Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nụ cười thiên thần !
#1
Hai năm yêu nhau, không một lần tôi làm em buồn. Mọi chuyện đang êm đẹp, bỗng một ngày, em nói chia tay...<br />
Không khi nào tôi bắt gặp em thiếu vắng nụ cười trên khuôn mặt. Tôi hỏi em, em nói lúc em không cười xấu xí lắm, mà em thích mình xinh đẹp cơ. Hai năm yêu em, một tối em gọi cho tôi:<br />
- Huy à, em muốn chia tay.<br />
- Em đang nói luyên thuyên gì thế?<br />
- Không, em muốn chia tay, vậy thôi.<br />
Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.<br />
- Em sao thế? Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.<br />
- Anh quên rồi à, lúc này em đang khóc, em xấu xí lắm, chỉ là em muốn chia tay thôi, đừng gọi điện, đừng làm phiền em nữa.<br />
***<br />
Hai năm yêu nhau, không một lần tôi làm em buồn. Vài hôm trước thôi, chúng tôi còn lên kế hoạch đi chơi xa. Hôm qua, tôi vẫn nhắn tin với em. Không, không một biểu hiện nào chứng minh rằng em hết yêu tôi! Tôi tức giận, tôi đạp tung chăn chiếu, lồng lên như một thằng điên. Rồi lại cố gắng trấn tĩnh, an ủi mình bằng cách nghĩ rằng em đang đùa, tôi không tin.<br />
Một ngày… Tôi gọi nhưng em tắt máy.<br />
Ngày thứ hai trôi đi trong vô vọng.<br />
Ngày thứ ba, tôi đến nhà em. Em ngó xuống, không nói gì, ngồi lỳ bên trong. Tôi bấm chuông, gọi tên em, nhưng vô vọng.<br />
Tôi hét lên như một thằng điên, gào thét, đập cửa nhà em. Chỉ thấy sự im lặng, trống rỗng trải dài, hai bên đường vắng ngắt. Vài người đi qua, hiếu kỳ ngoái lại nhìn, nhưng tôi không quan tâm…<br />
Em xuống mở cửa, đẩy tôi ra:<br />
- Anh bị điên à, anh làm gì thế?<br />
- Em đang đùa anh đúng không, chuyện mình vẫn bình thường mà, em đùa anh đúng không?<br />
- Không, em hết yêu anh rồi, thế thôi…<br />
Tôi không tin em, ôm ghì lấy em vào lòng:<br />
- Em nói dối anh, anh không tin em đâu.<br />
Em bật khóc, đẩy tôi ra xa:<br />
- Em bảo anh không được gặp em mà, lúc em khóc, em xấu xí lắm, anh đi về đi, đừng đến nữa…<br />
- Có chuyện gì, em nói với anh đi mà.<br />
- Không có chuyện gì cả, anh buông tôi ra, anh cút đi!<br />
Em buông mạnh tay tôi ra, khóa trái cửa.<br />
Tôi lang thang, trú tạm quán rượu nào đó, tôi không nhớ nữa. Tôi cũng không nhớ mình uống bao nhiêu, và sau đấy, đi đâu, về đâu, tất cả như tôi đang mơ, như kẻ mộng du đi trong cõi thực.<br />
Hai năm yêu em, tôi hoàn toàn không biết gì về gia đình em. Tôi hỏi, em nói ba mẹ em sinh sống ở nước ngoài, em sống một mình ở Việt Nam. Tôi chưa bao giờ gặp mặt bạn bè em, tôi thắc mắc, em nói giọng nửa đùa rằng tôi đẹp trai, lại tốt nữa, em sợ bạn em gặp tôi sẽ đánh cắp tôi đi mất. Em tên Ly, và tôi yêu em, tôi chỉ biết như vậy thôi.<br />
<img src='http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/27/60c97c4945de41470full.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Một chiều muộn, lang thang như bóng ma dọc con phố vắng ngắt, điện thoại rung, em gọi.<br />
- Anh à, em muốn gặp anh.<br />
Tôi như người tỉnh giấc sau giấc mộng dài, vớ lấy điện thoại, hỏi dồn dập:<br />
- Em đang ở đâu, giọng em có vẻ yếu đi nhiều quá!<br />
- Anh đến bệnh viện X, phòng 203 nhé.<br />
Tôi phi như bay tới chỗ em. Em giờ xanh xao, yếu hơn xưa nhiều. Em hỏi tôi:<br />
- Em bây giờ có xấu đi nhiều không?<br />
- Không, em đẹp hơn.<br />
- Anh nói dối em.<br />
- Ai thèm nói dối em, thật mà.<br />
Em ngồi nhìn mông lung ra cửa sổ:<br />
- Mai anh nhớ lại đến nhé.<br />
- Ừ, anh hứa.<br />
- Hứa đấy nhé!<br />
***<br />
Hôm sau tôi lại đến, ngồi sát bên em, tôi mua một bó hoa ly. Em nói em thích hoa ly, vì nó cũng xinh, nhỏ nhắn, và… chắc là hay cười như em nữa. Tôi ngồi bên giường em.<br />
- Em ăn gì chưa?<br />
- Rồi mà, bác sĩ tốt lắm, mà lần trước, anh có giận em không?<br />
- Không, không giận, anh biết em vẫn yêu anh. Em cố gắng nghe lời bác sĩ, ăn nhiều, sớm khỏi bệnh nhé.<br />
Em ngồi dậy, vòng tay qua ôm tôi:<br />
- Em xin lỗi, em không còn sống được bao lâu nữa. Em không muốn anh buồn. Nhưng con người em ích kỷ quá phải không, phút cuối vẫn muốn anh kề bên, vẫn muốn ôm anh…<br />
- Tại sao em không nói với anh từ trước, em bị làm sao, sẽ chữa khỏi thôi mà, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em.<br />
- Không, muộn quá rồi anh ạ… Anh không ghét em chứ, em ích kỷ quá.<br />
- Không, anh yêu em lắm. Em đừng nghĩ linh tinh như thế nữa. - Sống lưng tôi ướt đẫm, những vệt nước mắt em lăn dài trên thân tôi…<br />
- Ba mẹ em bỏ quê hương, trốn lên thành phố lấy nhau từ hồi em còn chưa sinh ra. Em không biết quê mình ở đâu, hoặc em cũng không quan tâm. Năm em lên lớp mười hai thì ba mẹ tai nạn, qua đời. - Em nghẹn lời, ôm chặt tôi. - Em sống khép kín, vứt bỏ bạn bè, với em những lời an ủi sáo rỗng chỉ càng làm em đau đớn hơn rất nhiều. Em ghét tiếp xúc với những người xung quanh. Em bỏ học, ba mẹ để lại cho em một số tiền đủ để em sống cả đời. Lúc đầu, bạn bè ba mẹ cũng đến hỏi thăm em, rồi nói giúp đỡ, em đuổi họ đi. Lúc ấy em không muốn gặp ai cả, tìm niềm vui từ những người bạn trên mạng, sống vô định qua ngày… Cho tới khi gặp anh, anh là người duy nhất em yêu, người duy nhất luôn làm em thấy hạnh phúc…<br />
Em thoáng cười. Sống mắt tôi hơi cay, bó hoa tôi mua tặng em, trong mắt tôi trở nên héo hắt, tiều tụy, mùi ngai ngái, khó chịu ở bệnh viện xộc lên mũi.<br />
- Lúc em biết mình bị bệnh, không còn sống được bao lâu nữa, em không muốn anh biết, không muốn anh phải khổ sở, em đẩy anh ra xa, tự nhập viện một mình. Nhưng em tưởng mình sống cô độc đủ lâu để những ngày cuối đời có thể sống đơn độc như trước, sống thiếu anh. Em không làm được… Em ích kỷ quá anh nhỉ?<br />
Ôm em vào lòng, cố nén nước mắt đọng trên khóe mi. Tôi không dám nói gì, tôi sợ em trông thấy tôi khóc, tôi sợ rằng khi tôi nói, nước mắt sẽ cứ thế tuôn ra, tôi không muốn em biết.<br />
***<br />
Từ hôm đấy, tôi ở lỳ trong viện, trông em.<br />
Tối hôm ấy, em yếu lắm, nói không ra tiếng, em ôm tay tôi:<br />
- Em sợ ngủ lắm, giờ em cảm thấy yếu lắm rồi, em sợ ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh lại được.<br />
Tôi xoa đầu em:<br />
- Ngủ đi nào, mai anh sẽ đánh thức em dậy mà, phải ngủ đi chứ, mai anh dẫn em ra khuôn viên sau bệnh viện nhé, anh biết một nơi đẹp cực.<br />
Em cười:<br />
- Nhớ sáng mai phải gọi em dậy nhé…<br />
***<br />
Đó là lời hứa đầu tiên và cũng là lời hứa cuối cùng với em, tôi mãi mãi không bao giờ thực hiện được.<br />
Đám tang em, chỉ mình tôi, vài vị bác sĩ tới viếng. Họ nói về em những gì, trách tôi những gì, tôi không nhớ rõ nữa…<br />
Kìa đằng xa, nơi những vệt nắng nhẹ chiếu xuống thảm cỏ xanh biếc, nụ cười em thoáng hiện về, nụ cười thiên thần mãi mãi không bao giờ tắt...

Posted on Wed, 30 Mar 2011 07:53:59 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62312-n%e1%bb%a5-c%c6%b0%e1%bb%9di-thien-th%e1%ba%a7n/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Bức Thư Cuối Cùng True love 1 1,470 07-10-11, 11:01 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...! True love 0 756 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 604 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  LÁ BÀI CUỐI CHO 1 TÌNH YÊU True love 0 539 06-09-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện đọc ngày cưới True love 0 507 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ