó là yêu hay chỉ là thích.
Ranh giới mong manh nhưng lại khác nhau hoàn toàn.

Nếu một người đòi hỏi bạn cho người ta tất cả thì đừng yêu người đó.
Nếu bạn không muốn thuộc về một người thì đừng yêu người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy thay đổi chính mình trước.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ chấp nhận hầu như tất cả những thứ thuộc về người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì khi bạn giận dỗi đừng dọa chia tay người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì cả bạn và người đó sẽ sống tốt hơn.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà giận dỗi.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không làm người đó khóc vì khi đó bạn cũng sẽ rất buồn.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không bao giờ muốn và cố gắng không làm tổn thương người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy để giành một khoảng lặng cho họ.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn có thể không nhận ra rằng bạn đã cho họ nhiều đến mức thế nào mà luôn nhận thấy mình nhận quá nhiều.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng đòi hỏi ở người đó những điều không thể.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn hãy giữ gìn tất cả cho bạn và cho chính người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì chỉ cần nhìn vào mắt người đó bạn đã hiểu tất cả.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì thời gian luôn là quá ngắn ngủi.

Có những thứ cho đi rồi không thể lấy lại.
Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại.
Có những sai lầm không bao giờ sửa được.

Có những vết thương không bao giờ lành.
Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
Có những thứ không bao giờ là của bạn.

Có những thứ lại là của bạn mãi mãi.
Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại.
Có những cánh cửa luôn đóng.Có những vùng đất ảo tưởng.

Vì vậy ” Khi yêu mới phải chân thành.”
Vì vậy ” Tình yêu là đáng quý.”

Không có ai là không có tình yêu.
Không có ai là không được yêu.
Không có ai không yêu một ai.

Chỉ đơn giản là người đó chưa xuất hiện mà thôi ♥

St.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan
#23
Lời cha dặn dò con gái

Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí


Con gái của cha!

Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.





Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.

Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không. Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó.


Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

Cha đã mua vé số trong 26 năm thế nhưng chưa một lần trúng, điều đó nói lên rằng muốn giàu có phải dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn, và hãy gọi điện cho mẹ con.

St.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#24
6 tâm thái tốt giúp bạn gái thành công trong tình yêu

1. Tin nhưng không mê tín tình yêu

Tin tình yêu chân thành là có thật, nhưng kỳ vọng chỉ cần tình yêu sẽ vượt qua tất cả mọi sóng gió cuộc sống là điều phi hiện thực. Bạn cần biết rằng, tình yêu có thể sẽ thay đổi theo thời gian, sự “diệt vong” của nó không phải lúc nào cũng có mùi vị của phản bội, đôi khi đơn giản là đến lúc phải dừng! Chỉ cần nhận thức được điều này, bạn sẽ không bị mê tín bởi tình yêu, cũng không dễ bị tổn thương và tuyệt vọng nếu lỡ không may có chuyện gì xảy ra.

2. Chủ động và ”mở lòng”

Nếu bạn cứ ngồi một chỗ chờ tình yêu đến cũng như chờ ai đó tỏ tình với bạn chứ nhất quyết không chịu chủ động tỏ tình trước với người bạn thích, bạn sẽ vô tình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Quy luật hiện đại là phải biết nắm thời cơ, chủ động theo đuổi những gì mình thích, dù kết quả có ra sao thì cũng không có gì phải tiếc nuối, ân hận.

Việc khép cửa trái tim là điều ngốc nghếch nhất. Thay vì thế, việc bạn cần làm rất đơn giản, chỉ là tạo cho mình sự tự tin, mở lòng đón nhận điều mới mẻ xung quanh mình. Như vậy sẽ giúp bạn có được tình yêu mới, chứ không phải là hủy hoại tình yêu.

3. Khoan dung

Sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, khoan dung với tình yêu của mình, dám tự mình gánh vác trách nhiệm mà không cần sự hậu thuẫn… Bạn có làm được điều đấy?

Trong tình yêu, bạn không nên lúc nào cũng kỳ vọng người ấy phải gánh vác hết tất cả mọi chuyện trên trời dưới biển, và tự biến mình thành nàng “công chúa nhõng nhẽo“, mềm yếu. Sự mất cân bằng ấy sẽ khiến cho tình cảm hai người dễ lung lay hơn mà thôi. Nếu không tin, bạn hãy thử một lần nhân nhượng, khoan dung với “đối phương” sau trận tranh luận “bùng trời“, bạn sẽ thấy mình vui và nhẹ nhõm hơn hẳn so với việc ngồi đấy và chờ đợi “đối phương” nói lời xin lỗi.


4. Tình cảm có thể đến cũng có thể đi

Trong tình yêu, nếu lúc nào bạn cũng có cảm giác sợ hãi, sợ người ấy không yêu bạn thật lòng, sợ tình cảm hai người sớm rạn nứt, sợ hai người không thể đi đến đích, thì kết quả là sớm muộn gì, hai bạn cũng sẽ đường ai nấy đi. Sự sợ hãi là điều không nên và không được có trong tình yêu. Bởi điều tình yêu cần là sự quan tâm, tin tưởng và sẵn sàng thấu hiểu cho nhau.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần làm quen với suy nghĩ “không gì là không thể xảy ra” và chấp nhận nó như một quy luật tất yếu của cuộc sống, có như vậy khi tình yêu ra đi, bạn sẽ không bị rơi vào trạng thái đau khổ đến tột cùng.

5. Hiểu một chút về “tâm lý học” tình yêu

Đơn giản như bạn có thể đoán được phần nào ý nghĩ của đối phương, từ đó có cách “hành xử” hợp ý chàng hơn. Hay nắm rõ khái niệm “nắm cát tình yêu“, giữ càng chặt thì nó càng dễ rơi, nắm vừa đủ thì cát vẫn còn đấy… Hiểu rõ được những điểm mấu chốt này, vấn đề thành công trong tình yêu của bạn sẽ không khó khăn như bạn tưởng.

6. Có chút cơ sở kinh tế

Mặc dù vật chất và tình yêu không thể so sánh đối chiếu với nhau, nhưng bạn gái có chút “cơ sở” kinh tế rất lợi cho sự ổn định của tình yêu. Hay nói một cách thẳng thắn, tình yêu “nghèo” rất khó để bền vững.

Nói cho cùng, tình yêu là siêu việt thành bại, tình yêu là giấc mơ đẹp đẽ nhất, bạn có thể nói bạn làm một giấc mơ thành công hoặc một giấc mơ thất bại không? Bất luận tình yêu của chúng ta là thế nào, dùng câu này để an ủi và cổ vũ bản thân đều không được xem là thông minh.


ST.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#25
Phật dạy: "Đáng thương nhất của đời người là tự ti. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị". Người khác sống thế nào thì bản thân họ tự biết- trời biết- đất biết. Còn tôi, chỉ cần sống không thấy hổ thẹn với bản thân là đủ.

Phật dạy không sai. Đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin và cuộc sống và chính mình. Ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt hay chính vì không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Được gì khi người ta sống toan tính với những thủ đoạn, được gì khi vứt bỏ thứ cảm giác được sống với gương mặt thật, với một nụ cười nở từ trái tim. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình hoặc tự hài lòng với những gì mình có. Tại sao không cố gắng hết mình để rồi ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao mồ hôi và công sức.

Tôi biết một câu nói rất hay, đại loại như thế này: Dù tôi đứng ở dưới mặt đất, dù bạn ở trên cao nhưng trong mắt tôi và bạn, chúng ta đều nhỏ bé như nhau. Dù ở vị thế nào thì con người vẫn bình đẳng như nhau, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Không thể so sánh ai cao, ai thấp. Nhưng nếu như ai đó cảm thấy ghen tị tức là họ đã tự hạ thấp mình trước người khác. Hãy luôn nhớ rằng, vị trí của bạn cao hay thấp không phụ thuộc vào chỗ bạn đứng mà phụ thuộc vào cách bạn đối nhân xử thế!

Biết rõ ai đó sau lưng mình làm việc khuất tất nhưng tôi im lặng, đơn giản vì tôi chỉ tôn trọng những người dám sống thật với chính bản thân mình.

ST.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#26
Lời trăn trối của một người cha

Đây là một lá thư riêng của Ông Tôn Vận Tuyền, Viện trưởng viên Quốc Gia Hành Chánh, một chánh khách nổi tiếng Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) gởi cho các con của ông lúc ông còn sống. Bây giờ mới thấy lưu hành trên mạng Internet, được nhiều phụ huynh đọc và cảm xúc sâu đậm.
Thật sự lá thư này nên được phổ biến để mọi người cùng đọc và suy ngẫm. Nếu được dịch sang tiếng Anh để thế hệ con cháu đọc thì càng hay.
"KIẾP SAU, DÙ CÓ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU "...
______________________________________________
Tôn Vận Tuyền để lại những lời căn dặn như sau:

Các Con thân mến,

Viết những điều căn dặn nầy, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau:

1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

2. Cha là cha của các con, nếu cha không nói ra thì chắc không ai nói với các con những việc này đâu!

3. Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của bản thân mà cha ghi nhận được, nó sẽ giúp các con không phạm những nhầm lẫn có thể tránh được trên con đường trưởng thành của các con.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :

1. Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả, không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý này, thì sau này trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu, đó cũng không phải là chuyện trời sập.
3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên, nếu ta càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4. Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chẳng qua chỉ là một cảm xúc nhất thời, cảm giác này, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình.

5. Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành gì nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó không có nghĩa là không cần học hành cũng sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có gì. Nên nhớ kỹ điều này!

6. Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong quãng đời còn lại của cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không thể bảo bọc quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn bổn phận của cha. Sau này các con có đi xe bus công cộng hay đi xe hơi nhà, các con ăn soup vi cá hay ăn mì gói, đều là trách nhiệm của các con.

7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với mình. Mình đối xử với người ta như thế nào, không có nghĩa là nguời ta sẽ đối xử lại với mình như thế ấy. Nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.
8. Trong mười mấy, hai mươi năm nay, cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều này chứng tỏ muốn giàu có, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian này không có cái gì miễn phí cả.
9. Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau. Kiếp sau, dù ta có thương hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#27
Và đủ lớn để mong mình bé lại...

Trong đời, ai cũng có đôi lần mong cho thời gian quay trở lại. Mà chẳng phải là sự tiếc nuối một khoảnh khắc, một lời nói, một quyết định, hay điều gì còn dang dở, nhiều khi chỉ là niềm thương nhớ chính mình khi ấy, tại thời điểm ấy, khi nụ cười còn vô tư lắm, và ánh nhìn thì vẫn thanh thản veo trong.

Khi người ta đủ lớn, người ta bỗng thấy thủơ ấu thơ sao tràn đầy sắc màu rực rỡ thế. Cánh đồng xanh mê mải. Trời mây trắng dịu êm. Chuồn chuồn ớt thắm đỏ. Màu mực trong vở tím ngắt. Mèo vàng sưởi nắng lim dim. Trận mưa rào trên mái tôn xám. Da đen nhẻm chạy dưới trưa hè. Cả một thế giới rạng rỡ, tuyệt vời và trong vắt.

Để rồi khi lớn lên, cái thế giới ấy chỉ còn là một miền hoài niệm, mà dù người ta có gắng đi tìm, có ngắm nhìn qua một góc kính nào thì cũng không thể nào tái hiện lại được.

Không một sắc trắng nào vi vút như gió lùa qua khe cửa ngày đông,

Không một sắc tím nào bềnh bồng như bằng lăng ngang trời mùa hạ,

Không một sắc hồng nào khác lạ như nụ hoa mới biết yêu thủơ ban đầu …

Khi người ta đủ lớn, người ta bỗng thấy lúc bé đời sao đơn giản thế, mà lại tươi đẹp thế. Sao khi lớn lên, người ta có thể ăn bất kì món đặc sản cầu kỳ nào, mà lại không thấy vui miệng bằng cây kem mút ăn vội trước cổng trường giờ tan học.

Người ta có thể mua sắm cho mình bất cứ thứ quần áo hợp mốt nào, mà lại không thấy háo hức bằng lúc khoác lên mình chiếc áo ba mẹ mua cho diện Tết.

Người ta có thể đi cùng người yêu trên chiếc xe hơi đắt tiền, mà lại chẳng thấy tim mình xao xuyến như lúc ngồi sau xe đạp của cậu bạn lơ đãng ngày xưa.

Thế đấy, người ta có thể đạt được mọi thứ mình muốn, để rồi nhận ra rằng, khi cuộc sống quá dư giả, thì có những giá trị chỉ khi thiếu thốn ta mới có thể cảm nhận được.

Khi người ta đủ lớn, thì cái tôi cũng lớn lên theo. Người ta không còn vui được nữa, bởi chính sự kiêu hãnh và định kiến của mình, của những người xung quanh.

Người ta rồi giới hạn mình trong những định mức, để mọi điều là vừa đủ.

Để không quá tha thiết, không quá say mê, không quá cuồng si một cái gì.

Ước mơ không theo đuổi, yêu thương chẳng tỏ bày.

Làm gì cũng suy tính, sẽ ra sao ngày sau.

Rồi bằng lòng cho rằng vậy thì sẽ không buồn khổ.

Nhưng rồi làm như thế, có chắc rằng đời đã hạnh phúc hơn không ?

Khi người ta đủ lớn, người ta không còn nhìn thấy những sắc màu tuyệt đối. Thay vào đó là sự điều hòa, lẫn lộn. Trong trắng có đen, trong thật có giả, trong gần có xa, trong gặp gỡ có ly biệt, trong nụ cười có âu lo, và trong tình cảm có đắn đo cân nhắc.

Người ta cũng biết giữ những khoảng cách, để rồi thi thoảng bỗng thấy mình quá đỗi cô đơn. Cô đơn không phải là những khi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi ở giữa cuộc vui thấy mình u uẩn, giữa tiếng cười rộn ràng thấy trong lòng mưa rơi, giữa yêu thương thấy dửng dưng vời vợi.

Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ. Khi thấy mình không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả.

Ai cũng muốn gần nhau đấy, mà sao rồi ai cũng rất lẻ loi?

Khi người ta đủ lớn, người ta bắt đầu mong bé lại.

Người ta bắt đầu mong trở về là mình những xa xưa. Khi vui buồn thật lòng với những điều nho nhỏ, khi yêu ghét được vô tư tỏ bày, khi thế giới trong sáng là những ô cửa ngập nắng, những ngày xào xạc gió, những đêm học thi mê mải hay những buổi tụ tập bạn bè thật vui.

Nhưng, ngày hôm qua thì đã qua rồi.

Như cái cây đã lớn rồi thì không thể nào non trẻ lại, con người đã lớn thì phải học cách đứng vững vàng trong gió trong mưa.

Ai cũng có thể nói với bạn rằng niềm vui và hạnh phúc luôn ở quanh ta, chỉ cần ta biết đón nhận.

Nhưng không ai có thể nói với bạn rằng niềm vui đang chờ ngay ở kia, ngay chỗ rẽ đấy.

Vì không ai biết chính xác lúc nào niềm vui sẽ đến, và đến từ đâu, từ ai.

Thế nên bạn hãy cứ đi đi, giữ cho mình niềm yêu đời thiết tha, bằng lòng với những điều đẹp đẽ, những dấu ấn nhiều khi bé nhỏ nhưng khó phai trong đời, và đừng bận tâm về những bắt đầu hay sau cuối.

Bởi xét cho cùng, đời thay đổi vì chúng ta thay đổi mà thôi. Khi người ta đủ lớn, người ta nhận ra trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng rõ ràng. Không phải lúc nào nhìn lên thì trời cũng xanh, mây cũng trắng.

Có những lúc trời bạc một màu quên lãng và có những lúc mây mang màu ngũ sắc như cầu vồng sau mưa.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn sống dưới vòm trời này, trong cuộc sống đầy những điều không rõ ràng này, chúng ta đã tìm thấy nhau, cùng bước đi. Dù không thể bé lại thì xin cứ sống hồn nhiên như trẻ nhỏ, để thấy đời vẫn rất đẹp tươi!

ST
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#28
Ván cờ và cuộc sống

Con Hậu bực bội nói với con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?".

Vua trả lời:

"Trời ạ, khổ bà quá, bà vừa phải thôi, thì bà cũng thấy rồi đó, bà là người có quyền lực nhất ở đây chứ có phải tôi đâu?

Bà gần như muốn đi đâu thì đi, trong khi tôi mỗi lần chỉ được nhích có một bước. Mà đường đường mang danh nhà vua, không có quyền lực thì ít nhất cũng phải được bảo vệ chứ! Mất tôi rồi thì coi như rắn mất đầu, trò chơi kết thúc mà!".

Nghe thấy Vua và Hoàng hậu nói chuyện thế, con xe cũng quay sang con tượng:

"Ờ, mà phải rồi, nghe hoàng hậu nói thế, tui cũng nghĩ sao tui với ông không hơn nhau cấp bậc là mấy, mà sao ông được đi đường xéo, còn tui chỉ được đi đường thẳng vậy? Thật không công bằng, tui khoái đi đường xéo hơn!".

Tượng nhếch mắt: "Cũng không công bằng cho tui vậy! Tui thì cũng chỉ đi đường xéo được thôi, có đi được đường thẳng đâu, hay ho gì? Ông cứ làm như tui đi được như Hoàng Hậu không bằng!".

Tới Mã khịt mũi: "Tụi bay thôi đi. Tụi bay được đi đàng hoàng vậy là sướng lắm rồi. Như tao lúc nào cũng phải canh đúng chữ L mà đi. Mệt thấy mồ, sao không tội nghiệp tao?".

Xe và tượng cùng nhau lườm bọn Mã:

"Mày là cái đứa duy nhất được nhảy qua đầu người ta, kể cả tụi tao, còn đòi gì nữa! Đúng là không biết điều!"

Một con Tốt chịu hết nổi lên tiếng:

"Mấy chú bác im đi cho các con nhờ. Bọn tui mới là những đứa thiệt thòi nhất đây nè!

Đi thì cũng chỉ đi được có một hai bước về phía trước, đã vậy nhưng còn chả được ăn cái đứa đứng ngay trước mặt mình!

Tức chết được! Mấy người thì cứ thay nhau mà được ăn quân địch, còn bọn tui thì cứ thay nhau bị đem ra làm vật hy sinh cho quân địch ăn. Đúng là thật không công bằng cho tụi này tí nào!"

Mấy con Tốt kia nghe vậy đều đồng tình: "Phải đó, phải đó!". Bọn kia bắt đầu cãi lại:

"Tụi này cũng bị hy sinh vậy! Mà mấy con Tốt của tụi bay là đông nhất rồi còn gì nữa! Đông nhất mà giá trị thấp nhất thì bị đem ra hy sinh trước là phải rồi!" Thế là cả đám quân cờ nhốn nháo, cãi vã lộn xộn cả lên.

Cái bàn cờ nãy giờ nhẫn nhịn lắng nghe bọn quân cờ cãi nhau trên... mặt của mình, bây giờ ngáp một cái chán chường, rồi thở dài lên tiếng:

- Đúng là một lũ ngốc nghếch! Mỗi đứa tụi bây đều có một đặc tính riêng. Không ai trong tụi bây hoàn hảo hết, nhưng nếu chỉ cần thiếu một đứa thôi thì cái bàn cờ này sẽ không hoàn thiện!

Tụi bây sinh ra là để đi những bước riêng của mình, để biết tận dụng thế mạnh của mình trong mỗi ván cờ, chứ không phải để ghen tỵ với cái lợi của người khác mà không thấy được cái tốt của chính mình.

Trong ván cờ nào cũng sẽ có những sự hy sinh, và những sự hy sinh ấy đều có mục đích.

Vấn đề là sự hy sinh ấy được quyết định bởi một tay biết chơi cờ hay một tay không biết chơi cờ, và cái mục đích của nó có đáng hay không thôi.

Nếu nó đáng, thì đằng sau một sự hy sinh là một mất mát và một thành quả, còn nếu nó không đáng thì sau sự hy sinh đó chỉ là một mất mát.

Một tay cờ giỏi thì biết cái gì đáng giá để giữ lại và cái gì đáng phải hy sinh để đạt được một cái khác đáng hơn.

Một tay cờ tồi thì đánh mất những quân cờ giá trị của mình mà không hề hay biết, bởi quá bận rộn nhắm đuổi con Vua của đối phương. Mất và được, đó là quy luật của trò chơi.

Nhưng mỗi tụi bây đều là một phần của một bàn cờ hoàn chỉnh, và những bước đi của tụi bây đều là một phần của những ván cờ thú vị. Đó là sự hoàn hảo của cái không hoàn hảo.

Bàn Cờ vừa nói xong, bỗng nhiên cả đám nghe Vua gằn giọng, với bộ mặt... của một người mới ngủ dậy: "Cãi xong chưa? Tụi nó chiếu tướng tao rồi kìa! Sướng nhá!"...

Ngẫm thấy nhiều thứ thật giống với những ván cờ!!!

ST


Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#29
Nguyên nhân thất bại của rất nhiều người: Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?



Thầy hỏi: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?” Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: “Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi.”

Thầy cười cười, nói: “Gốc cây to kia chỉ là một gốc bạch dương bình thường, mà gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông, bây giờ các em sẽ chặt cây nào?”

Chúng tôi nghĩ, cây thông tương đối trân quý, nên trả lời: “Tất nhiên sẽ chặt cây thông, bạch dương không được bao nhiêu tiền!”

Thầy mang theo nụ cười không đổi nhìn chúng tôi, hỏi: “Nếu gốc cây dương là thẳng tắp, mà cây thông 
lại uốn éo xiêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào?”

Chúng tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, liền nói: “Nếu là như vậy, hay là vẫn chặt cây dương. Cây thông cong queo ngoằn ngoèo, làm gì cũng không làm được!” Ánh mắt thầy lóe lên, chúng tôi đoán là thầy sẽ thêm điều kiện nữa, quả nhiên, thầy nói: “Cây dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục rỗng, lúc này, các em sẽ chặt gốc nào?” 

Tuy không hiểu nổi trong hồ lô của thầy bán thuốc gì, chúng tôi vẫn từ điều kiện của thầy mà suy nghĩ, nói: “Thế thì lại chặt cây thông, cây dương ở giữa đã mục rỗng, càng không thể dùng!” 

Sau đó thầy liền hỏi: “Thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục rỗng, nhưng nó cong queo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào?” 

Chúng tôi dứt khoát không suy nghĩ kết luận của thầy là gì nữa, liền nói: “Vậy chặt cây dương. Đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt!” 

Thầy không để chúng tôi thở, liền hỏi: “Thế nhưng trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào?” 

Cuối cùng, có người hỏi: “Thầy ơi! Rốt cuộc thầy muốn nói gì cho chúng em vậy? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy?” 

Thầy thu hồi nụ cười, nói: “Các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương; muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cầm theo búa lên núi chặt cây chứ?!” 

Một người, chỉ khi trong nội tâm đã có mục tiêu từ trước,thì lúc làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu của bạn đã rõ ràng sao? Tư tưởng thông suốt, mới có thể kiên trì.

Biên dịch: Bình Minh
Nguồn daikynguyenvn
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan , Noname
#30
NGÀY XƯA CÓ MỘT… CON BÒ


[Hình: ngay-xua-co-mot-con-bo.jpg]

Ngày xửa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền cho một trong số các học trò của mình các bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc và thịnh vượng. Vốn biết những khó khăn và rào cản quá nặng nề mà nhiều người gặp phải trên con đường mưu cầu hạnh phúc, ông nghĩ rằng bài học đầu tiên là nên giải thích cho mọi ngưòi hiểu vì sao nhiều người chỉ sống cuộc đời bình bình và tầm thường.
Để dạy được những bài học quan trọng này, ông giáo quyết định cùng vói người học trò của mình lên đường đi đến một ngôi làng nghèo khổ trong vùng. Cảnh khổ đau và hoang tàn bày ra khắp nơi, và cư dân ở đó có vẻ như đã phó thác cuộc đời mình cho số mệnh.

Ngay khi đến nơi, ông giáo yêu cầu ngưòi học trò tìm giúp mình một gia đình nghèo nhất trong khu vực. Đó sẽ là nơi họ tạm trú qua đêm.

Đi bộ một lúc thì họ ra đến rìa thị trấn. Và ở đó, giữa mênh mông, hai người dừng chân trước một căn lều nhỏ tồi tàn rệu rã nhất mà họ từng nhìn thấy.

Hai vị khách không cưỡng được cái nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi liệu trong cái nơi khốn cùng này còn có thứ gì đáng giá không. Chả có gì!
Nhưng khi bước ra ngoài, họ mói nhận ra mình đã lầm. Thật đáng kinh ngạc vì gia đình này còn có một thứ tài sản bất thường – khá đặc biệt trong hoàn cảnh này. Họ có một con bò.

Con bò thì chẳng có gì đáng nói, nhưng cuộc sống và hoạt động hàng ngày của họ có vẻ như chỉ xoay quanh con vật này. “Cho bò ăn đi.” “Đừng để nó khát.” “Buộc nó lại cho chắc.” “Đừng quên dẫn nó đi ăn.” “Vắt sữa bò đi!” Vậy đó, ta có thể thấy con bò giữ một vai trò quan trọng trong gia đình này, mặc dù chút sữa ít ỏi do nó cung cấp chỉ đủ để họ sống vật vã qua ngày.

Tuy nhiên, con bò có vẻ phục vụ một mục đích lớn hơn: Nó là thứ duy nhất giữ cho họ khỏi rơi vào đường cùng. Ở một nơi mà mọi thứ đều khan hiếm, việc sở hữu một tài sản có giá trị như vậy đã mang lại cho họ sự ngưỡng mộ, nếu không muốn nói là sự ghen tị, từ những người hàng xóm.

Và ở nơi đó – trong chỗ bẩn thỉu và nháo nhác đó – hai thầy trò đã đặt lưng xuống nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau, trước khi bình minh kịp ló dạng, hai thầy trò lặng lẽ lên đường một cách thận trọng để không đánh thức những người khác.

Ông giáo đi chầm chậm về phía con bò đang bị buộc vào một cái cột hàng rào lung lay cách căn nhà chưa đầy hai mươi thước. Khi còn cách con bò khoảng một bước chán, ông giáo già rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình. Người học trò cảm thấy hoang mang. Khi ông giáo giơ tay lên, anh như chết điếng khi nhận ra điều thầy mình sắp làm. Anh ta hầu như không tin vào mắt mình khi ông giáo già đưa lưỡi dao cứa ngọt một đường ngang cổ con bò. Vết cắt chí mạng làm cho con vật ngã quỵ.

“Nhìn xem thầy đã làm gì?”, anh đau đớn hỏi ông giáo bằng một giọng thì thầm vì sợ đánh thức mọi người. “Làm sao thầy lại có thể giết chết con vật tội nghiệp đó chứ? Đây là loại bài học gì mà có thể khiến cho gia đình đó phải lâm vào cảnh suy sụp hoàn toàn? Đây là tất cả những gì họ có. Rồi họ sẽ ra sao?”



Chẳng chút xao động vói thái độ đau khổ của người học trò và làm ngơ trước những thắc mắc của anh ta, ông giáo bỏ đi, để lại cảnh tượng hãi hùng phía sau, bàng quang trước thảm cảnh mà gia đình đó sẽ phải đối mặt khi mà họ đã mất đi con bò. Anh học trò bước theo sau, trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, và họ tiếp tục lên đường.

[Hình: nha-ngheo.jpg]

Trong suốt những ngày sau đó, anh học trò bị ám ảnh không thôi vì ý nghĩ khủng khiếp rằng cả gia đình đó sẽ chết đói hết nếu họ không có con bò. Liệu anh còn có thể rút ra kết luận nào khác từ sự mất mát nguồn sống duy nhất của họ? Trong nhiều tháng sau, anh lúc nào cũng ray rứt vói những ý nghĩ này và với cảnh tưọng của buổi sáng đau buồn hôm ấy.


Một năm qua đi và một buổi chiều nọ, ông giáo già gợi ý họ trở lại ngôi làng đó xem thử chuyện gì đã xảy ra với gia đình kia. Chỉ một gợi ý nhỏ về một sự kiện dường như đã đi vào quên lãng nhưng cũng đủ để đánh thức trong lòng người học trò cái ký ức sống động về bài học mà, cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào hiểu hết.


Sau nhiều ngày, hai người đến ngôi làng cũ. Họ tìm kiếm căn lều năm trước trong vô vọng. Cảnh vật xung quanh trông vẫn như xưa, nhưng chẳng thấy bóng dáng cái nơi tồi tàn mà họ đã qua đêm ngày ấy đâu cả, thay vào đó là một căn nhà xinh xắn vừa mới được xây dụng trên nền đất cũ. Họ dừng chân và hết nhìn ngược lại nhìn xuôi để biết chắc mình đã đến đúng chỗ.


Người học trò lo ngại rằng cái chết của con bò là một đòn giáng quá mạnh khiến một gia đình trơ trụi như họ không thể nào qua nổi. Có lẽ họ đã bị buộc phải bỏ đi và một gia đình khác khá giả hơn đã may mắn làm chủ mảnh đất và dựng nên ngôi nhà mới này. Còn khả năng nào khác đâu chứ? Chắc hẳn sự xấu hổ đã khiến họ phải tha hương.


Trong lúc những ý nghĩ đó đang lẩn quẩn trong đầu, anh học trò cứ lưỡng lự giữa ý muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho gia đình nọ và việc mặc kệ họ để tiếp tục lên đường, né tránh cái việc chẳng thú vị gì là xác minh sự nghi ngờ tồi tệ trong đầu mình. Nhưng cuối cùng anh quyết định khám phá – mình cần phải biết, cho nên anh gõ cửa ngôi nhà và đứng đợi.


Trong chốc lát, một người đàn ông vui vẻ từ trong nhà bước ra. Thoạt tiên anh học trò không nhận ra ông ta. Nhưng rồi anh không thể giấu được vẻ thảng thốt khi nhận ra đó chính là người đã cho họ ngủ trọ năm ngoái. Hiển nhiên cùng là một người, nhưng có cái gì đó rất khác lạ ở con người này.


Ông ta mặc quần áo sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng. Ông ta có nụ cười trên đôi môi và sự linh lợi trong đôi mắt. Rõ ràng đã xảy ra một điều gì đó có ý nghĩa to lớn trong đời ông ta.


Người thanh niên gần như không tin vào mắt mình. Làm sao lại có thể như thế? Liệu chuyện gì có thể xảy ra chỉ trong thời gian một năm? Anh ta bổ nhào lại chào hỏi người đàn ông nọ và ngay lập tức “truy vấn” ông ta về vận may nào đã đến với ông và gia đình.


“Chỉ năm ngoái, khi chúng tôi ghé qua đây,” anh hỏi, “các ông dường như đang sống trong tình trạng bất hạnh và vô vọng. Hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì làm các ông thay đổi nhiều như thế. Điều gì đã khiến các ông gặp hên đến vậy?”


Không đếm xỉa gì đến việc chính hai ngưòi khách này đã là thủ phạm giết con bò, người đàn ông mời họ vào nhà và bắt đầu kể câu chuyện ly kỳ của gia đình mình – câu chuyện sẽ làm thay đổi cuộc đời anh bạn trẻ của chúng ta mãi mãi.


Ông chủ nhà kể rằng thật là một sự trùng hợp kỳ lạ, khi ngay cái ngày mà hai thầy trò rời đi, không biết kẻ bất lương nào do ganh ghét vói tài sản hiếm có của gia đình ông đã nhẫn tâm cắt cổ con vật tội nghiệp đó.


“Tôi phải thừa nhận rằng”, ngườii đàn ông nói, “phản ứng đầu tiên của chúng tôi là vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Trong suốt một thời gian dài, sữa của con bò đó là nguồn sống duy nhất của chúng tôi. Hơn nữa, nó còn là tài sản duy nhất mà chúng tôi có; cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào nó. Con bò đó là tâm điểm cho sự tồn tại hằng ngày của chúng tôi, nói thật lòng, việc có được con vật ấy tạo cho chúng tôi một cảm giác an toàn và mang lại cho chúng tôi sự ngưỡng mộ từ hàng xóm.


“Không lâu sau cái ngày bi đát ấy, chúng tôi nhận ra rằng nếu không làm một cái gì đó, chúng tôi chỉ có thể rơi vào tình huống tệ hại hon. Chúng tôi đã xuống tới đáy cuộc đời khi mất đi con vật ấy. Chúng tôi cũng cần phải ăn và nuôi nấng con cái nữa. Và rồi chúng tôi phát hoang một miếng đất phía sau nhà, gieo vài hạt rau củ quả. Đó là cách mà chúng tôi sống qua ngày trong vài tháng đầu.


“Một thòi gian sau, chúng tôi nhận thấy rằng mảnh vườn đó cung cấp nhiều lương thực hơn mức chúng tôi cần. Nếu có thể bán cho những người xung quanh, chúng tôi có thể mua thêm hạt giống, và không lâu sau, chúng tôi không những đủ ăn mà còn có thể đem ra chợ bán.


“Và rồi điều đó xảy ra!” người đàn ông hồ hỏi nói. “Lần đầu tiên trong đời chúng tôi có tiền mua thực phẩm và quần áo. Và chúng tôi nhận thấy niềm hy vọng cho một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ, ngay cả trong mơ, là có thể trở thành hiện thực.


“Chúng tôi xây căn nhà nhỏ này hồi tháng trưóc. Có vẻ như chuyện mất con bò đã mở mắt cho chúng tôi thấy một cuộc sống khác có triển vọng.


Anh bạn trẻ lấy làm kinh ngạc khi nghe câu chuyện. Cuối cùng anh cũng nhận ra bài học mà người thầy đáng kính đã muốn dạy cho anh. Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Cái chết của con bò không hề là dấu chấm hết dành cho họ như anh đã lo sợ, mà đã mở ra một cuộc sống mới với nhiều cơ hội tốt hơn.


Người chủ nhà mời hai thầy trò ở lại qua đêm và họ vui vẻ nhận lời. Sáng hôm sau, họ chào tạm biệt ông chủ và gia đình, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

[Hình: ngay-xua-co-mot-con-bo1.jpg]

Ông giáo, vốn lặng thinh từ bấy đến giờ, hỏi anh học trò, vốn vẫn đang còn kinh ngạc với những gì anh ta được nghe kể và chứng kiến: “Con có nghĩ là gia đình nọ vẫn có thể đạt được những điều mà họ gặt hái trong năm vừa qua nếu như họ vẫn còn con bò đó?”


“Có lẽ không,” người học trò trả lời không do dự.


“Vậy bây giờ con hiểu chưa? Con bò mà họ yêu quý như báu vật chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đòi họ với đói nghèo khổ cực. Họ đã đinh ninh rằng con bò đó giúp họ khỏi bị suy sụp. Nhưng phải đợi đến khi mất đi sự an toàn giả tạo đó thì họ mới bị buộc phải nhìn sang một hướng mới.”


“Nói cách khác,” anh học trò tiếp lời, “con bò – con vật mà hàng xóm của họ coi như là ơn phước – đã cho họ cái cảm giác mình không phải đang sống trong sự bần cùng, nhưng thực ra cuộc sống của họ rất thảm hại.”


“Đúng là như thế,” ông giáo già lên tiếng. “Đó là điều sẽ xảy ra khi con tin rằng cái thứ ít ỏi mình có được là đã đủ lắm rồi. Chỉ một ý nghĩ đó thôi đã là sợi xích nặng nề ngăn không cho con tìm kiếm những thứ khác tốt hơn. Sự thỏa mãn bắt đầu hủy hoại cuộc đời con. Con chấp nhận các hoàn cảnh của mình dù không hài lòng vói chúng. Con biết rằng con không vui sướng vói vị trí của mình trong cuộc sống, nhưng con cũng không thấy khốn khổ. Con thất vọng vói cuộc sống mà mình được hưởng nhưng sự bất mãn không đủ lớn để con tìm cách làm một cái gì đó với nó. Con có thấy điều đó bi đát như thế nào không?


“Khi con có một công việc mà con không thích, cái công việc mà thậm chí chẳng đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu và cũng chẳng mang lại cho con bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào hoặc cho con cuộc đời mà con muốn, thì quyết định bỏ đi và tìm công việc khác là điều dễ dàng. Nhưng khi cái công việc mà con không thích đó giúp con trả được nợ, sống sót, và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng có được một cái gì đó. Cuối cùng, con biện minh rằng khối người muốn cái công việc đó mà có được đâu.


“Cũng giống như con bò, thái độ đó luôn luôn kiềm hãm con. Nếu không gạt bỏ nó đi, mãi mãi con sẽ không thể thấy được gì khác hơn ngoài những thứ con đã biết lâu nay. Con sẽ trở thành một nạn nhân chung thân của những giới hạn mà con tự đặt ra trong cuộc sống của mình. Điều đó cũng giống như con tự bịt mắt mình ở vạch xuất phát và cầu nguyện cho mình thắng cuộc.”


Người học trò càng nghe càng kinh ngạc. Anh cảm thấy thích thú vói những nhận định của thầy mình và bắt đầu hiểu cặn kẽ những vấn đề đó. “Chúng ta ai cũng có những con bò trong đời mình. Chúng ta mang trên mình gánh nặng của những niềm tin sai lầm, những lời biện bạch, những nỗi sợ và những định kiến. Bi đát thay, tất cả những hạn chế do ta tự áp đặt cho mình đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường.”


“Không chỉ có vậy,” ông giáo già tiếp lời, “nhiều người ngoan cố giữ lại cái lý do họ không thể sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước. Họ tạo nên những lời bào chữa hầu như rất đáng tin để biện hộ với chính mình và với ngưòi khác, và tiếp tục sống với những xáo động nội tâm khi họ nhận ra rằng những lý lẽ đó có lẽ đánh lừa được người khác chứ không lừa được bản thân mình.”


“Thật là một bài học lớn,” người học trò trầm ngâm nói, đồng thời hướng suy nghĩ về những con bò của mình.


Trên đường về, anh cẩn thận xem xét tất cả những hạn chế mà anh đã vận vào mình trong cuộc đời. Và anh quyết định sẽ loại bỏ tất cả những niềm tin đã trói buộc anh vào một cuộc đời làng nhàng và tầm thường, cũng như đã ngăn cản anh thể hiện tiềm năng thật sự của mình.


Không nghi ngờ gì nữa, anh tự nhủ, ngày hôm đó đã đánh dấu sự bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời không có bò.


(Trích “Ngày xưa có một con bò” – Camilo Cruz, PhD)
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Những câu nói đáng ghi nhận Hạ Vàng 26 6,187 02-02-16, 12:26 PM
Bài mới nhất: caytregiavn77

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ