Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyện của 5 người
#1
<span style='color: #4B0082'><strong class='bbc'>1. BIỂN: </strong><br />
<br />
<br />
Em gọi anh là Biển, vì anh tên là Đại Dương. Trên đời này, em chưa thấy điều gì sâu lắng và bình yên như biển cả. Em chưa bao giờ có thể nhìn thấy tận đáy biển, dù nước rất trong. Em cũng chưa bao giờ hiểu hết biển chất chứa những gì, dù em có đang bơi lội và đắm chìm trong đó. Nhưng đứng trước biển, em luôn thấy rất bình yên. <br />
<br />
Em cũng chưa bao giờ hiểu hết con người anh, dù em và anh đã quen biết nhau từ hồi hai đứa còn bé tí. Hồi ấy, em và anh tự nhiên kinh khủng. Anh có thể nắm tay em, em có thể ôm anh, chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Nhưng càng lớn thì em lại cảm thấy chúng ta xa nhau. Em không còn cảm nhận được về anh như những gì em đã từng cảm nhận. Hai chúng ta đều có những bí mật cất riêng cho mình, và nó đẩy chúng ta về những hướng khác nhau. Bí mật của anh, anh không nói, và em không thể biết. Bí mật của em, em chưa bao giờ dám nói nên anh chưa bao giờ có thể biết. Rằng từ lâu em đã rất, rất, rất thích anh … <br />
<div class='bbc_center'><img src='http://muctim.com.vn/article/media/2011/4-25/43930//1701.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Em thích anh vì anh luôn quan tâm đến em. <br />
<br />
Em thích anh vì anh rất hiền. <br />
<br />
Em thích anh vì anh luôn xin lỗi dù lắm khi người sai không phải là anh. <br />
<br />
Em thích anh vì anh chưa bao giờ vì bất cứ cô bạn gái nào của mình mà bỏ rơi em. <br />
<br />
Em thích anh vì anh khiến em yên bình, dù cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu sóng gió. <br />
<br />
Và em thích anh, vì em chưa bao giờ có thể hiểu hết anh. <br />
<br />
Cũng giống như sự sâu lắng của biển cả, cũng giống như sự bình yên của biển cả, em yêu biển vì em chưa bao giờ có thể khám phá hết tận cùng của biển cả, em yêu biển vì biển không thuộc về một mình em. Và em cũng cảm nhận như thế, về anh … <br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>2. GIÓ: </strong><br />
<br />
Em gọi Hoàng Anh là Gió. Hoàng Anh là em trai anh, là bạn cùng lớp của em. Gió ồn ào và sôi nổi. Gió tinh nghịch và lãng du. Nhớ hồi còn bé, Hoàng Anh rất “đanh đá”, Hoàng Anh chẳng bao giờ nhường em, hơi một tý là chúng em cãi nhau. Lúc đó anh thường trở thành trọng tài bất đắc dĩ. Thật may là anh chẳng bao giờ vì tình “máu mủ ruột rà” mà bênh Hoàng Anh, lúc nào có anh là em sẽ thắng thế. <br />
<br />
Lớn lên chút nữa, khi em càng cảm thấy anh xa em, thì bất giác thấy khoảng cách giữa em và Hoàng Anh như ngày càng gần lại. Vì chúng em cùng tuổi, cùng lớp, vì sự ồn ào náo nhiệt và chẳng thể giữ nổi bí mật của Hoàng Anh. Hoàng Anh cũng ít bắt nạt em hơn. Có lẽ Hoàng Anh cũng trưởng thành hơn ngày xưa để hiểu rằng em cũng là….con gái. <br />
<div class='bbc_center'><img src='http://muctim.com.vn/article/media/2011/4-25/43930//1702.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Qua Hoàng Anh, em biết anh có người bạn gái đầu tiên, rồi thứ hai, rồi thứ ba… Mỗi lần như thế, em lại rủ anh và Hoàng Anh đi ăn mừng, vậy mà lần nào khi tiệc tàn em cũng khóc… Tất nhiên là anh chẳng biết, Hoàng Anh cũng chẳng biết, chỉ mình em và căn phòng của em tối hôm đó (và cả rất nhiều ngày sau đó) biết mà thôi. Em cũng thấy mình điên quá, cứ coi anh như bạn thanh mai trúc mã thì em đã chẳng phải khóc rồi. <br />
<br />
Một ngày, Hoàng Anh nói thích em. Biết chuyện, anh cười: “Cuối cùng em đã làm cơn gió phải dừng chân”. Em nhìn anh, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lúc đó, anh đang yêu người bạn gái thứ ba… <br />
<br />
<strong class='bbc'>3. CÁT: </strong><br />
<br />
Em gọi chị ấy là Cát. Vì chị ấy có mái tóc vàng như cát, và vì Cát và Biển là một đôi. <br />
Hôm ấy, Hoàng Anh và em, anh và chị ấy, bốn người chúng ta cùng đi xem phim. Phim hôm ấy hay. Em chẳng nhớ hết tất cả, chỉ nhớ có một tình tiết, một cô gái - nhân vật phụ, yêu đơn phương một chàng trai suốt 10 năm, nhưng cuối cùng chàng trai ấy lại kết hôn với một người khác. Vào lễ thành hôn của chàng trai, cô gái đứng trên tầng thượng của một toà nhà 12 tầng và chuẩn bị nhảy xuống. Hôm ấy tuyết rơi và cô khóc, còn chàng trai cô yêu đang ở trong nhà thờ và hôn cô dâu của chàng. Cô nhắm mắt và nhảy… thật may mắn cô rơi đúng vào một quả khinh khí cầu đang bay trên bầu trời, hôm ấy là ngày hội khinh khí cầu của đất nước cô. Cô nhìn cuộc sống từ trên cao, thấy cuộc sống vẫn đẹp và tươi vui như thế, tại sao chỉ có một mình cô phải đau buồn ? <br />
<div class='bbc_center'><img src='http://muctim.com.vn/article/media/2011/4-25/43930//1703.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Em thấy mình giống cô gái trong phim quá thể, em mãi chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của anh. Em cũng yêu đơn phương anh 10 năm rồi. Lúc chàng trai trong phim hôn cô dâu của mình trong lễ thành hôn, em đã khóc, tưởng tượng ra anh và Cát đang hôn nhau. Lúc cô gái kia nhảy từ tầng thượng của toà nhà 12 tầng xuống, em cũng khóc, tự hỏi liệu mình sẽ làm gì trong hôn lễ của anh. Lúc cuối phim khi ai cũng yên ổn hạnh phúc rồi, em cũng khóc, vì em biết mình sẽ chẳng thể mỉm cười như thế được đâu. <br />
<br />
Hoàng Anh chê em mít ướt. Anh chê em mít ướt và lấy khăn tay lau nước mắt cho em. Cát đứng cạnh anh, chẳng nói gì, nhưng tay chị ấy giữ chặt tay anh như sợ mất. Gì chứ, em có lấy mất anh của chị ấy được đâu. Nếu có thể làm thế, em đã làm từ 10 năm trước rồi, và chỗ đứng cạnh anh bây giờ - còn lâu mới đến lượt Cát! <br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>4. LÁ: </strong><br />
<br />
Em gọi cô bé ấy là Lá. Cô bé ấy học dưới em một lớp, và thích Hoàng Anh. Xét cho cùng, Gió vẫn luôn là Gió, vẫn có thể vô tình khiến một chiếc lá phải rời cây trên con đường rong chơi hoang hoải của mình. Lá dịu hiền và đáng yêu. Em yêu quý Lá. Lá yêu quý nhưng luôn dè chừng em, vì Gió của Lá thích em. <br />
<br />
Dù em đã tự nhủ bao nhiêu lần: “Hay là mình yêu Gió?”. Nhưng rồi, em cũng chẳng làm thế, và khi biết đến sự tồn tại của Lá thì em lại càng hạ quyết tâm là mình sẽ không làm thế. Cuộc đời là một chuỗi những lằng nhằng bất định. Lá yêu Gió, Gió yêu em, nhưng em yêu Biển, và Biển lại yêu Cát … <br />
<div class='bbc_center'><img src='http://muctim.com.vn/article/media/2011/4-25/43930//1704.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Em và Lá đôi lần gặp nhau. Câu chuyện dù dài và xa đến đâu nhưng cuối cùng vẫn quay về Gió. Em hiểu, có thể Lá muốn qua những lần trò chuyện để chứng minh tình cảm của Lá với Gió. Buồn cười thật đấy, chứng minh với em làm gì nhỉ, em đâu muốn tranh giành Gió với Lá đâu! Một lần, em và Lá đang nói chuyện, Gió đi qua. Gió thật ngốc, tự nhiên nhìm em rất hiền và giới thiệu em với Lá: “Đây là bạn gái anh”. Em quay qua lườm Gió một cái, thế mà Gió vẫn thao thao bất tuyệt được. Chắc sau lần đó thì Lá ghét và tránh mặt em. Em cũng chẳng biết làm gì, ừ, làm gì được cơ chứ! <br />
<br />
<strong class='bbc'>5. NẮNG: </strong><br />
<br />
- Cái gì xuyên qua nước mà không bị ướt? <br />
<br />
- Ánh nắng - em trả lời anh sau 10 giây suy nghĩ. <br />
<br />
- Thông minh. Và… em là nắng đấy, biết không! <br />
<br />
Rồi anh cười. Em cũng cười theo, tít cả mắt lại, lúc đó anh khen em thông minh. Câu đố ấy anh đố em từ lâu lắm rồi, khi anh còn chưa biết yêu, và em là một cô bé nhóc tì. Hồi ấy em cảm thấy anh và em đã bắt đầu xa, nhứng chưa xa đến nỗi không thể chạm đến như bây giờ. <br />
<div class='bbc_center'><img src='http://muctim.com.vn/article/media/2011/4-25/43930//1705.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Ừ, bây giờ, bên anh là Cát. Bên em thì vẫn chẳng có ai. Em để Hoàng Anh đi rồi anh ạ, vì em biết mình không nên làm mất sự tự do của một cơn gió. Dù cuối cùng Gió vẫn chẳng đến đuợc với em và Lá vẫn chẳng có được Gió, nhưng cả ba chúng em đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm tất cả những gì mình cho là đúng. <br />
<br />
Hôm ấy, Gió rất buồn. Còn hôm ấy, em đã ao ước chúng ta quay lại thời thơ ấu: Anh hiền lành, Gió “đành hanh” và Em nũng nịu. Chúng ta có thể cãi nhau, đánh nhau, rồi lại ôm nhau làm lành. Chúng ta có thể bên nhau cả ngày và chơi những trò nghịch ngợm. Chúng ta có thể tự nhiên nói yêu quý nhau và tự nhiên nói không thèm yêu quý nhau nữa. Và chúng ta có thể không phải buồn phiền vì đã làm tổn thương đối phuơng. <br />
<br />
- Cái gì xuyên qua nước mà không bị ướt ? <br />
<br />
- Là ánh nắng - lần này em có thể trả lời tự tin mà chẳng cần phải suy nghĩ. <br />
<br />
- Và em là ánh nắng. <br />
<br />
Em là ánh nắng…vì em có thể khiến biển cả trở nên đẹp hơn. Em đã làm anh biết vui vẻ hơn, nhường nhịn hơn…và biết dịu dàng. Em đã làm anh biết hờn giận, biết buồn thương và tuyệt vọng… <br />
<br />
Em là ánh nắng…nên Gió yêu em và anh tưởng là em cũng yêu Gió, vì bên em Gió trở nên bình yên còn em được là em - vô tư, thoải mái… <br />
<br />
Em là ánh nắng… vì em đã xuyên qua mặt nước biển mà không hề ướt, không hề rung đọng trước những sâu lắng đong đầy mà biển cả dành cho em… <br />
<br />
Em là ánh nắng…vì em thuộc về bầu trời nên chưa bao giờ thuộc về đại dương. Thiếu ánh nắng, biển chẳng thể lung linh và đẹp đẽ nhường ấy. Nhưng nếu thiếu biển cả thì nắng vẫn luôn lấp lánh trong veo … <br />
<div class='bbc_center'><img src='http://muctim.com.vn/article/media/2011/4-25/43930//1706.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Em đã khóc khi biết mình là ánh nắng. Em đã khóc khi phát hiện ra bí mật của anh. <br />
<br />
Em đã khóc vì em cứ luôn cho rằng mình đã yêu đơn phương anh hơn suốt 10 năm dài đằng đẵng. <br />
<br />
Em đã khóc…vì điều bí mật làm em và anh xa nhau đến thế, đáng lẽ đã có thể là điều kiến chúng ta tiến lại gần nhau. <br />
<br />
Em đã khóc, vì cuối cùng, em vẫn là Nắng, còn anh vẫn là Biển. Biển vẫn mãi sâu lắng, và xa xôi, còn Nắng chỉ có thể xuyên qua mà chẳng thể nằm lại trong đó. <br />
<br />
Em đã khóc, vì thời gian không thể trở lại - khi anh chưa yêu ai và em còn là một cô bé nhóc bé tì. Nên giờ người đúng bên cạnh anh mới là Cát - chứ không phải là em…<br />
<div class='bbc_right'><em class='bbc'>Sưu tầm</em></div></span>

Posted on Wed, 04 May 2011 13:33:43 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63580-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%a7a-5-ng%c6%b0%e1%bb%9di/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 930 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 855 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 774 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 832 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Bật khóc chuyện Mẹ hy sinh cứu con True love 0 771 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ