Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hẹn hò trục trặc
#1
Quang là một đứa kì lạ, kì lạ ở rất nhiều điểm. Trong một thế giới toàn những thằng con trai “mồm miệng đỡ hộ chân tay” thì nó hẳn là đứa đặc biệt, vì nó khá là ít nói. Trong một lớp toàn những đứa học giỏi, nó vẫn nổi bật, bởi nó học… cực giỏi! Ngay cả khi Quang ghi quá nhiều điểm không ở một trận bóng rổ đến nỗi đồng đội cho nó ra sân để đỡ bị… chói, thì nó vẫn là một… huấn luyện viên kì tài.<br />
<br />
Quang còn khác với hầu hết những thằng con trai bình thường ở một sự đãng trí quái gở và cho con gái leo cây. Thường xuyên mới chết chứ? Và quái lạ thay vẫn có ngày càng nhiều những cô bé dại dột tiếp tục diện những bộ quần áo đẹp với những cái xắc tay xinh xắn để đứng vài tiếng ngắm… kim đồng hồ trôi.<br />
<br />
Chiều học thêm ở trường Quang chạy hết tốc lực như có cô chủ nhiệm sau lưng, vừa trực chỉ hướng nhà vệ sinh vừa rủa thầm sao cái phòng bức xúc ấy lại nằm cách lớp nó 4 tầng nhà. Quang chạy tắt qua đoạn thư viện yên tĩnh, nơi có một cái luận bất thành văn: “Đi chậm, cười bé, khóc nhỏ nhẹ, buôn thì thầm”; vì cái lẽ bất ngờ ấy, Quang đâm sầm vào một vật thể bốn mắt đang ôm một chồng sách nặng làm cả nó, vật thể lạ và chum tri thức nhân loại đều tiếp đất cùng lúc.<br />
<br />
Quang quên béng luôn công việc… hái hoa, vội cúi xuống nhặt mấy quyển sách đang tung toé, cô bé nhiều mắt dường như cũng chẳng thèm để ý quan tâm xem ai đã va phải mình vừa cúi xuống nhặt cùng vừa lẩm nhẩm đọc một bài thơ Quang chưa từng nghe qua:<br />
<br />
Người ta khổ vì thương không phải cách<br />
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người<br />
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi<br />
Người ta khổ vì xin không phải chỗ<br />
<br />
Quang chăm chú lắng nghe bài thơ. Chợt cô bé ngừng lại, nhặt một cuốn sách cũ có cái bìa đã ố vàng lên, thổi cho sạch bụi, rồi lại thì thầm cái giọng khe khẽ đọc tiếp:<br />
<br />
Đường êm qua, ai đi mà nhớ ngõ<br />
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương<br />
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương<br />
Người ta khổ vì lui không được nữa<br />
<br />
Tất cả đống sách đã được đặt trở lại gọn gàng trên 2 tay, cô bé 4 mắt cúi đầu cảm ơn, rồi lại chầm chậm bước tiếp. Quang ngẩn người ra rồi gọi với theo:<br />
- Này, bạn gì ơi!<br />
<br />
Cô bé quay lại, ngước cặp mắt to tròn qua gọng kính hơi trễ, nhìn Quang nghi hoặc:<br />
- Mình?<br />
<br />
Quang không khó khăn nở một nụ cười thân thiện:<br />
- Là bạn! Bạn có thể đọc tiếp bài thơ lúc nãy được không?<br />
<br />
Cô bé hơi nhíu mày, nhưng cũng ngân tiếp cái giọng be bé lúc nãy:<br />
<br />
Những mắt cạn cũng chẳng sâu chưa<br />
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy<br />
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,<br />
Dấn than mãi để kiếm trời dưới đất…<br />
<br />
Cô bé ngừng đọc nhún vai một cái:<br />
- Còn một đoạn cuối, nhưng mình không thích.<br />
<br />
Quang vỗ hai tay vào nhau thích thú:<br />
- Rất hay! Mình là Quang. Lê Quang. Khoa Quản trị Kinh doanh. Còn bạn?<br />
<br />
Cô bé hơi cúi người:<br />
- Mình là Phạm Ẩn Nhi. Khoa tài chính kế toán.<br />
<br />
***<br />
<br />
Công hấp háy mắt nhìn thằng bạn:<br />
- Hiếm khi thấy mày nói nhiều như hôm nay.<br />
<br />
Quang cảm thấy mặt mình đỏ bừng:<br />
- Đó thật sự là một cô gái thu hút. Thật đấy!<br />
- Với việc tráng thêm một lớp kính ngoài cửa sổ tâm hồn và ôm trên tay một chồng sách văn – thứ xa lạ với bóng rổ hoặc kiếm tiền. Thu hút? – Công đốp lại thẳng tưng.<br />
<br />
Quang lúng túng gãi đầu:<br />
- Chưa bao giờ tao thấy một cô gái tự tin nhìn thẳng vào mắt tao và đọc vanh vách gần nguyên vẹn một bài thơ như vậy. Tao cũng không rõ lắm. Nhưng đó không phải là một thứ nói ra rõ ràng. Giống như một cách vô cớ, tụi con trai thường mê game. Chỉ vậy thôi…<br />
<br />
Công mò xuống khoa Tài Chính nhặt nhạnh được một đống những thứ lủng củng và vô khoa học về Ẩn Nhi. Nó cất công lắp ghép chắp vá một hồi để lục sau có thể vứt cho Quang một tờ - lý - lịch- hoàn hảo. Công nhìn bọ mặt hàm ơn như sắp sửa tuôn ra toàn những câu văn hoa của thằng bạn thì bĩu môi:<br />
- Thôi khỏi cảm ơn. Mong sao mày đừng làm hoài công tao là được!<br />
<br />
***<br />
<br />
Với tờ lý lịch, Quang từ từ… từ… từ… tiếp cận Nhi. Lúc đầu chỉ là lân la hỏi về mấy bài luận. Sau thì bám càng tới các câu lạc bộ văn Nhi tham gia, lúc thì cần mẫn đọc mòn sách trong thư viện xuyên trưa, khi thì lùng sục khắp các cửa hàng sách để truy những cuốn cũ mèm có thể làm cô bạn hét lên sung sướng khi lướt mắt qua… “Nhi là một cô bé kĩ tính và ít giao thiệp, cẩn trọng và hơi lưu tâm, nhưng trước một chàng trai nhiệt tình và chân thành có thừa thì chắc cũng phải rung động, dù là chút xíu...” – Công đã nhận xét thế khi Quang vừa nhảy lên như đứa trẻ được quà vừa báo cho nó rằng Nhi đã đồng ý lời mời đi xem phim với Quang vào chiều thứ 7, suất 2 giờ.<br />
<br />
Quang lấy một tập giấy nhớ đủ màu ghi duy nhất 2 chữ: “2hT7” dán chằng chịt khắp nhà, từ phòng ngủ tới phòng tắm, từ nhà bếp đến ban công. Công đến nhà Quang phải phát hoảng khi tưởng băng nhóm khủng bố mang tên “Vàng và da cam” vừa bắn phá nhà thằng bạn. Những cuộn lịch được đánh dấu chói chang, cả cái poster “Bức tường” to vật vã ở đầu giường cũng được che phủ bởi những tờ giấy nhớ, rồi quả bong rổ cũng bị đè ra phệt một nhát bút xoá ngoằn ngoèo: “2 giờ ngày thứ 7”. Đên nỗi con em họ của Quang đến chơi chỉ mấp máy được mỗi câu: “Trại to nhất và oách nhất ở Trâu Quỳ thì cũng đến thế này là cùng!”<br />
<br />
Quang huỷ tất cả những cuộc hẹn khác trong tuần. Không cho em bé nào phải nhìn đồng hồ nữa, không chơi bóng rổ cũng như đã bóng nữa nhằm giữ 1… thể trạng hoàn hảo cho ngày cuối tuần, không để hai quầng mắt thâm quầng bởi những buổi học thâu đêm, không cả để hai tay mỏi nhừ những lúc chơi game online suốt tối… Quang hạn chế mọi thứ thú vui hiếm hoi còn sót lại là ngồi ngắm tờ lịch, như mỗi lần cho những đứa con gái khác leo cây…<br />
<br />
May cho những người than của nó, rồi ngày thứ 7 cũng rề rà bò tới. Cả đêm trước Quang trằn trọc không ngủ được cứ mơ màng tưởng tượng những điều 1 thằng con trai trước buổi hẹn thường tưởng tượng(!) Sáng đến trường thì chỉ lượn lờ quanh quẩn gần lớp Nhi để chắc chắn đảm bảo cho cuộc hẹn…<br />
<br />
Nó ăn qua loa bữa trưa rồi nhảy lên phòng đóng bộ quần áo đã chọn cả tối hôm qua vào người. Nhìn đống giấy nhớ, Quang cười khì vì nghĩ đến việc sẽ được bóc hết chúng ra và… thay bằng những cái khác. Nó cứ ngồi tự chia thì… tương lai gần như thế một lúc thì thấy đầu óc hơi váng vất, có lẽ vì đêm hôm qua không ngủ. Và Quang đã quyết định làm một việc mà sau này, mỗi lần nhớ lại nó cũng tự vả mình đến răng lợi lẫn lộn thì mới thôi: Ngả - lưng- xuống - giường- nằm nghỉ!<br />
<br />
…Chuông reo, Quang với lấy máy và câu hỏi đầu tiên của Công làm nó đánh rơi cả điện thoại:<br />
- Sao, xem phim vui vẻ chứ?<br />
<br />
Quang nhìn đồng hồ, nó tự đặt tay lên tim: 4h30, nó đã ngủ hơn 4 tiếng!<br />
<br />
Quang cuống cuồng bấm số nhà Nhi. Chuông kêu mà Quang cứ thấy tim mình thắt lại, không ai nghe. Nó vồ lấy xe máy phóng đến rạp…<br />
<br />
…Nhi đứng một mình trước cổng rạp vắng hoe. Hai tay giữ chặt một cái túi nho nhỏ, đôi mắt to tròn vẫn nhìn mọi thứ một cách ngỡ ngàng, Quang gạt chân trống, chạy vội đến chỗ Nhi, định nói 1 điều gì mà lưỡi cứ ríu lại. Nhi gượng cười một cái mà mắt ngân ngấn:<br />
- Ôi mình đã biết, mình đã nghe người ta nói nhiều về Quang. Nhưng tại sao mình vẫn cứ dại dột thế này, mình vẫn cứ tin… Bài thơ mà lần đầu tiên gặp nhau ý, Quang nhớ không, nó còn một khổ cuối, mình đọc nhé:<br />
<br />
Người ta khổ vì chen ngõ chật<br />
Cửa đóng bưng nên cành quyết xông vào<br />
Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao<br />
Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc.<br />
<br />
Quang bước tới sát Nhi, nó cầm lấy tay trái của Nhi áp vào ngực mình:<br />
- Không, Nhi ơi cánh cửa ấy đã mở ra rồi, đã mở rồi đây này. Hãy tin mình đi, mình không nói dối đâu.<br />
<br />
Một lúc lâu, Nhi quay mặt đi:<br />
- Mình thì đang muốn biết một cánh cửa khác cơ!<br />
<br />
Quang hỏi trong hồi hộp:<br />
- Cánh cửa nào cơ?<br />
<br />
Nhi cười dằn dỗi:<br />
- Cánh cửa rạp 8h có mở nữa không?!<br />
<br />
Có một gã trai lại nhảy lên như trẻ con.

Posted on Wed, 30 Mar 2011 14:24:00 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62328-h%e1%ba%b9n-ho-tr%e1%bb%a5c-tr%e1%ba%b7c/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hãy giữ lấy nhánh xa trục thảo đầu tiên True love 0 649 29-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ