Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lắng nghe và Cảm nhận
#11
Hạnh phúc nơi đâu?

Một buổi chiều nắng đẹp, người đàn ông nọ ra biển câu cá. Ông ta nằm thư giãn trên bãi biển, cắm cần câu trên cát trắng sợi dây câu dài vươn tít ra ngoài xa, bập bềnh với sóng xanh. Ông lim dim mắt tận hưởng nắng chiều ấm áp.

Đúng lúc đó, một nhà doanh nghiệp trẻ từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy người đi câu, anh ta bèn lại gần để trò chuyện:

- Bằng cách này ông chẳng thể kiếm được nhiều cá đâu! Lẽ ra ông nên làm việc thì tốt hơn.

Người đi câu ngước nhìn lên:

- Vậy ư? Nếu tích cực làm việc thì tôi sẽ được những gì nào?

- Ông sẽ có tiền và có thể mua được tấm lưới lớn, bắt được nhiều cá hơn - Thương nhân trẻ tuổi đáp.

- Rồi sau đó?

- Ông sẽ kiếm được thêm nhiều tiền từ đó và có thể mua một chiếc tàu. Sản lượng đánh bắt cá sẽ càng cao thêm.

- Tôi còn có thể nhận được những gì nữa? - Người đi câu cười.

Nhà doanh nghiệp bắt đầu khó chịu với câu hỏi của người đi câu:

- Ông sẽ có thể mua được tàu đánh cá to hơn nữa và thuê người làm cho ông.

- Rồi sau đó?

- Ông có thể xây dựng cả một đội tàu đánh cá lớn, đi vòng quanh thế giới và để người lao động đánh bắt cá cho ông.

Một lần nữa người đi câu hỏi:

- Thế lúc đó tôi được gì?

Thương gia đỏ mặt vì giận dữ, hét toáng:

- Chẳng lẽ ông không hiểu? Lúc đó ông trở nên giàu có tới mức ông không bao giờ phải động chân động tay làm việc để kiếm sống nữa. Ông có thể ngồi cả ngày trên bãi biển xinh đẹp này và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ông sẽ không còn một lo lắng nào trên đời nữa.

Người câu cá vẫn mỉm cười, nhìn chàng thương gia trẻ với vẻ thương hại:

- Thế cậu thấy tôi đang làm gì đây?


Nguồn: Suutam
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , haquocquan , hocaccess
#12
76 CÂU NÓI HAY NHẤT

1. Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn, nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình.

2. Nếu bạn không thể xây dựng một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng.

3. Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra.

4. Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.

5.Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.

6. Nếu bạn không thể là Mặt Trời thì cũng đừng làm một đám mây.

7. Hãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích.


8. Có hai nơi mà không gì là không thể xảy ra : trong giấc mơ và trong tình yêu.

9. Nếu bạn luôn cố để giống một người nào đó, bạn sẽ đánh mất những gì đặc biệt nhất về chính mình.

10. Cuộc sống giống như hoa hồng, vẻ đẹp luôn đi cùng với gai.

11. Chẳng sao cả nếu bạn cố, và cố, và cố nữa, nhưng vẫn thất bại. Nhưng thật tệ hại nếu bạn cố rồi thất bại, và không muốn cố lần nữa.

12. Chỉ khi bạn mở được cánh cửa của lòng tin, bạn mới mở tới cánh cửa của tình bạn.

13. Một tâm hồn không có trí tưởng tượng cũng như một nhà quan sát không có kính thiên văn.

14. Khi bạn có thể cười ngay cả trong thất bại, đó là bạn đã đạt tới thành công thật sự.

15. Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của phần còn lại trong cuộc sống của bạn.

16. Không bao giờ có thang máy đi tới thành công, bạn luôn phải đi cầu thang bộ.

17. Một người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ồn ào.

18. Tình yêu là khi chúng ta nhận ra chính mình ở trong một người khác, và tự hào vì điều đó!

19. Bạn trưởng thành không phải khi biết tự chăm lo cho mình, mà là khi bạn có thể chăm lo cho người khác.

20. Tình bạn là một sợi chỉ bằng vàng nối trái tim của cả thế giới.

21. Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không, bạn sẽ ngã vì bất kỳ điều gì.

22. Hãy luôn nhớ rằng mỗi người bạn tốt đều đã từng là một người xa lạ.

23. Dù bạn không giỏi nhất, nhưng hãy cố gắng cao nhất.

24. Trái Đất là một con tàu lớn mà không hề có hành khách, tất cả chúng ta đều là thuỷ thủ.

25. Hãy cười như thể không ai đang nhìn bạn, và sống như thể không gì có thể ngăn cản bạn.

26. Chẳng có dấu hiệu nào ghi trên cái kén rằng nó sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp.

27. Để vẽ một bức tranh hoàn hảo, nhất thiết bạn sẽ cần một vài màu tối.

28. Lo lắng quá nhiều giống như việc trả nợ mà bạn không biết có vay hay không.

29. Muốn nhìn thấy cầu vồng, bạn phải biết chịu đựng cơn mưa.



30. Nếu bạn muốn thành công, đừng sợ thất bại.

31. Hạnh phúc không tuỳ thuộc vào bạn là ai, bạn làm gì mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì.

32. Cách tốt nhất để có một ý tưởng xuất sắc là có thật nhiều ý tưởng.

33. Trái tim tôi mỉm cười khi bạn bước lại gần và nói "xin chào!"

34. Đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại mang đến những điều kỳ diệu nhất.

35. Dũng cảm là vượt qua nỗi sợ hãi chứ không phải không sợ hãi.

36. Cái đầu quá nóng và trái tim quá lạnh không bao giờ giải quyết được việc gì.

37. Thắp nến lên đi, đừng ngồi than vãn trong bóng tối.

38. Tâm trí bạn giống như chiếc ô : chỉ hoạt động khi nó được mở.

39. Hãy để mọi người nhớ mãi nụ cười của bạn.

40. Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu về cuộc sống.

41. Bí quyết để có một đôi môi đẹp : hãy nói những lời tử tế.

42. Học tập chỉ mở cửa, bạn phải tự bước qua cánh cửa đó.

43. Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị vấp ngã.

44. Bạn không bao giờ bị đánh bại, cho đến khi bạn tự bỏ cuộc.

45. "Và tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống luôn luôn có (ít nhất) một người dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi (có thể) người đó lại dõi theo người khác với tất cả tấm lòng của họ. Nhưng có hề gì, chỉ cần bạn được yêu thương ai đó và "yêu thương vô điều kiện", cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa. Và với tôi, thế là đủ!" (Trích từ một truyện ngắn trên báo HHT)

46. Ai yêu mãnh liệt thì ít lời.

47. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. (Tựa đề một quyển sách rất nổi tiếng của Andrew Matthew ^_^)

48. "Chúng ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau. Như những mảnh xếp hình với dáng vẻ kỳ dị, đầy những ưu điểm và khiếm khuyết, sở trường và sở đoản, là vô nghĩa dù hiện hữu, nếu không lấp đầy cho nhau, để tạo nên một thế gian rực rỡ và hoàn hảo." (Trích từ "Trò chuyện đầu tuần" trên báo HHT.)

49. "Tôi đã luôn tin chắc rằng ai cũng có thể tìm thấy những điều đẹp nhất ở những nơi ít ngờ tới nhất, chỉ cần thật sự để tâm. Và tôi đã đúng." (HHT)

50. Một người bạn thật sự khi bạn có thể sống thật với chính mình bên người ấy mà không sợ bị hiểu lầm hay bị đánh giá sai (HV)


51. "Hãy năng động, sáng tạo, mơ những gì muốn mơ, làm những gì mình muốn làm, đến những nơi mình muốn đến. Hãy là một phần ý nghĩa của cuộc đời chính bạn và những người xung quanh bạn." (HHT)

52. Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Những khoảnh khắc ấy là những hạt vàng trên lối đi toàn sỏi đá… Để ta nhận ra rằng "Cuộc đời là một điều kỳ diệu". (Trái tim có điều kỳ diệu)

53. Tất cả kho tàng trên trái đất không thể nào so sánh nổi với hạnh phúc gia đình. (Calderon)

54. Bạn yêu một người khi bạn có thể vì người ấy mà quên bản thân mình (HV)

55. Nơi nào có tình thương yêu, thì nơi đó luôn có những điều kỳ diệu. (Loilla Cather)

56. Yêu thương là cái gì đó vĩnh cửu. (Vincenl Van Gohg)

57. Khi con sinh ra, mọi người cười khi con khóc. Hãy sống sau để khi ra đi, mọi người khóc khi con mỉm cười

58. Một số người tặng thời gian, một số người tặng tiền, một số tặng kỹ năng tay nghề và mối quan hệ, một số đã hiến máu… Và ai cũng có một thứ gì đó để trao tặng. (Barbara Bush)

59. Lòng yêu thương là điều mà chúng ta có thể mang theo khi chúng ta ra đi, và nó khiến cho giây phút cuối trở nên dễ dàng chịu đựng. (Louisa May Alcott)

60. Tình yêu không có thời hạn, chừng nào trái tim còn đập người ta còn yêu. (Karamzin)

61. Hãy có lòng nhân ái, bởi vì bất kỳ ai bạn gặp đều đang chiến đấu gian khổ hơn bạn. (Plato)

62. Phải yêu bạn vì hạnh phúc thương yêu không vì lợi lộc có thể khai thác được. (La Bruyere)

63. Nguyên nhân chính của các lỗi lầm loài người mắc phải được tìm thấy trong những thành kiến được thu thập từ thời thơ ấu. (Descartes)

64. Tình bạn là nhận thêm niềm vui và chia bớt nỗi buồn. (Thomas Fuller)

65. Đứng sau động từ "yêu thương" thì "giúp đỡ" là động từ đẹp nhất trên thế giới. (Bertha Von Suttner)



66. Có những tình cảm sống suốt cả đời và chỉ chấm dứt cùng với đời sống. (Fosefine)

67. Đừng bao giờ mất kiên nhẫn, đó chính là chiếc chìa khoá cuối cùng mở được cửa. (Saint Exupery)

68. Trong tâm hồn cao thượng tất cả đều cao thượng. (Pascal)

69. Tình thương yêu là một trái cây luôn nở rộ và vừa tầm hái. (Mẹ Terasa)

70. Người lạc quan cho đấy là cái bánh, kẻ bi quan lại thấy đó là cái lỗ tròn.

71. Nhân từ, ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng. (Pythagore)

72. Bởi vì ông Trời không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên ông mới tạo ra các bà mẹ. (Ngạn ngữ Do Thái)

73. Trong xã giao đừng đổi bạn thành thù mà hãy đổi thù thành bạn. (Pythagore)

74. Cái gì mà chúng ta học được ở tuổi thơ thì luôn còn mãi. (Cerventes)

75. Thực trạng không phải là thứ bạn ao ước có, cũng không phải là thứ mọi người thấy mà là thứ thực sự là như thế. (Robert J. Ringer)

76. Trẻ em : không chỉ là những người bé. Trẻ em thật sự là những con người đặc biệt. Trên đời này không ai giống trẻ em cả. (Adrian Wagner)
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess , Noname
#13
Cái nút áo

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến!

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.


Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".


Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...



o O o


Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?

Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.

Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn!

st.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , hocaccess
#14
Ba chúc con đủ

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó!?!! Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét tonguehải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.

Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy.

Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con, ba chúc con đủ". Rồi cô gái đáp lại: "Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ".

Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:
- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa?
- Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông? Tại sao vậy?
-Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất - Người cha nói - Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.
- Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không?
Người cha già mỉm cười:
- Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.

Rồi ông lẩm nhẩm đọc:
"Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
Ông khóc và quay lưng bưóc đi.

Tôi nói với theo "Thưa ông, tôi chúc ông đủ!"

Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.


st.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , hocaccess
#15
Nghệ thuật tha thứ

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : “Cảm ơn bố, cứ kệ con!”.

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : “Anh dùng phao đi!”. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và “Không, cảm ơn”- Anh ta lại nói – “Cứ kệ tôi”. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.

- Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được! – Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ!

Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :

- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?

Có một câu nói: “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”.

st.
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , hocaccess
#16

Trên đồng cỏ mênh mang nắng và gió có một cây hoa vàng thật đẹp, những cánh hoa vàng rực lúc nào tươi tắn nhìn như một mặt trời nhỏ nổi bật giữa những loài hoa dại và cỏ cây khác. Mọi loài mỗi khi nhìn thấy nó đều không tránh khỏi ngưỡng mộ và ghen tị, nhưng chẳng loài nào biết rằng những khi đêm xuống bông hoa lại buồn rầu cúi đầu và lặng lẽ với những nỗi buồn chẳng thể nói cùng ai. Nó buồn vì điều gì nhỉ? Nó cũng không chắc, có thể đó là sự cô đơn và trống trải..

Cho tới một đêm nọ, trong khi nó đang ủ rũ mình thì bỗng thấy một vầng sáng bay tới và thật bất ngờ vầng sáng đó cất lời chào nó:
- Chào bạn, mình không làm phiền bạn chứ!?
- Ơ.. chào bạn, không, mình chỉ hơi bất ngờ chút thôi!

Lúc này thì vầng sáng đến đậu lên cánh hoa, nó đã nhận ra một con bọ bé xíu toàn thân đang phát sáng, những ánh sáng thật lung linh và dịu dàng.
- Bạn là ai thế, bạn từ đâu đến?
- Tớ được Gió mang từ một nơi xa đến, mọi người gọi tớ là Đom Đóm.
- Bạn thật tuyệt, làm sao bạn có thể phát sáng được như thế vậy?

Con đom đóm mặt thoáng một nét buồn rầu khi nghe hoa nói ...
- Tớ chỉ là một con bọ nhỏ bé thôi mà, thứ ánh sáng nhỏ nhoi này cũng đâu có giúp được gì cho ai giữa màn đêm này đâu. Đó là chưa kể khi mặt trời lên tớ lại phải trốn dưới những cái lá cây này, tớ không chịu nổi ánh sáng mặt trời, cậu ạ.
- Tại sao cậu lại nghĩ thế? Cậu có thấy cậu đang soi sáng tớ không? Bây giờ thì tớ biết vì sao mỗi khi đêm xuống tớ lại hay buồn rồi. Bởi vì trong màn đêm thì tớ chẳng có ai ở bên cạnh cả. Và cậu, cậu đừng nghĩ mình như thế, tại sao cậu không nghĩ rằng cậu là một ngôi sao bỏ trốn xuống đây để thực hiện một cuộc phiêu lưu, còn ban ngày cậu phải ẩn nấp vì bị mặt trời tìm kiếm. Như tớ này, tớ luôn nghĩ tớ cũng là một mặt trời bị đánh rơi nên mỗi khi ngày tới tớ lại xòe những cánh hoa của mình ra như một mặt trời thứ thật. Ôi hay quá, ý nghĩ cậu là một ngôi sao trên kia bỗng dưng bay xuống đây làm bạn với tớ khiến tớ vui quá!

- Ừ, hôm nay tớ cũng thấy cậu rực rỡ như một mặt trời, lúc đó tớ còn phải trốn dưới lá cậu nên cậu không biết đấy thôi. Vì thế mà bây giờ tới mới đường đột xuất hiện trước mặt cậu này, cậu không phiền nếu mình sẽ làm bạn của nhau chứ!?
- Tớ rất vui mà, tớ có bạn mới là một ngôi sao đi lạc và cậu, cậu có bạn mới là một mặt trời tí hon. Điều đó thật tuyệt phải không?!

... Thế là từ hôm đó hoa mặt trời và đom đóm làm bạn với nhau, ngày ngày bông hoa càng vàng rực rỡ và mỗi khi đêm xuống con bọ nhỏ lại bay ra mang tới cho nó ánh sáng lung linh.. cả hai không còn thấy cô đơn và lạc lõng nữa.

Rồi những ngày nắng hạ đến, cả đồng cỏ như bị úp bởi một chảo lửa, không ít những cây cỏ nhỏ bé không chịu đựng được mà phải chết khô. Nằm dưới những cái lá, con bọ cũng cảm thấy rõ những cái nắng như thiêu như đốt mà hoa mặt trời đang phải chịu. Nó chẳng biết phải làm gì chỉ biết hỏi hoa "Trên đó nắng lắm phải không?".

- Ừ, nắng lắm, nhưng tớ vẫn chịu đựng được, cậu đừng lo..
- Trên đó nắng lắm phải không?
- Ừ, nắng lắm, tớ sợ không đủ sức mất.. cậu đừng hỏi nữa được không?

Nhưng đom đóm chẳng thể nào thôi câu hỏi, vì nó chẳng biết làm gì để giúp hoa, nó muốn quan tâm tới hoa mà chẳng biết phải làm thế nào để hoa hiểu. Nó chỉ biết hỏi, hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó ...

- Trên đó nắng lắm phải không...?
- Cậu đừng hỏi nữa..
- Nắng lắm phải không...?
- Tại sao cậu không ngừng hỏi được nhỉ?! Đây, nếu cậu muốn biết nắng như thế nào thì hãy tự xem đi!

Không nén nổi bình tĩnh, hoa nghiêng mình để cho ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Đom đóm kêu thét lên rồi chẳng thể bám nổi vào những cái lá, nó buông mình rơi xuống.. rơi mãi.. lúc đó cơn gió đến và cuốn nó đi.. Nửa đêm đom đóm tỉnh lại, nó thấy người nó đau buốt và xung quanh tối om. hoảng hốt nó kêu lên "Trời ơi, tôi làm sao thế này? Tôi bị làm sao thế này? Tôi đang ở đâu, có ai giúp tôi được không?".

Gió nhẹ nhàng tới bên nó và nói: "Thấy cậu đang rơi từ trên những cái lá xuống, tớ đã đưa cậu đi, giờ cậu đang ở xa cái đồng cỏ lắm rồi.. cậu nghỉ đi, những vết thương chắc còn lâu mới lành được."

Đom đóm bật khóc khi nhớ lại mọi chuyện, rồi tiếng khóc nó càng nức nở hơn khi nghĩ tới hoa mặt trời.

- Tại sao? Tại sao lại như thế!? Chỉ là tớ muốn quan tâm tới hoa thôi mà? Tại sao sự quan tâm lại được đáp lại bằng nỗi đau này?! Da thịt này đau nhưng làm sao đau bằng nỗi đau trong tim tớ được. Cậu có thể trả lời cho tớ tại sao không gió?

- Sự thương yêu và quan tâm đôi khi là phải biết im lặng, sự đồng cảm và chia sẻ đôi khi không phải là những lời nói, cậu ạ.



- Tớ sai rồi, giờ thì tớ biết tớ sai rồi! - con đom đóm khóc nấc lên - Cậu có thể đưa tớ trở lại đồng cỏ được không? Ôi không, mắt tôi làm sao thế này.. mặt trời quái ác, hãy trả lại tôi ánh sáng đi.. À, phải rồi, tớ còn thứ ánh sáng quanh mình, hoa mặt trời sẽ nhận ra tớ thôi.. gió ơi xin cậu hãy đưa tớ đi ...

Gió đau lòng nhìn thứ ánh sáng quanh mình đom đóm giờ đây chỉ còn là những ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, nó còn chẳng tự soi sáng được cho mình thì làm sao soi sáng cho hoa mặt trời thấy được. Gió im lặng đưa đom đóm bay lên ...

Giờ thì bạn biết vì sao mùa hè cứ mỗi khi mặt trời lặn là đom đóm lại theo gió bay đi khắp nơi, và những bông hoa mặt trời..sau phút giây sai lầm nó ân hận lắm..mỗi khi ngày tới nó lại hướng về phía mặt trời, nó nghĩ rằng có lẽ nào ở đâu đó bên dưới đom đóm vẫn đang ở đó và cần nó che nắng..nhưng nó chẳng bao giờ còn gặp lại được đom đóm nữa ... Người ta gọi nó là hoa hướng dương với ý nghĩ rằng nó mạnh mẽ luôn hướng về phía mặt trời mà chẳng ai thấy nỗi buồn mà nó đang che giấu ... và mỗi khi ngày tắt có mấy ai thấy nó lại cúi mình lặng lẽ hay không?

.... .... .... ....


Cảm giác khi có người hiểu mình thật dễ chịu. Chỉ tiếc rằng chú đom đóm kia kịp thấu hiểu lòng mặt trời tí hon thì đã muộn mất rồi. Em hạnh phúc vì không cần nói gì cả Người vẫn hiểu - em luôn thích Người lặng lẽ bên em, biết cả lúc nào em cần gì, sẽ nói gì luôn (mới mở miệng đã bị chận mất rùi sigh)
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess , Noname
#17
Thì ra tình yêu là định mệnh

1/

Đá hỏi: “ Rốt cuộc tôi nên tìm một người tôi yêu hay người yêu tôi làm vợ?”


Phật cười rồi nói: “ Câu trả lời thực ra ở ngay trong lòng cậu. Mấy năm gần đây người có thể khiến cậu vì tình yêu mà chết đi sống lại có thể khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đầy màu sắc, đầy ý nghĩa; có thể khiến cậu luôn hướng về phía trước là người cậu yêu hay là người yêu cậu?”

Đá cũng cười: “Nhưng bạn bè đều khuyên tôi nên tìm người con gái yêu tôi làm vợ.”

Phật nói: “ Nếu thực sự như vậy thì cuộc sống của cậu từ đó trở đi nhất định sẽ rất tầm thường. Cậu vẫn luôn không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình theo đuổi tình yêu, bây giờ cậu không theo đuổi người mà mình yêu thì bước đi tự hoàn thiện mình cũng sẽ dừng lại.”

Đá vội cướp lời của Phật: “ Thế nếu tôi theo đuổi được người mà tôi yêu thì sao? Có phải sẽ…..”

Phật nói: “ Vì cô ấy là người cậu yêu nhất, có thể khiến cho cô ấy sống hạnh phúc và vui vẻ cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, cho nên cậu sẽ vì hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy mà không ngừng nỗ lực. Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của ngươi cũng không có giới hạn, tuyệt đối không dừng lại.”

Đá nói: “ Thế thì tôi phải sống rất gian khổ?”

Phật nói: “ Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có cảm thấy khổ không?

Đá gật gật đầu rồi cười.



2/


Đá hỏi: “ Nếu đã như vậy có cần đối xử tốt một chút với người yêu tôi không?”

Phật gật đầu nói: “ Cậu có muốn người cậu yêu đối xử tốt với cậu không?”

Đá cười gượng : “ Tôi nghĩ là tôi không cần.”

Phật nói: “Hãy nói thử lí do xem nào..”

Đá nói: “Yêu cầu trong tình yêu của tôi tương đối khắc nghiệt, tôi không muốn pha trộn cả sự thương hại trong đó. Tôi muốn cô ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng; đồng tình, cảm thông, khoan dung và nhường nhịn mặc dù cũng là một loại tình yêu, cho dù cũng có thể đem đến cho người ta hạnh phúc đầy ý nghĩa nào đó nhưng nó lại là thứ mà tôi căm ghét đến tận xương tủy.”

Nếu như tình yêu mà cô ấy dành cho tôi lại pha trộn thêm những thứ đó thì tôi thà rằng cô ấy đừng quan tâm đến tôi, hoặc là trực tiếp từ chối tình yêu của tôi lúc tôi còn kịp rút lui. Vì tình cảm càng ngày càng lún sâu, tuyệt vọng sẽ nhiều hơn hi vọng . Vì đau khổ trong tuyệt vọng chỉ trong nháy mắt còn đau khổ trong hi vọng thì vô thời hạn.

Phật cười: “ Rất tốt. Cậu đã nói đúng đáp án rồi!”



3/


Đá hỏi: “ Tại sao trước kia khi tôi yêu một người con gái thì trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất, vậy mà bây giờ tôi vẫn yêu cô gái đó, nhưng lại thường xuyên phát hiện thấy những cô gái khác đẹp hơn ?”

Phật hỏi: “Cậu dám khẳng định rằng cậu thực sự yêu cô ấy như thế không, có dám khẳng định rằng trên đời này cậu là người yêu cô ấy sâu nặng nhất không?”

Đá nói không chút do dự: “ Điều đó là đương nhiên!”

Phật nói: “Chúc mừng. Tình yêu mà cậu dành cho cô ấy là tình yêu trưởng thành, lý trí, chân thành mà sâu sắc.”

Đá tỏ ra ngạc nhiên: “Hả!”

Phật lại nói tiếp: “Cô ấy không phải là người đẹp nhất thế gian này, thậm chí khi cậu yêu cô ấy cũng đã biết rõ sự thật này nhưng cậu vẫn yêu cô ấy như thế, vì cậu yêu cô ấy không phải chỉ vì vẻ đẹp thanh xuân bên ngoài. Phải biết rằng tuổi xuân thấm thoát trôi qua, hồng nhan cũng sẽ già đi. Nhưng tình yêu cậu dành cho cô ấy đã vượt qua những thứ bề ngoài đó, cũng vượt qua cả năm tháng. Cái mà cậu yêu chính là cả con người cô ấy, chủ yếu là tấm lòng có một không hai của cô ấy.”

Đá liền nói: “ Đúng. Tôi quả thực rất yêu vẻ đẹp lương thiện và trong sáng của cô ấy, thương mến tính trẻ con của cô ấy.”

Phật cười: “ Bất cứ thử thách nào của thời gian đối với tình yêu của cậu cũng không đáng là gì.”


4/

Đá hỏi: “ Tại sao sau này khi ở bên nhau, hai người không còn có tình cảm mãnh liệt như trước kia nữa, phần nhiều chỉ là sự nương tựa lẫn nhau.”

Phật nói: “ Đó là vì trong lòng cậu tình yêu đã thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành tình thân….”

Đá sờ lên đầu: “ Tình thân?”

Phật nói tiếp: “ Khi tình yêu đến một trình độ nhất định thì sẽ chuyến thành tình thân một cách vô tri vô giác. Câu sẽ dần dần coi cô ấy như một phần sinh mệnh của cậu. Như vậy cậu sẽ có thêm được lòng khoan dung và cảm thông, cũng chỉ có tình thân mới là thứ được ông trời sắp đặt sẵn khi cậu vừa mới ra đời cho nên việc sau này cậu làm chỉ có thể là thích ứng với tình thân của cậu thôi. Bất kể xuất thân của cậu cao quý ra sao, cậu đều phải chấp nhận bọn họ, đồng thời có trách nhiệm và đối xử tốt với họ.”

Đá nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “ Tình thân đích thực là như vậy.”

Phật cười: “ Tình yêu bắt đầu vì yêu thích nhau, vì động lòng mà yêu nhau , vì không thể xa nhau mà kết hôn. Nhưng một điểm quan trọng hơn là cần phải khoan dung, cảm thông, quen và thích ứng mới có thể tay nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.”

Đá lặng im: “ Hóa ra tình yêu là định mệnh.”


(ST- blogtamtay.vn)
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , Noname , hocaccess
#18
Bạn và đời tôi

Tình bạn


Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.

Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"

Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...”

Hãy học cách viết trên cát và trên đá.

Bạn thân

Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ Nhất Thế Chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống chiến trận.

Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra ngoài "vùng bình địa" giữa những chiến hào để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vô.

Vị chỉ huy nói:

- Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có lẽ bạn anh đã chết và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình.

Không màng đến lời của vị chỉ huy, người lính vẫn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào, vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng đạn rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cảm.

-Tôi đã nói với anh rồi, công việc đó không đáng đâu. - Vị chỉ huy nói - Bạn anh đã chết, còn anh bị thương rất nặng.

Người lính trả lời:

- Mặc dầu vậy công việc đó vẫn rất đáng làm, thưa sếp.

- Anh nói đáng làm có nghĩa là sao? Bạn anh đã chết rồi cơ mà?

-Thưa sếp, công việc đó đáng làm là vì khi tôi đến bên anh ấy, anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng "Jim, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi!"

Trong cuộc sống, một việc có đáng làm hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó. Hãy can đảm và làm những gì mà trái tim ta mách bảo để rồi mai sau trong cuộc sống bạn sẽ không phải ân hận vì mình đã không làm điều đó. Hy vọng rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn như vậy.

Bạn có bao nhiêu người bạn?


Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

- Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ!”

Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi!


( Sưu tầm)
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , Noname , hocaccess
#19
Những Cái Cần Gạt Nước

[Hình: securedownload.gif]

Bạn đã từng lái xe trong mưa, bạn có để ý đến cái cần gạt nước không? Trời mưa như trút nước, nước phủ mờ mặt kính, che khuất cả đường đi. May mắn thay chúng ta có những cái cần gạt nước: kiên trì và đều đặn, chúng xoá nhoà nước mưa trên kính, giúp ta nhìn thấy đường để lái xe. Thật tiện dụng tuyệt vời!

[Hình: 75152406-20474_windshieldrain.jpg]

Trên chuyến xe cuộc đời, có những nỗi buồn rơi rớt, những lo âu lất phất, những cơn giận vũ bão… chúng như cơn mưa cản trở hành trình của chúng ta, làm chúng ta không thấy đường đi, mất phương hướng, hoặc chán nản dừng xe lại, tự làm mất thời gian và công sức của mình, bạn có thấy lãng phí không?

Này bạn, thay vì ngồi than thân trách phận hoặc tiêu cực chờ đợi, sao bạn không thẳng tay gạt những nỗi buồn, những điều không vừa ý sang một bên để tiếp tục đi, cho dù chậm thì cũng vẫn là đang tiến tới. Gạt bỏ u sầu là bạn sẽ được nhìn rõ hơn và xa hơn một chút, tiến xa hơn một chút trên đường đi của mình.

Dầu vậy, cũng có những niềm đau, những nỗi buồn như cơn mưa dai dẳng, khó có thể xoá nhòa trong chốc lát. Bạn phải đều đặn… đều đặn…gạt bỏ chúng như những cái cần gạt nước.

Muốn vậy, bạn phải kiên trì, quyết tâm lập đi lập lại một động tác trong tư tưởng: đẩy sang phải, đẩy sang trái, cho những gì không vừa ý văng khỏi đời mình như những hạt mưa văng khỏi kính xe; hãy chiến đấu cho tương lai phía trước, để rồi những lo âu rơi rớt, những cơn giận tung toé, những phiền muộn đọng lại sẽ bị gạt bắn ra đằng sau từng phần, từng phần, và nhẹ dần đi cho tới khi mất hẳn.

Quan trọng là bạn phải biết gạt bỏ chúng một cách đều đặn, kiên trì. Trời sẽ lại sáng sau cơn mưa.

[Hình: lai-xe-mua.jpg]

Người tài xế cẩn thận, dù biết rõ công dụng của chiếc cần gạt nước, cũng không dám khinh thường trời mưa. Đường trơn, tầm nhìn giới hạn, xe không thể chạy nhanh được; bạn cũng vậy, bạn có thể gạt bỏ được những điều tiêu cực, phật lòng, buồn đau, nhưng vẫn chịu những hậu quả tổn hại của chúng.

Hãy tiến lên nhưng đừng phóng nhanh, chậm rãi chú ý xem xét để được an toàn cho lần sau. Và nếu tránh được thì nên tránh từ đầu, như người lái xe khi xem thời tiết, biết trời mưa thì có thể khởi hành sớm hơn hoặc muộn đi, có thể lái xe đi vòng hướng khác để tránh cơn bão dập vùi.

Đừng tự chuốc lấy những điều không vừa ý khi mình có thể tránh được. Cuộc đời còn có bao việc phải làm; nếu không thật cần thiết thì cũng chẳng nên lái xe trong mưa

[Hình: ap_20111127110227288.jpg]
Nếu lỡ phải đi trong mưa, bạn có để ý thêm không? Trên kính xe có tới 2 cái cần gạt nước. Chúng làm việc chung với nhau thật ăn ý, lui tới đều đặn, song song, hỗ trợ cho nhau, để đẩy nước mưa ra ngoài.

Trong cuộc đời, có những nỗi buồn, những lo âu thật khó xoá với sức của một người. Hãy cùng chia sẻ với người thân, với bè bạn: gánh nặng được san sẻ thì đôi vai sẽ bớt mỏi, đường đi sẽ bớt xa hơn, dễ đi hơn.

Khi có sự đồng tâm hiệp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm vui cũng sẽ lớn hơn, đủ để đánh bại những nỗi buồn lớn.

[Hình: +Tao-an-tuong-ngay-tu-mat-tien-nha(10).jpg]

Sau hết, bạn hãy là người lạc quan. Hãy nhìn những cái cần gạt nước, chúng không chịu nằm im, chúng chuyển động không ngừng, cố đẩy nước đến từ mọi phía. Nếu bạn chỉ ngồi một chỗ mà lo âu thì bạn thật là người đáng lo, nếu bạn chỉ biết cằn nhằn những phiền toái thì chúng vẫn còn đó, nếu bạn đắm mình trong u sầu thì u sầu sẽ nhận chìm bạn.

Hãy suy nghĩ cho lạc quan và hành động tích cực. Đối với người lạc quan, sớm hay muộn thì vấn đề cũng sẽ có giải pháp, điều cần là phải vui sống dù tạm thời chưa giải quyết chúng được.
[Hình: purple_tulip.jpg]

Xưa kia có một bà cụ hay ủ rũ khi nghĩ đến 2 người con ở xa : trời mưa thì bà nghĩ đến người con bán dép rơm bị ế ẩm vì không ai mua dép rơm để đi mưa; trời nắng thì bà lại nghĩ tới người con bán dù vì ai lại mua dù mùa nắng.

Hàng xóm thấy vậy xúm vào khuyên bà hãy nghĩ ngược lại: trời nắng thì nghĩ tới người con bán dép rơm được đắt hàng, còn trời mưa thì nghĩ tới đứa con làm dù không đủ bán. Bà cụ nghe theo và từ đó sống thật vui vẻ.

Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không phải do những việc bên ngoài, mà lại tuỳ thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta. Nhiều việc có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu nhìn mặt tốt có lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, tội gì phải làm ngược lại.

Những buồn khổ, lo âu, bất hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta phải lái «chuyến xe cuộc đời».
[Hình: purple_tulip.jpg]

Hãy vui vẻ lạc quan khi nghĩ đến… «những cái cần gạt nước».

(Hoài Nam)
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , hocaccess
#20
Đôi khi

Có đôi khi ta đặt niềm tin không đúng chỗ, không đúng người và cả không đúng lúc.
Hãy cứ bình thản vì ai chẳng có sai lầm cho dù đã rất thận trọng.
Không mất mát gì là điều tốt nhất. Nhưng nếu phải mất mát, hãy chọn mất mát nhỏ bé để khỏi phải mất những điều quý giá hơn.

Có đôi khi người khác nói với ta thật nhiều, hứa với ta cũng thật nhiều, để rồi khi ta cần họ thì lại nhận được sự quay mặt.
Hãy cứ bình thản
bởi vì lời hứa mãi là lời hứa cho đến khi nó được thực hiện
bởi vì cuộc đời đo bằng những gì làm cho nhau chứ không phải những gì đã nói với nhau.

Có đôi khi người khác đối xử không tốt với ta.
Hãy cứ bình thản vì ít ra ta có được những ví dụ sinh động để suy nghĩ, để sống tốt hơn với những người luôn bên cạnh ta những lúc ta cần.

Đôi khi ta còn có thể nghe được rất nhiều lời giải thích, lời biện minh của người khác.
Hãy vẫn cứ bình thản bởi vì thật sự khi người ta muốn người ta sẽ tìm phương tiện để đạt được.
Còn khi không muốn nữa, người ta sẽ tìm ra lý do và... lý do nào cũng sẽ hợp lý.

Có đôi khi ta hay nhầm lẫn giữa người quen và bạn.
Ta sống và hy vọng vào bạn bè để rồi có thể một ngày...
ta chợt nhận ra họ chỉ là người quen.
Hãy cứ bình thản bởi vì không phải cứ nói "chúng ta là bạn của nhau" nghĩa là sẽ bạn của nhau.

Có đôi khi ta chẳng nhận được gì dù cho đi thật nhiều.
Hãy cứ bình thản vì Thượng đế rất công bằng.
Rồi ta cũng sẽ tìm được người dành cho ta thật nhiều như ta đã từng vậy

Có đôi khi ta thấy thật nhiều điều vô lý trong cuộc sống này.
Hãy cứ bình thản đón nhận bởi vì tìm thấy những điều hợp lý có khi làm ta đau hơn

Có đôi khi ta trao cho ai đó tình cảm của ta,
nghĩa là cho họ đủ sức mạnh làm ta đau
nhưng ta luôn hy vọng họ sẽ không làm như thế.
Và nếu trường hợp ngược lại xảy ra...
Hãy bình thản đón nhận bởi vì ít ra ta không chai lỳ cảm xúc
Còn cảm xúc tức sẽ còn cơ hội gặp được ai đó lần nữa.

Có đôi khi ta nhìn thấy nhiều nhược điểm ở những người xung quanh,
cũng như là của bản thân ta vậy.
Hãy cứ bình thản bởi vì điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là không có tình: vô tình dễ dẫn đến vô tâm, vô tâm thì sẽ không còn biết xúc động trước sự chân tình của người khác nữa.


Thật là tốt khi có nhiều điều để nhớ. Nhưng sẽ là tốt hơn nếu không có gì để phải quên


st
Chữ ký của Hạ Vàng rose Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!good luck
ღღღღღTài sản của Hạ Vàng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , hocaccess


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Những câu nói đáng ghi nhận Hạ Vàng 26 5,811 02-02-16, 12:26 PM
Bài mới nhất: caytregiavn77

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ