Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chữ "TÌNH" là như thế đó...!!!
#1
<span style='color: #0000FF'>Chữ “TÌNH” là như thế đó<br />
<br />
Anh tên là Nguyễn Thế Sơn, con trai của ông chủ nhà thầu xây dựng, tất nhiên, gia đình anh rất giàu có và bề thế. Nhưng đằng sau sự tất nhiên đó, là một điều không tất nhiên. Thường thì sinh ra trong những hoàn cảnh như vậy, con người ai cũng mắc phải một tật xấu nào đó, mà cái xấu lớn nhất của các công tử nhà giàu là không hiểu hết và cảm nhận được hết về tình đời, tình người. Nhưng anh là ngoại lệ, chàng kỹ sư tốt ngiệp đại học với tấm bằng loại ưu, ngoài ngoại hình như mùa thu tỏa nắng, thì ở con người anh toát lên những phẩm chất của một người đàn ông thực thụ, và quan trọng hơn, anh rất tình cảm và tuyệt vời. Nói tới đây, có lẽ nhiều người tự hỏi chắc anh phải nhiều người yêu lắm, nhiều cô gái theo đuổi lắm. Nhưng vế 2 thì đúng còn vế một thì không, anh chỉ yêu một người, đó chính là cô.<br />
<br />
Cô, sinh ra trong một gia đình bình thường ở một vùng thị xã hẻo lánh, bố mẹ là công nhân, tên cô, một cái tên đúng như tâm hồn cô vậy, Phan Như Ngọc. một viên ngọc trong sáng, thánh thiện ẩn trong con người không có những nét đẹp trời phú, nói thẳng là cô không thuộc hàng gọi là xinh đẹp. Nhưng ông trời lại cho cô nét duyên từ núm đồng tiền đáng yêu và chiếc răng khểnh tẩm thuốc mê của mình. Bởi tâm hồn đẹp tựa hồ thu đó, mà thời sinh viên, bao chàng trồng cây si trước cửa phòng cô là chuyện thường. Nhưng, cô cũng chỉ yêu một người, là anh mà thôi. Tình yêu giữa hai con người này cũng đến một cách âm thầm như bao người bình thường khác. Ngày ấy, cô đi nộp hồ sơ xin việc ở đúng công ty của bố anh, nhưng trớ trêu thay hôm đó tắc đường, cô tới muộn, phòng nhân sự đã đóng cửa. Dù van xin nài nỉ ra sao cô cũng không được chấp nhận. Vì quá hy vọng thành ra bây giờ sự thất vọng còn lớn hơn. Cô ngồi sụp xuống trước cửa công ty khóc như một đứa trẻ. Anh như ông trời ban tặng cho cô, đi đến đưa cho cô một chiếc mùi xoa. Rồi cô kể rõ sự tình, và tất nhiên, cô được nhận vào làm. Làm cùng môt công ty, tình cảm của cô và anh cứ thế lớn dần lên, rồi họ yêu nhau, họ là mối tình đầu của nhau. Anh yêu cô vì cô như một tấm gương, trong sáng và tuyệt đẹp, đến nỗi anh có thể soi vào đó và thấy sự hiện diện của bản thân mình . Cô yêu anh, tuyệt nhiên không phải vì tiền, mà vì nhân cách cao cả mà cô thấy lạ ở một công tử nhàu giàu như anh. Tưởng rằng tình yêu của anh và cô bao la bất tận, lớn hơn tất cả tình yêu trên đời này cộng lại. Nhưng, cuộc đời lắm nỗi trái ngang, sợi chỉ xanh óng ánh kết nối hai người lại bị xen ngang bởi những định kiến, những mưu mô, thủ đoạn, và cái chính là sự xuất hiện của Cô ấy…<br />
<br />
Cô ấy, một con người điển hình cho số phận đau khổ của người con gái, tên Lâm Ngọc Linh. Cuộc đời cô ấy là những tháng ngày đau khổ và tủi nhục, bố Linh bỏ mẹ con cô theo bồ trẻ khi cô mới được 14 tuổi. 15 tuổi, mẹ cô cũng kéo một ông về làm Dượng cho cô. Hóa ra hắn ta không phải là dượng mà là một yêu râu xanh chính hạng. Một con sói già đi tìm thịt thỏ non. 16 tuổi, cô chính thức là “đàn bà” bởi tên yêu râu xanh khốn nạn kia. Tủi nhục, Linh bỏ nhà ra đi, lên nơi phồn hoa nhộn nhịp. Một viên ngọc chưa kịp tỏa sáng cho đời, đã không thể nào tỏa sáng được nữa. Cô chẳng có tài sản gì, ngoài vẻ đẹp đặc biệt không cần son phấn, vẻ đẹp nhà quê có thể hạ gục bất cứ con sói già nào. Vì thế, làm sao cô thoát khỏi những tay cò, những má mì siêu hạng. Cô không làm gái đơn thuần. mà cô là gái gọi cao cấp. Cuộc đời tủi nhục bắt đầu, và cô, cũng chẳng cần thứ gì trên cái cõi đời tăm tối này nữa, cô chỉ cần…một thứ…Tiền. Một con người được tôi luyện qua năm tháng đầy đủ những mánh khóe, những thủ đoạn, tính toan và âm mưu nham hiểm…<br />
Linh quen Sơn trong một bữa party, Sơn tiếp đối tác thay bố anh, còn Linh, tất nhiên là chân dài của một ông to nào đó, nhưng họ lại xưng hô là hai chú cháu…<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/yeuem.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Câu chuyện tưởng dừng như chẳng có chút gắn kết nào với nhau, vì ai tốt ai xấu phân định rõ ràng. Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như thế. Từ lần quen biết đầu tiên, Linh đã nghĩ rằng, Sơn là con mồi béo bở. Linh biết rằng, sắc đẹp có thời, rồi cô cũng sẽ bị đá thôi, cô phải tự tìm tương lai cho mình. Hơn nữa. người từng trải như Linh, hiểu người cũng không phải chuyện khó, biết Sơn là con một, lửa quyết tâm càng cháy mạnh hơn. Qua nhiều người, Linh đã tìm hiểu được cơ bản về Sơn, sở thích, thói quen, số điện thoại, thư điện tử…Rồi Linh tiếp cận Sơn nhiều hơn, ở công ty, lúc về nhà thì gọi điện trò chuyện, khi cần thì nói qua mail. Ban đầu Sơn nghĩ, có thể Sơn và Linh sẽ là bạn tốt, anh chẳng quan tâm tới việc Linh gặp anh nhiều như vậy, bởi trong lòng Sơn, không ai thay thế được người con gái Như Ngọc…<br />
<br />
-Alo….<br />
<br />
-Ngọc à… em đang ở đâu? Nhà trọ hả, anh đến đón em đi làm nhé???<br />
<br />
-vâng…em chuẩn bị xong rồi, anh đến ngay nhé…<br />
<br />
-OK, đợi anh 10 phút,,,<br />
<br />
Vừa đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, chuông điện thoại lại reo lên:<br />
<br />
-Alo, Linh à, anh nghe…<br />
<br />
-Anh Sơn, ngại quá, lại gọi cho anh, em không biết nhờ ai cả, hôm nay em có buổi tiếp khách rất quan trọng, nhưng em đang đi tự dưng cái xe làm sao ấy, không đi được nữa, anh giúp em với…<br />
<br />
-Thể hả,,, nhưng… anh cũng đang bận mà…<br />
<br />
-Em đang chỗ quốc lộ gần nhà anh này, thế mới gọi cho anh, anh giúp em đi mà…Giọng Linh khẩn khoản..<br />
<br />
-Thôi được, đợi anh chút…<br />
<br />
-Alo, Ngọc ơi, anh có việc đột xuất, không qua đón em được, em đi làm nhé…<br />
<br />
-Vâng, không sao anh ạ…<br />
<br />
Mọi chuyện cứ diễn ra hết lần này tới lần khác với đủ lý do khác nhau, ban đầu , Ngọc cũng không bận tâm vì biết Sơn rất bận. Nhưng rồi cô cũng phải suy nghĩ nhiều, cũng buồn nhiều…<br />
<br />
-Dạo này sao anh hay bận thế…???<br />
<br />
-Ờ… thì… công việc anh quá nhiều… và thật ra anh không muốn giấu em, vì Linh nhờ anh chút việc thôi mà…<br />
<br />
-Cô Linh, cái cô cháu gái ông giám đốc công ty đối tác ấy hả???<br />
<br />
-Uhm…Anh và cô nhìn nhau thở dài…không nói…<br />
<br />
Càng ngày Linh càng thể hiện rõ bộ mặt của mình, nhưng trước Sơn, cô vẫn thùy mi,. nết na. Rồi cô đến gặp Ngọc, biết Ngọc là người yêu Sơn, cô coi Ngọc là cái gai trong mắt cần loại bỏ…<br />
<br />
-Chào Ngọc…mình là Linh…<br />
<br />
-À, chào bạn, mình giúp gì được không?<br />
<br />
-Sao mình không gặp anh Sơn ở công ty nhỉ? Ngọc biết anh ấy đi đâu không? Linh muốn gặp anh ấy để đền cho anh ấy cái áo mới, hôm qua đi uống cà phê với nhau Linh vô tình làm đổ cà phê lên áo anh ấy…<br />
<br />
Một phút bàng hoàng, rồi Ngọc đáp:<br />
<br />
-Vậy à???....<br />
<br />
Rõ ràng là Ngọc hiền lành tốt bụng. chẳng nghĩ xấu cho người khác bao giờ, và cô rất tin Sơn, nhưng cô lại ái ngại nhiều điều. Xét chung, Linh hơn cô mọi mặt, sắc đẹp, tiền bạc…Lần ấy Ngọc cũng chẳng nói với Sơn chuyện mình đã gặp Linh, trong lòng thoáng ưu tư…Nhưng Ngọc đâu biết, đó chỉ là Linh bịa đặt… Con người Ngọc quá hiền lành, quá thánh thiện…<br />
<br />
Nhiều chuyện xảy ra hơn nữa khiến Ngọc đâm ra bế tắc, cô không biết trong lòng Sơn đang nghĩ gì nữa. Sự ghen tuông của người đàn bà tự nhiên trỗi dậy. Nhưng Ngọc cũng chẳng thèm nghe Sơn giải thích, Linh đã biết đánh trúng điểm yếu của Ngọc rồi. Và thế là hai người giận nhau.<br />
<br />
-Anh à, em xin lỗi, em tự nhận mình cố chấp, không nghe anh giải thích, em hồ đồ quá…<br />
<br />
-Không, anh mới có lỗi, anh phải nói rõ với em từ đầu…<br />
<br />
-Vậy, chúng mình hòa nhé…hihi, mai anh tới đón em…<br />
<br />
Yêu nhau giận nhau là chuyện thường, giận rồi làm lành, đó mới là yêu. Nhưng nếu chỉ như vậy thì quá dễ. Đằng này tình yêu không phải chỉ ở 2 người, Gia đình Sơn phản đối chuyện tỉnh cảm của Sơn với Ngọc. Điều này dễ hiểu, vì không thể có sự môn đăng hậu đối ở đây được. Ngọc khóc nhiều, đau khổ nhiều, và tự ti nữa. Không phải Ngọc tự ti hoàn cảnh của mình, Ngọc tự ti về tình cảm, tự ti nhiều thứ…Rồi lòng tự ti xô đẩy Ngọc và Sơn càng ngày càng cách xa nhau.<br />
<br />
-Alo,Linh ơi, anh buồn quá…<br />
<br />
-Ngọc không thương anh nữa…em gặp anh chút được không…<br />
<br />
-Ngọc không cần anh nữa Linh ạ…cô ấy đâu rồi…<br />
<br />
-Anh uống ít thôi, hại sức khỏe lắm đấy…<br />
<br />
-Để anh say, say là quên, …<br />
<br />
Sơn say quá rồi, Linh đưa Sơn vào một nhà nghỉ gần quán bar. Trong cơn say, Sơn vẫn gọi tên Ngọc, Linh hiểu rằng tình yêu Sơn dành cho Ngọc lớn như thế nào. Say và mê, Sơn nhìn Linh mà tưởng tượng ra nét mặt thân yêu của Ngọc, anh ôm chầm lấy Linh. Và…từng nút áo được cởi bỏ, Linh đã qua đêm với Sơn. Cái việc qua đêm với một người đàn ông, dễ dàng đối với Linh. Còn Sơn,anh đã làm gì với Ngọc thế này…<br />
<br />
Cầm tờ giấy xét ngiệm đưa cho Ngọc, Linh nói:<br />
<br />
-Xin lỗi, mình đã mang cốt nhục của anh ấy, xin lỗi Ngọc…<br />
<br />
Ngọc không nói, không cười, không phản xạ, cô không biết mình đang trong trạng thái gì nữa, chết hay còn sống đây. Ngọc không khóc, không phải là không muốn khóc mà hiện giờ cô không khóc nổi. Cô bỏ về nhà, rồi cô khóc, khóc là gì. Hai hàng nước mắt là vẻ bề ngoài, tâm can cô có chỗ nào không gỉ máu. Bao nhiêu ước hẹn, bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Nếu không nhớ đến bố mẹ cô ở quê, có lẽ cô đã ra đi rồi. Sự thánh thiện ở một con người nhiều khi trở thành nhược điểm. Nó đã khiến Ngọc mất tất cả. Đau đớn làm sao…<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/echi1213522ai3.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Ngọc bỏ việc ở công ty, ra đi không một lời từ biệt, không một lời giải thích…Ngọc vốn thế mà…chỉ chịu đựng một mình…về phần Sơn, chưa hết choáng váng về cái hôm anh say, sáng ra nằm bên cạnh là Linh, 2 người che thân chỉ bằng tấm chăn mỏng. Anh cũng đâu dám trách linh, anh chỉ trách bản thân và cảm thấy có lỗi với Ngọc. Anh định có dịp sẽ làm lành và nói rõ với Ngọc… Nhưng cô đã đi mất khỏi cuộc đời anh không để lại dấu vết…<br />
<br />
Sơn hoảng loạn như kẻ phát cuồng chạy đi tìm người yêu, nhưng Ngọc như chư hề tồn tại trên đời, anh tìm trong vô vọng. Để hằng đêm là những tiếng nấc, rồi rượu và thuốc lá…Anh trở thành người khác rồi…<br />
<br />
Giờ này người hạnh phúc còn lại chắc có lẽ là Linh. Nhưng, trong sự đau khổ tột cùng của cuộc đời, viên ngọc trong Linh sáng dần trở lại. giờ này Linh mới nhận ra, cô yêu Sơn từ lâu rồi, một tình yêu không toan tính, không vị kỷ…Nhưng cô không nhận ra. Chỉ đến khi thấy Sơn không còn thiết sống nữa, cô mới hiểu ra rằng, không ai thay thế được Ngọc trong trái tim Sơn. Nhìn Sơn như chết đi sống lại, Linh cũng rơi nước mắt, nước mắt của tình yêu thật…không giả dối…<br />
<br />
Mãi mãi Linh cũng không có được tình yêu đẹp đẽ ấy. Cô quyết định sẽ nói ra tất cả. Cô từ bỏ mọi thứ , đến tìm gặp Sơn. <br />
<br />
-Em có chuyện muốn nói với anh, Sơn ạ…<br />
<br />
Rồi cô kể toàn bộ sự thật, và cả cái giấy khám thai kia, tất cả đều là dối trá. Sơn như người mộng du, bước đi những bước theo quán tính, khổ đau, nước mặt, những nụ cười...Anh phải đi tìm Ngọc, xin cô tha thứ…Sơn chạy ra đường trong cơn hoảng loạn, Linh đuổi theo…và…chiếc xe tải đang lao tới… nhằm vào hướng Sơn…<br />
<br />
-Không…<br />
<br />
-kettttttttttttttttttttttt…………………….<br />
<br />
Tiếng phanh ghấp, tiếng người ngã, tiếng kêu, …<br />
<br />
Linh nằm đó, trên vũng máu, hơi thở gấp gáp…Sơn ngã phía bên đường, như choàng tỉnh cơn mê, chạy đến nâng đầu Linh lên…<br />
<br />
-Không, Linh ơi, sao lại thế này…<br />
<br />
-Anh ơi! Nghe em nói… Em ác quá rồi…Em khổ quá rồi…chết cũng …được…<br />
<br />
-Đừng nói Linh ơi, mọi người cứu với…<br />
<br />
-Không, để em nói, từ ngày quen anh…em thấy mình đã biết yêu thực sự…những cảm giác nhớ nhung, những đau khổ nhưng ngọt ngào…em biết…anh không yêu em…Chỉ một mình Ngọc mà thôi…Nhưng…em vẫn yêu anh…thật lòng và chân thành…khác với những toan tính của em ban đầu…tất cả là lỗi của em…em xin lỗi…gửi lời xin lỗi của..em..tới Ngọc anh nhé…<br />
<br />
-Hơi thở yếu dần…Sơn ơi, mọi thứ đều là dối trá, tờ giấy khám thai…giả đấy…nhưng…em mang giọt máu của anh là thật…thật đấy…Tình yêu của em …cũng thật…em chết không tiếc…nhưng con em…con chúng ta…nó có tội gì…nó là tình yêu của em dành… cho anh…sao ông trời…không cho em…nhìn mặt… nó…nhưng em vui lắm…vì em được… chết trong vòng tay… anh…hãy tìm Ngọc…yêu cô ấy…Cảm ơn anh…Xin lỗi anh…<br />
<br />
Nước mắt Sơn ướt đẫm trên khuôn mặt nhợt nhạt của Linh, Cô đã ra đi và…mỉm cười…<br />
<br />
<br />
Suốt những năm sau, Sơn không bao giờ thôi tìm kiếm Ngọc, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Linh và lời dặn của Linh trước lúc mất. Sơn không lấy vợ…còn Ngọc thì sao…cô không biết chuyện gì đã xảy ra…cô nghĩ rằng giờ này Sơn và Linh đã là gia đình hạnh phúc với những đứa con bé bỏng và đáng yêu…Nhưng cô cũng chẳng lấy chồng…bởi vì không ai thay thế được Sơn trong trái tim cô…<br />
<br />
Tình yêu, ma lưc tột cùng, khiến con người ta xấu xa nhất, nhưng rồi lại tốt đẹp nhất,chỉ có điều, những gì đã mất đi không thể nào lấy lại được. Liệu 2 cái “không bao giờ” kia có gặp được nhau không…???? Là câu hỏi bỏ ngỏ…<br />
<br />
Vậy thì chữ “tình” là gì đây??? Mỗi chúng ta tự tìm hiểu lấy. Tình, là tình yêu, là tình bạn. tình người…Mong rằng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy chữ “tình” cho riêng mình.<br />
<br />
Liệu Sơn có gặp lại được Ngọc không…???...!!!<br />
<br />
Được viết bởi MARTIN</span>

Posted on Sat, 21 May 2011 08:19:51 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64591-ch%e1%bb%af-tinh-la-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-do/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,058 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ