Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SAY
#1
<span style='color: #FF00FF'>Cô xoay xoay điện thoại trong tay, cái nhìn vô hồn xoáy vào món đồ điện tử trước mặt, bề mặt kim loại lạnh, lạnh tựa hồn cô lúc này vậy. Cú điện thoại cho anh, cô vừa mới cúp xong.<br />
<br />
Mười phút sau, anh xuất hiện. Đúng giờ như anh vẫn luôn thế, gương mặt anh thâm trầm và khó dò, tia nhìn của anh mệt mỏi. Phải, tất cả chúng ta đều mệt mỏi, hoặc sẽ mệt mỏi. Tất cả đã quá bàng hoàng. Anh em, họ là anh em ruột!!! Cô cười khẩy một tiếng, chua chát quá. Một sai lầm của cha anh, một đứa con rơi của cha anh, đã yêu anh. Trên thế gian này còn gì gọi là công bình nữa, hả?<br />
<br />
Co cầm lấy cốc rượu, uống một hơi cạn sạch. Cảm giác xé cổ họng này thật tuyệt. Nếu co sớm biết rượu giải sầu tốt đến thế, cô đã uống sớm hơn rồi, chẳng cần đợi đến bây giờ mới thử.<br />
<br />
“Sao em lại đến chỗ này?” – Giọng anh nghiêm nghị, có chút bất mãn.<br />
<br />
“Một công dân trẻ năng động muốn giải sầu ở quán bar là chuyện không đúng hay sao?” Cô cười nhạt, hất đầu về phía cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống, điệu bộ bình thản như những kẻ quen đi bar lắm rồi. Anh biết đây là lần đầu tiên cô đến đây, đừng hỏi tại sao, chỉ đơn giản là biết, thế thôi.<br />
<br />
“Anh có muốn nói gì với em không?” Cô cười, nụ cười đã tích lại toàn bộ nước mắt của cô, nụ cười có khả năng xâu xé tâm can kẻ đối diện. “Xin lỗi em? Xin lỗi thay cha anh? À không, cũng là cha em chứ! Rằng chúng ta sẽ không còn là gì của nhau từ đây,…”<br />
<br />
“Em là em gái anh.” Anh xen ngang, không để cô tiếp tục độc thoại nữa. Cô nhìn anh, nhìn chăm chú, cơ hồn muốn xuyên thủng vẻ bề ngoài trầm tĩnh đó. Cô có khả năng chọc anh giận, ít có kẻ nào làm được điều đó, nhưng giờ đây, với vị thế em gái anh vừa đóng cô vào lòng, liệu cô có còn khả năng này không?<br />
<br />
“Dễ dàng như thế ư?” Cô lẩm bẩm. “Tất cả chỉ dễ dàng như thế? Những gì anh và em đã trải qua bên nhau, khoảng thời gian thiên đường ấy, tất cả không là gì hay sao?”<br />
<br />
Anh khẻ hít vào, giọng vẫn hông hề thay đổi. “Em là em gái anh, và không gì có thể thay đổi điều đó. Ly à, chấp nhận đi.” Lời cuối, như một lời van vỉ. Anh thực sự đã xem cô là em gái sao? Chỉ mới ba tuần kể từ khi họ xa nhau sau cuộc nói chuyện định mệnh ấy. Và tình yêu của cô, hay của anh, đã trôi vào dĩ vãng rồi sao?<br />
<br />
Vực thẳm không đáy trong lòng cô chợt sâu thêm một chút nữa. Cô gục xuống, ho dữ dội, ho đến váng cả đầu. Anh đỡ lấy vai cô, vỗ nhẹ vào lưng. Bàn tay vẫn hay nựng lên gò má cô, vòng tay vẫn ủ ấm cô trước kia, giờ đây cầm chừng và dè dặt giữ kẽ, máu lại tuôn ra từ tim. Cô ngẩng người lên sau cơn ho, rượu xộc lên đầu khiến cơn cuồng loạn trong cô bắt đầu phát tiết ra hành động.<br />
<br />
Cô nghiêng người sang, ôm chầm lấy cổ anh, cố gắng tìm cảm giác che chở cô đã quá quen thuộc, hơi ấm ngày đêm cô thao thức vì nhớ. Anh đẩy cô ra gần như ngay lập tức, giọng nghẹt trong kẽ răng.<br />
<br />
“Đừng, bao, giờ, làm, như, thế, nữa!”<br />
<br />
Cô sững người ra, chơ vơ như một đứa trẻ, ngơ ngác khi anh từ chối cô phũ phàng đến thế. Rồi cô tự nhắc mình, đúng rồi, họ là anh em ruột. Họ là anh em ruột!!!<br />
<br />
“Anh biết gì không? Gần đây em cảm thấy làm trưởng phòng mà không biết uống thì ngại với nhân viên lắm, cũng chẳng giao thiệp thoải mái được nhiều, khó thăng tiến. Hay là vầy đi, anh giúp em luyện tửu lượng nhé…anh trai?” Từ anh trai thốt ra từ miệng cô đắng nghét. Giờ đây, có lẽ cô đã diên rồi, điên thật rồi. Anh em? Cô không chấp nhận, ngàn vạn lần không chấp nhận, càng không thể chấp nhận rằng sau tất cả, anh lại có thể xem cô là em gái dễ dàng như thế. Họ vẫn còn rất nồng nàn khi cái việc kinh khủng ấy xảy ra cơ mà.<br />
<br />
“Luyện tửu lượng?” Anh hỏi lại vẻ khó tin. “Không cân thiết phải làm thế.”<br />
<br />
“Anh không muốn tốt cho đứa em gái này sao? Nên nhớ, từ bây giờ, em là em gái anh, anh phải có trách nhiệm lo cho em, đền bù mọi tổn thất tinh thần những năm em bị bỏ rơi mà không có cha.” Miệng lưỡi cô trở nên độc địa khác thường, khi con người ta bị dồn đến đường cùng, mọi giới hạn sẽ không còn nghĩa lý gì nữa.<br />
<br />
“Được, anh giúp em, nhưng không phải ở đây, chỗ này không thích hợp để em lui tới.” Anh nói sau một hồi trầm ngâm.<br />
<br />
“Vậy thì ở đâu? Nhà em? Hay nhà anh?” Cô nghiêng đầu hỏi, hoàn toàn lạc lối trong tình yêu mù quáng của mình.<br />
<br />
Anh cắn môi, rõ ràng không muốn chuyện này diễn ra chút nào. “Nhà em đi, em say rồi thì khỏi phải tốn công đưa về.”<br />
<br />
“OK, nhà em. Cảm ơn anh trước nhé, anh trai.” Cô cười mỉa mai.<br />
<br />
“Giờ thì anh đưa em về.” Anh lôi cô ra khỏi quán bar và đưa cô về nhà, tống tiễn, không thèm ở lại nói chuyện như trước.<br />
<br />
Thế đấy, họi đã từ một đôi tình nhân, trở thành anh em như thế đấy.<br />
<br />
Loạn thật rồi.<br />
<br />
Cô vùi mình vào gối, cắn chặt răng dồn tiếng khóc của mình vào màn đêm, cô hận tất cả. Hận số mệnh sao quá trái ngang, hận người cha từ trước đến giờ cô không hề biết là có mặt trên đời. Và cô hận anh, hận đến điên cuồng. Sao anh có thể để tình yêu tan đi dễ dàng như thế, anh không hề yêu cô hay sao? Từ trước đến giờ? Cô không tin, cô không muốn tin và vĩnh viễn không bao giờ tin. Cô sẽ bằng mọi giá chứng minh rằng, tình yêu cô từng nhìn thấy trong mắt anh hàng vạn lần không phải là giả dối. Sự mù quáng đã đẩy cô vào nỗi cuồng loạn không lối thoát. Loạn luân ư? Mặc xác cái đạo đức của xã hội chết tiệt này đi!<br />
<br />
——-<br />
<br />
“Anh vào đi.” Cô mở cửa. Anh bận đến khác thường, phải cả tuần mới hẹn anh đến được. Muốn trốn tránh cô sao?<br />
<br />
“Em thực sự muốn uống sao?”<br />
<br />
“Em chuẩn bị rượu rồi đó thôi.” Cô ra dấu về phía bàn bếp khi anh bước vào nhà. “Anh xem TV không?”<br />
<br />
“Không. Uống đi, em say rồi anh sẽ về.”<br />
<br />
Gấp gáp muốn rồi khỏi sao?<br />
<br />
“Uống đến say thường xuyên sẽ nâng cao tửu lượng sao?”<br />
<br />
“Có lẽ thế. Em cứ dùng hết sức để giữ mình tỉnh đến khi gục thì thôi.” Anh lạnh lùng nói. “Nhưng thành thật khuyên em không nên làm thế, hoàn toàn ngu ngốc và chẳng có lợi ích gì.”<br />
<br />
“Anh chỉ là anh trai em thôi, anh có quyền gì mà quyết định cuộc sống một người trưởng thành như em? Em chỉ nhờ vả anh thôi. Em có thể tập một mình, với khả năng tự làm cháy nhà hay dập đầu trong bồn tắm mỗi khi say, hoặc nhờ ai đó giúp, nhiều nam đồng nghiệp ở công ty tửu lượng cao lắm.” Cô thấy đau, khi chính cô cũng không biết khổ nhục kế của mình có tác dụng hay không nữa.<br />
<br />
“Cứ uống đi, nói nhiều quá.”<br />
<br />
Anh đẩy cái ghế, ngồi xuống bàn, trước mặt là hay chai rượu tây, và một bình rượu bầu đá.<br />
<br />
“Em sẽ tìm mua rượu rắn hay rượu chuối hột ngâm mâu về uống cho mau tăng tửu lượng.” Cô cao giọng, và anh cau mày.<br />
<br />
Ly đầu tiên.<br />
<br />
“Này, kể em gái nghe xem gần đây anh làm gì mà bận thế hả?”<br />
<br />
“Làm việc.”<br />
<br />
Ly thứ hai.<br />
<br />
“Anh còn đi gym không đấy? Anh nhợt nhạt quá thể rồi đó.”<br />
<br />
“Bận quá, không có thời gian. Cũng gần cuối năm rồi.”<br />
<br />
Ly thứ ba.<br />
<br />
“Em đi uống nước một chút.” Gương mặt cô ửng đỏ, và cổ họng cô nóng rát. Hớp nước lạnh không đủ làm tan cái nóng đang hừng hực trong người. Cô mở nút áo sơ mi trên cùng, rồi hơi rượu bốc lên đầu, cô mở thêm một nút nữa. Khe ngực cô ẩn hiện trước cổ áo sâu. Cô nhận thấy ánh mắt anh đang dõi theo, nhưng không có cửa động nào được thực hiện.<br />
<br />
Khi cô quay ra khỏi tủ lạnh, thì anh đang nhìn chăm chú bình rượu bầu đá, như thể đang nghiên cứu nhãn hiệu trên đó. Cô đi ngang qua anh, ngừng lại. Bờ vai rộng quen thuộc đập vào mắt cô, thân thương xé cả cõi lòng.<br />
<br />
Vòng tay cô choàng qua anh từ phía sau. Anh giật mình, toan gỡ ra.<br />
<br />
“Để yên, em gái ôm anh trai mình thế này thì có sao? Hay anh không xem em là em gái đấy?” Cô thì thầm, phả hơi thở vào tai anh. Anh rùng mình, cứng cả người, giọng anh cứng nhắc. “Sao lại phải ôm anh?”<br />
<br />
“Em muốn thể hiện tình yêu thương của một cô em gái, không được sao?” Giọng cô nhẹ và thật nồng hơi rượu. Bàn tay phải cô lướt nhẹ lên ngực anh.<br />
<br />
“Em say rồi.”<br />
<br />
“Em chưa say lắm đâu, còn nói chuyện phải trước được với anh mà.”<br />
<br />
Rượu phá bỏ mọi giới hạn trong cô, giờ thì cô đã biết, khi say, cô có thể làm bất kì điều gì điên rồ nhất mình không bao giờ dám làm khi tỉnh.<br />
<br />
Cô liếm vành tai anh, nhanh đến nỗi anh không kiệp phản ứng, cô bước về phía trước, ôm lấy gương mặt anh và hôn lề đôi môi anh. Môi cô đói khát như muốn nuốt trọn bờ môi anh.<br />
<br />
Anh giật cô ra mạnh đến nỗi lưng cô va vào cạnh bàn đánh rầm. Gương mặt anh quặn lại, vội đỡ cô lên. Giọng anh chỉ thoát ra từ kẽ răng. “Anh đã cảnh cáo em rồi, chúng ta là anh em, đừng bao giờ làm như thế nữa.”<br />
<br />
Rồi anh để cô đứng đó, dẹp hết rượu đi.<br />
<br />
“Em vào phòng và ngủ đi, hôm nay ngừng ở đây. Anh về.”<br />
<br />
Anh về thật.<br />
<br />
Căn nhà lạnh tanh không còn hơi ấm của anh nữa. Cô ngồi thụp xuống, mặt vùi vào hai đầu gối, vai run lên từng hồi.<br />
<br />
“Em hận anh.”<br />
<br />
———-<br />
<br />
“Này anh có mua đồ nhắm tới không?” Cô vui vẻ mở cửa, nụ cười hồn nhiên…như một cô em gái.<br />
<br />
“Ừ. Có đây.” Anh giơ hộp thức ăn lên, nhìn cô một cách thận trọng, rồi mỉm cười khi thấy vẻ hồn nhiên của cô. Có lẽ, cô đã bình phục sau cơn chấn động tinh thần.<br />
<br />
“Em mới thuê bộ phim hay lắm, mình xem trước nhé.” Cô cười rạng rỡ rồi đi đến chỗ TV.<br />
<br />
Cô xem phim khá chăm chú. Nhâm nhi cánh gà anh mua. Trông cô có vẻ bình thản và thoải mái, anh thở dài nhẹ nhõm.<br />
<br />
“Đừng có ăn hết đấy. Còn để phần chút nữa uống à nha!” Cô cười nghịch ngợm. Anh chau mày, dường như anh đã quên mất mục đích cô rủ anh đến đây.<br />
<br />
“Phim hết rồi, nào, nhậu thôi.” Cô hồ hởi bày mấy bình rượu mình vừa mua về ra. Vẫn ly rượu lần trước. Cô uống một ly, rồi lại ăn một chút. Cô thách anh uống, anh cũng vui vẻ uống. Đã nhậu, thì một người uống còn gì là vui?<br />
<br />
Họ tán nhảm chuyện phim, chuyện trên trời dưới đất, đến cả chuyện chính trị cũng bàn rôm rả. Thật tự nhiên, thật thoải mái, như hai người bạn, như…hai anh em. Và cô đã chuốc anh ngà ngà say.<br />
<br />
“Em lấy thêm thức ăn đây.” Cô nói rồi đứng dậy, loạng choạng, và ngã vào lòng anh.<br />
<br />
Tay cô vòng qua cỗ anh như thể tìm một điểm tựa để kéo mình đứng lên, gương mặt cô vùi vào cô anh, và hơi thở cô phả lên da anh. Cô gần như nửa đứng nửa quì trên ghế salon dài. Cả thân người cô áp sát vào anh, không một kẽ hở. Làn môi cô lướt từ gò má lên trán, sống mũi anh, mơn man nhẹ nhàng. Đùi cô tựa vào phía trong đùi anh, mơn trớn.<br />
<br />
Tay anh ngay từ đầu đã đỡ lấy eo cô, định dựng cô đứng lên. Nhưng rượu không cho con người hành động theo lý trí, anh dường như không hề nhận ra mình đang siết cô vào người chặt hơn.<br />
<br />
Rồi cô hôn anh. Làn môi mềm đến kì diệu, ngọt ngào và là thứ dễ nghiện nhất thế gian. Đầu lưỡi vờn trên môi anh, cô khiêu khích sự lạnh lùng anh đã thể hiện từ đó tới giờ. Và anh đáp trả, môi hé ra, và bắt đầu ngấu nghiến như muốn nuốt trọn đôi môi cô. Môi, răng, và lưỡi, ẩm ướt, đê mê, cuồng loạn.<br />
<br />
Tay anh đã luồn vào dưới vạt áo cô, lần tay trên làn da mịn màng, ve vuốt, mơn trớn.<br />
<br />
“Ư…” Cô rên lên trong hơi thở, không còn đủ hơi để nói, cô thì thầm trên môi anh. “Em yêu anh.”<br />
<br />
Anh lập tức cứng đờ, đầu ngón tay chạm đến móc áo ngực của cô rụt phắt lại. Anh đẩy cô ra nhanh như cắt, thô bạo không kém lần trước.<br />
<br />
Anh đi nhanh vào nhà tắm, khóa trái cửa và mở nước. Cô đuổi theo, dộng nắm đấm vào cánh cửa đóng.<br />
<br />
“Sao anh lại chối từ? Sao anh lại không chấp nhận em? Anh yêu em cơ mà! Anh đã đáp trả em cơ mà! Mở cửa ra đi, anh mở cửa ra đi.” Cô hét lên.<br />
<br />
“Chúng ta là anh em.” Anh thét từ bên trong, giọng khản đặc. “Làm ơn đi, em như thế chỉ làm anh đau hơn thôi.”<br />
<br />
“Em…làm anh đau?”<br />
<br />
Cô thờ thẫn quì xuống , gương mặt áp vào lần cửa nhôm lạnh ngắt. Cô đã làm anh đau sao? Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô biết điều đó, nhưng sao cô cứ phủ nhận nó? Cô biết sẽ làm anh đau lòng, nhưng sao cô vẫn không buông ra được?<br />
<br />
“Lấy chìa khóa, tối nay sang nhà anh mà ngủ. Anh ở đây. Anh không muốn nhìn thấy em lúc này, đi nhanh đi.” Anh nạt, không để cho cô bất kì sự lựa chọn nào.<br />
<br />
“Nhưng…”<br />
<br />
“Đi đi.” Giọng anh khẩn thiết và bi thương…<br />
<br />
Gió đêm thổi tung mái tóc cô. Sương chẳng thể nào làm tim cô lạnh thêm được nữa. Cô đang làm gì thế này? Cô đang cố gắng chứng minh điều gì? Rằng anh vẫn yêu cô ư? Cô muốn họ lại là một đôi tình nhân như trước trong khi sự thật họ là anh em sẽ không thể nào thay đổi sao?<br />
<br />
Rốt cục, cô muốn điều gì cơ chứ? Cô đã muốn gì đến nỗi làm anh phải đau khổ?<br />
<br />
Cô điên thật rồi.<br />
<br />
———–<br />
<br />
“Anh về rồi à?”<br />
<br />
Anh giật mình vì giọng của cô. Cô như bước ra từ không khí. Và kì lạ hơn, đây là nhà của anh. Họ đã không gặp nhau hai tháng kể từ đêm đó. Anh để bản thân ngập trong công việc triền miên không ngơi nghỉ.<br />
<br />
Anh vừa liên hoan với công ty về. Và người anh đẫm hơi rượu.<br />
<br />
Cô bước ra ngoài vùng sáng, nhẹ nhàng như một bóng ma. Và anh nín thở. Bộ đồ cô đang mặc, nói chính xác là cái váy cô đang mặc, chẳng khác gì là không mặc cả. Lần vải mỏng manh hồ như chỉ làm những đường nét cơ thể mờ ảo và kích thích hơn bao giờ hết.<br />
<br />
Anh xoay người thật nhanh bỏ ra khỏi phòng ngủ, nhưng cô đã chạy đến, và ôm lấy anh từ sau lưng. Anh có thể cảm thấy rõ ràng từng đường nét cơ tểh cô sau lưng mình. Mắt anh mờ đi, cơn sóng nhục dục tràn bờ, rượu đánh tan mọi tự chủ anh khổ tâm dựng lên.<br />
<br />
“Em yêu anh.” Cô khẽ thì thầm.<br />
<br />
Chẳng một chút kháng cự tiếp sau đó. Anh nâng cô lên giường, và chính mình cũng leo xuống. Môi hôn, tay vuốt ve, da với da, hơi thở hòa vào hơi thở. Nóng bức. Loạn…<br />
<br />
Môi anh dừng lại trên môi cô, mảnh tự chủ cuối cùng vùng lên trước khi tiến vào, trước khi họ làm chuyện tày trời ấy.<br />
<br />
“Anh yêu em. Và anh không muốn làm tổn thương em. Chuyện này là một sai lầm, nhưng chính anh không thể bắt anh ngừng lại nữa rồi. Anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình, và em cũng sẽ sụp đổ sau đêm nay. Anh yêu em, nên anh sẽ chôn vùi tình yêu đó. Đây là loạn luân. Anh.. thật sự… anh… không muốn thương tổn em… Làm ơn, Ly, anh xin em, đi đi, buông tha anh và tất cả đi. Xin em…”<br />
<br />
Giọt nước mắt lạnh lăn xuống gò má cô. Đó không phải là nước mắt của cô. Anh đang gồng người đến run rẩy, chỉ một lời của cô sẽ quyết định tất cả.<br />
<br />
Cô im lặng.<br />
<br />
Bàn tay cô với lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lưu luyến.<br />
<br />
“Em xin lỗi.”<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
Rồi cô bật dậy, nhặt lấy quần áo của mình gần đó, mặc vào và bỏ đi.<br />
<br />
Anh vẫn ở trên giường, không hề động đậy. Anh sợ, sợ một cử động nhỏ của anh thôi cũng phá vỡ mảnh tự chủ cuối cùng.<br />
<br />
“Đi đi… Anh yêu em. Thế nên đi đi…”<br />
<br />
——-<br />
<br />
Cô di cư sang nước ngoài. Thi thoảng lại gọi về hỏi thăm anh.<br />
<br />
Họ sẽ vĩnh viễn không thể là anh em của nhau.<br />
<br />
Suốt kiếp này.<br />
<br />
ST. 27/05/2011</span>

Posted on Fri, 27 May 2011 02:14:29 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64967-say/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ