Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nếu ngày mai còn đến
#1
NẾU NGÀY MAI CÒN ĐẾN<br />
<br />
Hơn 1 tuần rồi Thu mới quay trở lại con đường này, con ngõ nhỏ hẹp sâu hun hút dẫn vào trong căn gác nhỏ của Tuấn. Thu lấy lý do là đem trả cho Tuấn quyển sách Thu đã mượn trước khi Tuấn nói lời chia tay nhưng lý do thực sự trong lòng là do Thu nhớ Tuấn quá nhiều. Nỗi nhớ cồn cào khiến Thu như muốn gục ngã, mất hết lý trí và không thể nào tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống mà không có Tuấn kề bên.<br />
<br />
Căn phòng trọ nhỏ bé với cánh cửa sơn xanh, vẫn treo chậu hoa lan nhỏ Thu tặng Tuấn hiện ra trước mắt khiến trái tim Thu đập rộn ràng mà như quặn thắt. Ngập ngừng mãi rồi Thu cũng gõ cửa từng nhịp ngắt quãng mà tự nhủ chỉ cần thấy Tuấn một lát thôi, Thu sẽ tỏ ra thật lạnh lùng mà quay lưng ra về rồi Thu sẽ quên Tuấn mãi mãi. Cánh cửa mở ra nhưng không phải Tuấn mà là Hải Anh, người cháu gọi Tuấn bằng cậu và cũng là bạn cùng lớp cũ của Tuấn. Khuôn mặt Thu nóng bừng bừng, ấp úng không nói được lên lời, mái tóc lòa xòa trước mắt che đi khuôn mặt đỏ ửng.<br />
- Tìm Tuấn hả em?<br />
Thu nghe ngạt thở khi nghe từ "em" từ miệng Hải Anh. Sự vô tình đó khiến Thu thấy chao đảo, giờ đây Thu và Tuấn không còn là gì của nhau nữa thật sao? Vừa mới tuần trước thôi, Hải Anh vẫn còn gọi Thu là "mợ" xưng "cháu" cơ mà. Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?<br />
<br />
<br />
<br />
Hải Anh đưa tay lên nhặt chiếc lá khô nhỏ vương trên áo Thu, cử chỉ không hề dè dặt như những người tán tỉnh nhau kèm theo một cái nháy mắt và nụ cười đầy ẩn ý. Mắt Thu ngân ngấn đầy nước quay đầu bỏ chạy, Thu không thể đối diện với sự chia ly này thêm một chút nào nữa. "Thu mất Tuấn thật mất rồi". Thu òa khóc mà vẫn cắm đầu chạy. Thu đâm sầm vào một người con trai, người ấy cố tình đưa tay giữ chặt hai cánh tay Thu lại, mùi hương quen thuộc khiến Thu nhận ra ngay Tuấn, người mà mấy ngày trước thôi vẫn còn là của Thu. Giọt nước mắt nhòa ướt đẫm trên khuôn mặt Thu, lại trào ra thêm nức nở khi Thu ngước mắt lên nhìn Tuấn. Cảm giác con tim mình mong manh yếu đuối muốn đổ gục trong lòng Tuấn mà Tuấn chỉ đứng lặng im, giữ lấy hai cánh tay Thu làm cho lòng Thu thêm cào xé. Thu vùng mình bỏ chạy, leo vội lên chiếc xe buýt đang đỗ hờ hững bên đường. Chiếc xe lao đi, còn Tuấn đứng nhìn theo, khẽ lắc đầu với khuôn mặt buồn rười rượi. "Cô bé này lại đi nhầm xe rồi, không biết bao giờ mới về đến nhà đây."<br />
<br />
Hơn 10h đêm, Thu mới về đến nhà, bỏ luôn bữa tối mà mệt mỏi đổ mình xuống giường, với tay ôm lấy con gấu bông vào lòng. Nhận ra con gấu bông là của Tuấn tặng, Thu vừa đẩy ra thì cũng kịp nhận ra rằng tất cả mọi thứ xung quanh căn phòng này đều có hình bóng Tuấn. Từ tấm giấy dán tường, cái bóng điện, cái bàn, cái ghế và cái lọ bút trên bàn đều có bàn tay Tuấn từng chạm vào. Điện thoại báo tin nhắn đến, là tin nhắn của Tuấn:<br />
- Em về đến nhà chưa?<br />
- Em về rồi ạ.<br />
- Em ăn gì rồi ngủ sớm đi. Đừng khóc nữa.<br />
"Đừng khóc, đừng khóc". Làm sao Thu có thể nào không khóc khi Thu vừa mất đi người con trai mà Thu yêu thương nhất chứ. Tuấn vô tình, Tuấn độc ác, Tuấn có bản lĩnh đàn ông nên Tuấn chịu được, còn Thu chỉ là một cô bé mong manh yếu đuối, biết yêu hết mình, làm sao Thu có thể chịu được mà không khóc chứ. Nước mắt Thu lại nhạt nhòa:<br />
- Em không khóc.<br />
- Thôi nào, lau nước mắt rồi đi ngủ đi. Đừng hờn dỗi nữa nhé. - Tuấn nhắn tin lại như thể Tuấn đang đứng trước mặt Thu mà biết chắc rằng Thu đang khóc.<br />
Đúng là Thu đang hờn dỗi Tuấn, Thu hờn dỗi vì Tuấn đã bỏ Thu mà đi, Thu hờn dỗi vì nghĩ rằng Tuấn đã có người khác, vì nghĩ rằng Tuấn không còn yêu Thu nữa.<br />
- Em ghét anh. <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/crying.gif' class='bbc_emoticon' alt='crying' /> <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/crying.gif' class='bbc_emoticon' alt='crying' /> <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/crying.gif' class='bbc_emoticon' alt='crying' /> <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/crying.gif' class='bbc_emoticon' alt='crying' /><br />
- Ngoan nào, ngủ đi nhé. Cho em mượn bờ vai anh nè<br />
- Bờ vai đấy là của em. Tại sao em lại phải mượn? <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/Sad.gif' class='bbc_emoticon' alt='sad' /><br />
- Thôi mà. Em ngủ đi, hôm nay em mệt rồi đấy. Ngủ ngoan trong vòng tay anh nhé.<br />
Con tim Thu mềm yếu, cảm giác yêu thương hạnh phúc lại bừng trỗi dậy, Tuấn vẫn ở đây, vẫn là của Thu mà, sao lại lại dễ dàng nói ra lời chia tay như thế. Có lẽ thời gian vừa rồi đã đủ để Tuấn hiểu được tình cảm của mình dành cho Thu nhiều như thế nào, có lẽ Tuấn sẽ không bao giờ rời xa Thu nữa.<br />
- Thế anh có chờ em ngủ rồi buông tay em ra không đấy?<br />
- Thôi, công chúa ơi. Khuya rồi đấy. Mai anh còn phải đi làm nữa mà.<br />
- Vâng. anh ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon.<br />
- Chúc em ngủ ngon. Em phải ngủ đi và không được nghĩ lung tung nữa đấy.<br />
- Một tin nhắn nữa thôi......<br />
- Anh yêu em.<br />
Thu dễ dàng đi vào giấc ngủ êm đềm, tin rằng Tuấn sẽ không còn xa Thu nữa. Nhưng Thu không biết rằng sáng mai thức dậy, Thu lại là "người cũ". Tin nhắn Thu gửi đi, Tuấn không hề đáp lại. Lòng Thu rối bời, khó hiểu mà cảm giác buồn bã, mệt mỏi đến vô cùng.<br />
<br />
<br />
- Sao nhìn em mệt mỏi thế? Em ốm à?<br />
- Không, em không sao.<br />
Thu đáp lại Kiên, người bạn vẫn theo đuổi Thu bấy lâu nay, từ trước khi Thu gặp và quen Tuấn. Kiên là người con trai tốt, đã nhiều lần Thu cũng muốn mình sẽ nhận lấy tình cảm của Kiên, vậy mà bên Kiên, Thu vẫn không hề có cảm giác gì. Mãi đến khi gặp Tuấn, trái tim Thu mới biết thế nào là yêu thương.<br />
- Học hành vất vả lắm hả em?<br />
- Dạ không. Cũng bình thường anh ạ. Em làm xong l_u_ậ_n v_ă_n tốt nghiệp rồi nên cũng nhàn rỗi<br />
- Em với anh ấy có chuyện gì à?<br />
- Dạ không. Không có chuyện gì đâu.<br />
- Ừ, thế em giữ gìn sức khỏe nhé. Bây giờ anh phải đi có việc đây. Khi nào cần đến anh thì gọi anh nhé. Anh sẵn sàng chia sẻ cùng em<br />
- Vâng. Cảm ơn anh. Em chào anh.<br />
Bóng Kiên dần khuất, Thu biết rằng Kiên vẫn còn đợi Thu, vẫn còn hi vọng tình yêu ở Thu nhưng đã muộn quá mất rồi. Thu đã yêu Tuấn nhiều quá mất rồi.<br />
<br />
Mấy ngày liền, Hải Anh - cháu của Tuấn cứ liên tục nhắn tin cho Thu với những lời lẽ tán tỉnh làm Thu cảm thấy khó chịu vô cùng. Trò đùa của Hải Anh khiến cho lòng Thu càng thêm đau đớn khi phải chấp nhận rằng Tuấn đã xa Thu... rất rất xa. Nỗi nhớ và những suy nghĩ vu vơ về Tuấn chiếm hết tâm trí Thu. Thu không thể tin là Tuấn không còn yêu Thu nữa, Thu muốn hỏi thăm về Tuấn, xem Tuấn còn cảm giác run tay, chóng mặt và đau đầu, buồn nôn nữa không. Những mảnh ghép chắp vá thành một chuỗi liền mạch bất chợt làm lóe lên trong đầu Thu một ý nghĩ mà Thu không hề muốn nghĩ đến. Thu mở laptop, không để ý nụ cười của Tuấn trên màn hình desktop mà vội lướt tay trên bàn phím vào google.... u não.... enter<br />
<br />
- Những cơn động kinh mới ở người lớn<br />
<br />
- Dần dần mất khả năng vận động hoặc cảm giác của chân tay<br />
<br />
- Run rẩy, mất cân bằng cơ thể, đặc biệt nếu những dấu hiệu này liên quan tới đau đầu<br />
<br />
- Thị lực suy giảm ở một hoặc cả 2 mắt, đặc biệt nếu họ bị giảm tầm nhìn ngoại vi hơn.<br />
<br />
- Rối loạn ăn uống giống trẻ nhỏ<br />
<br />
- Nhìn không rõ(một thành 2) đặc biệt nếu lien quan tới đau đầu<br />
<br />
- Nói khó<br />
<br />
- Thính giác giảm kèm hoặc không kèm triệu chứng hoa mắt chóng mặt.<br />
<br />
Thu chếnh choáng, cảm giác nền nhà chao đảo mà bầu trời nứt toát ra. Thu gần như bất động, thời gian đứng lại làm lồng ngực Thu như vỡ tan ra. Thu bấm máy gọi cho Tuấn.... Tút...tút....tút... Thời gian tưởng chừng như kéo dài đến vô tận mà Tuấn không trả lời. Thu bấm máy gọi cho Hải Anh:<br />
- Alo, Thu à? Gọi anh có chuyện gì không em?<br />
Giọng Hải Anh giễu cợt không làm cho Thu bận tâm, Thu cố nín tiếng thở gấp gáp mà từ tốn hỏi Hải Anh trong khi tim vẫn đập thình thịch một cách khó tả:<br />
- Làm ơn cho mình hỏi Tuấn. - Thu nhấn mạnh chữ mình một cách khó khăn<br />
- Sao em không gọi anh mà gọi Tuấn làm gì? Em si tình quá đấy<br />
- Tôi hỏi, làm ơn cho tôi gặp Tuấn - Thu gào lên<br />
- Em muốn gặp Tuấn thì gọi cho Tuấn chứ sao lại gọi cho anh. Mà đã gọi anh rồi thì nói chuyện với anh một lúc cũng được chứ có sao đâu. Hay để anh gọi lại cho nhé.<br />
<br />
Thu bực mình dập máy. Có lẽ Hải Anh cũng không biết được bí ẩn mà Tuấn đang một mình cất giữ. Thu đi đi lại lại trong phòng, cảm giác bối rối, hai tay bứt rứt không yên, trong đầu Thu lại lóe lên một số điện thoại. Thu bấm máy gọi cho đồng nghiệp của Tuấn:<br />
- Anh ơi! Làm ơn cho em hỏi, anh có phải bạn anh Tuấn không ạ?<br />
- Ừ, đúng rồi. Em tìm Tuấn à? Không sao đâu, Tuấn bị thương nhẹ thôi, chỉ băng bó lại là ổn rồi. Anh đưa Tuấn về bây giờ đây. Em đừng lo nhé<br />
- Ơ anh ơi. Khoan đã. Anh Tuấn làm sao ạ?<br />
- Anh tưởng em biết nên mới gọi. Tuấn bị dao rọc giấy cắt vào tay. Chỉ bị ngoài da thôi, vừa khâu lại rồi em ạ.<br />
- Anh đang ở bệnh viện nào?<br />
- Bệnh viện Địa Chất<br />
- Anh ơi. Anh làm ơn giữ anh Tuấn ở đấy. Đừng cho anh ấy về giúp em. Em sẽ đến ngay, đến rồi em sẽ giải thích.<br />
<br />
Thu lao ngay đến bệnh viện thì thấy Tuấn và anh bạn đang ngồi ở hàng ghế chờ. Tuấn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì Thu kéo tay Tuấn, đòi Tuấn phải chụp CT bằng được. Tuấn càng giằng ra thì Thu lại càng xiết chặt lấy mà kéo đi. Thu lại khóc nhưng vẫn không từ bỏ ý định của mình, chỉ cần Tuấn bình yên thôi thì Thu sẽ chấp nhận rời xa Tuấn mà không đòi hỏi gì nữa, chỉ cần Tuấn không sao, với Thu, chỉ cần như vậy thôi. Tuấn giữ Thu lại và đưa Thu ra ngoài khuôn viên của bệnh viện rồi mới từ tốn nói:<br />
- Em này. Cuộc sống này có rất nhiều điều phải chấp nhận mặc dù ta không muốn. Em hãy mạnh mẽ lên.<br />
Thu như rụng rời khi nghe những lời Tuấn nói, điều Thu nghi ngại hóa ra là đúng. Những ngày sau này, Thu sẽ phải sống làm sao đây? Thu cảm thấy mình bé nhỏ và thừa thãi khi chẳng thế làm được gì cho Tuấn, nước mắt cứ lưng tròng đua nhau rơi xuống gò mà. Tuấn đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Thu, kéo Thu vào lòng:<br />
- Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Anh muốn em dũng cảm đối diện, có được không?<br />
- Anh biết từ bao giờ? Bác sĩ bảo sao hả anh?<br />
- Mới đây thôi. Mà tại sao em lại biết? - Tuấn lái câu trả lời của Thu sang một hướng khác<br />
- Vì em yêu anh.<br />
<br />
<br />
<br />
Tuấn lặng im thở dài, còn Thu cũng đã ngừng khóc, vòng tay Tuấn xiết lấy Thu mỗi lúc chặt hơn như thể đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.<br />
- Có thể phẫu thuật không anh? - Giọng Thu nghẹn ngào, nép sát vào ngực Tuấn để ngăn những dòng nước mắt chảy ra mà vẫn ướt đẫm chiếc áo<br />
- Có thể. Nhưng anh không muốn.<br />
- Tại sao lại không? - Thu lại gào lên và lại khóc - Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi cơ mà.<br />
- Anh vẫn giữ lời hứa đó đến chết.<br />
- Anh làm ơn đừng nhắc đến từ chết có được không? Anh không được xa em. - Giọng Thu yếu đuối nài nỉ Tuấn<br />
- Không phải là anh sợ chết. Vì một ngày nào đó mình cũng sẽ phải chết thôi. Em hãy ở bên anh những ngày cuối cùng rồi em hãy quên anh đi nhé. Sau này không còn anh chăm sóc em nữa, em phải tự lo cho mình và phải sống hạnh phúc, biết chưa?<br />
- Không có anh, thì em sống như thế nào. Anh phải làm phẫu thuật. Em năn nỉ anh đấy. Coi như anh vì em một lần được không? Sau khi anh khỏi bệnh thì anh muốn thế nào cũng được. Anh muốn chia tay hay muốn lấy ngay người khác cũng được. Em sẽ đồng ý hết. Chỉ cần anh khỏe mạnh thôi.<br />
- Sau phẫu thuật sẽ có rất nhiều biến chứng. Anh không muốn phải sống phụ thuộc vào người khác. Anh không muốn làm khổ em.... Anh... muốn em.... tìm một người khác....tốt hơn anh. - giọng Tuấn đứt đoạn và bắt đầu nghẹn lời.<br />
- Em biết. Em biết là anh có thể bị mù, bị câm điếc, bị liệt hay thậm chí là thành người thực vật. Nhưng em cần anh ở bên em, dù anh có thế nào đi nữa, em cũng cần anh ở bên em.<br />
- Ngốc ạ!<br />
- Anh đồng ý phẫu thuật nhé.<br />
- .......<br />
- Nhé.... Anh!<br />
- Anh sẽ suy nghĩ.<br />
- Không, không suy nghĩ gì cả. Anh phải đồng ý nhé.<br />
- Ừ. Anh đồng ý. Được chưa công chúa?<br />
<br />
<br />
Mấy ngày sau, Thu cùng gia đình Tuấn sang Mỹ để phẫu thuật. Mỹ có nền y học phát triển nên Thu tin chắc rằng Tuấn sẽ có cơ hội để được trở lại như Tuấn ngày xưa. Vì Thu cần Tuấn và vì Thu yêu Tuấn. Đêm trước khi phẫu thuật, Thu ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay Tuấn, vuốt ve lên gò má gầy xanh xao của anh. Tuấn đã được cho uống thuốc an thần để sẵn sàng cho ca mổ ngày hôm sau nên đôi mắt lim dim và khẽ chìm vào giấc ngủ. Thu thầm thì bên tai Tuấn:<br />
- Anh hứa là ngày mai, anh vẫn còn ở bên em, yêu em và nói yêu em đấy nhé<br />
Tuấn lặng im không đáp, khẽ lơ mơ đi vào giấc ngủ nhưng chính anh cũng tự nhủ rằng "Nếu như ngày mai còn đến, anh nhất định sẽ còn ở bên em, yêu em và nói yêu em mãi mãi".<br />
<br />
Tác giả: Jenerosa Hàn Băng Vũ<br />
ngày 20/05/2011<br />
p.s: truyện này mình tham gia dự thi truyện ngắn trên yume, mong mọi ng ủng hộ<br />
<a href='http://truyenngan.yume.vn/bai-du-thi/neu-ngay-mai-con-den.hanbangvu.35D357ED.html' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow external'>http://truyenngan.yume.vn/bai-du-thi/neu-ngay-mai-con-den.hanbangvu.35D357ED.html</a>

Posted on Sat, 21 May 2011 04:33:00 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64585-n%e1%ba%bfu-ngay-mai-con-d%e1%ba%bfn/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Hãy Soi Gương Mỗi Ngày True love 0 719 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện đọc ngày cưới True love 0 507 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Nếu một ngày ta gặp lại nhau... True love 0 909 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhận hai lời tỏ tình.........một ngày. True love 0 625 24-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ