Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Perfect !
#1
Kì 1 : Ở " chung " nhà !<br />
<br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'>Cậu ta ngồi chiếm một nửa chiếc sofa lớn màu rượu bordeaux giữa phòng. Đến chết Chi cũng không tin nổi là trong suốt 18 năm cuộc đời, lần đầu tiên nó đang ở trong cùng một căn nhà với một tên con trai.</strong><br />
<br />
Cậu ta đang ngồi đó.<br />
Cậu ta hơi chống tay, mắt lơ đãng. Hơi café phin thơm nồng lan tỏa hết trong căn phòng nhỏ. Làn khói mỏng manh bốc lên, hững hờ như níu kéo.<br />
Khuôn mặt cậu ta nghiêm túc đến lạnh người.<br />
Cậu ta ngồi chiếm một nửa chiếc sofa lớn màu rượu bordeaux giữa phòng.<br />
Và đương nhiên, cậu ta là con trai.<br />
Đến chết Chi cũng không tin nổi là trong suốt 18 năm cuộc đời, lần đầu tiên nó đang ở trong cùng một căn nhà với một tên con trai. Trời đất, hắn ta lại còn đang ngồi cùng trên chiếc sofa-của-nó nữa chứ. Nó úp mặt vào cái gối tựa, tự vò tung mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì , điên lắm mà vẫn không dám hé răng kêu một tiếng.<br />
<img src='http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/10/5adMyRoombyAgito666.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
Cô diễn viên người Pháp vẫn đang thao thao bất tuyệt trên tivi. Ở phía trước, một người vẫn bình thản uống café, một người vẫn tiếp tục vò đầu bứt tai. Đời là thế mà, thật toàn những chuyện không ai hiểu nổi. Và trớ trêu thay, tất cả mới chỉ là sự mở đầu mà thôi.<br />
…………………..<br />
- Mẹ đừng đùa con- Chi trợn tròn mắt, mồm há hốc. Mặt nó giờ trông chả khác gì thằng người trong bức tranh The Scream của Edvard Munch. Hộp sữa vừa được nó rít hết trong 30 giây giờ nằm bẹp dúm trong bàn tay nó.<br />
- Con đi mà hỏi bố con ấy. Bố con đã đồng ý thì mẹ con mình làm gì được. Mà thằng bé cũng ngoan ngoãn, giỏi giang, nhà mình thì rộng thừa phòng, thế cũng có làm sao đâu. Con đừng có tỏ cái thái độ ấy, nó chỉ ở đây nửa năm thôi.<br />
- NỬA NĂM CŨNG ĐỦ CHẾT CON RỒI!!!!!!!!!!- Chi hét rống lên, quăng hộp sữa xuống bàn rồi chạy biến vào phòng.<br />
Chi không thể hiểu nổi người lớn. Tại sao họ luôn có những người bạn thân mà theo như họ nói là tri kỉ trong khi con cái họ chưa hề nghe tên biết mặt, tại sao họ luôn đùng một cái có thể đưa hết người này đến người khác về nhà cho ở nhờ. Chi nằm lăn ra sàn, vì giường nó đang bị một ổ quần áo che lấp, mặt ngửa lên nhìn trần chi chít poster những rock band mà nó yêu thích. “Các anh ơi, cứu em”- nó hét ầm như muốn khóc đến nơi. “Các anh” đáp lại nó bằng những đôi mắt xám đen lạnh lùng, chỉ có con thạch sùng ở góc nhà là kèn kẹt nghiến răng trả lời như giễu cợt nó mà thôi.<br />
Lăn lộn hò hét trên sàn một lúc, Chi lồm cồm bò dậy. Nó chui vào bàn học, gạt hết đống sách vở truyện tranh báo chí đang nằm ngổn ngang sang một bên, lấy một tờ giấy viết nhăng nhít những dòng nguệch ngoạc về những điều đang làm nó bực mình. Xem nào, tất cả nguyên nhân cho cái sự bực bội giảm tuổi thọ này là từ cuộc điện thoại của bố chiều nay mà ra. Bố đi công tác thường ít gọi điện về nhà, mỗi lần gọi là y như rằng có chuyện. Lần này lại là chuyện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống riêng tư của nó hẳn hoi.<br />
Tự nhiên ở trên cõi đời này, đột ngột có một người kì lạ xuất hiện. Chi vẽ ra giấy một hình người trông như hình nhân, rồi viết lên trán hình người một chữ A rõ to. Bác A- hiện đang sống ở Sài Gòn. Bác A và bố là bạn cực-kì-thân của nhau (cực kì thân mà sao chẳng bao giờ thấy mặt, chẳng bao giờ nghe tên, điều này Chi vẫn còn thắc mắc). Nghe nói hai người đã từng có thời chiến đấu sống chết bên nhau, mối quan hệ vô cùng khăng khít. Bác A có một thằng con trai, mà Chi đã kịp vẽ một hình nhân khác mang chữ B vô cùng xấu xí trên đầu. B bằng tuổi Chi, mặc dù ở Sài Gòn nhưng không hiểu nghĩ gì lại muốn ra Hà Nội học đại học nên đã nộp hồ sơ dự thi vào cùng trường với Chi. Chi biết điểm thi đại học đã được gần một tháng. Nó đang tận hưởng những ngày tháng lên mây của môt đứa vừa đỗ đại học, thì cái thằng trên trời rơi xuống này như sao quả tạ đập ngay vào đầu nó. Thằng bé cũng đỗ, và đang trên đường Bắc tiến đi học. Lạ nước lạ cái, lần đầu ra với thủ đô, nó được bố Chi mời về nhà ở học kì đầu cho quen với cuộc sống. Trời đất, Chi không bao giờ tin nổi những chuyện đại loại như vậy đến giờ vẫn có thể xuất hiện. Nếu nó lãng mạn hơn một tí, biết đâu nó lại chả mơ mộng ra một vài mối tình đẹp như phim Hàn. Rất tiếc, Chi không hề thích phim Hàn. Nó cũng chả ưa những mối tình lãng mạn rồi lại có những kết thúc lãng xẹt chả ra đâu vào đâu. Những anh đẹp zai nhà giàu đâm đầu vào những cô gái ngốc nghếch IQ lùn nhưng có khí phách ư, những mối tình sét đánh để rồi vượt qua bao thử thách gian lao chàng và nàng đến với nhau ư? Có rảnh hơi không đấy!<br />
- Thế này thì còn gì là cuộc sống thiên đường của tôi nữa hả zời?- Chi nghiến răng y như con thạch sùng ở góc nhà, lấy cái bút đỏ gạch chằng chịt chi chít vào thằng hình nhân mang chữ B tội nghiệp.<br />
……………..<br />
- Con chào bác- thằng con trai cúi đầu chào mẹ Chi. Giọng Sài Gòn có khác, ngọt xớt. Chi chỉ đứng nhìn, khi nó chào thì lầu bầu chào lại.<br />
- Đây là cái Chi, con gái bác, bằng tuổi cháu. Hai đứa học cùng trường đấy, có gì khó khăn thì cứ bảo nó giúp. Chỉ mấy hôm là quen ngay thôi ấy mà. Còn Chi, đây là Hoàng Anh, con bác Hải, bạn thân của bố-mẹ Chi xởi lởi.<br />
Thằng bé gật đầu, khẽ liếc sang phía Chi. Con bé chỉ nhìn lại trong vòng 1 giây, rồi hếch mặt lên ngó ra phía khác.<br />
<br />
<strong class='bbc'>Ngày nhận lớp.</strong><br />
<br />
Chi không thể hiểu nổi kiếp trước nó làm ơn làm oán gì mà kiếp này thằng Hoàng Anh này ám quẻ nó ghê đến thế. Hơn 2000 sinh viên khóa mới được chia thành bốn khoa, khoa của nó lại có tới tám khối, mỗi khối bốn lớp. Đấy, rắc rối đến thế cơ mà, nhưng rốt cuộc chiếc máy tính chết dẫm trên phòng đào tạo vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhét hai đứa chung vào một lớp. Nhìn mặt ở nhà đã đủ, giờ còn đến trên lớp, chắc Chi tăng xông mà chết.<br />
<br />
May phước làm sao, sau đó có sự điều chỉnh lại số lượng sinh viên, Chi được chuyển sang lớp khác. Nó thở phào, tuy cùng khối nghĩa là phần lớn thời gian sẽ cùng học một giảng đường, nhưng khác lớp thì cũng còn tạm chấp nhận được. Thế cũng là đỡ lắm rồi.<br />
<br />
Người xưa có câu “Trông mặt mà bắt hình dong”.<br />
<br />
Không rõ ngày xưa câu này được áp dụng thế nào, chứ Chi cam đoan vào cái thời đại này, độ chính xác của nó chỉ vào khoảng 20%, còn lại là sai, sai toét hết cả. Nói có sách mách có chứng, Chi có ví dụ chứng minh hẳn hoi.<br />
<br />
Vy, cái đứa đang ngồi cạnh Chi trong lớp này là ví dụ số một. Ngày nhận lớp, Chi đến sớm rồi chui vào góc bàn gần cuối lớp, chỗ chẳng ai muốn ngồi vì vừa xa bảng( không nghe được giảng, nếu bạn muốn học), vừa xa cửa (không lẻn ra được, nếu bạn muốn bùng trong yên lặng), nhất là không có quạt, nóng gần chết. Vy đến sau nó mấy phút, nó đứng ở cửa giảng đường, lướt mắt chưa đến 30s, tự động vứt cặp xuống rồi ngồi cạnh Chi.<br />
<br />
Thoạt nhìn, Chi nghĩ con bé ngồi cạnh mình bị hâm.<br />
<br />
Không hâm sao được khi nó cứ nhìn Chi chằm chằm như kiểu Chi đến từ hành tinh khác có nước da màu xanh vậy.<br />
<br />
Chi đoán nó là tiểu thư con nhà giàu, từ quần áo đến tác phong, cử chỉ, đều tỏ ra một cái gì đấy rất… cao quý! ( Chi không biết diễn tả sao nữa, nhưng nó thấy thế, với nó đã là thần tiên thì trong xác phàm vẫn đẹp). Tóc dài hơi loăn xoăn lưng lửng đến ngang lưng, đôi mắt to tròn, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nhìn ngây thơ kinh khủng. Kiểu này chắc chắn là tiểu thư từ bé được nuôi trong lồng kính, chưa được trường đời tôi luyện là cái chắc.<br />
<br />
Nhưng sau đó nó đã khiến Chi đập đầu một phát xuống bàn đến ầm một cái, khi nó ghé sát vào tai Chi thì thào:<br />
<br />
- Này, cậu đang có vấn đề với con trai đúng không?<br />
<br />
Thế đấy, mọi sự suy đoán đến teo cả não của Chi chỉ đúng được duy nhất một điều: Vy là tiểu thư con nhà giàu (tuy nhiên, mãi đến sau này, khi chơi với nhau thân thân hơn một chút Chi mới được tận mắt kiểm chứng, chứ bình thường khi cả lớp đi học đa số bằng xe máy thì mình Vy đi xe đạp, không son phấn hàng hiệu, nhưng Chi nói rồi, đã là thần tiên thì trong xác phàm vẫn đẹp).<br />
<br />
Một điều nữa là Vy không hề ngây thơ. Nói cho chính xác, nếu so sánh với Chi, thì chính Chi mới là một con gà hạng nhất.<br />
<br />
Có thể nói cả Chi và Vy là những đứa khác người, hay như người lớn vẫn thường mắng bọn nó, là “điên”, cũng không sai. Cả hai đều tôn thờ chủ nghĩa độc thân, ồ các bạn đọc đến đây đừng vội phản ứng, tôi không có ý kiến gì với chủ nghĩa độc thân, tôi ủng hộ nó là đằng khác, nhưng con đường dẫn Vy và Chi đến với chủ nghĩa độc thân mới thực sự là điều đáng nói ở đây.<br />
<br />
Vy có bố mẹ rất kì lạ. Không hiểu sao bố mẹ nó có một suy nghĩ vô cùng kì cục là nếu không mai mối, đảm bảo con gái mình sau này sẽ thành bà cô ế chồng. Từ hồi nó nhỏ xíu, Vy đã được dẫn “ra mắt” có lẽ đến hai chục “mẹ chồng tương lai”. Nó bị mẹ kéo đến đủ các buổi shopping, làm đẹp dành cho các bà vợ giàu có. Nó bị bố lôi đến đủ các buổi họp hành, tiệc tùng với bạn bè. Vy biết mặt tất cả các cậu là con trai bạn bố mẹ nó, nắm rõ lí lịch như lòng bàn tay. Từ bé nó chơi với con trai là chính, vì bố mẹ nó không thích nó chơi với con gái nhiều. Vy chỉ cần biết bà nó, mẹ nó, cô giáo ở lớp, cô giáo dạy đàn, cô giáo dạy cắm hoa, cô giáo dạy làm bánh, với cô giúp việc, thế là nhiều lắm rồi. Điều nó cần làm là chơi thật nhiều với các cậu con trai để sau này chọn được tấm chồng xứng đáng !<br />
<br />
Chính vì thế mà Vy sợ con trai, tránh như tránh tà. Hồi nhỏ, mỗi lần có khách là nó lại trốn vào toilet. Lớn lên một chút thì nó giả ốm. Lớn hơn tí nữa thì nó đồng ý ra gặp, nhưng sẽ làm đủ trò khiến đứa con trai kia sợ chạy mất dép thì thôi. Trong giới bạn bè bố mẹ nó, người ta đồn đại rất nhiều điều về Vy, có người nói nó bị hoang tưởng ( vì nhất định nói một đứa con trai đến chơi nhà nó có đuôi và lông quanh mặt), có người nói nó bị bệnh ngoài da (vì không ngừng gãi đến đỏ cả da trước mặt một đứa con trai khác), nhưng nói chung, lời đồn lớn nhất là Vy mắc bệnh đa nhân cách. Tin đồn càng rộng, bố mẹ càng lo, thì Vy càng mừng. Như thế là nó được yên thân. Đã có hồi nó cũng chiều lòng bố mẹ, thử chơi với nhiều người, thích một số người, thậm chí là yêu một người, nhưng cuối cùng nó vẫn đi đến kết luận: thà làm bà cô không chồng còn hơn.<br />
<br />
Chính nhờ kinh nghiệm “lâu năm” như thế, Vy có vốn hiểu biết về thói hư tật xấu của con trai nhiều đến mức có thể viết sách. Chỉ cần một cái liếc mắt, nó dễ dàng nhận ra cô gái nào đang gặp rắc rối với con trai, vì thế trong ngày nhận lớp, Vy đã ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Chi. Nó cảm thấy có người cần nó giúp.<br />
<br />
Ví dụ số hai mà Chi muốn đưa ra chứng minh chính là cái tên con trai đang ngày đêm hủy hoại cuộc sống yên lành của một thiếu nữ: Hoàng Anh.<br />
<br />
Ngày nhận lớp, lúc cô chủ nhiệm khoa mời khối trưởng đứng lên, Chi đã đập mặt lần thứ hai xuống bàn. Giật tờ danh sách sinh viên từ tay Vy (con bé đã cẩn thận in ra, còn gạch tên những người có cùng ngày sinh với nó nữa, vì không tìm được trùng ngày, nó đành gạch những đứa trùng tháng T_T), Chi nhìn chòng chọc vào cái tên được in đậm: Hoàng Anh. Ở trường đại học này, trước khi nhận lớp, phòng đào tạo sẽ tự động chỉ định các sinh viên cho các “chức danh” khối trưởng và khối phó. Họ là những người có điểm thi cao nhất, đồng thời có cái tên hay nhất trong số những người có điểm cao, có thể nói là cái gì cũng nhất. Hoàng Anh là khối trưởng, nghĩa là điểm thi của nó bét ra cũng cỡ 29, vì như Vy đây này, 27 điểm khối A đấy, ở mấy trường top dưới thủ khoa ngon lành rồi, nhưng ở đây cũng chỉ là phó thường dân thôi. Cơ mà Hoàng Anh đâu có tí gì giống dân mọt sách đầu to mắt cận đâu nhỉ.<br />
<br />
Tất nhiên là nhìn bên ngoài, Hoàng Anh rất có dáng của một sinh viên giỏi và gương mẫu ( nói đến đây Chi tự cười một mình, nếu ở nhà thì nó lại lăn ra sàn rồi): quần áo tóc tai chỉn chu, lúc nào cũng đúng giờ, trong giờ thì im lặng không bao giờ nói chuyện, cũng chả buồn ngó trước ngó sau, rất có trách nhiệm với công việc mới được giao (thật ra công việc chỉ là đi mượn mic, mua nước và phấn cho giảng viên). Các bạn gái ngưỡng mộ Hoàng Anh vì cái giọng Sài Gòn “dễ thương tưởng chết”, ít nói nhưng chỉ cần mở miệng là lời nói có sức mạnh ngàn cân, ít cười nhưng chỉ cần nhếch mép ối em sống dở.<br />
<br />
Nhưng.<br />
<br />
Vấn đề chính là ở cái nhưng này.<br />
<br />
Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chi nhìn mấy đứa con gái tròn mắt ngưỡng mộ Hoàng Anh mà cười khẩy. Tốt đẹp gì chứ. Nhìn vậy thôi, may nhờ cái đầu thông minh hơn người chứ nếu không với cái kiểu học của Hoàng Anh, chắc chắn tốt nghiệp còn chả nổi chứ nói gì thi với thố. Chi chưa bao giờ thấy “thằng đó” động vào quyển sách bao giờ. Hôm trước tình cờ thấy quyển vở của Hoàng Anh để trên bàn, nó ngó vào định xem người học giỏi người ta chép bài thế nào, thì bài đâu chả thấy, toàn là tranh vẽ hươu vượn đủ các loại từ Doraemon đến Pokemon. Bọn con gái ở lớp chắc xem quá nhiều phim Hàn, suốt ngày ngồi thêu dệt đủ mọi chuyện xung quanh bạn “khối trưởng đẹp zai” của chúng nó, làm Chi ngồi gần nghe mà muốn ngất. Nào là bạn í lạnh lùng vậy thôi, nhưng chắc chắn bên trong là một con người rất tình cảm, bạn í học giỏi như vậy chắc chắn ở nhà có rất nhiều sách, dáng bạn ấy cao thế chắc chơi thể thao cũng giỏi… Theo như Vy nói, loại con trai như các bạn ấy mơ tưởng chỉ có ở truyện tranh thôi, và Chi gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Hoàng Anh là cục nước đá không hơn không kém, chẳng có nóng với lạnh gì ở đây hết. Lúc nào cũng im im, chả cười chả nói, ai hỏi gì thì đáp, lừ lừ như cái tàu điện. Có vẻ bị nghiện café, cái này hợp với bố Chi, hai chú cháu hay ngồi hàng tiếng vừa đọc báo vừa nhâm nhi café phin. Chi thấy thằng bé chẳng bao giờ chơi thể thao, thật ra là có nhưng mà là chơi trên cái laptop của nó, còn bình thường rất hay thức đêm ngủ ngày. Tài sản mang theo sách vở đâu chẳng thấy, chỉ có một chiếc laptop với một bộ truyện tranh được đóng gói cẩn thận. Con trai gì mà phòng ốc gọn gàng, cái gì cũng sạch, Chi nghĩ con trai cần hơi lộn xộn một chút, thế mới được. Chẳng hiểu nó lôi cái khái niệm ấy ở đâu ra, chỉ biết là nó không thích con trai quá gọn gàng.<br />
<br />
Nhưng tồi tệ hơn tất cả, Chi nghĩ chính là nó. Đúng, chính nó, là ví dụ điển hình, là biểu tượng cho sự sai lệch của câu nói “Trông mặt mà bắt hình dong”. Một khi nó đã đem chính bản thân mình ra chứng minh, nghĩa là áp dụng với nó, câu nói này sai 100%.<br />
Hãy cứ nhìn nó mà xem. Kể cả người tinh ý nhất chắc chắn cũng sẽ phạm sai lầm. Kể cả Sherlock Holmes đội tiểu thuyết chui ra thì cũng sẽ nhầm lẫn để rồi xấu hổ chui vào mà thôi.<br />
<br />
Một con bé thoạt trông cũng xinh xắn, nhanh nhẹn. Tóc chấm ngang vai, hơi xù một cách rất chi là nghệ thuật. Nó có mắt thẩm mĩ khá tốt, chính vì thế nó phối đồ hoàn toàn theo bản năng nhưng trông cũng coi được, thậm chí có nhiều đứa học theo phong cách thời trang của nó. Nó thích mua sắm nên cũng tích được một tủ quần áo giày dép phụ kiện. Chi học giỏi vừa đủ dùng, khá hòa đồng, thậm chí hồi cấp 3 còn được coi là con cưng của thầy cô giáo. Nó có vài tài lẻ vụn vặt như làm đồ handmade, vẽ vời lung tung, những cái đại loại vậy. Một cô gái như thế, thông thường sẽ có không ít thì nhiều những chàng trai theo đuổi.<br />
<br />
Và ai cũng cho rằng Chi đã từng hoặc đang có bạn trai.<br />
<br />
Nhưng hỡi ôi, tất cả lại xoay quanh một chữ “nhưng”.<br />
<br />
Đã 18 tuổi, Chi chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Các bạn nó thường cũng có một vài mối mà báo chí giờ gọi là “tình yêu gà bông”, đã trải qua vài cái “cuộc hẹn trà sữa”.<br />
<br />
“Bông với chả biếc, mình chỉ ưa gà rán KFC thôi”- Chi lắc đầu. Nó không thấy hứng thú, và cũng chả quan tâm. Nó có một thế giới riêng của mình, và nó hài lòng với thế giới ấy.<br />
<br />
Chi tôn sùng chủ nghĩa độc thân, nhưng nó không ghét con trai như Vy. Ngược lại, nó lại thuộc dạng “mê zai đẹp” thì đúng hơn. Nó hâm mộ cuồng nhiệt các rock band, dán poster kín đặc trần phòng nó. Fangirl thường có 3 mức độ, nó tự chấm cho mình đạt level 3-siêu cuồng, nếu không chí ít cũng phải 2.75. Nó có thể ngồi hàng giờ, chỉ có một việc là nhìn chằm chằm cái poster, sau đó là lọ mọ lên mạng search ảnh mới đem save vào máy đặt làm hình nền. Lâu lâu nó lại viết fanfic, đi đặt làm áo phông in hình mới, đi lùng các loại vòng vèo dây đeo cho giống “các anh”.<br />
<br />
Đấy, rõ là nó không hề ghét con trai đúng không? Nhưng không hiểu sao Chi không thể có cảm tình nổi với bất cứ cậu con trai nào ngoài đời mà nó quen biết. Nhìn ai nó cũng có thể dễ dàng tìm ra một điểm khiến nó ghét, mà một khi nó đã không thấy thoải mái thì nó chỉ có ngồi im như thóc. Chi tự nhận nó không sinh ra dành cho mấy chuyện “yêu đương vô bổ”. Nó quyết định là nó sẽ độc thân ngắm các anh zai của nó chứ không thèm để ý bọn con trai bên ngoài làm gì cho mệt. Cuối tuần hay ngày nghỉ, nó tránh đi chơi cùng bạn bè, thay vào đó là ở nhà ườn người ngủ nướng và đọc truyện tranh. “Chẳng đâu bằng nhà mình”-nó vừa tu sữa vừa hể hả.<br />
<br />
Mặc dù khi ra đường, nhìn nó cũng chả kém ai, quần áo rất hợp mốt, nhưng khi về nhà, thứ duy nhất mà Chi mặc là những chiếc áo phông nam cỡ XXL với quần short nam. Nó thích mặc quần short nam, mua dễ đến hơn chục cái, từ kẻ caro đến hoa hoét lòe loẹt. Nó thấy mặc như vậy rất thoải mái, ống rộng rất mát, chỉ tội áo to quá trùm kín qua cả đầu gối nó, nhiều lúc nhìn, người ta có thể tưởng nhầm là nó chỉ mặc áo không mặc quần. Nhưng nó chỉ mặc vậy khi ở nhà thôi, chả ai nhìn nên nó cũng không tội gì phải xoắn.<br />
<br />
Tóc nó xù, hơi phồng, trông rất hoang dại. Các bạn cho rằng nó đi làm tóc thường xuyên để giữ được nếp như thế. Sự thật là từ khi cha sinh mẹ đẻ tóc Chi vốn thế, nó để tóc dài hơn vai một chút, lại lười chải đầu, sáng dậy chỉ vuốt vuốt vài cái, lâu dần tóc tự vào nếp, chứ một trong những điều nó ghét nhất trên đời là vào hiệu làm tóc. Về đến nhà là nó buộc túm tóc lên thật cao, cặp hất mái lên trên. Nó để mái vì trông thế hợp với mặt nó hơn, nhưng nó lại không thích bị tóc chọc vào mắt tí nào. Ngó hơi ngu một tí, nhưng Chi lại chép miệng, ở nhà mà.<br />
<br />
Chi rất lười. Phòng ốc nó thường xuyên bị quần áo sách vở phủ kín. Nó vứt đồ đạc lung tung beng thành một đống, nhưng tuyệt đối không cho ai mó tay vào dọn. Nó bảo bừa bộn như thế hợp với nó, nó lộn xộn nhưng khi cần kiếm cái gì nó luôn biết thứ đó ở đâu, thế nên mỗi khi mẹ nó dọn phòng, nó lại loạn lên mất mấy ngày vì không biết phải lấy đồ ở đâu. Nó hay bê nệm xuống sàn nằm và lấy giường để bày quần áo, trong khi đó tủ quần áo thì nó dùng để chứa thú bông. Nói chung cứ đồ gì vào phòng Chi là tự khắc sẽ bị thay đổi công dụng ngay lập tức. Bố mẹ kêu ca thế nào nó cũng không sửa, lâu dần thì mọi người mặc kệ nó như thế, miễn là nó chỉ bày bừa trong phạm vi phòng nó mà thôi.<br />
<br />
Và có thể nói Chi là con cú đêm chính hiệu. Nó ngủ say sưa vào ban ngày nếu không phải đi học, rồi cứ đến khi mọi người lên giường đi ngủ thì nó tỉnh như sáo và bắt đầu làm những điều nó thích. Nó hay xem phim vào buổi tối. Cảm giác được mặc áo cỡ XXL với quần short nam, nằm dài thoải mái trên chiếc sofa lớn màu rượu bordeaux giữa phòng khách, đắm chìm vào những bộ phim mình ưa thích thật tuyệt. Chi muốn xem phim bằng chiếc tivi cỡ lớn nên nó mới chui ra phòng khách, hơn nữa buổi đêm bố mẹ đi ngủ cả, chẳng ai nói gì. Có thêm một cốc sữa ấm nữa thì tốt, Chi rất mê uống sữa. Nó có thể cứ nằm như vậy hết giờ này đến giờ khác, và khi ngoài đường có tiếng gà gáy thì nó đi đánh răng rồi lăn ra sàn ngủ.<br />
<br />
Nhưng cái sở thích này của nó gần đây lại khiến Chi vô cùng bực mình. Lí do? Đơn giản vì nhà có thêm một con cú mới, Hoàng Anh.<br />
<br />
Con cú này cũng thích xem phim, và trớ trêu thay nó thấy những phim mà con cú kia xem cũng hợp khẩu vị, thế là nó ngồi xem cùng dù chẳng được mời. Nó ngồi xem rất yên lặng, không hề nói, không hề làm phiền đến ai.<br />
<br />
Tuy nhiên, với Chi điều ấy là không thể chấp nhận.<br />
<br />
Nó muốn nằm dài trên sofa thay vì ngồi thu lu vào một góc.<br />
<br />
Nó muốn cười sằng sặc hay khóc lu loa khi xem phim thay vì lúc nào cũng giữ cái mặt không cảm xúc.<br />
<br />
Nó muốn tu sữa, ăn snack rồi tung luôn vỏ gói sang bên cạnh để sáng mẹ vứt hộ, thay vì lúi húi đi để vào thùng rác vì ngại.<br />
<br />
Đấy là lí do vì sao nó đang úp mặt vào cái gối dựa, vò đầu bứt tai khiến mái tóc vốn xù giờ trông không khác gì mớ lông nhím.<br />
<br />
Trời ơi, sao trời lại để một đứa ghét con trai như nó phải ở cùng nhà với một đứa con trai >”<<br />
<br />
Và nó biết, trong tương lai gần, rất gần thôi, nó sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện rất khủng khiếp, khi Hoàng Anh đột nhiên quay sang nói với nó:<br />
<br />
- Này, tuyệt đối giữ bí mật chuyện bọn mình ở cùng nhà đấy nhé!</span><br />
<br />
<br />
(continue)

Posted on Sun, 15 May 2011 18:01:15 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64259-perfect/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ